Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Tiểu Manh (❁'▽'❁)

Chương 4 : "Buổi chiều gặp lại."

Trên cơ bản thì giáo viên thể dục lớp 12 sẽ không yêu cầu học sinh phải học cái gì, sau khi chạy xong 800 mét, giáo viên thể dục lại cùng mọi người đi chuẩn bị cho hội thao, để bọn học trò tự do hoạt động.

Úc Bùi lần nữa ngồi về chỗ cũ, yên lặng nhìn các nam sinh chơi bóng rổ cách đó không xa, Lạc Trường Châu cũng ở trong số đó.

Có lẽ là chạy bộ xong hơi nóng, nên hắn đã cởi đồng phục học sinh ra, chỉ mặc một cái áo trắng, giữa một đám nam sinh mang đồng phục màu đỏ đặc biệt nổi bật, Úc Bùi nhìn muốn ngu người luôn rồi, bỗng nhiên lại bị ai đó vỗ vai một cái.

Cậu quay đầu lại, mới phát hiện người kia là một bạn nữ rất hoạt bát trong lớp, tên Lâm Nhuận La, Úc Bùi cười hỏi cô : "Có chuyện gì vậy ?"

Không còn bị khăn quàng cổ vướng víu che khuất, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên dưới ánh nắng rực rỡ buổi sáng càng đẹp đến mức không chân thật, Lâm Nhuận La nhìn cậu rồi thở dài nói, "Cậu gầy thật đấy, Úc Bùi."

Cơ hồ là mỗi người nhìn thấy cậu lần thứ hai đều sẽ nói câu đó, chỉ mới qua mấy ngày mà Úc Bùi đã nghe không biết bao nhiêu lần, cậu cười cười, nói : "Đúng vậy."

"Cậu gầy đi đẹp trai hơn nhiều lắm đó, chúng tớ suýt chút đã không nhận ra cậu rồi." Lâm Nhuận La vẫn còn cảm thán, mà đến câu sau đã vội hạ giọng, ở trước người làm một động tác nhỏ chỉ ra phía sau mình, "Thật ra tớ tới tìm cậu là vì mấy bạn nữ kia đó, các cậu ấy muốn làm quen với cậu."

Úc Bùi nghe Lâm Nhuận La nói vậy thì có hơi kinh ngạc, dù sao đây cũng là chuyện mà trước kia hoàn toàn không thể xảy ra, cậu nhìn theo hướng tay Lâm Nhuận La chỉ, thấy ở đó có ba nữ sinh đang đứng, các cô thấy cậu đang nhìn về phía mình, biểu cảm trở nên hết sức kích động, còn có chút ngại ngùng, Úc Bùi khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm dưới đất nói, "Làm quen để làm gì giờ, đã sắp đến kỳ —— tốt nghiệp rồi..."

Vốn dĩ Úc Bùi muốn nói là sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học rồi, nên cố chăm chỉ học tập mới phải, nhưng rồi lại nghĩ đến thành tích học tập của mình, thấy câu nói này không có sức thuyết phục cho lắm, ngay lập tức bẻ lái.

Lâm Nhuận La bĩu môi, nói : "Tốt nghiệp thì đã sao chứ, có thể cùng thi vào một trường Đại học mà..." Còn chưa nói hết câu, Lâm Nhuận La đã đột nhiên thay đổi biểu tình, nghi ngờ nhìn Úc Bùi, "Hay là... Cậu vẫn còn thích Tề Văn Sắc ?"

Nghe thấy ba chữ này, đôi con ngươi Úc Bùi đang nhìn mặt đất bỗng co rút lại, nhưng vì cúi đầu nên Lâm Nhuận La không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt, "Làm sao có thể chứ ? Tớ chỉ không muốn làm dở dang người khác mà thôi, với thành tích này của tớ thì có thể thi lên Đại học nào được ?"

Lâm Nhuận La lại nói : "Không phải cậu học Mỹ thuật à ? Là nghệ thuật sinh (*), điểm chuẩn không giống chúng tớ mà."

(*) nghệ thuật sinh (art examine) : tên đầy đủ là "thí sinh thi Đại học nghệ thuật", thường chia thành hai loại chính là Mỹ thuật và Âm nhạc, trường học tuyển nghệ thuật sinh không chỉ dựa trên cơ sở thi văn hoá mà còn phải thi nghệ thuật bổ sung điểm mới có thể trúng tuyển. (Cái này tui tra từ Baidu và lọc lấy vài ý chính cho mọi người dễ hiểu, nếu ai biết rõ hơn thì comment chỉ cho tui nhé :3)

Úc Bùi không phản bác cô nữa, chỉ nói là : "Vậy cậu cứ đưa cách liên hệ với tớ cho các cậu ấy đi, chẳng phải cậu đều có hết rồi sao ?"

"Vậy tớ đi đây." Lâm Nhuận La nghe thấy Úc Bùi nói như vậy, lập tức nở nụ cười, chạy về hướng ba nữ sinh kia.

Úc Bùi nhìn theo bóng lưng cô thở dài, sau đó lại nhìn về phía sân bóng rổ, ánh mắt không cẩn thận lướt qua một người mà cậu rất không muốn đối mặt —— Tề Văn Sắc.

Cô ôm bình nước đứng ở một bên, đôi mắt cũng giống như cậu nhìn theo các nam sinh đang vận động trên sân bóng, Úc Bùi biết cô nhất định là đang ngắm bạn trai cô, chỉ không biết người bạn trai này có phải là người cậu được biết trước khi tạm nghỉ học hay không.

Nghĩ đến đây, Úc Bùi cũng không định trốn tránh nữa, ỷ vào vị trí của mình khá bí mật, ánh mắt dừng trên người Tề Văn Sắc rề rà không muốn dời đi. Mặt mũi Tề Văn Sắc rất đẹp, thành tích học tập cũng không tệ, lại còn biết múa, ở buổi liên hoan văn nghệ múa một điệu thuỷ tụ làm kinh diễm không biết bao nhiêu nam sinh trong trường, Úc Bùi cũng là một trong số đó.

Nhưng cậu cũng không định tỏ tình, vì căn bản Tề Văn Sắc sẽ không thể thích tên mập như cậu, cô thích người phải vừa đẹp trai vừa cao ráo, còn phải biết chơi bóng rổ, đa số nữ sinh đều ưa thích con trai cool ngầu, mà trước đây Úc Bùi một mống cũng không liên quan đến kiểu người Tề Văn Sắc thích, cho nên Úc Bùi rất tự biết mình, chỉ đứng xa xa mà nhìn Tề Văn Sắc, chưa từng chủ động tiếp cận.

Nhưng Úc Bùi lại không hiểu rốt cuộc là vì sao mà chuyện cậu thích Tề Văn Sắc lại bị người khác biết được, còn tuồn tin ra ngoài, rất nhanh sau đó cậu liền nghe thấy câu trả lời của Tề Văn Sắc "Làm sao tớ có thể thích tên mập trầm lặng kỳ quặc kia chứ", tuy rằng đã sớm biết được kết quả, nhưng chính tai nghe thấy người mình thích nói lời như vậy vẫn khiến Úc Bùi cảm thấy chua xót.

Chỉ là nửa năm trôi qua lại trở về đây, một lần nữa gặp lại cô, Úc Bùi chợt phát hiện cũng không có bao nhiêu khó khăn khi phải đối mặt, trái lại cứ cố gắng trốn tránh chỉ khiến hai bên khó xử.

Dù sao cậu cũng sẽ không thích cô lần nữa, còn có gì để mà bận tâm ?

Úc Bùi quay đầu không nhìn cô nữa, ngay khi chuông tan học vang lên thì đi đến ghế đá nơi bọn học sinh để cặp sách, nhưng tìm nửa ngày lại không thấy cặp của mình đâu, cuối cùng mới phát hiện cặp của cậu bị một cái ba lô màu lam đậm đè dưới chót.

Úc Bùi nắm quai ba lô, định nhấc nó ra chỗ khác, nhưng cậu chỉ vừa sờ đến một bên quai, bên còn lại đã bị người khác dễ dàng nắm lấy, Úc Bùi theo bản năng nhìn về phía người mới tới, lại đối diện với một đôi mắt xanh lam sâu thẳm —— Lạc Trường Châu.

Hắn cúi đầu liếc nhìn ngón tay cậu đang nắm quai ba lô, nhíu đôi mày sao nói : "Tan học rồi."

"Ồ." Úc Bùi vội vàng buông tay ra, đi lấy cặp của mình, cậu thấy Lạc Trường Châu cúi đầu, bèn thử mở miệng nói lời chào với Lạc Trường Châu, "Vậy... Tạm biệt nha."

"Ừm." Lạc Trường Châu trả lời Úc Bùi một tiếng trầm thấp, mở bình nước lấy từ trong ba lô của mình, ừng ực mà uống.

Vận động một buổi sáng, trên người hắn ra không ít mồ hôi, theo thái dương mà lăn xuống, lướt qua hầu kết đang chuyển động rồi chảy vào sâu trong cổ áo, đến khi uống hết bình rỗng, hắn liền thuận tay ném đi, vỏ chai nước khoáng chuẩn xác lọt vào trong thùng rác, hắn đem ba lô khoát lên vai, hạ mắt nhìn Úc Bùi, thấp giọng nói, "Buổi chiều gặp lại."

Nói xong câu này, hắn cũng đi thẳng không quay đầu lại.

Bạn cùng bàn vốn lạnh lùng lại nói còn nhiều hơn cậu, Úc Bùi có hơi ngạc nhiên, cậu nhìn bóng lưng Lạc Trường Châu rời đi, bỗng nhiên cảm thấy bạn cùng bàn mới này dường như cũng không lạnh lùng như vẻ bên ngoài.

Mà dù hắn thật sự rất lạnh lùng, thì đại khái cũng giống như kem vậy, tuy rằng toả hơi lạnh kết thành sương trắng, nhưng ăn vào miệng lại rất ngọt.

Úc Bùi không tiếp tục nghĩ đến Lạc Trường Châu nữa, lúc cậu mang cặp đi đến bãi đậu xe, thì tài xế đến đón cậu đã ngồi mòn mông trong xe chờ một hồi lâu. Ngày hôm nay chỉ có một mình tài xế đến đón cậu, Úc Bùi tìm đến chiếc xe quen thuộc rồi ngồi vào phía sau, nói với tài xế, "Chú Trương, đi thôi."

"Vâng, tiểu thiếu gia." Trương Canh đáp một tiếng, khởi động xe chậm rãi chạy ra khỏi trường.

Úc Bùi thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa sổ xe đã được hạ xuống một khe nhỏ cho cậu thoáng khí, nhắm mắt dưỡng thần.

Khí trời đầu xuân chính là như vậy, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn, ánh nắng ấm áp lại thoải mái xuyên qua cửa thuỷ tinh có dán tấm chống nắng rơi lên người Úc Bùi, xoa dịu đau nhức vì tác dụng phụ của thuốc trên người cậu.

Sáng hôm nay cậu không uống thuốc, bởi vì một khi uống vào thì chắc chắn cả sáng hôm nay cậu chỉ muốn ngủ thôi, nhưng dù là như vậy, hiệu quả của thuốc còn sót lại từ tối qua vẫn khiến cậu đau nhức cả người.

Trương Canh thông qua gương chiếu hậu mà nhìn thiếu niên ngồi phía sau, ánh mắt dừng trên đôi lông mày đang cau lại của cậu một lúc, mở miệng hỏi, "Tiểu thiếu gia, thân thể cậu không thoải mái sao ?"

"À, không có. Cháu chỉ đang suy nghĩ bài tập ngày hôm nay có cần làm hay không..." Úc Bùi vội vã mở mắt ra, nếu như bị Trương Canh phát hiện thân thể cậu không thoải mái, chú ấy trở về nhất định sẽ báo cho anh hai và chú Trang biết chuyện này, vậy phỏng chừng cậu lại phải ở nhà nghỉ dưỡng mấy ngày mới được thả đến trường, cho nên Úc Bùi đành bịa bừa một cái cớ.

Chuyện cậu học không giỏi cả nhà đều biết, bài tập giáo viên cho có lúc cậu làm cũng có lúc không, lấy cớ này cũng không khiến Trương Canh nghi ngờ.

Quả nhiên, sau khi Trương Canh nghe cậu nói thì lắc đầu cười, cũng không nói thêm gì.

Úc Bùi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Ngoại trừ học sinh ở lại trường, đa số học sinh ngoại trú đều về nhà ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, vừa nhìn ra, Úc Bùi liền thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc trong lớp, nhưng Úc Bùi cũng không định hạ cửa sổ xe xuống chào hỏi bọn họ.

Một là quan hệ giữa cậu và mấy bạn học này chẳng hề thân thiết, hai là cậu đang ngồi trong xe, mà mấy bạn học kia lại đi xe đạp, cậu mà làm vậy chắc cũng chỉ tăng thêm giá trị thù hận thôi ha ?

Nghĩ như vậy, Úc Bùi bèn yên lặng nhìn đám bạn học của cậu đang đạp xe song song, vừa nói vừa cười với nhau bị xe cộ bỏ lại phía sau.

Úc Bùi nhìn nụ cười xán lạn trên mặt bọn họ, trong lòng có chút thất vọng, cũng có chút hâm mộ, hâm mộ họ có bạn bè, hâm mộ họ có thân thể khoẻ mạnh, trong lúc nhất thời Úc Bùi còn nảy ra ý muốn tự cưỡi xe đạp đi học, nghĩ rằng như vậy cậu có lẽ sẽ làm quen được vài người bạn tốt. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến thân thể của cậu, Úc Bùi đã quẳng luôn ý tưởng này, mất mát mà thu lại tầm mắt, ngay lúc cậu quay đầu đi, Úc Bùi có cảm giác dường như mình vừa thấy một người rất quen thuộc, nhìn kĩ lại, quả nhiên là vậy.

Người kia chẳng phải bạn học nào khác, mà chính là người vừa chuyển đến hôm qua, bạn cùng bàn mới của cậu — Lạc Trường Châu.

Lạc Trường Châu cũng giống như các bạn học mà Úc Bùi hâm mộ lúc nãy, đạp xe đạp tan trường, chỉ là xung quanh hắn không có bạn bè hay bạn cùng lớp gì cả, chỉ mỗi một mình hắn.

Hắn hơi cong lưng, hai tay cầm tay nắm xe, bởi vì dùng sức, nên trên mu bàn tay hiện lên mấy đường mạch máu màu xanh đậm, đôi mắt lam sâu thẳm nhìn đèn đỏ phía trước không chớp lấy một cái, mà ngay lúc này Trương Canh cũng vô tình dừng xe bên cạnh hắn, thuận lợi cho Úc Bùi nhìn hắn qua tấm chống nắng màu đen.

Đèn đỏ kéo dài 90 giây, trước đây đối với Úc Bùi là có hơi lâu, nhưng ngày hôm nay Úc Bùi lại hoàn toàn không cảm thấy được khoảng thời gian này dài ra sao, chỉ lo ngắm Lạc Trường Châu đứng bên cạnh xe.

Trường Canh từ gương chiếu hậu thấy được thiếu niên không ngừng nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe, ông cũng theo tầm mắt thiếu niên mà nhìn ra, sau khi phát hiện một học sinh trung học phổ thông mang đồng phục Nam Hoa cùng kiểu thì sáng tỏ, mở miệng, "Đó là bạn cùng lớp của tiểu thiếu gia sao, thiếu gia cậu có muốn chào hỏi cậu ấy không ?"

Úc Bùi sững sờ : "Hả ? Cái gì ạ ? Không phải ——"

Nhưng Trương Canh không chờ cậu trả lời đã lập tức hạ cửa sổ xe xuống, Úc Bùi không kịp ngăn cản ông, chỉ đành đối diện với Lạc Trường Châu đứng cạnh xe đang nhàn nhạt nhìn qua.

"Hi..." Úc Bùi nhìn đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm kia, nặn ra nụ cười cứng ngắc vẫy tay chào hỏi hắn.

▷▷Hết chương◁◁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro