Chương 1: Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử - Con trai duy nhất của một gia tộc khá giả, làm ăn cũng khá có tiếng. Từ nhỏ đã luôn nhận được sự chiều chuộng từ cha mẹ nên dẫn tới cậu khá là ỷ lại, ăn bám cha mẹ nên cậu chẳng làm nên được việc gì, đã 20 tuổi những vẫn chỉ là một cậu Đại thiếu gia ăn chơi.

Hôm nay, ngày XX tháng XX năm XXXX.

Tại cửa lớn của Dương gia.

Bộp.

Rầm!!
Một người đàn ông tuổi trung niên xách một chiếc vali ném ra ngoài và sẵn tay đẩy ngã cậu thiếu niên kia.

- Cha Dương Tử ( Dương Phong ): Cút đi!! Tao không cần một đứa con trai phế vật, chỉ biết ăn bám.
Ông tức giận ra mặt mà quát lớn.

- Mẹ Dương Tử: ( Lưu Thi ): Ông nó à... Có hơi quá rồi.
Bà vừa đi ra và nhẹ nhàng nói với vẻ mặt lo lắng.

- Dương Tử: Haizz sớm muốn gì chẳng không phải đi, ông già! Tôi sẽ cho ông coi tôi sẽ làm được những gì, chống mắt lên mà nhìn nhá.
Cậu đứng dậy phủi bụi và cao ngạo nói.

- Cha cậu ( Dương Phong ): Đợi mày được như thế thì tao mở cửa. Còn giờ, phắn!
Dứt câu của ông Dương Tử kéo vali rời, trong miệng lẩm bẩm các thứ.
Thấy bóng cậu rời đi Mẹ cậu ( Lưu Thi ) lo lắng dò hỏi.
- Mẹ cậu ( Lưu Thi ): Ông nó à... Thằng bé cũng là con ông mà, sao ông lại...

- Cha cậu ( Dương Phong ): Bà nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không quan tâm. Người như nó sẽ chẳng thành đạt được đâu, sớm muộn cũng sẽ bị khi dễ thôi.
Ông vừa nói vừa nhăn mày chắp tay phía sau đi vào nhà.
Bà nhìn ông mà mỉm cười nhẹ.
- Mẹ cậu ( Lưu Thi ): Rõ ràng có lo lắng.
-------------------------
Phía bên cậu.
- Dương Tử: Haizz.
Cậu vừa kéo vali vừa thở hài một hơi, mặt mang vẻ u sầu.

Cũng đúng thôi, một đại thiếu gia ăn chơi trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến cái ăn, cái mặt, đồng tiền hay công việc mà giờ đây lại bị đuổi.
Cậu nhìn cái ví mà đau đầu.
- Dương Tử: Với cái số tiền này đủ để thuê nhà không vậy? Cái ông già chết tiệt, keo kiệt một xu cũng không cho.

Cứ vậy cậu đi qua rồi đi lại, băng qua đường khi nào chẳng hay, trùng hợp hơn...

Píp!! Píp!! Píp!!
- Ai đó: Cậu trai kia!! Tránh ra mau.

Nghe thấy gọi vậy cậu mới ý thức được mà quay qua chỗ phát ra tiếng nói.
Một xe tải lớn đang lao với tốc độ nhanh vì đang là đèn đỏ.
Cậu ý thức được sự nguy hiểm nhưng lúc này cậu đã không còn thời để mà tránh nữa rồi.
- Dương Tử: ''Không lẽ... Mình sẽ chết ở đây!? Mình còn chưa dằn mặt ông già... Còn chưa làm ra những viên kẹo mà mẹ yêu thích...''
Cậu chỉ còn vẫn vơ nghĩ được vài câu.

Rầm!!
Cơ thể cậu đụng chạm với xe tải, văng ra xa. Máu chảy liên tục, từ đầu rồi tới tay, chân, giờ cơ thể cậu chẳng còn nguyên vẹn là bao, chỉ toàn là máu tươi chảy thành vũng lớn xung quanh cậu.
Những người có mặt hốt hoảng nhanh chóng gọi xe cứu thương, không dám lại gần cậu vì hiện giờ trông cậu còn đáng sợ hơn là thảm, ai ai cũng bàn tán tới khi xe cứu thương tới.

Sau một hồi thì cậu cũng nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương, tới bệnh viện rất nhanh cậu đã phải vào phòng để cấp cứu gấp, nếu không cái mạng nhỏ của cậu khó mà giữ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro