Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Beta : Duen Duen

Chương 01 : Ngày đầu tiên quay về trường.

Khi Úc Bùi một lần nữa cắp sách đến trường cắp vở đến lớp, đã là nửa năm sau đó.

Trong nửa năm cậu biến mất, cây phượng vĩ trong trường vào mùa đông khô héo chẳng khác gì cây chết cành tàn giờ đây đã nhú mấy mầm non mới xanh biếc mơn mởn treo trên nhành cây, xa xa nhìn lại một vùng sum suê.

Tiết xuân se lạnh, một cơn gió khẽ thoảng qua bên người, cậu không cẩn thận hít vào hai hơi, khí quản bị kích thích sau một giây lập tức co rút, khiến Úc Bùi ho khan hai tiếng, cậu vội đưa tay kéo khăn quàng trên cổ lên cao hơn, chôn hết nửa khuôn mặt tái nhợt vào trong, rồi mới tiếp tục cắm đầu đi đến phòng học.

Mặc dù không nhìn thấy gương mặt kia, bóng lưng gầy gò an tĩnh của Úc Bùi vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh, các cô buông chậm bước chân, lặng lẽ đánh giá nửa khuôn mặt thiếu niên lộ ra bên ngoài chiếc khăn quàng cổ màu lam đậm, đến khi nghe được tiếng chuông báo sắp vào tiết mới vội vã rời đi.

Sau khi xuất viện trở lại trường học, Úc Bùi không lựa chọn lùi một năm ôn lại lớp 11, mà là cùng bạn học trước đây lên lớp 12. Cậu học hành không giỏi, có học lại một năm nữa thì thành tích cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, cậu cũng không có quyết tâm hoàn toàn thay đổi học tập chăm chỉ trở thành học bá, cho nên dù đã nghỉ học hơn nửa năm, Úc Bùi vẫn quyết định bỏ qua công cuộc học tập nửa học kỳ sau của lớp 11, thẳng tiến vào lớp 12. Cũng may lớp cậu vẫn dùng phòng học lúc trước, không đến mức khiến Úc Bùi đi nhầm.

Nhưng chỗ cậu ngồi lại không phải chỗ cũ.

Úc Bùi ở trong lớp tìm hết nửa ngày mới thấy được bạn cùng bàn trước đây của cậu ngồi ở đâu, chỉ là bây giờ cậu ta đã ngồi cùng người khác.

Phòng học cậu từng rất quen thuộc bây giờ lại trở nên xa lạ, hoa cẩm đái (*) trên tường do cậu tự tay vẽ từng nét từng nét bị lớp sơn mới trắng như tuyết che phủ, không còn một chút vết tích tồn tại —— giống như một cây hoa cẩm đái chân thật, nó từng tốt tươi đẹp đẽ, sau mùa hoa nở rộ lại bắt đầu úa tàn, dập nát bị vùi vào bùn đất.

(*) hoa cẩm đái : là loài hoa họ Kim ngân, có tên khoa học là Weigela. Ai muốn xem ảnh có thể hỏi bác Gu gồ nha, tốt nhất là tra bằng từ "Weigela" kẻo bác nhầm qua hoa cẩm tú =)))

"Chủ nhiệm (*) nói lên lớp 12 rồi, trên tường có quá nhiều hình vẽ sẽ làm học sinh mất tập trung."

(*) chủ nhiệm : tương tự như chức Tổng phụ trách trường bên mình.

Có lẽ vì ánh mắt của cậu dừng lại trên vách tường quá lâu, giáo viên chủ nhiệm mới giải thích với cậu.

Úc Bùi rũ mắt, như không có chuyện gì mà "Ồ" một tiếng.

Cũng không phải cậu để ý mấy tranh vẽ trên tường kia, trước đây vẽ là vì trường học có hoạt động "Trường học muôn màu" gì đấy, bắt tất cả học sinh phải nghĩ cách trang trí phòng học của mình, giáo viên chủ nhiệm biết cậu có năng khiếu hội hoạ tốt, nên giao cho cậu phụ trách vẽ tranh tường, khi ấy Úc Bùi cũng muốn vẽ gì đó đẹp đẹp để giữ quan hệ tốt với bạn học, cho nên mới vẽ hoa cẩm đái chúc các bạn cùng lớp như "cẩm" (*).

(*) "cẩm" 锦 có nghĩa là "rực rỡ", "đẹp đẽ".

Chỉ là trong khi đám bạn lớp khác vẽ các nhân vật hoạt hình tràn đầy nhiệt huyết, mà cậu lại vẽ hoa cẩm đái trắng hồng tinh tế, bạn cùng lớp càng thấy cậu trầm lặng èo uột, cũng không thích tranh cậu vẽ.

Hiện tại tranh trên tường không còn nữa, Úc Bùi suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao hồi còn ở trong bệnh viện cậu nhìn thấy mấy bức tường trắng toát thế này cũng không ít, giờ về trường học lại nhìn tiếp, cũng không thấy phiền chán vô vị.

"Chỗ ngồi mới của em ở bên kia." Giáo viên chủ nhiệm giơ tay lên, chỉ vào hai chỗ trống dựa vào gần tường ở chính giữa phòng học rồi nói với cậu, "Đợi chút nữa sẽ có một bạn học sinh mới vào lớp chúng ta, sau này cậu ấy sẽ là bạn cùng bàn của em..."

Úc Bùi không chú ý đến đoạn sau giáo viên chủ nhiệm đã nói những gì, bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất mệt, có lẽ vì thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, cũng có lẽ vì thuốc buổi sáng uống khiến cậu buồn ngủ, cho nên chờ giáo viên chủ nhiệm nói xong cậu liền mang cặp vào chỗ ngồi, mà các bạn học chung quanh ngay lúc cậu ngồi xuống đều đồng loạt tắt đài, lẳng lặng nhìn cậu.

Thật ra trong chớp mắt Úc Bùi xuất hiện cả lớp đã chú ý đến cậu, nhưng lại không có mấy người lập tức nhận ra được cậu, một nửa nguyên nhân là vì cậu dùng khăn quàng cổ che mất nửa khuôn mặt, trong thời gian ngắn mọi người đều không thể tin được Úc Bùi mập mạp trước đây lại trở nên gầy như vậy, nửa còn lại là do hơn nửa năm không gặp, bọn họ cảm thấy Úc Bùi lần này trở về cứ như biến thành người khác.

Nhận ra được ánh mắt của mọi người, Úc Bùi nhấc mắt liếc nhìn họ một cái, những người kia sau khi chạm phải tầm mắt của cậu bỗng sững sờ trong chốc lát, rồi dối trá mà nở nụ cười, ý cười thậm chí còn không đạt đến đáy mắt, vờ vịt trò chuyện cùng cậu, "Úc Bùi, đã lâu không gặp, cậu rốt cuộc cũng đi học được rồi sao ? Thân thể đã tốt hơn chút nào chưa ?"

"Ừm, tốt lắm rồi, cảm ơn các cậu đã quan tâm." Úc Bùi rũ mắt trả lời bọn họ, lần lượt lấy sách và vở của tiết tiếp theo đặt lên bàn.

Miệng và chóp mũi của cậu đều chôn trong khăn quàng cổ, vì vậy tiếng nói chuyện cũng có chút nghèn nghẹn, ở trong phòng học giờ chuyển tiết nghe không rõ lắm, mà tóc rối chưa được cắt sửa trên trán cậu cũng rất dài, cơ hồ sắp chạm đến lông mi. Mọi người thấy cậu phản ứng lạnh nhạt, cảm thấy cậu so với trước kia dường như cũng không thay đổi quá nhiều, liền mất đi hứng thú tán gẫu, lập tức quay đầu đi, cùng bạn học khác cười đùa, hiếm khi mới có vài người quay đầu liếc nhìn Úc Bùi một mình ngồi gần bên tường.

Trái lại Úc Bùi ngước mắt nhìn bọn họ, sau khi thấy không người nào có ý định trả lời mình thì khẽ nhíu mày, ngón tay buông bên người cứ siết lấy lòng bàn tay, lại nhớ đến lời chú Trang căn dặn nhiều lần trước khi xuống xe, đành phải hít sâu một hơi rồi lấy ngón tay chọt chọt tấm lưng nam sinh ngồi trước mặt cậu, chờ nam sinh kia quay đầu lại mới mở miệng, "Đàm Khải Minh, cậu có thể..."

Nhưng Úc Bùi mới nói được một nửa, chuông vào tiết đã vang lên, giọng nói vốn đã nhỏ nhẹ của cậu lập tức bị tiếng chuông chói tai nhấn chìm.

"Cậu nói cái gì ?" Giọng điệu của nam sinh vừa quay đầu lại cũng có chút khó chịu, hắn cũng không thích Úc Bùi, ai bảo trước đây cậu là nam sinh mập nhất trong lớp làm gì ? Ngày đông mọi người đều mang dầy một chút không nói, vào hè thì cả người núc ních mỡ dính ẩm mồ hôi của Úc Bùi khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh đều rất buồn nôn, chỉ là lần này trở lại Úc Bùi cũng đã gầy bớt.

Hơn nữa còn gầy đi rất nhiều, cả người cậu như đã thay đổi hoàn toàn, không còn là tên mập mạp khiến người khác chán ghét trước kia, hơn nữa ánh mắt lúc Úc Bùi nhìn hắn thật sự quá u buồn, cậu khẽ nhíu lông mày, lông mi dài mảnh khẽ rung, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài khăn quàng cổ trắng tuyết tựa trăng non, ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ trong suốt chiếu lên nửa người trên của cậu, khiến đôi mắt nhạt màu nâu trà càng thêm trong vắt, cũng khiến cả người cậu càng thêm yếu nhược gầy gò, cứ như là người bệnh nặng chưa lành hẳn.

Vì vậy sau khi Đàm Khải Minh đối diện với đôi mắt của Úc Bùi liền run lên chốc lát, nửa câu sau không tự chủ nhẹ giọng hơn một chút.

Mà sự thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn lúc đầu đều bị Úc Bùi nhìn thấy không sót chút nào, cậu rũ mắt, lông mi thật dài che khuất tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, chôn mặt thật sâu vào trong khăn quàng cổ màu lam đậm, rầu rĩ nói : "Không có gì."

Đàm Khải Minh cảm thấy cậu có chút kỳ lạ, bèn nhíu mày quay đầu đi.

Tiết học này là môn Ngữ văn, trước khi đến trường Úc Bùi đã uống thuốc hen suyễn một lần, bây giờ dược hiệu bắt đầu phát huy, cậu buồn ngủ không chịu được, muốn ngủ lại không dám ngủ, sợ bị giáo viên gọi tên lên mắng vốn, mà cậu lại mới về trường học, cho dù học tập không thể tiến bộ, thì cũng không nên để giáo viên gọi phụ huynh nhiều lần vì ngủ gật trong lớp, phải ngoan một chút mới được...

Nghĩ như vậy, Úc Bùi bèn nhéo nhéo đùi của mình, gồng người trợn mắt đọc bài thơ cổ trong sách, chỉ là dù cậu không ngủ, nhưng người lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến không nỡ nhìn thẳng, đến khi kết thúc tiết học cũng không nghe vào cái gì.

Vất vả sống sót qua được một tiết, Úc Bùi mới có thời gian nằm sấp trên bàn híp nhỏ mắt một lúc, giờ chuyển tiết có mấy bạn học nhìn thấy Úc Bùi gầy đi đều rất ngạc nhiên, muốn đến tìm cậu nói chuyện, nhưng lại thấy cậu nằm nhoài trên bàn mà ngủ nên suy nghĩ một chút cũng không đi qua nữa.

Đợi đến khi chuông vào tiết reng lên, Úc Bùi mới nhanh chóng ngồi dậy, trưng ra vẻ nghiêm túc nghe giảng bài.

Nhưng cậu vốn học hành không tốt, còn nghỉ học tận nửa năm, dù mấy môn học cần ghi nhớ như Ngữ văn và Anh văn tốt xấu gì cậu cũng có thể đạt loại tốt, nhưng Toán học Vật lý gì đó lại rất khó, chỉ cần thiếu một tiết cũng khó mà đuổi kịp chương trình học, giờ với Úc Bùi mà nói thì chẳng khác gì nghe tiếng Thượng.

Úc Bùi cầm sách Số học đọc một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu gì hết, mà tâm trạng hôm nay của cậu, sau khi nhìn thấy Tề Văn Sắc lại càng rớt luôn xuống đáy vực.

Cô bị giáo viên gọi lên bục giảng làm bài.

Úc Bùi nhắm tịt mắt chôn đầu vào cánh tay, hy vọng làm như vậy sẽ không nhìn thấy Tề Văn Sắc, nhưng tiếng bước chân của Tề Văn Sắc vẫn truyền vào tai cậu, cho dù cô không nói gì, cậu vẫn có thể nghe được tiếng bước chân của cô, biết Tề Văn Sắc đi ngang qua cạnh cậu, bước chân không hề dừng lại, chớp mắt đã về đến một chỗ ngồi khác trong phòng học.

Vậy nên dù biết nằm úp sấp có thể sẽ bị giáo viên kêu tên, tiết này Úc Bùi vẫn không hề nhấc đầu lên, ban đầu cậu chỉ muốn né mặt Tề Văn Sắc một chút, nhưng sau đó có lẽ vì tác dụng của thuốc nên ngủ thiếp đi, cũng may là trong lúc đó không bị giáo viên gọi tên lần nào, mãi đến khi có ít tiếng động nhỏ truyền vào tai mới bị đánh thức.

Cậu ngẩng đầu, còn chưa tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ nồng đậm, trợn tròn nửa con mắt nhìn về chỗ phát ra tiếng động, ánh mắt liền chạm phải một đôi đồng tử màu xanh lam —— chỗ ngồi bên cạnh cậu hai tiết trước còn trống không, bây giờ lại lòi ra thêm một người.

Người đó có một đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm, ngũ quan cũng thâm thuý hơn người bình thường, Úc Bùi kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cậu, đôi môi mỏng mở ra nói lời xin lỗi với cậu, âm thanh hơi trầm thấp, pha lẫn giữa nét thiếu niên và trưởng thành, "Xin lỗi, đã đánh thức cậu."

▷▷Hết chương◁◁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro