Chương 75: Lễ Tình nhân cùng người cũ ôn lại chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày này, thành phố đã bước vào mùa nắng mới. Minh An vui vẻ thức dậy đón nhận từng luồng gió mát rượi mang theo chút ấm áp của nắng sớm đang căng phồng trong lớp áo. Ngoài kia, người người bon bon chạy xe băng qua những cung đường nhộn nhịp hàng quán chen chúc nhau mời chào, dừng chân trước những ngã tư lập lòe ánh đèn giao thông liên tục đổi màu. Cả thành phố hối hả vặn mình vô tình chạm tay một cái đúng vạch ngày 14-2. Những tờ lịch treo tường vốn đang mải miết bị xét đi cũng vừa kịp lúc « thắng gấp » lại. Mẹ thời gian bước chân qua cửa như chùng chình thêm chút nữa để kịp nhìn ngắm con cái vạn vật của mình. Lễ tình nhân lại đến rồi. Không hiểu sao từ sáng sớm mở mắt ra, Minh An đã nhìm ngắm cuộc sống bằng một tông màu rất khác. Từ khắp mọi chỗ trong nhà cho đến khi chiêm ngưỡng góc phố bình yên qua khung cửa sổ ngái ngủ, tất cả như đang cùng khoác lên mình chiếc váy điệu đà mang tông hồng pastel. Nhẹ nhàng. Duyên dáng. Và cũng thật nữ tính. 

Một nửa chẳng vơi chẳng đầy còn lại của tháng 2 bỗng chốc hóa thành cô gái e thẹn, ngại ngùng đang chờ chàng trai của đời mình đến nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn nà đang bối rối bấu chặt lấy vạt váy. Cô ngẩn ngơ di di đôi giày mới màu thiên thanh trên nền cát khô, khuôn mặt thỉnh thoảng lại ngước lên khẽ nhíu mày vì lo lắng, ánh mắt trong veo vờ như tạo ra dáng vẻ lạnh lùng nhưng thật chất lại chứa đầy sự quan tâm và ngóng trông. Rồi chàng cũng đến, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng những tia sáng ấm áp soi chiếu vào tâm hồn thiếu nữ của cô, khiến trái tim cô bổi hổi rung cảm theo chiều sâu lắng cõi lòng đang khao khát nỗi yêu thương thuần khiết. Hôm nay chàng mặc áo sơ mi ôm gọn dáng người dong dỏng cao, mái tóc chải rẽ ngôi để lộ ra vầng trán cao cao. Trong con ngươi sâu thẳm đen láy không kìm chế được niềm hân hoan khi nhìn thấy cô người yêu xinh đẹp của đời mình. Chàng dịu dàng lấy tay vén lên mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán của cô. Cô thẹn đỏ mặt, ngại ngùng cựa mình khiến nét cười của chàng càng thêm rạng rỡ hơn. Không gian âu yếm thời gian tạo nên thời khắc lãng mạn của chỉ riêng hai người. Khi con chim đầu tiên cất tiên gọi bầy về hòa ca thành dàn hợp xướng mùa xuân, chàng đặt vào tay cô cuốn tiểu thuyết kinh điển « The Notebook » bản xuất bản đầu tiên còn có kèm theo chữ ký của Nicholas Sparks. Cô không thể giấu giếm nỗi nụ cười ngạc nhiên cùng vui sướng lúc này, những ngón tay nâng niu mở ra trang sách đầu tiên đã ố vàng đi nhiều phần, nơi có những hàng chữ đen được viết nắn nót bằng bút máy : « Như Allie đã từng trở thành giấc mơ cả một đời của Noah, anh muốn biết liệu em có nói đồng ý khi anh ngỏ lời cầu hôn em không ? Anh muốn em trở thành giấc mơ mà cả đời này anh muốn được chìm đắm trong đó, mãi mãi cũng không muốn tỉnh giấc khỏi em !!!... » Cô hạnh phúc ngẩng mặt nhìn anh đang hôn lên đôi bàn tay mình, hôn lên ngón tay mang chiếc nhẫn anh đã đeo vào từ khi nào. Cô vui mừng, giọt nước mắt không nhịn được lăn dài xuống gò má ửng hồng. Như đã đợi chờ suốt những ngày yêu đương, cô gật đầu, không hối tiếc mà gật đầu...

Lúc này, Minh An trong nhà bếp vừa uống nước vừa không ngừng chu choa cảm thán nam chính trong phim này thật là quá dịu dàng tình cảm. Có lẽ từ tối hôm qua tới giờ, Minh An đã xem đi xem lại bộ phim này không biết bao nhiêu lần. Và trong những lần xem lại ấy, không thể đếm nổi số lần cậu nhấp đi nhấp lại khúc tỏ tình này của nam chính.

Minh An vốn dĩ cũng chỉ là một người hay mơ mộng hảo huyền, trước những thứ ngọt ngào cám dỗ này, làm sao có thể miễn cưỡng được. Bộ phim chính là sản phẩm hợp tác giữa đoàn phim tư nhân với tòa soạn của cậu nhằm mục đích lăng – xê cho hai tài năng diễn viên mới. Toàn soạn của cậu đảm nhận phần bảo trợ thông tin độc quyền của phim, phụ trách viết bài, đăng tin về phim. Lần này, đến lượt Minh An được giao viết một bài cảm nhận thật sâu sắc mà theo yêu cầu chủ biên là « chỉ cần đọc xong bài viết này của cậu, mọi người phải lập tức lao lên mạng để xem phim. ». Minh An trước sự mong đợi cùng ép buộc đó, chỉ biết thở dài gật đầu chấp thuận. Ngồi vào bàn làm việc của mình, cậu ngả người ra ghế, liên tục than ngắn thở dài rằng có phải chủ biên đã đánh giá thực lực cậu quá cao rồi không ? Liệu cậu có khả năng múa bút thu phục nhân tâm sao ? Tất cả chỉ có thể trả lời là rất mông lung. Đồng nghiệp đối diện bàn của cậu nhỏm đầu dậy, nhe ra hàm răng trắng bóng vui tươi cười nói với cậu :

-Minh An, cậu nên xem thử bộ phim đó đi, xem xong cậu nhất định sẽ có cảm hứng tuôn trào để múa bút

Minh An trước sự hăm hở của đồng nghiệp, chỉ có thể nhếch môi cười nhạt đáp lễ :

-Cũng mong có thể được vậy

Đồng nghiệp nữ ấy trước khi quay đầu xuống làm việc còn khích lệ cậu thêm một câu :

-Ôi giời, cậu cứ xem đi, rất hay, nhất định sẽ có cảm hứng !

Như vậy đấy, Minh An lên kiểm tra hộp mail đã thấy xuất hiện mail của chủ biên gửi. Trong đó có dòng địa chỉ trang web dài ngoằng màu xanh dương đậm. Không kịp suy nghĩ, cậu nhấp chuột vào đường link. Trên màn hình lập tức hiện ra một trang nền màu đen xám chỉ có độc nhất một cái video. Cậu cứ thế mở video lên xem, phần mềm bắt link download cũng không hiện thị được tải. Cậu đơn giản trong lòng nghĩ chưa đến ngày ra mắt phim nên phía bên kia họ bảo mật kỹ lưỡng quá.

Đúng như lời nữ đồng nghiệp nói, sau hơn 2 tiếng đồng hồ xem phim, tinh thần của cậu lập tức tăng cao. Trong quá trình xem, có đôi lần tim cậu phải nhói lên một cái vì quá sức ngọt ngào. Hai diễn viên đóng rất đạt, rất có hồn, tình cảm hai người thể hiện trong phim quả thật khiến người ta phải ghen tỵ. Góc quay rất đẹp, rất tươi sáng. Kịch bản tuy bình thường, không có nội dung quá cao trào nhưng cũng đủ sức lôi kéo người ta sẵn sàng bỏ thời gian ra xem cho đến phút cuối cùng. Nếu có gì để luyến tiếc thì chính là chuyển cảnh quá gấp và diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính có hơi vội vàng. Nhưng như vậy là quá đủ so với yêu cầu của một bộ phim chiếu mạng đến từ một đạo diễn trẻ chỉ vừa mới tốt ngiệp vài năm.

Cứ thế, Minh An từ lúc còn ngồi ngây người trong giờ hành chính cho đến lúc tan ca về nhà, vẫn không ngừng dán chặt đôi mắt vào màn hình xem lại bộ phim không biết chán. Vương Huy thấy cậu quá nhiệt huyết với một bộ phim tình cảm sến sẫm như thế, trong lòng liên tục khó chịu nhưng bề ngoài vẫn không thể hiện chút nào cảm xúc, lúc cậu cười quá khích thì nhắc nhở một câu. Hoàn toàn không thể biểu lộ ra chính bản thân đang nổi máu ghen với một thằng nhóc diễn viên trẻ mới vào nghề. Phải thú nhận rằng chưa từng thấy Minh An kiên trì với một thứ nào như vậy (trừ tiền, thức ăn và Vương Huy ra). Đến nỗi sau khi đã gửi mail bài viết rồi cậu vẫn còn ôm khư khư máy tính để xem phim.

Sáng hôm nay, ngày 14-2, là ngày lễ tình nhân cũng là ngày ra mắt phim trên mạng. Minh An không khỏi háo hức chờ đợi phản ứng của mọi người đối với phim, liền không nhịn được lại lên mạng xem phim lại lần nữa. Kết quả là say sưa với nụ cười cùng câu nói « phủ đầy đường » của anh nam chính quá mà « quên béng » mất nghĩa vụ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Vương Huy thức dậy không nhìn thấy Minh An đâu, ngơ ngác một hồi mới mở to được mắt mà đi xuống dưới nhà. Vừa tiến vào bếp rót cho mình một cốc nước, Vương Huy không chủ động được mở miệng ngáp một cái rõ to. Anh lấy tay gãi đầu, làm cho mái tóc mới sáng sớm chưa kịp chải càng thêm rối bù hơn. Minh An ở bên cạnh bĩu môi một cái, không hiểu sao bản thân mình lại có thể yêu con người này nhiều như vậy.

Vương Huy mải miết với một loạt hành động buổi sáng của mình, cũng không để tâm đến ánh mắt săm soi cùng thái độ phê bình của Minh An. Chỉ sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ và chải chuốt các thứ, trở lại phong thái người đàn ông nghiêm nghị hằng ngày, Vương Huy mới lại chú ý đến màn hình máy tính trên bàn, không khỏi cau mày nói vọng vào bếp :

-Em vẫn còn tiếp tục xem à ? Không biết chán là gì sao ?

Minh An đem ra một ly cà phê tỏa hương thơm nồng đượm cho Vương Huy, ngồi xuống đối diện anh bày ra một bộ mặt tươi rói cảm xúc :

-Không chán, mỗi lần em xem đều cảm thấy rất phấn khởi trong lòng

Vương Huy nhấp một ngụm cà phê, rồi mở ra tờ báo đưa tin sáng, tuy mắt vẫn chăm chú trên những con chữ, nhưng miệng lại có ý nhắc nhở :

-Đừng để mình sống ảo tưởng quá, bằng không anh sẽ tống em ra khỏi nhà

Minh An cau mày, hoàn toàn không tán thành lời lẽ độc địa của anh :

-Con người anh sinh ra đã độc miệng như vậy à ? Anh xem trên đời có ai giống anh không ?

Đúng lúc Dương Minh còn đang trong trạng thái mơ màng đi tới phòng ăn, mở miệng ra ngáp một cái thật dài, gãi gãi mông mấy cái, sau đó rót cho mình ly nước. Uống ừng ực cạn hết ly, thằng bé quay sang nở một nụ cười ngái ngủ với hai ba, rồi mới chậm chạp đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Minh An ở đó chứng khiến một màn như vậy ngày này qua ngày khác, nhưng lần nào cũng thắc mắc không hiểu sao hai người này lại có nhiều nét tương đồng đến vậy.

Không bận tâm suy xét nhiều quá, Minh An lại trở về bộ mặt hớn hở nhìn về phía Vương Huy đầy mong đợi :

-Lễ tình nhân này anh tặng gì cho em vậy ?

Vương Huy buông tờ táo trên tay xuống, nhìn vào màn hình điện thoại, rồi bình tĩnh « phang thẳng » một câu vô tình vào mặt cậu :

-Hôm nay anh vẫn phải đi làm, không có nhiều thời gian rảnh cho mấy việc nhỏ nhặt như vậy

Minh An hơi tức giận, chòm người tới đánh vào tay anh một cái thật kêu :

-Không có thời gian à ? Những năm trước anh vẫn tặng quà cho em đấy thôi.

Vương Huy khẽ nhăn mặt, vờ như tỏ ra mình đang mất trí nhớ :

-Có à ? Tại sao anh không nhớ ? Chắc là do những lần trước anh đều không tự nguyện tặng cho em

-Anh nói vậy là có ý gì đây ?

-Thì những lần trước đều là do em diễn ra một màn khóc lóc ỉ ôi, lăn đùng ra nhà mếu máo đủ các thứ, còn đe dọa tử tự nếu anh không tặng quà đấy thôi

Minh An theo lời nói của anh chợt hồi tưởng lại các lễ tình nhân trước đây của hai người, cảm xúc xấu hổ dâng lên đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng bất quá Minh An vẫn là điển hình của những chàng trai đang "dậy thì" ngang bướng. Vương Huy nói mấy lời xúc xỉm đó, hoàn toàn vẫn chưa đủ lực sát thương để hạ gục được cậu. Cậu nhìn trực diện vào đôi mắt anh, nở một nụ cười đầy đe dọa.

-Nếu anh còn nhớ thì nên vui vẻ tự nguyện một chút, không biết chừng năm nay em sẽ hóa thành dạng gì đâu ?

Trước nụ cười tràn đây ý vị thâm hiểm của Minh An, Vương Huy có hơi lạhn sống lưng. Minh An làm trò là đỉnh cao của sự điên cuồng, man dại không hề biết xấu hổ hay cái gì gọi là tự trọng. Vì đạt được thứ cậu mong muốn từ phía Vương Huy, Minh An bất chấp mọi thủ đoạn hèn hạ, bất chấp những chiêu trò dơ bẩn, cốt làm sao để anh chịu khuất phục theo ý muốn của cậu. Vương Huy không thèm tiếp tục đối chấp nữa, đưa ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm. Vị cà phê đã nguội dần, nhưng hơi ấm vẫn còn nồng nàn âu yếm bờ môi.

-Đồ ăn sáng đâu ? Anh đói rồi ! – Vương Huy đá vào chân cậu

Minh An lần nữa thoát khỏi bộ phim không biết đã coi đến lần thứ mấy, nở một nụ cười đon đả :

-Quên báo cho anh ! Hôm nay anh với Minh Minh chịu khó ra ngoài ăn sáng ! – Nói xong lại cúi đầu xuống chăm chú nhìn màn hình. Đang đến đoạn nữ chính khóc nức nở vì bị mẹ của nam chính khinh miệt. Minh An suýt xoa đến mấy lần cho cảnh ngược tâm này. Tình tiết rập khuôn, cũ rích nhưng lại đủ sức lay gọi trái tim mềm yếu của Minh An.

Vương Huy ngồi dậy lắc đầu bỏ đi, lúc rời bước còn độc ác lấy tay nhấn đầu cậu xuống bàn, bỏ lại một câu « sặc mùi » đe dọa trước khi vào phòng Dương Minh :

-Lần sau còn dám bỏ bê anh thì không phải nhẹ nhàng vậy đâu !

Minh An nuốt ực một cái, biết điều mà gấp lại máy tính, chạy tót lên lầu sửa soạn cuẩn bị đến toà soạn. Sau khi tiễn Vương Huy và Dương Minh ra ngoài, cùng với một màn dặn dò thúc ép anh phải mua quà cho mình, Minh An mới yên tâm lái xe đi làm.

Đúng là Lễ tình nhân có khác, vừa vào đến tòa soạn Minh An đã choáng ngợp bởi một màn vui vẻ cười cười nói nói của các nữ đồng nghiệp. Trên mặt ai cũng toát lên nét hớn hở khác thường ngày. Các em gái, các cô, các chị liên tục chạy chị chạy lại mà không hề than phiền một tiếng. Bình thường chỉ cần nhấc mông khỏi ghế là cũng sẽ kêu than luôn miệng rằng bị đau chân, bị nhức đầu, trong người không được khỏe... Toàn những lí do « rách mèm » nhưng lại không có ai bắt bẻ được. Các đồng nghiệp nam coi vậy nhưng trong lòng lại đang đánh trống ầm ầm. Ngoài miệng cười nhưng trong óc đang nghĩ cách làm thế nào để không làm phật ý cánh phụ nữ đang hừng hực tinh thần như thế.

Con bé Vy Vân mới vừa vào làm ở tòa soạn mấy tháng, được bạn trai tặng cho một lẳng hoa to đùng, liền trở nên kiêu căng. Các chị gái bu quanh không ngừng suýt xoa khen tặng những lời có cánh cho bạn trai nó, còn tỏ ra ganh tỵ với nó. Như chỉ chờ có vậy, nó hất mặt lên trời mà đi, hoàn toàn không xem ai ra gì. Minh An đi lại bàn của mình, cười xán lạn không quên chào hỏi một câu :

-Vy Vân có anh bạn trai biết quan tâm quá !

Nó quay sang nhìn cậu, vẻ cao ngạo như chạm đến đỉnh trần nhà :

-Nhiêu đây thì có là gì, bình thường anh ấy còn tặng em nhiều thứ giá trị hơn. Hôm nay em vẫn không hài lòng lắm

Minh An chỉ còn biết cười lạnh, nói qua lại mấy câu rồi trở về làm đúng công việc hằng ngày của mình. Nhưng cậu phải công nhận một điều là ông trời quá có tài sắp xếp. Trong lúc tất cả sự chú ý của tòa soạn đang được đổ dần về phía Vy Vân, thì bỗng một cái, cậu trở thành trung tâm của sự bàn tán.

Trong phòng đang im lặng, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng xì xào nho nhỏ, một thanh niên trẻ độ tuổi khoảng tầm hai mươi mấy, mặc đồ đồng phục của cửa hàng hoa cách tòa sọa của cậu năm dãy nhà đi vào, dõng dạc hỏi :

-Có anh Minh An ở đây không ạ ? Chúng tôi đến từ cửa hoàng hoa "Thiên Đường"!

Minh An đang cắm cúi gõ chữ cạch cạch trên bàn phím máy tính, nhỏm phắt đầu dậy, chạy ra với vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Tôi là Minh An, có chuyện gì vậy?

-Có người muốn tặng hoa cho anh, nhờ chúng tôi mang đến

Người thanh niên đưa cho anh tờ biên nhận. Sau khi Minh An kí tên, người của cửa hàng liên tục đem mấy lẳng hoa đủ loại, đủ màu sắc vào trong. Không những cậu mà hết thảy mọi người trong tòa soạn đều phải há hốc mồm. Có tới 15 lẳng hoa được đem tới. Vy Vân mới lúc nãy còn ngẩng cao đầu, bây giờ thì cụp mắt xuống coi như không biết gì. Mỹ Kiều chạy ra từ phòng của mình, thấy đâu đâu trong tòa soạn của mình cũng toàn là hoa, không bình tĩnh được thốt lên kinh ngạc :

-Mùa này hoa giảm giá hay sao vậy ? Chuyện vô lí này ở đâu ra ?

Mọi người lo ngại hướng mắt về phía Minh An. Con bé Vy Vân như chỉ chờ có vậy, liền nhanh miệng nhảy vào :

-Là anh Minh An bày ra mấy cái trò trẻ con này

Mỹ Kiều quay sang tỏ thái độ không đồng tình với Vy Vân. Con bé bây giờ mới kịp nhận ra mình sai, liền cụp mắt xuống lần nữa, tự hứa không dám « bon chen » thêm nữa.

Mỹ Kiều nhìn cậu chăm chăm, mấy mươi giây sau khuôn mặt mới dãn ra cùng với đó là giọng cười sang sảng :

-Này, Vương Huy tặng em à ? Từ bao giờ mà cậu ấy đã mắc bệnh sến súa như vậy ?

Minh An ngớ người ra. Cái mũi cứ phập phồng lên xuống để lấy không khí. Cậu vẫn đang còn đìm chắm trong thế giới của riêng mình. Chuyện này có phải là do Vương Huy bày vẽ? Song, bất giác, cậu cười thật hạnh phúc...

Mỹ Kiều nhanh tay với lấy tờ giấy trên lẳng hoa to nhất được đặt trên bàn của cậu. Mở giấy ra, liếc mắt qua một cái, Mỹ Kiều lần này trở nên kinh ngạc vặn hỏi cậu:

-Em với Vương Huy mới cãi nhau à?

Minh An lại càng khó hiểu hơn nữa. Cậu lấy tờ giấy trong tay Mỹ Kiều lên đọc.

"Xin lỗi em! Hãy cho anh một cơ hội để nói với em tất cả!"

Vô lý! Đúng là hết sức vô lý! Sáng nay, Vương Huy và cậu đâu hề xảy ra cuộc cãi vã nào. Ừ thì, có lời qua tiếng lại đôi chút, nhưng cũng đâu thể coi là cãi nhau. Vả lại, nếu có bị buộc tội ngoại tình trước toàn thể thế giới, thì người đứng ra xin lỗi cũng không phải là Vương Huy. Minh An chắn chắn ngày đó không hề xảy ra. Vương Huy tài giỏi, phong độ nhưng cũng vì thế mà ngạo mạn.

Giữa lúc những thắc mắc của cậu, của Mỹ Kiều và của toàn thể nhân viên tòa soạn đang cấu thành một dấu chấm hỏi to đùng thì chuông điện thoại của cậu bất ngờ vang lên. Là số lạ gọi đến, Minh An nghe máy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

-Có thích hoa anh chọn không ? Chắc đang cảm động lắm phải không ?

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây và 5 giây im lặng trôi qua. Minh An phải cố kìm chế lắm để không hét ầm lên ngay lúc này.

-Nhật Minh ? Anh rốt cuộc muốn bày trò gì nữa ?

-Ồ, anh chỉ nghĩ là tặng hoa cho em không phải làm trò, anh thật lòng muốn tặng cho em

Minh An cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, suýt nữa còn không nhịn được bẻ đi mấy cành hoa.

-Anh đang nghĩ gì vậy ? Tôi là đàn ông! Tại sao lại phải thích mấy loại hoa này

Đầu bên kia đã bắt đầu khẩn trương hơn.

-Thật ra anh không biết em thích hoa gì! Nên cứ chọn hết cả. Bằng không em cứ nói cho anh biết, anh lập tức đi mua tặng em!

-Tôi á? Tôi thích cúc vạn thọ với hoa sống đời...

Cả tòa soạn như được xem một màn hài kịch, cười ồ lên một cái rồi ý thức lấy tay bịt miệng lại.

Ngược lại bên kia, Nhật Minh nghe xong có đôi chút hoang mang:

-Hoa gì nghe tên lạ vậy. Em có chắc là có mấy loại đó trên đời không?

-Tại sao lại không có. Anh đang chê tầm hiểu biết của tôi hạn hẹp à?

-Anh không nói vậy, Nếu em khẳng định có, anh lập tức đi mua!

-Này, này... Nhật Minh... Alo...

Minh An còn chưa kịp nói hết thì Nhật Minh đã vội vã cúp máy. Cậu hết nhìn điện thoại, lại ngước nhìn mấy lẳng hoa nằm la liệt khắp phòng làm việc, thầm than trách tại sao lại phải quen biết con người khù khờ như vậy. Vốn dĩ cứ tưởng nói mấy lời đó sẽ cắt đuôi được, nào ngờ lại còn gia tăng thêm tinh thần cho Nhật Minh.

"Tôi xem anh tìm đâu ra mấy loại hoa đó!"

Minh An tặc lưỡi cho qua, mùa này mà tìm được cúc vạn thọ hay sống đời thì quá là khó khăn. Đang lễ tình nhân thì ai lại bán mấy loai hoa cúng đó. Minh An không thèm nghĩ ngợi nữa, cho rằng Nhật Minh cũng chỉ là nói miệng cho sang mà thôi. Cậu tiếp tục hí hoáy gõ nốt mấy dòng cuối cho bài viết của mình để còn kịp giờ đăng tin lên mạng.

Nào có ngờ đâu, Minh An đã đánh giá quá thấp năng lực tìm kiếm của Nhật Minh. Chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, phía trong tòa soạn có người chạy vào báo tin cho cậu:

-Minh An? Cậu ra ngoài đi, có người cần gặp!

Minh An đang còn bận say sưa chìm đắm trong thứ âm nhạc hỗn độn chỉ toàn la với hét thì bất ngờ bật người dậy, trong lòng không ngừng than thở hôm nay chính mình bị làm phiền hơi nhiều. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng lê từng bước chân ra ngoài. Rồi lại thêm một lần nữa phải chen lấn qua đám người đồng nghiệp nữ đang đứng xúm xít í ới chỉ trỏ. Đến khi Minh An lười biếng chính thức đem toàn bộ thân thể thoát khỏi đám đông, tầm mắt mới giật mình hoảng hốt, khuôn miệng không che giấu nỗi mà run rẫy mấy lượt. Trước mắt cậu, Nhật Minh đang đứng tựa đầu vào mui xe hơi, nở một nụ cười rạng rỡ, còn không ngừng cầm bó hoa trong tay giơ về phía cậu. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là con người vẫn thích khoa trương như vậy, thế nào lát nữa cậu cũng sẽ hứng chịu một màn tra hỏi kịch liệt từ phía người của tòa soạn.

Giữa lúc còn chưa biết nên quay vào trong hay bước ra đó, đám người đồng nghiệp nữ ban nãy còn luôn miệng bàn tán thoáng chốc im bặc. Minh An còn kịp thời nghe mùi thảm sát nồng nặc sau lưng trước khi Tiên Tiên bước lên vỗ vào vai cậu:

-Này, anh "soái ca" đó đến tìm cậu à?

Minh An nhìn qua, phải chậm đến một phút mới cẩn thận gật đầu. Cậu khó nhọc nhìn lướt qua một lượt, thấy trong mắt ai cũng chất đầy những tia nhìn bối rối và thất vọng. Thoáng chốc, Minh An cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng lại rất nhanh, cậu khẩn trương áp đặt cho mình suy nghĩ rằng bản thân không hề có lỗi trong chuyện này, có trách thì trách con người ngoài kia mà thôi!

Minh An lần này phải dùng đến ánh mắt bực tức nhìn chằm chằm về phía Nhật Minh đang phơi phới như hoa cỏ mùa xuân. Hôm nay, anh mặc quần tây trắng, áo sơ mi màu thiên thanh ôm gọn lấy vóc người dong dỏng cao. Kính mắt màu đen đã che đi một nửa khuôn mặt nhưng không thể giấu nỗi nụ cười đẹp rạng rỡ bao nhiêu năm vẫn vậy của anh. Minh An tưởng tượng ra được đằng sau lớp kính ấy là đôi mắt đang nhắm híp lại như cũng đang cười với cậu. Mái tóc cắt cao ẩn hiện màu nâu cam dưới ánh nắng nhẹ của mặt cười. Đôi tay săn chắc, những ngón tay thon dài ngoắc về phía cậu. Minh An phải thầm công nhận rằng Nhật Minh chính là chàng trai của riêng ngày hôm nay. Chút gì đó tươi trẻ, chút gì đó ngọt ngào và chút gì đó bình yên...

Cậu rảo bước đi về phía anh. Trong cơn gió nhẹ lay và vị nắng giòn tan, Minh An mang hương vị của những năm xưa cũ. Theo những gì Nhật Minh cảm nhận được lúc này. Vẫn là chút gì đó trẻ con ẩn trong một dáng hình chững chạc. Vẫn là chút gì đó bình yên như những lần anh lén ôm cậu vào lòng. Vẫn là chút gì đó ngọt ngào mỏng manh khi anh lần đầu hôn cậu. Và vẫn là chút gì đó nhỏ bé tổn thương vào cái ngày anh dứt khoác chọn cách rời xa cậu...

Minh An đứng trước mặt anh, khẽ nhăn nhăn vầng trán. Trong thâm tâm thật sự, Nhật Minh chỉ muốn dang rộng vòng tay ôm cậu thật chặc, để đắm chìm trong thứ cảm xúc anh nhớ nhung dằn vặt suốt bao nhiêu năm trời. Trong những mảng màu kí ức chồng chéo lên nhau, anh mường tưởng ra được nụ cười trong trẻo và hồn nhiên mỗi khi cậu gọi tên mình, mường mượng ra được cả những cái liếc xéo khó chịu mỗi lần anh trễ hẹn ăn cơm chung với cậu. Như cả một thời thanh xuân tươi đẹp hiện ra trước mắt, Nhật Minh tràn ngập niềm hối tiếc vô vàn với chính sự hèn nhát của bản thân vào ngày cũ năm đó. Nếu không làm tổn thương nhau ngày trước, thì hôm nay không phải xem nhau như người xa lạ thế này!

Anh giơ bó hoa theo yêu cầu lên trước mặt cậu:

-Tặng em. Hơi lâu một chút vì phải chạy rất nhiều chỗ mới tìm ra được.

Minh An không bằng lòng mà nhận lấy, còn mở miệng trách mắng anh một câu:

-Đúng là anh ăn đồ Tây nhiều quá rồi nên không biết chút gì là Việt Nam nữa

Nhật Minh ngơ ngác trước câu nói của cậu. Thật sự không hiểu được tại sao lại trách mình như vậy. Hoa cũng đã tặng rồi. Còn cố ý ăn mặt làm sao để làm vừa mắt cậu. Vậy mà đến một câu cảm ơn khách sáo còn chưa có thì đã nhận một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Anh hích mũi, hai tay chống hông tỏ vẻ không đồng ý với thái độ của cậu lúc này.

Minh An nhịn cười, cố nhíu nhíu chân mày, thừa biết thắc mắc của Nhật Minh nên tiếp tục nói:

-Anh không biết hoa này chỉ dành trong việc thờ cúng? Anh tặng tôi như vậy là đang muốn tôi chết sớm à?

Nhật Minh nghe vậy liền giật lại bó hoa cậu đang cầm trên tay ném thẳng vào thùng rác. Xong xuôi mới quay sang cậu phàn nàn:

-Còn không phải em nói thích mấy loại hoa này sao?

-Tôi nói vậy mà anh cũng tin sao? Từ bao giờ anh lại chịu nghe lời tôi nói thế hả?

Minh An khoanh tay trước ngực, lời nói có ý mỉa mai. Chỉ không ngờ câu trả lời của Nhật Minh lại khiến cậu lúng túng.

-Mấy năm qua vẫn chỉ muốn nói với em một câu: Bất kì điều gì em nói, miễn là chấp nhận được, anh sẽ tin tưởng và sẵn sàng làm cho em

Ánh mắt của cậu đang còn mãi ngắm nghía những bông giấy đủ loại màu sắc đỏ, tím, cam mọc dày đặc trên thân cây leo chằng chịt trước tòa soạn thì khựng lại. Làn mi hơi run run. Đồng tử đảo qua lại liên tục như để che giấu nội tâm phức tạp. Một phút bối rối, ngượng ngùng thoáng qua. Nhật Minh đưa bàn tay to lớn của mình lên siết nhẹ bờ vai cậu. Minh An ngước mặt nhìn anh. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, những hồi ức của 8 năm về trước lại lần nữa ùa về. Mạnh mẽ. Rõ ràng, Và hoang hoải xót xa...

..................

Đôi lời từ tác giả: Những năm tháng ấy của Minh An và Nhật Minh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Liệu rằng có phải thật sự Nhật Minh đành đoạn bỏ rơi Minh An không? Câu chuyện thanh xuân của họ một lần nữa sẽ được lật giở trong những chương tiếp sau. Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ và theo dõi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro