Chương 5: Vòng loại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Yên nhấp môi, không biết 239 đã đi đâu rồi nữa, cậu vẫn chưa tìm thấy nàng ấy, 239 mà về cậu sẽ cấm tiệt nàng đi đâu, cũng không được đụng vào đồ ngọt.

Như cảm ứng được suy nghĩ của Lâu Yên, 239 từ xa chạy lại, "Yên Yên! Yên Yên! Yên Yên!"

Lâu Yên cười nhẹ, trước khi 239 kịp phản ứng đã dùng Quyền Năng nhốt nàng, giờ thì dù 239 có mọc cánh cũng không chạy được, 239 là mảnh vỡ của Quyền Năng, có thể coi năng lực mà 239 có cũng có là phiên bản thu nhỏ của Quyền Năng, thế nên những khả năng của 239 bị vô hiệu hóa.

239 thấy Lâu Yên đang hầm hầm bước tới đây, nàng sợ hãi "Yên Yên...sao vậy"

"Còn Yên Yên nữa anh cắt đồ ngọt của em."

239 ủy khuất, người này muốn bắt nạt một đứa trẻ phù thủy như nàng, 239 muốn ra ngoài. Đợi một lúc, nàng trợn mắt, "Yên Y...À không, Lâu Yên! Anh dám chơi xấu dùng mẫu thể bắt em!"

Lâu Yên vẫn duy trì nụ cười như có như không "Nói, hai ngày này em đã đi đâu."

Nàng giận dỗi, không đáp, Yên Yên làm nàng giận, nàng cũng sẽ trả thù không đáp lời anh.

Cậu thở dài, chịu thua, cứng đối cứng với 239 không được vậy đành phải dỗ ngọt rồi.

Không biết Lâu Yên lấy từ đâu ra chiếc bánh kem dụ dỗ nàng, "239, trả lời anh em đã đi đâu."

239 quay mặt đi, hứ, nàng không dễ dụ vậy đâu nha, khóe mắt nàng liếc quá chiếc bánh kem công chúa, lại kiêu kì quay đầu đi âm thầm lau nước miếng. Nếu Yên Yên cho nàng một cái tên thì sẽ không giận nữa.

"239?" Lâu Yên gọi lần một, nàng không để ý. "Vậy...Windy?"

239 quay phắt đầu lại, đôi mắt xanh xám như lấp lánh muôn vàn ánh sao "Yên Yên! Ta là Windy á! Gió á!"

Cậu thở dài não nề, nhà có con trẻ, chăm đúng cực. Lâu Yên thu lại Quyền Năng, "Phải! Em là Windy, quyển sách của Hades sẽ đưa em vào chính thức là vật phẩm của anh, cô bé phù thủy - Windy."

Cô bé nhảy cẩn lên vui mừng sà vào lòng Lâu Yên "Vậy Windy chính là của Yên Yên rồi. Yên Yên là chủ nhân của Windy nha."

"Ừm, giờ thì nói với anh, hai ngày qua em đã đi đâu?"

Windy ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh ánh nước, "Ban đầu Windy định nói với Yên Yên là Windy phát hiện ra một điểm kì dị tại thế giới này, mà Yên Yên nhốt em lại mất tiêu."

Lâu Yên nhíu mày không hiểu "Em nói gì, điểm kì dị?"

Cô bé dùng sức gật đầu, chỉ về phía ngọn đồi đằng sau sân cờ khổng lồ "Nó ở kia, để em đưa Yên Yên đi, ở nơi đó có tượng và xe chắn đó nha, Yên Yên không đi Hậu được đâu."

Windy tự hào dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại túm lấy tay cậu, về chuyện Yên này Yên nọ thì cậu đã nhắc rất nhiều lần nhưng không thấm dô đâu. Thôi thì mặc bay.

Trong tích tắc, Windy đã đưa hai người tới nơi mà cô gọi là điểm kì dị của thời không. Năng lực của bẻ cong thực tại, làm biến chuyển dòng thời gian hay thật đấy, Lâu Yên cũng mơ ước lâu ngày có được nó.

Cánh rừng thông hiện ra trước mắt Lâu Yên, cô nàng xung phong chạy lên phía trước dẫn đường cho cậu. Lúc cậu tới thế giới này, đã là mùa đông nên tuyết trắng phủ một tầng mỏng lên nơi này. Không khí thổi qua có chút buốt, Lâu Yên nhịn không được rùng mình một cái.

Windy đúng thật là người trẻ, đôi chân thoăn thoắt của cô bé chạy trong cánh rừng trắng xóa. Lâu Yên nhướng mày nhanh chân muốn đuổi theo cô bé, đột nhiên không biết hên xui may rủi thế nào cậu vấp cục đá trượt chân té sấp mặt.

"A..." Lâu Yên đau đớn rên khẽ, trời đúng là không thương người mà, giờ cậu vừa đói, vừa rét, lại thêm cái thành bệnh nhân. Chẳng hay Yên Yên này đã tạo nên nghiệp gì?

Windy xoay người, thấy Yên Yên chật vật, trong lòng cô bé chột dạ lẫn bất an, "Yên Yên lạnh sao, bị đau sao? Cơ thể con người thật yếu đuối, chỉ cần một tác động nhỏ của môi trường thôi đã chết tươi."  Cô bé nắm chặt tay Lâu Yên, muốn dùng tay còn lại mềm yếu như bông của thiếu nữ ngăn không cho máu chảy, bờ vai Windy run nhẹ, "Yên Yên, anh không thể bị thương, anh là của ngài. Anh nhất định không được chịu chút thương tổn nào..."

Ngài? Không đợi Lâu Yên kịp load xem đấy là ai, điểm kì dị không tên cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên dưới tầng trời, ngay trên đầu cậu một khoảng cách không xa cũng không gần.

Tiếng hú của gió phát ra từ điểm kì dị, bên trong trống rỗng đen kịt tựa như màn đêm U Minh, hoàn toàn là một không gian khác không phải của thế giới này, Lâu Yên chăm chú quan sát nó, cậu đang nghĩ không biết điểm kì dị này có phải là một điểm ảnh bị lỗi của thế giới này không, hay là con tốt tẩm độc của nó.

Windy ngẩng đầu, ánh mắt xanh xám đờ đẫn, nàng nhẹ nhàng bước tới, nhắm lại mắt, từng lời thủ thỉ qua môi như lời thú tội, "Windy có tên, ngài không chấp nhận, ngài nói 'Người ban tên cho tôi, là người tôi không thể chạm đến.' Windy thích chủ nhân, ngài tức giận, ngài nói 'Người ban tên cho tôi, sẽ là người giết tôi.' Windy không thể bảo vệ chủ nhân, ngài nói 'Người là của ta.' Windy nói, 'Windy có tội.' "

Lâu Yên nhìn cô bé như mất đi khống chế, trong lòng cậu nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa, Lâu Yên giơ tay muốn muốn dùng Quyền Năng tạm thời giam giữ cô bé.

"Chủ nhân, Windy có tên, Windy là của người. Nhưng ngài không chấp nhận, nên Windy có tội. Ngài là thần của ta, người là kẻ gần ngài nhất..." Windy mỉm cười nhìn cậu, cô bé khẽ vuốt tóc. Rồi chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ trôi vào trong điểm kì dị, Lâu Yên hoảng sợ đến tột độ vươn tay muốn túm lấy dù chỉ là một chút của Windy. Trước khi tất cả trở về yên tĩnh, thanh âm của Windy vẫn lên vọng vào tai cậu.

"Windy nói, 'Windy thích chủ nhân, ngài không thể tiếp cận.' Chủ nhân, Windy nói, 'Ngài yêu người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro