Có một người yêu Anh đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi không đặt tay viết một tác phẩm nào đó, cũng bởi vì lười không viết, cũng vì không có tí cảm xúc nào. Hôm nay, bỗng dưng kí ức hôm ấy lại theo gió chợt ùa về, làm Tôi nhớ đến khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc và cũng đau khổ nhất đời mình.

Chắc hẳn, tuổi thanh xuân của mỗi người, ít nhất cũng đã từng một lần đơn phương một người khác, mặc kệ họ là người cùng giới hay khác giới, mặc kệ có đau khổ hay không. Dẫu biết rằng yêu đơn phương hay yêu trong im lặng, thường thì cái hạnh phúc sẽ đến rất ít ỏi. Có người dũng cảm nói lên những điều trong lòng, rồi họ lại được hạnh phúc. Nhưng cũng có người chọn cách từ bỏ, vì họ sợ hãi cái cảm giác bị từ chối, có khi, đến bạn bè cũng không thể làm. Nhưng sao, chỉ cần một câu nói, hay một hành động cho dù là nhỏ nhặt nhất của người ấy, cũng khiến hy vọng trong họ vấy lên một lần nữa. Đơn phương là thế đấy.

Thường thì yêu đơn phương, cái cho đi sẽ gấp nhiều lần cái nhận lại. Vậy mà, một số người vẫn cứ cố chấp mà lấn vào. Nhưng đó chắc cũng là một điều tốt đẹp ? Vì thanh xuân của họ sẽ lại có thêm một màu sắc mới. Để sau này nhớ lại, lúc ấy, mình dại khờ biết bao.

Yêu đơn phương tính ra cũng vui lắm đấy, khi yêu họ, chúng ta sẽ không sợ mình bị họ đối xử lạnh nhạt, không sợ họ dùng lời lẽ dùng cho những cặp tình nhân để tổn thương mình, càng không sợ những hành động của họ làm cho mình đau khổ...à mà phải là không đến mức đau khổ. Họ có thể thân thiết, vui vẻ với mình, mình cũng có thể bên họ khi có cần mà không sợ ai nói này nói nọ, người ta nhìn vào cũng chỉ thấy "Ừ. Hai đứa này là bạn bè thân thiết nè".

Suy cho cùng, yêu một người mà họ không biết mình có tình cảm với họ không hẳn là không hạnh phúc. Chỉ là tùy ở cách bạn cảm nhận nó mà thôi.

••••••••

Hạo Hy đứng vào một góc của sân trường nhìn các đồng học chơi đá banh, nhưng thật ra tầm mắt cũng chỉ dán lên người một cậu bé khác hơn mình tầm một cái đầu đang đứng chơi cùng các bạn.

"Này Thiên Đăng, cậu thấy thằng nhóc kia không ?" Một đứa cầm quả banh lên rồi xoay qua bên cạnh hỏi.

"Thấy, có chuyện gì ?"

"Thằng nhóc đó nhìn yếu ớt như vậy, hay chúng ta trêu trọc nó một chút đi."

"Các cậu làm gì làm đi, tớ không có hứng thú." Thẩm Thiên Đăng vừa định xoay người đi thì một đứa khác trong nhóm cũng vừa lúc ném trái banh trúng người Hạo Hy, cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn mà bọn họ mới nhắc tới.

Cũng thật là "may mắn", cô giáo lại vừa vặn đi tới, cả đám hớt hãi bỏ chạy, chỉ còn mỗi Thiên Đăng là đi tới, nhặt trái banh lên. Tầm mặt cũng rơi vào cậu bé bị banh va vào mà ngã xuống đất.

"Thẩm Thiên Đăng, là em vừa mới làm ngã Hạo Hy phải không ?" Cô giáo lên tiếng nói.

Thẩm Thiên Đăng thầm nghĩ không xong. Thì Hạo Hy lại lên tiếng. " Không phải đâu cô ơi, là em không cẩn thận bị ngã đấy ạ."

Dù không tin, nhưng biết làm sao được, học trò cũng đã nói vậy, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ dặn dò mấy câu rồi trở lại văn phòng.

"Cảm ơn." Thẩm Thiên Đăng biết, dù chuyện này không phải mình làm, nhưng nếu không có cậu nhóc bạn học này thì chắc hẳn mọi chuyện cũng không đơn giản là mấy câu nói như vậy đâu.

"A, không có gì."

Một lần tình cờ, lại mất mười năm.

Tiếng chuông tin học vang lên, cả bầu không khí trong lớp vạn phần hớn hở, đùa sao, ai mà chẳng muốn tan học về nhà chứ. Đến khi trong lớp ít người hơn một chút, Lâm Hạo Hy mới từ từ thu thập tập sách vào cặp. Nhưng vừa đứng lên lại bị một nhóm bạn chặn lại. Cậu nhận ra a, đó là đám bạn lúc trước ném banh vào cậu đây mà. Chưa kịp mở miệng hỏi hay nói bất kì câu nào thì một đứa trong nhóm đã giựt lấy cái cặp trong tay cậu rồi cả bọn nhanh chóng bỏ đi. Bỏ lại mình cậu ngơ ngác đứng đấy, không có cặp sách, về nhà thế nào cũng bị ba mẹ mắng cho xem. Tại sao bọn họ cứ thích trêu chọc cậu vậy ? Vì cậu mới chuyển về trường sao ? Thôi bỏ đi, chắc chắn là vậy rồi. Không có cặp sách, không thể về nhà, Lâm Hạo Hy đành ngồi chờ ở ghế đá, thở dài, chờ bọn họ đem cặp sách cậu trả về.

Đợi hoài đợi mãi, rốt cuộc cũng có người đi đến. Nhưng không phải bọn họ a, là Thẩm Thiên Đăng, ơ kìa, trên tay cậu ấy không phải là cặp của mình sao ?

"Của cậu này, lần sau giữ cho cẩn thận, nếu bị mất thì tôi không rảnh mà lấy lại cho cậu đâu." Thẩm Thiên Đăng mặt mũi đầy vết thương quăng cặp vào người Hạo Hy rồi bước đi.

"A....Cậu, cậu bị sao vậy ? Có sao không a?" Cậu ngốc lăng mang cặp vào rồi đuổi theo hỏi này hỏi nọ. Đến lúc sau này mới biết. Thì ra là Thẩm Thiên Đăng một mình đánh với mấy đứa bạn học để lấy cặp về cho cậu.

Gặp nhau là do duyên số. Nhưng có đến được với nhau không, thì nó phụ thuộc vào bản thân bạn.

Mười năm sau

Mười năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn, đủ để thay đổi mọi việc, thay đổi cả nhiều mối quan hệ. Lâm Hạo Hy và Thẩm Thiên Đăng từ hai người không quen biết, giờ lại trở thành bạn rất thân. Hằng ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau học, cùng nhau chơi. Lâu lâu lại cãi nhau đến nỗi không thèm nhìn mặt đối phương, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu lại làm hòa. Khoảng thời gian mười năm ấy, cũng đã thay đổi một chuyện, tỉ như Lâm Hạo Hy đã có tình cảm với Thẩm Thiên Đăng, một tình cảm không được nhiều người công nhận, và cũng là tình cảm đơn phương từ một phía, chỉ có bản thân Lâm Hạo Hy nhận thức.

Những tưởng không nói ra, chỉ ngày ngày ở bên cũng được ấm áp trong lòng, nhưng thật sự là ý trời. Vào ngày mưa hôm ấy, tôi chắc cậu chắc đã "thất tình" rồi. Ngày hôm ấy, Thẩm Thiên Đăng hình như đã có cảm tình với một cô bạn học mới vào lớp. Cái ánh mắt là hắn nhìn cô gái ấy, đủ để cho Hạo Hy hiểu ra rằng, đã sắp đến lúc phải từ bỏ "mối tình" ba năm không hồi kết của mình.

Ừ thì cũng như bao ngày khác, Hạo Hy và Thiên Đăng, hai người cùng đi ăn, cùng học, chỉ là lại có thêm một người khác, cô gái mà Thiên Đăng thừa nhận với cậu là thầm mến. Cũng vui đấy, nhưng...Cũng buồn thật đấy. Vui, vì hai người vẫn là bạn bè thân thiết, buồn...vì hắn sắp không còn là của cậu nữa. À mà cũng không phải, hắn- Thẩm Thiên Đăng chưa bao giờ là của cậu, chỉ là cậu tự ấp ủ, tự hy vọng mà thôi.

"Hạo Hy, cậu giúp tớ đưa cái này cho cô ấy nhé." Thẩm Thiên Đăng đưa cho cậu một lá thư, ừ, không cần xem cũng biết, đó là thư tình rồi. Cầm trong tay bức thư của Thiên Đăng đưa, Lâm Hạo Hy cảm thấy cả thế giới xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Cậu không ngờ là mình cũng có ngày này, cái ngày tự tay đưa thư tình của người mình thương cho một người khác. Cầm trong tay lá thư ấy, cậu cứ ngốc lăng đi tới. Sẽ đưa, hay xé bỏ ? Nếu hỏi người khác, chắc câu trả lời là xé bỏ rồi, có ai mà cao thượng đến nỗi làm việc đó đâu. Thế rồi, Lâm Hạo Hy vẫn đưa lá thư ấy cho người con gái mà hắn thương. Cậu đúng là ngốc thật, ngốc...đến đau lòng.

Chuỗi ngày sau đó, là một chuỗi ngày không mấy là vui vẻ lắm đối với cậu. Sau khi Thẩm Thiên Đăng cùng cô gái ấy hẹn hò, cậu cảm thấy mình như trở thành một người vô hình, chỉ biết lặng lẽ nhìn họ vui đùa, cười nói. Lúc trước, cũng không tệ đến mức này đâu.

Nhưng cũng thật may mắn cho cậu, sau hai tháng từ ngày ấy. Cậu đã nằm trong danh sách tốt nghiệp của trường. Mọi người, bạn bè cùng nhau mở tiệc. Cũng ngày hôm ấy, Lâm Hạo Hy nói với Thẩm Thiên Đăng, cậu phải đi du học. Lúc ấy, Thẩm Thiên Đăng cũng chỉ ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười chúc mừng cậu. Và từ đấy, cậu đã biết mình không còn hy vọng gì nữa, một chút cũng không.

"Tạm biệt cậu, chúc hai người hạnh phúc." Đó là câu nói cuối cùng mà Hạo Hy nói với hắn.

" Được rồi, cậu đi đường bình an." Và cũng là câu nói cuối cùng Thẩm Thiên Đăng nói với cậu.

Ngồi trên ghế máy bay, nhìn qua ô cửa ngắm làn mây xanh trắng nhẹ nhàng. Thiết nghĩ, nếu mười năm trước cậu không gặp hắn, thì bây giờ, cậu có mang khổ đau như lúc này. Tuy nhiên, nếu cho Lâm Hạo Hy chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn gặp Thẩm Thiên Đăng. Vì có hắn, thanh xuân của cậu mới trở nên đặc biệt, đặc biệt bởi mối tình luôn từ một phía và không bao giờ có hồi đáp.

Cậu ra đi, cách hắn nửa vòng trái đất. Nhưng đó cũng là một điều tốt đẹp, tốt cho hắn, cũng tốt cho cậu. Kết quả vẹn toàn như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không chọn.

Dại khờ, bồng bột yêu một người không hồi đáp, đã tạo nên những điều đặc sắc riêng trong thanh xuân của mỗi con người. Hãy cứ tận hưởng những điều mà thanh xuân của bạn mang lại, dù hạnh phúc hay buồn đau, dù ngọt ngào hay cay đắng. Thì đó, cũng là điều mà mỗi chúng ta nên thử. Để sau này nhớ, sau này vui mà không hối tiếc. Để sau này ngồi ngẫm lại rằng "À, lúc trước mình lại có một thời để nhớ như vậy, thật diệu kì biết bao."

- Tuổi thanh xuân tôi đơn phương một người. Đơn phương đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro