Chương 2: Những Ngày Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh An từng bước nặng trĩu, hướng Kí Túc Xá trở về. Cậu không dám tin Nhật Minh đã bỏ rơi mình. Nằm trên giường, cậu vật lộn với cả đống suy nghĩ phức tạp rồi đưa ra kết luận: "Có lẽ anh ấy nhất thời không chấp nhận nổi, đợi khi bình tĩnh lại, mình sẽ tìm anh ấy, rồi anh ấy sẽ cùng mình tìm cách." – Minh An đã nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. "Con à! Ba Ba con rồi cũng sẽ chấp nhận chúng ta thôi!". Cậu vừa xoa bụng mình vừa thủ thỉ, rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi...

Sáng sớm, Minh An thức dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị mọi thứ, rồi cũng đến lớp sớm hơn mọi ngày. Ngồi trong lớp học, cậu thấp thỏm không yên, đến cả ăn sáng cũng không, chỉ để đợi một người. Mãi cho đến khi chuông reo vào tiết, vẫn không thấy được người muốn gặp. Cứ thế ngày 1, ngày 2, ngày 3, ... cậu vẫn không thấy được Nhật Minh. Cậu gọi điện cho anh, điện thoại anh tắt máy. Cậu đến nhà tìm anh, lại không thấy ai ở nhà. Cậu hỏi tất cả bạn bè của anh, không ai biết tin tức gì về anh. Cậu ngu ngốc tự trấn an mình: "Chắc anh ấy vẫn còn ngạc nhiên, cần thời gian suy nghĩ mà thôi".

Đến khi Minh An dẹp bỏ hết những suy nghĩ ấy đã là ngày thứ 15, khi cậu nhận được thông báo một số tiền lớn đã được gửi vào tài khoản của mình, kèm theo một tin nhắn từ số máy lạ : "Cậu tự mình giải quyết ổn thỏa, cũng đừng đến tìm tôi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu". Không cần đắn đo, Minh An cũng biết tin nhắn là của ai. Cậu quay số gọi lại, chỉ nhận được thông báo số máy không liên lạc được. Gọi hơn chục cuộc, mà đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời, Minh An vô sức lực, ngồi thỏm xuống sân trường, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu đã thực sự quá mệt mỏi, quá chán nản.

Cũng không biết bằng cách nào cậu trở về được Kí Túc Xá, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã nằm trên giường ở phòng mình. Khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều sau một đêm, mắt cũng đã sưng đỏ, toàn thân thể không còn sức lực. Cậu tự nhìn lại mình trong gương rồi tự cười trách bản thân: "Tại sao vì một con người bội bạc như thế, lại phải tự hành hạ bản thân mình". Nhìn xuống phía dưới bụng, cậu lại nở nụ cười hạnh phúc, rồi như tự nói với chính mình: "Lúc này, thật biết ơn vì ba còn có con". Giọng nói khàn đục vì khóc nhiều, tựa hồ không còn sinh lực, nhưng cậu biết hơn lúc nào hết mình cần mạnh mẽ hơn. Vì cậu và vì cả đứa con trong bụng.

Bước vội xuống giường, vệ sinh cá nhân, ra ngoài ăn uống qua loa, cậu trở về phòng thu dọn hết đồ đạc. Viết vội tờ giấy cho người bạn cùng phòng, rồi khóa cửa cẩn thận. Ra khỏi cổng Kí Túc Xá, Minh An khẽ xoay người nhìn lại nơi mình đã sống trong 2 năm qua, những cảm xúc hỗn đỗn kìm chế trong lòng chợt vỡ òa vào không gian. Những tia nắng yếu ớt bao bọc lấy thân ảnh nhỏ nhoi, cô độc. Những con chim vội vã về tổ sau ngày dài kiếm ăn. Gió thổi tung bụi cát, chạm nhẹ vào vết thương chưa lành miệng. Xót xa và đau rát! Không còn gì để níu giữ, Minh An nắm chặt tay kéo vali, bước đi trên con đường dài, vốn đã không còn một người cùng cậu đi qua hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro