Thế giới 1:Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Lượn một vòng quanh một gian hàng vật phẩm của Ruy Lopez, Lâu Yên không vội chọn ngay. Cậu chậm rãi liếc mắt qua từng vật phẩm đồng giá chát, trầm mặt.

Fischer đu càng từ gian hàng trên tầng trời trên như được tiêm máu gà phóng như bay đến chỗ cậu.

[Kí chủ! Kí chủ! Ta vừa thấy bộ giáp mới Ruy Lopez vừa tung ra mang chủ đề siêu anh hùng Marvel ngầu đét đèn đẹt nha. Chỉ có 200 điểm ELO thôi à, mua cho Fischer đi mà!!]

Lâu Yên: "...."

Cậu thở dài, tha cho ngộ đi, ngộ chỉ là đứa đỗ nghèo khỉ mà thôi. Hơn nữa 200 điểm ELO sợ rằng phải làm việc còng lưng để đổi trả. Cũng may Ruy Lopez lựa chọn người chơi bằng cách dựa trên thực lực ở Trái Đất nên cũng đỡ phải cày 2300 điểm ELO. Nếu không Lâu Yên sẽ nghẻo trước khi kịp nhìn thấy mặt trời ngày mai, trước khi cậu kịp nhìn thấy mình hiên ngang bước đi trên thảm đỏ trải dài bằng tiền.

Lâu Yên dứt khoác giả điếc mặc kệ cái thứ đang luyên thuyên bên tai mình. Đừng hòng thủ thỉ bên tai muốn cậu tiêu tiền cho cái hệ thống tiểu tiện nhân này!

Cậu bước đến bên giàn hàng thứ 8, ngoài hành lang bên trong góc tối. Bên này gian hàng không được Ruy Lopez chăm chút kĩ càng, bên ngoài còn phủ một tầng bụi mỏng.

Ngoài cùng là cây giáp hạng B dành cho người chơi trị giá 60 điểm ELO. Tiếp đến là vòng tay ngừng dòng chảy thời gian trị giá 70 điểm ELO. Tim cậu rỉ máu, tiếp nữa là vật phẩm hình người với năng lực là khống chế trí não tầm xa trị giá 150 điểm ELO. Bộ đôi xe trắng trị giá 65 điểm ELO, năng lực là khống chế vật phẩm người chơi trong phạm vi trên đường thẳng hoặc ngang. Hậu trắng 80 điểm ELO, là tập hợp đường đi của các quân cờ trừ mã, và năng lực là khống chế vật phẩm của người chơi trong đường thẳng, đường chéo và hàng ngang, và nhiều cái khác nữa....tất cả đều không dưới 50 điểm ELO.

Ok ok, Yên Yên ổn...Nhưng một chút chết trong tim thôi...

Sau khi suy đi tính lại một chút cậu quyết định cắn răng chọn vật phẩm ở giữa, là vòng tay ngọc lục bảo chứa vô hạn vật phẩm, trị giá 50 điểm ELO. Nó rẻ hơn mấy cái khác đại khái chính là vì là phòng thủ đi?

Lâu Yên mang vẻ mặt tiều tụy thanh toán rồi đi về, à chắc là cậu quên chưa nói. Các ô vật phẩm của cậu tạm thời bị khóa lại không xác định ngày được mở, cũng là vì cái sự thương người trong phút chót đã đưa cậu vào thế khó. Nhớ lại cuộc trò chuyện khi đó, cậu không hề hối hận.

"Này! Sao lại tha cho tao? Đáng lẽ mày phải là người ghét tao nhất chứ? Có lúc nào mày sơ hở là tao lại muốn đẩy mày vào trong chỗ chết không phải sao?"

Lâu Yên mỉm cười, nhìn Thương Minh cau mày như con sâu róm nhúc nhúc lườm cậu, cậu vén tóc ra sau tai, rũ mắt trả lời "Ta không phải người như ngươi. Đương nhiên tâm địa cũng không độc ác đến vậy. Với lại...một đối thủ xứng tầm khó có thể gặp lại thì giữ lại không phải là tốt hơn sao?"

Lâu Yên lại thở dài, về phòng tranh thủ nhét khẩu súng ngắn có 6 viên đạn vào, cùng cây kim tim gây mê tức thì mà cậu chôm được vào chiếc vòng tay ở Trái Đất, cũng may nó không phải vật phẩm mà là đồ ngoại lai nên cậu mới giữ nó lại được.

Vì sự giàu sang của mình, đi thôi!

Trong một khoảng sân, giữa một đống lửa. Có một cô gái đang nhảy, nàng không quá cao hay lùn, thân hình mảnh mai uyển chuyển như chú chim thiên nga. Nàng nhảy, rồi xoay một vòng trên chiếc thảm Ba Tư. Cô ấy có một làn da bánh mật, khác hẳn với trong tưởng tượng của Lâu Yên là nước Pháp thời xưa chỉ toàn những phụ nữ trắng xanh cứ như bị ốm lâu ngày.

Cô gái như một thiếu nữ tràn ngập sức xuân đang nhảy múa bên đốm lửa, đôi mắt nàng đen lay láy trong vắt có thể nhìn tới những cảm xúc chân thật nhất.

"Cô gái Bohémiens - Esméralda!"

Cũng không biết là ai kêu lên, Lâu Yên giật mình. Cậu nhận ra nhìn chằm chằm một người phụ nữ như vậy là không được lịch sự, cậu nhẹ nhàng dời tầm mắt...mà khoan, Esméralda hình như là một trong ba nhân vật chính của Thằng Gù Và Nhà Thờ Đức Bà. Là 5 điểm ELO của cậu đấy.

Lâu Yên vội vàng nâng tầm mắt, quan sát cô nàng lần nữa. Nếu cậu không nhằm, đây là lúc cốt truyện mới bắt đầu, là lúc phó giám mục gặp và yêu Esméralda điên cuồng. Đó là lúc mọi đau khổ và tình yêu tha thiết được phô bày.

[Hế lô kí chủ. Fischer cập nhật thành công tuyến nhân vật của cậu rồi nè.]

"Thế nào, tuyến nhân vật của ta có tiền có quyền không?"

Đáp lại hi vọng mong manh của cậu là âm thanh máy móc lạnh băng của Fischer, [Không, thậm chí kí chủ còn là thi sĩ nghèo nữa. Pierre Gringoire. ]

Lâu Yên: "..."

Là Ruy Lopez muốn chỉnh cậu phải không?

"Đây là trò phù thủy."

"???" Cả cậu cùng Esméralda đồng loạt quay đầu.

"Trò phạm thánh! Trò ngoại đạo!"

"???" Lâu Yên khó hiểu, cái con người gì mà vô duyên vậy, à mà hình như là ông phó giám mục biến thái kia thì phải.

Esméralda bĩu môi, nhanh chóng thu tiền của những người xung quanh. Nàng đi nhanh như một cơn gió chạm phải người cậu, "Esméralda?"

Cậu vội vàng túm lấy tay nàng, tình tiết tiếp theo là mở đầu cho những chuỗi đau khổ của Esmaralda. Lâu Yên không thể để cho nàng gặp Phoebus và yêu say đắm cái gã khốn nạng đó. 5 điểm ELO tiếp theo của cậu lận đấy.

Esméralda bất ngờ được gọi tên, nàng giật mình quay đầu lại, đôi mắt lóng lánh ánh nước, cô nàng lúng túng trả lời "Hả, quý ông gọi tôi sao?"

Đạt được mục đích, Lâu Yên buông tay, nhiệm vụ của cậu là hợp tác Esméralda với Quasimodo, chỉ có vậy mới cắt được mối liên hệ giữa nàng và Phoebus. Chứ không phải là tán tỉnh con gái nhà người ta, cậu vuốt áo, nở nụ cười lịch thiệp đúng chuẩn một quý ông, "Xin nàng dừng đôi chút, ta là Pierre Gringoire, là một thi sĩ. Vừa nãy vô tình thấy nàng nhảy múa tựa như thiên nga, làm u uất trong lòng ta tan biến. Chẳng hay có thể xin của nàng chút thời gian đi dạo với ta, và cả Djali nữa."

Esméralda nghiêng đầu, hơi khó hiểu nhìn cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người một người đàn ông nói chuyện dài dòng văn vở như vậy với nàng. Esméralda ngẫm nghĩ một lúc liền đồng ý, dù sao nàng cũng đang buồn chán vừa lúc dẫn Djali đi luôn.

Đột nhiên Fischer thét lên chói tai như heo bị chọc tiết, nó dùng sức lắc lắc vai Lâu Yên.

[Ơ khoan đã kí chủ! Ta vừa sựt nhớ ra nếu chúng ta làm vậy thì lấy đâu ra đất diễn của Quasimodo để tuyến tình cảm phát triển?!]

Lâu Yên: "...."

Chết chưa, lòi lol chiến sĩ chưa.

Esméralda đi được một khoảng mà không nghe thấy tiếng bước chân theo thì quay người, thấy Lâu Yên đứng như trời trồng sắc mặt tối sầm nhìn nàng, Esméralda hơi giật mình lùi về sau. Nhưng với trái tim nhân hậu nàng không nhịn được hỏi "Thi sĩ,...quý ông có sao không?"

Cậu ngẩng đầu, nở ra một nụ cười mà cứ như đang khóc, khô khốc đáp lời "Vâng, chúng ta đi tiếp thôi."

Lâu Yên ra vẻ bí hiểm với Fischer trong đầu.

"Không sao, ta vẫn còn cách mà. 15 điểm ELO vẫn sẽ được bảo toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro