Chương 80: Hồi ức của Nhật Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng đã gần tròn 3 năm kể từ ngày chương truyện đầu tiên được post lên wattpad này, bắt đầu từ mùa hè năm lớp 11 cho đến hôm nay lại chuẩn bị đón thêm mùa hè năm 2 đại học. Đọc lại mới thấy, tôi  ban đầu viết còn non tay đến cỡ nào, bây giờ thì cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, 3 năm ngắt quãng cảm xúc, lại không thể tiếp nối những say mê và nhiệt huyết lúc ấy. Nhưng có lẽ, tôi nên cố gắng kết thúc những gì mình đã bắt đầu, cả 3 người Vương Huy - Minh An - Nhật Minh - cũng cần có một kết thúc cho bọn họ" - Kang.

--------------------------------------------------

« Tuổi trẻ chính là chúng ta gặp nhau tại giây phút đó, cùng nắm tay nhau đi hết một đoạn thanh xuân, cuối cùng phải nói lời tạm biệt tại ngã ba đường trưởng thành. »

Nhật Minh còn nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày u uất và tối tăm. Nền trời đặc quánh, lác đác vài sợi mây xám xịt đậm nhạt. Người đi đường lủi thủi cúi gằm mặt như những bóng ma tiu đìu xơ xác. Màu áo sơ mi đen, áo vest xanh tối, màu quần dài nâu đậm lướt thướt trong không gian những gam màu trầm buồn bã. Người lạ lướt qua nhau, hối hả và gấp gáp. Ở góc đường, chỗ ngã rẽ có cửa hàng tạp hóa quanh năm đắt khách, cậu thanh niên nào đó trạc khoảng 20 tuổi đang cầm theo một lô lốc những cuồn giấy lớn, chân không ngừng chạy, hơi thở nặng trịch đuối sức. Cậu lảo đảo, thân người bất ngờ nghiêng sang trái đụng phải một bà cụ đang xách mấy bao đồ lỉnh kỉnh bước ra từ cửa hàng. Những cuồn giấy bay lên không trung, mấy bao đồ rớt bịch xuống nền đất. Cà chua, khoai tây lăn ra đường, xe hơi, xe máy đi qua cán nát bét, nhơ nhớp chi chét trên nền đường. Cậu thanh niên lúi cúi nhặt lại đồ cho mình và cụ bà, miệng rối rít xin lỗi, bà lão lớn tuổi tay chân run run, buông ra đôi ba câu trách móc. Nhật Minh đúng lúc chứng kiến tình cảnh đó thì cũng đã đứng trước chỗ hẹn.

Anh lấy tay vuốt lại mái tóc bị rối vì gió. Tay lúng túng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn. Mắt liếc thấy hình ảnh của mình trong lớp kính thủy tinh đã đủ chững chạc, chín chắn, lúc đó mới mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Anh ngó nghiêng xung quanh, mắt liên tục nhìn lướt qua những khuôn mặt xa lạ. Cuối cùng chân bước nhanh đến vị trí bàn cuối, Nhật Minh nở một nụ cười hiền lành, cúi người lễ phép chào hỏi.

Người phụ nữ đối diện lúng túng ngước mặt lên, có đôi chút ngờ ngợ :

-Nhật Minh ?

Nhật Minh càng cười rạng rỡ, gật đầu vâng dạ, rồi xin phép ngồi vào ghế.

Người phụ nữ trung niên, dáng người không quá cao nhưng đầy đặn, nước da tươi sáng do được chăm sóc tốt. Hôm nay bà mặc một chiếc đầm đen giản dị, tóc búi cao, tất cả toát lên vẻ hiền hậu của một người phụ nữ gia giáo. Nhật Minh lặng lẽ quan sát, trên gương mặt tròn trịa của bà đã thấp thoáng những nếp nhăn mặn mà vị năm tháng, đôi mắt ướt át nỗi buồn mơ hồ như sương thu. Trong lòng anh bỗng dâng lê một dự cảm không lành, có cảm giác như cái gì đó đang âm ỉ trong lòng và anh biết chắc rằng, dù cho có xảy ra chuyện gì, anh cũng không thể kiên quyết với người phụ nữ này, tựa như anh vẫn luôn yếu lòng nhu nhược trước Minh An.

- Bác cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa – Tay bà cầm lấy chiếc muỗng khuấy vào ly nước một cách vô thức - Ba mẹ của cháu đã đến gặp gia đình bác.

Nhật Minh thoáng run rẩy, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

- Chắc bác cũng đã nghe ba mẹ cháu nói những điều không hay. Nhưng cháu đối với Minh An là thật lòng.

Mẹ Minh An lúc này không kiềm chế được mà trút ra một hơi thở nặng nề, đôi mắt lại lắng đọng thêm một tầng nước mơ màng, có chút gì đó bất lực không thể nói thành lời.

- Chuyện của hai đứa bác không có quyền phán xét hay can thiệp. Hai đứa cũng đã lớn, cũng có thể chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Chỉ có điều... cháu à... ba mẹ của cháu lại phản đối điều đó, họ không chấp nhận được việc cháu qua lại với con trai bác.

- Bác à, ba mẹ cháu đến nhà bác, nói ra những điều khó nghe, cháu thay mặt họ xin lỗi hai bác. Nhưng cháu thật sự hi vọng bác có thể ủng hộ chuyện của chúng cháu. Ba mẹ cháu phản đối, cháu sẽ cố gắng thuyết phục được họ, nhưng nếu như đến cả hai bác cũng ngăn cản thì chuyện của chúng cháu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đôi tay bà run rẩy, ngập ngừng tiến tới nắm lấy bàn tay Nhật Minh. Bà không biết phải nói gì tiếp theo nhưng lại biết rõ không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa. Hai đứa còn quá yếu ớt để đương đầu với giáo điều và định kiến, còn quá non nớt để chắc chắn về tương lai và còn quá trẻ để thề thốt ước hẹn. Bà lại nghẹn ngào :

- Bác hiểu, bác cũng rất muốn ủng hộ chuyện hai đứa... Nhưng mà, cha mẹ thương con đứt từng khúc ruột. Ba mẹ cháu yêu thương con cái theo một cách khác với hai bác. Họ có lí lẽ riêng của họ, và hai bác tôn trọng điều đó. Bác không thể ép buộc họ, chỉ có thể lắng nghe những điều họ nói.

- Nhưng mà...

- Cháu à, cháu còn trẻ, có chính kiến riêng của mình, có thể cháu chưa hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Minh An, thằng bé ấy bề ngoài có vẻ lạc quan, nhưng kì thật lại rất mẫn cảm. Bác không thể yên lòng khi để nó tiếp tục một mối quan hệ chơi vơi như vậy. Hai đứa đã tính toán cho tương lai sau này chưa ? Hai đứa định sẽ thuyết phục ba mẹ cháu như thế nào ? Họ đã nói sẽ dùng mọi cách để ngăn cản, yêu cầu hai bác phải tách con trai mình ra trước khi quá muộn. Bác cũng chỉ là một người mẹ, chỉ có thể bảo vệ con trai bằng hết sức lực của mình mà thôi !

Nhật Minh cúi đầu im lặng, nơi cổ họng đang đắng nghét những ngôn từ vô vọng. Đôi vành tai nóng đỏ, anh đánh rơi một giọt nước mắt xuống mặt bàn.

- Thật sự phải như vậy sao ? Bác thật sự muốn chúng cháu phải từ bỏ sao ?

Mẹ Minh An cũng đã lăn vệt dài nước mắt, đôi bàn tay bà càng bấu chặt lấy tay anh

- Nếu muốn bác cầu xin cháu, bác sẵn sàng làm điều đó. Bác không có quyền ngăn cản, nhưng bác không còn lựa chọn nào khác, cháu có thể hiểu cho hai bác không ? Minh An không giống như những đứa con trai khác đâu, nó có một bí mật mà ba mẹ cháu sẽ không bao giờ chấp nhận được. Nên xin cháu, hãy giúp bác, buông bỏ mối quan hệ này đi !

Hai mắt Nhật Minh đỏ ngầu, nước mắt giàn giũa trên gò má đang dần đen sạm đi. Mẹ Minh An cắn chặt môi giả vờ cứng rắn, bà luống cuống vỗ nhẹ lên vai anh, cố gắng tìm kiếm trong đầu những lời lẽ có thể xoa dịu tình hình nhưng lại cảm thấy bất lực vì trống rỗng. Bà chưa từng nghĩ đến có một ngày, bà sẽ đóng vai một bà mẹ độc đoán, ra tay ngăn cấm hạnh phúc của con trai mình. Nhưng còn có thể làm gì khác sao ? Miệng đời gian ác, thói đời trớ trêu, bà không muốn con trai mình bị khinh thường, càng không muốn nó bị tổn thương bởi người khác. Minh An của bà dù không thể bình thường như những đứa con trai khác, nhưng lại chưa từng khiến bà phải phiền muộn hay nặng lòng. Thôi thì, cứ để nó vỡ mộng đi, cứ thể nó gánh chịu nỗi đau của tuổi trẻ đi, để rồi sau đó, nó lại trở nên bản lĩnh, sẽ tìm được một ai đó thương yêu nó thực sự, một ai đó mạnh mẽ nắm tay nó đi xuyên qua đám người, bước những bước thật tự tin về phía trước.

- Bác xin cháu ! Cả hai bác đều không có can đảm nhìn con trai mình phải gánh chịu đau khổ do người khác gây ra đâu ! Cháu có bản lĩnh lại có chính kiến nhưng cháu còn quá trẻ để cùng Minh An bước tiếp đoạn đường dài ! Đau ngắn còn hơn dai dẳng kéo dài ! Nếu cháu thật lòng thương nó, xin cháu...

Nỗi uất nghẹn của bà đã không thể kìm chế được nữa, nó bung vỡ ra những ấm ức nức nở. Lồng ngực nặng trĩu bi thương như chính bản thân đang trải qua tình huống thống khổ này. Bà như chết lặng khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Nhật Minh. Nó khiến bà mãi sau này vẫn chìm trong ám ảnh bởi sự cam chịu tức tưởi, sự thù hằn ngoan độc hoà tan trong sự cố chấp lụi tàn của tuổi trẻ. Tại sao lại đến với nhau khi có duyên nhưng bạc phận ? Tại sao tuổi trẻ lại không phải là vô tư hồn nhiên mà phải ngập ngụa trong nỗi buồi chia ly xa cách ? Tại sao không phải là con đường thênh thang nắng ấm mà phải là những ngày giông gió vô định ? Tại sao trưởng thành lại như những nhát dao cứa mạnh vào tim rỉ máu, đau đớn tột cùng nhưng lại không có cách nào né tránh ? Mối quan hệ của bọn họ, phải chăng ngay từ đầu đã là sai lầm ?

Ngày qua ngày, Nhật Minh tự nhốt mình trong phòng, vỏ bia ngổn ngang trên giường, lăn lốc vương vãi trên sàn nhà, anh chếnh choáng trong những cơn say để tự tha thứ cho bản thân mình. Tha thức cho sự hèn nhát và thiếu quyết đoán của chính mình. Căn phòng tối đen và ngột ngạt mùi vị chua xót. Mọi sự vật u ám, đến cả ngọn đèn ngủ vàng vọt cũng chẳng thể thắp lên hi vọng. Yếu ớt. Tuyệt vọng. Ngoài kia mặt trời đã hửng sáng một lần nữa nhưng sao Nhật Minh chẳng thể tìm lại ánh nắng rực rỡ của cuộc đời. Minh An – khát khao thời niên thiếu của anh, đang dần rời xa anh rồi...

Điện thoại run lên những hồi dài bất an. Đầu dây bên kia lặng lẽ yêu cầu hẹn gặp. Anh buông thõng cánh tay, điện thoại rơi bộp xuống tạo thành âm thanh khô khốc xé toạc không gian thinh lặng, cố mở to đôi mắt thất thần nhìn ra khung cửa sổ, đối diện có ngôi nhà xây dang dở chưa trát vữa. Cười khổ, nặng nề bước vào phòng tắm thay quần áo, anh tự nhủ rằng đoạn thanh xuân hư ảo đẹp đẽ này, anh chỉ còn có thể cất giữ mà tưởng niệm trong suốt quãng đời về sau. Sẽ không thể quên. Mãi mãi luyến tiếc.

Minh An hẹn gặp Nhật Minh ở một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh. Bình thường quán đông khách đến mức phải xếp thành hàng dài ra tới cửa để gọi nước, nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc nên xung quanh chỉ có vài vị khách trẻ tuổi nhàn rỗi. Tiếng nhạc êm tai vang lên hòa quyện vào mùi cà phê tạo thành một tổ hợp ru nhẹ lòng người. An yên nhưng buồn bã. Ở bàn cuối cùng trong góc khuất từ phía cửa đi vào, Minh An và Nhật Minh đang ngồi đối diện nhau, không khí im lặng ngột ngạt.

- Em hẹn anh ra chỉ để uống cà phê ? – Nhật Minh bất đắc dĩ cất lời phá tan sự im lặng

- Không phải ... Thật ra là có việc – Minh An lúng túng đáp lời.

- Vậy là việc gì? – Anh sốt ruột nheo mắt hỏi

- Thật ra... Thật ra là... - Cậu ấp úng không ra lời, ngày thường hoạt ngôn bát nháo, giây phút này lại đuối sức không nặn ra được một từ

- Thật ra cái gì? Em nói nhanh đi – Nhật Minh đang dần mất kiên nhẫn

- Thật ra... Em... Em có... thai – Minh An thu hết can đảm nói ra, đáng lẽ ra phải là một cô gái nào đó nói ra câu này mới đúng, nhưng cậu lại không ngờ bản thân đã thật sự mang thai. Cậu bối rối hơn là vui mừng. Lo sợ hơn là mong đợi nó chào đời. Bất an cùng hoang mang hiện rõ trong con ngươi màu nâu nhạt của cậu.

Không khí một lần nữa rơi vào im lặng, Nhật Minh khuôn mặt diện vô biểu tình, khóe môi giật giật, không biết phải đáp lời như thế nào, anh không tin nổi những lời vừa nghe. Cậu lén lút liếc mắt nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn những ngón tay đang không yên bấu vào vạt áo.

- Em có phải... là đang nói đùa? – Anh run rẩy hỏi lại, trong lòng hi vọng đây chỉ là một lời bông đùa nhạt nhẽo của cậu

- Là sự thật, em không hề đùa – Minh An ngẩn người đôi phút, sau đó lắc đầu mạnh mẽ như muốn quả quyết mình đang nghiêm túc

- Làm sao có thể được, giữa hai thằng con trai sao lại... - Nhật Minh rầu rĩ nói, tâm trí đã không còn bình tĩnh được nữa. Nó rối ren, mơ hồ như chính lời nói của cậu khiến cho anh không thể nào sáng suốt mà suy ngẫm. Hai tay anh bấu chặt vào nhau, ánh mắt không dám đặt trên người cậu, vụng về nhìn đi chỗ khác như đang tìm kiếm câu trả lời. Nhưng trả lời cho điều gì, anh cũng không biết.

- Có thể anh không tin, nhưng đó là thật. Lúc đầu em cũng không dám tin, nên đã dùng que thử, kết quả là em đã... mang thai – Minh An đưa que thử thai ra, cúi mặt nói, cảm nhận hốc mắt đang dần nóng lên và ứ đọng một màn nước mỏng. Bao tử co thắt thành những đợt ngắn, phập phồng những cơn đau không xác định rõ khi nào kết thúc.

- Vậy ba đứa bé là anh? – Anh cầm que thử, xem đi xem lại mà vẫn chưa hết bàng hoàng, không phải vì Minh An là con trai mà có thể mang thai, chỉ là đứa bé đến với họ quá đột ngột. Cả anh và Minh An chưa bao giờ nghĩ đến có thể xảy ra cớ sự hôm nay, đứa bé đến như phước lành lại như một lỗi lầm muộn màng chỉ muốn che giấu thật kỹ. Anh không biết lúc này chính mình đang hạnh phúc hay tức giận, anh chỉ biết rõ trái tim trong lồng ngực đang nhộn nhạo loạn nhịp. Có chút gì đó xốn xang vui sướng nhưng rất nhanh lại bị hiện thực tàn khốc phủ mờ lên lo sợ.

Sau cái gật đầu khẳng định của Minh An, trái tim Nhật Minh như không còn sức để đập được nữa. Hơi thở không còn đều đặn mà ngột ngạt đứt quãng. Hốc mắt anh tụ nước, rất nhiều lần trong những ngày qua, anh đã tự xem mình như một thằng hèn để mặc sức khóc lóc, mặc sức để nỗi buồn xâm chiếm, phá tan đi hàng rào mạnh mẽ khiến cho anh yếu ớt như đứa trẻ con. Anh cứ nghĩ rằng ngày hôm nay đến đây, nước mắt đã cạn và bản thân thì trở nên chai lỳ, để anh sẽ vờ vịt tàn nhẫn mà kết thúc với cậu, nhưng lại...

- Trò đùa này thật nhạt, em dừng lại đi, xin em... hãy nói tất cả là trò đùa – Nhật Minh vươn người đến nắm chặt bả vai cậu, mong rằng trong vài giây tiếp sau, Minh An sẽ bật cười khanh khách rồi bảo rằng đây chỉ là một trò đùa non nớt cậu nghĩ ra lúc nhàm chán. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, chân thật và run sợ cùng đồng thời tồn tại, nó khiến Nhật Minh lạnh buốt cả chân tay, khiến cho anh mù mờ phán đoán. Rồi anh như nhớ ra điều gì đó, bí mật của Minh An mà cha mẹ anh không thể chấp nhận, là chuyện này sao? Anh do dự, ngập ngừng. Đáng lẽ phải là một cái ôm xiết vui mừng mặc cho ngoài kia còn lắm lo toan nhưng anh vẫn kiên cường nắm tay cậu bước từng bước về phía trước. Đáng lẽ phải là những mơ mộng về một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười và niềm vui trong những tối ăn cơm cùng nhau. Đáng lẽ phải là nụ cười trên môi và cái nắm tay tin tưởng cùng nhau nhìn ngắm cả bầu trời rộng lớn phía trước.

- Anh bình tĩnh lại, em đang thật sự nghiêm túc – Minh An nâng đầu nhìn người yêu của mình bằng đôi mắt chan chứa nước mắt. Cậu không biết phải xử xự như thế nào khi ngay cả chính mình còn đang run rẩy. Từ lúc bất ngờ phát hiện ra cho đến lúc ngồi đây, cậu đã phải vật lộn trong hàng ngàn nỗi lo không tên. Cậu lo sợ bản thân mình khác thường. Cậu lo sợ cái thai sẽ dị dạng. Cậu lo sợ cho tương lai không rõ ràng. Càng lo sợ hơn là Nhật Minh không thể chấp nhận được và chối bỏ cậu.

- Thật ghê tởm – Nhật Minh cất lời, sượng sùng tạo ra vẻ mặt khinh bỉ miệt thị - Không ngờ tôi lại quen một tên quái vật. Tôi thật sự hối hận khi đã quen biết cậu.

Minh An không thể thốt được lên lời, cậu đã nghĩ đến tình cảnh này nhiều lần nhưng lại cố tình không muốn chấp nhận nó, nước mắt đã trào ra lăn dài trên gò má, lọt thõm vào ly nước, hai tay cậu bấu víu chặt vào vạt áo đến nhàu nát. Kiềm chế của cậu, đã không thể được nữa rồi. Mạnh mẽ của cậu, đã bị đánh vỡ rồi. Hạnh phúc của cậu, đã vụt mất theo lời nói của anh rồi.

-Chuyện đứa bé, bỏ nó đi, tôi sẽ đưa tiền. Kể từ hôm nay, chúng ta không ai biết ai, cậu nếu nói ra việc này với bất kì ai, đừng trách tôi ! – Là Nhật Minh lo sợ nếu như ba mẹ anh biết sẽ không để yên chuyện này, anh chưa thể lường trước bọn họ sẽ còn quấy rầy Minh An và gia đình cậu đến mức nào nữa.

Nhật Minh nói rồi vội vàng bước ra khỏi quán. Anh chỉ sợ rằng nếu chần chừ thêm chút nữa, những lớp chắn giả tạo vất vả tạo nên sẽ vỡ vụn. Ngay lúc này, anh muốn ôm chầm lấy cậu mà hứa hẹn về một viễn cảnh tốt đẹp hơn. Anh muốn trở thành một người đàn ông có trách nhiệm hơn là kẻ trốn chạy mạt hèn. Minh An chính là luyến tiếc rực rỡ nhất của anh. Bao nhiêu lời yêu thương đều đọng lại trên vành môi khô khốc, bao nhiêu hành động thân thiết đều dừng lại nơi bàn tay kìm nén bấu chặt. Bao nhiêu hồi ức tuổi trẻ đều hóa thành chấp niệm mãi mãi sau này không thể quên. Nỗi buồn rồi sẽ qua đi theo năm tháng, nhưng day dắt sẽ vẫn luôn trường tồn cùng trái tim. Sự khắc sâu chính là đặc ân nhưng cũng là dằn dặt đau đớn nhất của tình yêu. Một người đàn ông phải chia tay với những gì đã từng thân thuộc nhất, hơn là xót xa luyến tiếc, chính là tưởng niệm si mê cả một đời.

Minh An tuyệt vọng nhìn theo dánh hình của anh, trong lòng thảm thiết gào tên, nhưng lời vừa tới miệng lại nghẹn ngào nuốt xuống. Cậu lẫn thẫn lấy ba lô khoác lên vai rồi chậm chạp bước ra cửa quán. Từ cửa hiệu sách cũ gần đó, Nhật Minh thất thần nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi mãi xa khuất. Anh lẳng lặng nhìn lên bầu trời vần vũ mây đen, ánh mắt mờ mịt xa xăm...

" Minh An, trời lại sắp mưa rồi..."

(>PvRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro