Chương 32: Có thể cõng em cả đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chap mới, chap mới đê!!! Dài hơn, tình hơn, hai bạn ấy *manh* quá đê!!! Mong tác giả cứ cho hạnh phúc như vậy thôi!!!"

Từ đỉnh núi đi xuống một chút, ở khu vực bằng phẳng nhất trên núi có một ngôi chùa đứng sừng sững uy nghiêm như thách thức với thời gian. Người đời truyền tai nhau nơi này từ xa xưa đã nổi tiếng rất linh thiêng, khách tham quan đến thắp cho Đức Phật một nén nhang, vái lạy cầu nguyện, rồi uống nước ở cái giếng sau chùa, thì tất cả mọi điều ước nguyện đều thành hiện thực.

Những thông tin trên trên đều do Minh An trong lúc ngồi nghỉ chân loáng thoáng nghe người ta nói với nhau. Trong lòng tất nhiên sẽ nổi lên tò mò cùng hứng thú muốn trải nghiệm. Thật ra, cậu có rất nhiều ước mơ, nhưng cái ước mơ nào cũng không thực hiện được, cho nên cậu muốn lên chùa để cầu nguyện. Nếu có thể thành hiện thực thì vô cùng nhiệm màu, vì những ước mơ của cậu vô cùng thiếu muối và thiếu thực tế. Không kể đến cái ước mơ lớn nhất là ngồi không mà có tiền kia thì cậu còn khoảng hơn chục cái ước mơ đại loại như vậy. Năm 3 tuổi, cậu suốt ngày "tè dầm" bị mẹ la mắng, nên lúc đó cậu ước mình có thể thoải mái ăn uống mà không cần đi vệ sinh, nhưng về sau cậu phát hiện ra nếu không đi vệ sinh cậu cũng không có cơ hội sống mà ăn uống. Đến lúc đi học, cậu sinh ra tâm lí thù oán trường học, ví dụ như buổi sáng phải mặc đồng phục rất mất thời gian, có khi mặc ngược hay cài cúc lệch, nên cậu ước cả thế giới không cần mặc quần áo cũng có thể đi lại trên đường, nhưng lớn lên cậu mới biết nếu được tự do trần truồng di chuyển như vậy thì mấy cái tạp chí 18+ hay phim cấp ba gì gì đó đã không bị cấm phát hành. Trong một lần cãi nhau với bạn béo cùng bàn vì cây bút mới mua, Minh An ước mơ mình trở thành thủy thủ Popeye ăn rau bi-na lập tức có sức mạnh bóp cổ thằng bạn, nhưng mà nghĩ như vậy ác quá nên thôi. Đôi khi nghĩ lại, nếu như những ước mơ ấy đều hội tụ hết trên cơ thể cậu, Minh An thật không tưởng tượng nổi mình sẽ là sinh vật hàng hiếm thuộc thời kì tăng trưởng nào, chắc chắn là nó ở ngoài Trái Đất, vì ở đây không có khả năng sinh ra con nào "bá đạo" như vậy.

Nhưng không cần bận tâm mấy cái đó, vì hiện tại Minh An đang mắt to mồm rộng ngắm nhìn cái cổng chùa hiên ngang trước mặt. Đúng là chùa nổi danh trong truyền thuyết có khác, đến cả cổng cũng làm đến mức hoành tráng. Được dựng lên bằng hai trụ đá cao 16 mét, rộng đủ cho hàng ngang 5 người cùng lúc đi qua, bên trên có bảng đá khắc hình rồng viền quanh, đề một dòng chữ Hán màu đỏ, cậu nghĩ chắc đây là tên chùa. Bên trong sân, dòng người đến vãng cảnh chùa càng lúc càng đông, những màu áo xúng xính, những gương mặt rạng ngời ẩn hiện trong làn hương trắng mờ ảo. Các chú thợ chụp hình đua nhau hành nghề, liền tay chụp một loạt ảnh cho khách. Những em nhỏ tung tăng chạy nhảy, một vài đứa thẹn thùng núp sau lưng áo mẹ. Thấp thoáng tà áo dài của những cô người mẫu đến chụp ảnh tạp chí. Chốn tâm linh ngập tràn màu sắc và nhộn nhịp...

-Chụp hình đi – Minh An kéo tay áo Vương Huy chỉ về phía ông thợ ảnh đang lấy khăn lau ống kính

-Không, em muốn thì đi

-Một thằng con trai chụp một mình thì ý nghĩa gì? Hai người chụp để lưu giữ khoảnh khắc cuộc đời á!

-Không

-Một tấm thôi mà!

Vương Huy im lặng không đáp

-Chỉ một tấm thôi. Nhanh lên! – Cậu ra sức lay lay tay anh

-Em còn nói nữa, anh lập tức quăng em xuống núi

-Anh dám? Ở đây là chùa, cần làm việc thiện tránh làm điều ác. Mô phật!

Như vậy mong muốn được chụp hình của cậu đã chính thức bị dập tắt. Minh An ra sức than vãn ủ ê rằng nếu mang máy theo lúc này, cậu đã bấm máy liên tục cho ra những tấm hình đầy nghệ thuật, có khi còn gửi đi tham dự liên hoan nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới. Tiếc là... hiện giờ cậu rỗng không đến cả điện thoại cũng không có.

Ở điện chính, nổi lật với kiến trúc hình khối lớn gồm 7 gian phòng nối nhau bằng cửa gỗ hai cánh. Mái vòm nâu sẫm uống lượn hình đuôi rồng cách điệu, chi tiết kiến trúc mang đậm tính chất riêng biệt vùng miền. Vương Huy rảo bước đi qua đi lại quan sát, có lúc cầm điện thoại chụp lại những chi tiết độc đáo. Chưa cần nhắc đến vị trí đặc biệt cheo leo giữa sườn núi, chỉ nói đến kiến trúc tổng thể cũng có khác biệt lớn so với các chùa phổ thông thường thấy. Bên trong điện, ngay tại trung tâm đặt tượng đồng đặc nguyên khối mạ vàng Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay, hai bên có hai con phượng cao khoảng chừng 3m hầu Phật Bà.

Minh An kéo tay Vương Huy đến bên cái bàn gỗ để nhang đèn. Cầm một nhúm khoảng hơn mười cây chong lửa trên ngọn đèn cầy, đợi bén lửa rồi thổi tắt, cậu chia cho Vương Huy một nửa rồi đến trước tượng Phật quỳ lạy.

"Đức Phật linh thiêng, mong người trên cao nghe thấy lời cầu nguyện của con. Con tên Dương Minh An, con cầu xin người phù hộ cho gia đình con, tất cả những người con yêu quý đều bình an, có sức khỏe tốt và thành công trong cuộc sống, đặc biệt là người bên cạnh con – Vương Huy. Trước đây, chúng con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bây giờ gặp lại kể ra đã rất may mắn. Cầu người phù hộ cho chúng con có đủ niềm tin và sức mạnh để đối mặt với những khó khăn, những định kiến, những lời cay độc của người đời. Vì theo cách nào đó không thể chối cãi, Huy chính là người con đã khắc sâu trong lòng chẳng thể quên, trước kia, bây giờ và sau này vẫn vậy".

Minh An hé mở mắt dâng hương rồi vòng ra sau chờ lấy nước giếng để uống, đến lúc quay ra đã không thấy bóng dáng Vương Huy đâu. Cậu dáo dác tìm kiếm một hồi mới thấy anh đang đứng ở hành lang nhìn ra phía rừng cây đối diện. Minh An tiến lại, đập tay lên vai anh:

-Vừa rồi anh cầu gì vậy?

-Không cần thiết phải nói với em

-Xìiiiiii, không nói thì thôi đâu cần phải ra vẻ bí mật như vậy

Minh An đem tầm mắt hướng về điểm Vương Huy đang nhìn. Ngoài kia, giữa nền sắc xanh của rừng núi hoang sơ, đàn yến chao lượn mấy vòng giữa tầng không rồi đột ngột biến mất vào hẻm núi. Trên nền trời hờ hững chút nắng, mây đen đang ùn ùn kéo về báo hiệu một cơn giông sẽ bất ngờ ập đến. Mưa trên núi có vẻ rất thú vị! Minh An nghĩ vậy rồi ra sức kéo Vương Huy vẫn chưa có ý định chuyển động:

-Đi thôi! Tranh thủ trước khi trời mưa đi mua quà

-Không cần phiền phức

-Dù sao cũng đến đây rồi, không chụp hình thì cũng nên mua ít quà lưu niệm

Trong khuôn viên có một nhà lưu niệm dành riêng để bán các loại quà, đồ vật tín ngưỡng phục vụ khách hành hương. Bây giờ, khách tập trung tại đây rất đông, người người chen lấn tại các gian hàng. Vương Huy thuận tay mua một cuốn sách sơ lược về lịch sử ngôi chùa này. Minh An thì hào hứng chạy đông chạy tây hết xem cái này lại chạy sang bên kia xem cái khác, trong lòng nôn nóng muốn mua hết tất cả đồ ở đây. Đang lúc lựa được mặt dây chuyền hình phật ngọc rất đẹp, cậu quay ra khoe với anh, thì phát hiện không thấy Vương Huy bên cạnh mình. Cậu dáo dác tìm kiếm xung quanh, đâu đâu cũng toàn là người lạ. Cậu không mang theo điện thoại, cũng mang rất ít tiền trong người, nếu chẳng may bị lạc thì phải làm sao? Khách đến có dấu hiệu ngày càng đông, Minh An bắt đầu lo lắng, lưng áo ướt mồ hôi, tay vẫn đang nắm chặt hai miếng phật ngọc run rẩy, trên trán nhăn lại rất bất an. Một người phụ nữ trung niên mập mạp xách đồ đạc lỉnh kỉnh đi ngang vô ý quẹt qua người cậu, Minh An do va chạm mất đà té ngã. Nhưng mới tới nửa đường còn cách mặt đất mấy chục xăng ti mét, lập tức đằng sau có một cánh tay bắt được đỡ cậu dậy. Cậu lúng túng quay sau định nói câu cảm ơn thì thấy khuôn mặt phóng đại đang chau mày của Vương Huy. Người phụ nữ trung niên dừng lại hỏi thăm, cậu xua tay lễ phép nói không sao, bà gật đầu rồi xách đồ đi tiếp:

- Anh đi đâu vậy? – Minh An sau khi đã đứng vững hai chân trên mặt đất quay ra trách móc anh

- Anh mới phải hỏi em đi đâu? Chạy lung tung khắp nơi – Vương Huy tỏ vẻ còn khó chịu hơn cậu

- A, em đi tham quan mua sắm á! – Minh An giơ lên hai miếng phật ngọc trên tay

- Em người lớn một chút được không? Thật khiến phải lo lắng! – Vương Huy lắc đầu không hài lòng

Minh An không nói gì, di di mũi giày dưới đất một lát sau mới nhớ gì đó, móc từ trong túi ra một cái bùa kèm miếng phật ngọc đặt vào tay anh. Vương Huy nhìn vào đó rồi lại hỏi cậu:

-Gì đây?

-Qùa tặng anh á, cái này là phật ngọc. Rất đẹp phải không? Còn cái này là bùa bình an. Lúc nãy em mới xin sư thầy

-Phiền phức!

Vương Huy có vẻ miễn cưỡng khó tiếp nhận nhưng vẫn nhận lấy rồi đem hai cái cất vào bóp da ở ngăn trống kéo khóa lại. Theo anh nói thì cất ở đó để không bị mất. Minh An nhìn anh cười cười:

-À, em quên, miếng phật ngọc chưa tính tiền. Anh trả luôn nha, 2 cái luôn – Minh An giơ lên cái của mình cũng giống y chang cái của anh

-Vậy cũng gọi là quà tặng? – Vương Huy nổi nóng nhưng vẫn móc bóp ra, hỏi giá rồi tính tiền với chủ hàng

Hai người lạng lách một hồi, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới mấy vòng, Minh An cũng tận dụng hết số tiền ít ỏi của mình để mua quà về cho cả nhà. Cậu đang suy tư nhìn tủ kính bên trong trưng bày toàn kinh kệ, sách Phật giáo... Vương Huy bên cạnh thấy cậu trầm ngâm lâu như vậy thì thay cậu quyết định:

-Em không cần phải mua cho mình đâu

-Sao vậy? Là kinh Phật á. Rất hay! – Minh An nhìn lần lượt sách rồi tò mò nhìn anh

-Tâm địa ác độc thì dù đọc một trăm cuốn kinh cũng không tốt nổi – Anh vì cậu đưa ra lời khuyên chân thành nhất

-Này, anh đang nói ai tâm địa ác độc? – Minh An bất chấp chủ hàng vẫn giải thiệu sách hay quay ra đôi co với anh

-Ở đây nhiều người lạ, chính là đang nói em

- Này, em ác độc bao giờ? Không đi ăn trộm ăn cướp, không buôn bán hàng lẩu, không giết người không cưỡng hiếp – Minh An nói đến mấy chữ cuối tự đưa tay bịt miệng mình lại. Dù sao cũng còn đang trong phạm vi nhà Phật, không được nói những chuyện tục tĩu.

-Tiêu chuẩn người xấu của em thật đơn giản

-Với em, người xấu chỉ có vậy

Minh An quyết định không tiếp tục chiến đấu với anh, nhìn sang người chú bán hàng cười nói nhờ lấy ra hai cuốn " Những câu chuyện về nhân quả" và "Kinh Từ Tâm và Phước Đức", tính tiền với chú rồi vui vẻ chào tạm biệt.

Vương Huy và Minh An quanh quẩn cả ngày trời, cuối cùng quyết định ra ngoài xuống núi. Lúc đi ra, ngoài cổng chùa tụ tập rất nhiều người nghèo khổ quần khổ quần áo rách rưới, quỳ, ngồi hay nằm trên mặt đất hướng khách thăm chùa van xin lòng tốt. Minh An chú ý đến một thằng bé đen đúa ngồi một mình bên gốc cây bồ đề to, chân tay quắt queo, mặt mày hốc hác, trông thì chỉ lớn hơn Dương Minh một hai tuổi, luôn miệng kêu đói, rất tội nghiệp! Cậu lại gần nó, móc hết số tiền còn lại trong bóp bỏ vào cái nón thằng bé cầm trên tay:

-Cháu bé, cầm ít tiền đi mua đồ ăn – Nói rồi mỉm cười, trong lòng vẫn còn xúc động mà chậm chạp bước đi

Vương Huy lạnh lùng đứng một bên, không nói gì cũng không ngăn cản cậu. Đợi cậu đi trước một đoạn, mới cúi xuống lấy tay bóp bóp vào vùng bắp chân và cánh tay, gõ mấy cái vào đầu gối của thằng bé, phải gật đầu công nhận:

-Xem ra làm vậy cũng rất kì công!

Thằng bé vừa mới nhận tiền chưa kịp vui sướng đã bị anh thực hiện một loạt động tác kì quặc, lại kèm theo một câu không biết khen hay chê. Chưa kịp hiểu gì hết, anh đã nói tiếp:

-Cháu bé, còn nhỏ thì phải lo học chữ, không nên ở đây học cách lừa gạt người khác

Vương Huy đứng dậy bỏ đi để lại thằng bé ngồi chết trân trợn mắt.

-Này, anh nói gì vậy? – Minh An thấy anh nãy giờ ở chỗ thằng bé thì thầm to nhỏ thật lâu mới tò mò hỏi

-À, chỉ dạy nó mấy chuyện ở đời – Vương Huy tỉnh bơ đáp

-Thật không? Thật không giống anh chút nào?

-Vậy bình thường anh thế nào?

-Tất nhiên là không giống anh bây giờ

-Nói nhiều

Vương Huy mạnh mẽ nắm tay Minh An đi xuống núi, để lại đằng sau một ngày "hẹn hò" đủ thứ chuyện xảy ra. Bầu trời lúc này đã đặc nghẹt mây đen đùn đẩy nhau, phủ kín che lấp nền trời. Chớp thỉnh hoảng giựt mấy cơn lóe sáng từ phía xa. Chốc nữa sẽ có mưa lớn...

-Vương Huy, ở đằng kia có cháy nhà – Minh An đứng trên đá tảng to chỉ về phía đang bốc lên khói đen mù mịt

-Động kinh à? Xuống ngay cho anh

-Em nói thật có cháy nhà kìa, đó, thấy không? – Minh An vẫn quyết tâm lôi kéo anh tham gia

-Xem một mình là đủ, không cần phải kêu anh – Vương Huy chán ghét hậm hực

-Cháy nhà lớn thật, khói bay nhiều quá, đen đặc luôn! Không biết cháy bao nhiêu căn mà lớn dữ vậy?

Vương Huy đã không chịu đựng nổi sự nhiều chuyện vô duyên của cậu và những ánh mắt dè chừng chỗ hai người của khách đi đường, mới mở miệng giải thích

-Em ở trên đó mà ngu vừa thôi! Người ta đang đốt đồng, lợi dụng lát nữa trời mưa thì sẵn tiện dập tắp không cần tốn công

-Vậy à? Em đâu có biết! Còn tưởng có hỏa hoạn cháy nhà

-Nhìn đi! Có ai giống em ở đây la hét như đang xem chuyện vui không hả? – Anh chỉ tay khắp phía trách mắng cậu. Minh An cũng biết điều thui thủi phía sau theo anh đi tiếp

Lộp bộp... Vài giọt mưa nhỏ giọt trên lá. Sau đó mưa kéo về thành cơn, những giọt lớn thi nhau trút xuống núi rừng. Minh An hớt hải chạy đi tìm chỗ trú mưa, nhưng lại vấp ngã nằm bẹp một con trên bậc đá to. Xem ra hôm nay ông trời bắt cậu ngã bằng được mới yên lòng thì phải? Lần trước ngã nhờ có anh đỡ, lần này ngã đau hơn thì không có ai. Số cậu xui như vậy là cùng.

-Ai bảo em chạy? Lăng xăng vừa thôi! – Vương Huy lại gần đỡ cậu dậy trách mắng

-Thì em tìm trỗ trú mưa thôi mà, ai ngờ chỗ này nó trơn như vậy – Minh An xoa xoa cặp mông, nhìn xuống nền đá rêu phong đổ lỗi

-Lúc đầu bảo em đi mua giày còn từ chối, bây giờ thì ngã như vậy – Vương Huy vẫn chưa chịu bỏ qua cho cậu

-Được rồi, đi tìm chỗ trú mưa đi – Minh An xấu hổ chỉ tay lên trời thông báo mưa đang lớn dần

Vương Huy đỡ cậu đến bên mái hiên dành cho khách nghỉ chân ở giữa núi. Bên trong chỉ lác đác vài người. Đỡ cậu ngồi xuống bậc đá bằng phẳng, rồi ngồi xuống kéo ống quần lên kiểm tra

-Có bị đau không? – Anh nhíu mắt lo lắng hỏi

-Không sao, chỉ bị đau mông một chút – Minh An cười hề hà trả lời

-Thật không? – Vẫn chưa có ý tin cậu

-Em nói thật mà, không sao!

-Lần nào cũng thật, kết quả lại có chuyện – Vương Huy vô cùng khó chịu với thái độ bình thường của cậu. Suýt ngã một lần vẫn không sợ, lần này là đường núi, cũng may số tốt ngã trên chỗ rộng nên không sao. Lớn rồi mà không bớt đi cái tật lung tung chạy nhảy.

Minh An ngại ngùng cúi người kéo ống quần xuống. Đúng khoảng khắc, Vương Huy ngước đầu nhìn lên. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ vài xăng ti mét, khoảng cách hai đôi môi thì rất gần. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Không di chuyển, không nói một lời. Tế bào thân kinh chuyển động bị tê liệt. Tim Vương Huy hẫng một nhịp, tim Minh An nhộn vài nhịp. Hai người cứ duy trì tư thế căng mắt nhìn nhau, đến khi hai mắt mỗi người cay xè. Vương Huy lấy tay đẩy đầu cậu lên, phá đi phút giây lãng mạn khó thở:

-Nước trên tóc em rớt vào mắt anh

Minh An ngập ngừng mấy phút, rồi ừ hử mấy tiếng, cơ bản vẫn chưa bắt được hết ba hồn chính vía nhà mình. Vương Huy đứng dậy ngồi sát bên cậu, cảm nhận độ ấm chỉ cách nhau mấy lớp vải. Minh An lại luống cuống không biết phản ứng ra sao, trong lòng lại càng không muốn đẩy anh ra. Hai tay chộn rộn không yên cứ hết nắm rồi buông. Đầu óc cuồng nhiệt đảo lộn tứ tung. Tim cũng không chịu thua mà nhảy nhót không yên. Cậu mím môi cố không để mình bật cười. Nếu Vương Huy thấy thì quê chết!

-Xem ra hôm nay không thể về thành phố – Vương Huy mở miệng tùy hứng thông báo

-Sao vậy? – Minh An thu hết bình tĩnh lại hỏi lại anh

Vương Huy chỉ về phía chân trời đặc nghẹt mây đen bao phủ giả thích:

-Chỗ đó có giông lớn, nếu bây giờ về thì không ổn

Minh An nhìn hướng cánh tay anh chỉ cũng gật đầu phụ họa

-Nếu không về được thì ở lại đây một đêm

-Ừ

Hai người lại im lặng nhìn ra màn mưa. Trước mắt là một màn trắng xóa bao bọc núi rừng. Gió thổi ào ào mang theo hơi nước tạt vào mái hiên. Cây rừng cao lớn nghiêng nghiêng, cây non mỏng manh thì oằn mình chống chọi với thời tiết. Mưa giăng kín bủa vây hết khắp hang cùng hẻm tối rừng núi. Mưa gột rửa đi hết bụi mù vươn đọng trên cành lá. Mưa rơi lộp bộp cuốn trôi đi rác bẩn trên con đường lên núi. Rầm, sấm đùng đoàng nổ tung. Chớp lóe sáng xé toạc nền trời xám xịt. Mưa rừng! Mưa núi! Mưa lớn thật!

-Có vẻ như đến tối mới hết cơn – Vương Huy đưa tay ra ngoài hứng lấy dòng nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống

Minh An nghe thấy gật đầu, cũng không biết phải trả lời cái gì lúc này. Vương Huy đi vào lấy trong balo ra hái áo mưa cá nhân. Cẩn thận nhấc cậu đứng dậy mặc vào, rồi nhanh chóng choàng lên người mình. Anh đeo balo ngược ra trước ngực phủ áo mưa lên che lấp. Rồi nửa ngồi nửa quỳ đối lưng với cậu. Minh An trố mắt ra nhìn anh không cử động:

-Làm gì vậy? Không cần. Em tự đi được

-Đi được để bị ngã giống lúc nãy? – Vương Huy vẫn còn giữ nguyên tư thế

-Không sao, không sao. Lần này em cẩn thận hơn – Minh An xua tay từ chối ý tốt của anh

-Còn nhớ bà lão hồi sáng không? – Vương Huy không nhúc nhích nhắc lại sự kiện hồi sáng

Minh An từ từ nhớ ra bà lão lúc sáng không may leo núi bị ngã, lại bất giác sờ khắp mặt mình. Chân không chủ động đi đến chồm lên người anh, tay không chủ động quàng ra trước cổ. Vương Huy lấy sức nhậc cậu lên, đi ra ngoài xuyên tạc vào màn mưa trắng xóa. Đến lúc cậu kịp ý thức lại đã yên vị trên lưng anh, mới lúc túng hỏi:

-Nặng không?

-Không – Vương Huy nói ra một câu khiến cậu cười toét miệng - Mà là rất nặng – Câu này thì lập tức đánh đổ niềm vui mới chớm của cậu

-Vậy thì anh cố gắng lên!

Đường xuống núi phủ rêu phong xanh rờn, lại đúng lúc trời mưa nên hơi trơn trượt, Vương Huy thận trọng từng bước cố không để anh và cậu bị ngã. Minh An im lặng trên vai anh nhìn ra khắp phía suốt dọc đường đi. Tán cây xanh um lay động trong gió hòa theo nhịp mưa rả rích hợp âm thành bản hùng ca núi rừng. Một con chim ướt mưa đập cánh bay vội giữa không trung tim nơi dừng chân trú tạm. Ếch nhái hai bên đường thi nhau đuổi bắt đàn mối vỡ tổ. Cơn mưa lạnh ướt chiều nay, rơi rớt vào lòng người xúc cảm ấm áp quen thuộc.

-Minh An! – Vương Huy đột nhiên gọi cậu

-Sao vậy? – Tuy mưa to nhưng cậu vẫn nghe giọng anh gọi, ngước mặt lên mà nói vào tai anh

-Còn nhớ lần đầu tiên anh cõng em không?

Minh An cẩn thận suy nghĩ:

-Có phải năm đại học, em bị ngã trầy đầu gối? Lần đó bắt anh cõng phải không?

-Có biết lúc cõng em, anh nghĩ gì không? – Vương Huy không xác nhận mà tiếp tục đặt ra câu hỏi

-Thằng nầy rất nặng, tại sao mình phải cõng nó, cứ quăng nó đại bên đường.... đại loại là như vậy. Phải không? – Minh An hồn nhiên kể ra một tràng suy nghĩ của mình chứ không phải của anh

Vương Huy nghe câu trả lời thì không nhịn được bật cười: - Tất cả đều không phải!

-Vậy anh nghĩ gì? Chắc chắn là ý nghĩ không tốt

Vương Huy nhìn thẳng về phía trước, hai tay bệ đỡ cậu thật chắc, chân vẫn bước đi nhịp nhàng, dùng giọng nghiêm túc nhất để nói:

-Lúc đó, anh nghĩ có thể cõng em như thế này được bao lâu? 10 năm, 20 năm, 50 năm hay cả đời? Có thể càng lâu càng tốt....

Minh An im lặng tựa đầu lên vai anh, hai mắt đỏ hoe đọng nước, không biết do những lời anh nói hay do nước mưa gây ra. Cậu không nói gì nhưng nghe rất rõ – rõ ràng từng chữ một. Những chữ ấy lần lượt rót vào tim, tan vào máu tuần hoàn chảy đi làm ấm cả cơ thể. Cậu bất giác nở nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

Chính là lúc này....

Là giây phút cậu nhận ra có một bờ vai của ai đó làm điểm tựa, để dựa dẫm vào đó mặc cho thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Bờ vai ấy sẵn sàng để cậu gối đầu khi ngủ quên, để cậu vui nhảy nhót mà bất ngờ đập đầu vào hõm vai, để cậu buồn mà tựa lên và khóc. Nhưng quan trọng hơn cả, bờ vai ấy chỉ dành cho cậu, chỉ riêng một mình cậu mới có quyền sở hữu...

Tình yêu không nhất thiết cứ phải lên tiếng mới thấu hiểu, không cần những lời ngọt ngào bay bổng mới cảm thấy hạnh phúc, không cần những món quà xa xỉ tặng nhau mới chứng minh yêu nhau nhiều đến thế nào. Mà đôi khi chỉ cần yên bình tựa đầu lên vai anh, để anh cõng đi qua những đoạn đường khúc khuỷu, bước trên những bậc đá gập ghềnh, như vậy, đơn giản cũng gọi là tình yêu anh dành cho cậu. Tất nhiên dù có ép buộc cỡ nào, anh cũng chẳng thể tự nhiên khẳng định yêu cậu nhiều đến nhường nào, vì cậu mà sẵn sàng hi sinh bao nhiêu, nhưng cách mà Vương Huy yêu Minh An, che chở cho cậu - mãi mãi chẳng có điểm dừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro