Quyển I _ Chương 1: Ngốc tử họ Quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Tác giả: Tà Miêu.

♡ Đệ nhất chương: Ngốc tử họ Quan.

"Oa~"

"Vân Vân, lại đây, thứ này chơi thật vui!"

"Vâng!"

Trên một bãi cỏ xanh mượt trải dài, bóng dáng một nam một nữ chạy chơi dưới ánh nắng chiều tà, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh hết sức hài hòa đẹp mắt. Trong đó, thiếu niên dung mạo thanh tú, mắt đen láy sáng ngời, trong suốt như hai viên ngọc quý, khiến người ta dễ dàng bị thu hút, nhưng lại có nét ngô nghê của một đứa nhỏ, nụ cười mang theo vài phần khờ dại, trong tay cầm một ngọn cỏ quơ quơ, tiếng cười trong trẻo vang lên.

"Vân Vân, thật đẹp!"

Thiếu nữ hớt hải chạy đuổi đến, trên vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi, gò má trắng nõn vương chút ửng đỏ, cũng mỉm cười nói. "Vâng, thật đẹp! Thiếu gia, nên về thôi."

Thiếu niên dường như không nghe thấy gì, vui vui vẻ vẻ chạy đến dưới một gốc cổ thụ gần đó, thích thú bắt đầu trèo lên. Đoạn, cậu cúi đầu, gọi. "Vân Vân, trèo đi!"

"Thiếu gia...!" Vân Vân lảo đảo chạy đến gần gốc cây, lo sợ hô một tiếng.

"Trèo đi!" Thiếu niên cười khanh khách, vươn tay với lấy một nhành con để leo lên cao hơn, nào ngờ 'rắc' một tiếng, nhành con bị gãy đôi, thân hình nhỏ gầy cũng theo đó mà rơi xuống.

"Thiếu gia!" Hai mắt Vân Vân mở to, sợ hãi muốn nhào lên, nhưng hai chân đã sớm bủn rủn không nhấc nổi nữa, nàng ngã xuống đất, đau đớn kêu lên.

"Cẩn thận!"

Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên, thiếu niên được một đôi tay rắn chắc hữu lực đón lấy, gọn gàng nằm trong lòng một người, không ngừng cười vui vẻ.

Trước mặt Vân Vân xuất hiện một bàn tay, giọng nói ôn nhu như gió xuân. "Cô nương không sao chứ?"

"A... Vâng." Vân Vân cẩn thận nắm lấy từ từ đứng dậy, là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài cân xứng, da tay có chút thô ráp, hẳn là người tập võ. "Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ."

"Không sao, tiện tay thôi." Nam nhân kia cười, nhẹ nhàng đặt thiếu niên ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ôn nhu khiến Vân Vân thoáng đỏ mặt, vội vàng cúi gằm mặt chạy đến bên thiếu niên xem xét tình hình.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

"Thật vui nha, gió vun vút bên tai~" Thiếu niên cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ.

Nam nhân thoáng ngây ra một chốc, sau đó lên tiếng trấn an. "Cậu ấy không sao cả."

"Vậy à, thật may quá." Vân Vân thở phào nhẹ nhõm.

"Cô nương, xin hỏi một chút, thiếu gia nhà cô..." Nam nhân ngập ngừng hỏi, ánh mắt như có như không liếc nhìn thiếu niên.

"..." Vân Vân mím môi, không đáp.

Dường như nhận ra bản thân thất lễ, nam nhân áy náy cười, "Nếu cô nương không muốn nói cũng không sao, ta chỉ là tò mò thôi. Bất quá, hai người có thể để lại danh tính không?"

"Danh tính?"

Chống lại ánh mắt soi xét của Vân Vân, nam nhân nhìn thiếu niên, nói. "Chỉ là... ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, cho nên muốn hỏi thăm một chút, hi vọng có thể hạnh ngộ lần sau."

Vân Vân nghe vậy, liền quay sang thiếu niên, đáp lại là ánh mắt không hiểu gì của cậu, liền mở miệng. "Hay là như vậy đi, nếu thiếu gia nhà ta chấp nhận nói tên cho công tử, coi như là chúng ta thật sự có duyên. Còn về phần ân nghĩa lúc nãy, Vân Vân ta sẽ thay thiếu gia trả cho người."

"Được." Nam nhân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, nở nụ cười ôn hòa. "Tiểu huynh đệ này, ngươi có thể cho tại hạ biết danh tính không?"

"A?" Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt đầy tò mò nhìn hắn, không đáp lại.

Không gian yên tĩnh như tờ.

"Thiếu gia?"

"Ta..."

Vân Vân cùng thiếu niên đồng thời lên tiếng, hai người quay mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt phát ra tiếng cười vui vẻ.

Đoạn, thiếu niên ngừng cười, ngẩng đầu nhìn nam nhân, ánh mắt sáng ngời.

Đáy mắt nam nhân thoáng dao động một chút, vẫn không nói gì, chăm chú nhìn thiếu niên.

"Đại ca ca, tuy là Tiểu Hy không hiểu huynh đang nói cái gì, nhưng vì Tiểu Hy thật thích huynh, cho nên chúng ta làm bạn đi!"

Làm bạn?

Nam nhân rũ mi nhìn bàn tay trắng nõn đang bám lấy ống tay áo mình, trong lòng rung động.

"Được."

"Hì hì, đại ca ca, huynh tên là gì? Tiểu Hy tên là Tiểu Hy~"

Khóe môi nam nhân khẽ cong lên, mấp máy.

"Ta tên là..."

Mắt thiếu niên sáng rực lên, líu ríu. "Đại ca ca, ngày mai chúng ta gặp lại, nhé? Tiểu Hy sẽ dẫn huynh đi chơi!"

"Được."

"Ngoéo tay hứa đi!"

Hai ngón tay quấn chặt lấy nhau, tượng trưng cho một ước định, đồng thời cũng như đang báo trước về số phận hai người, dây dưa không dứt, để rồi buông ra, xa cách chia lìa.

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro