Chap 4 : Quá khứ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------khi công chúa 5 tuổi------------
[ Tiểu Bảo lúc này 9 tuổi nha ]
- '' Tiểu Bảo ! Ngươi đi đâu vậy ? ''
- Công chúa nói .
- '' Công chúa lại đây đi '' - Tiểu bảo nói .
- '' wow đây là cái gì vậy ? '' - Công chúa hỏi.
- '' Là hang động đó ! '' Tiểu Bảo trả lời .
- '' Thật sao ? Nhưng nó không có lối vào '' - Công chúa .
- '' Có đó nhưng nó đã bị lấp lại '' - Tiểu bảo .
- '' Vậy làm sao mở ?'' - Công chúa
Tiểu Bảo đang đứng nhìn thì bỗng thấy trên một thân cây gần đấy có khắc một thứ gì đó .
- '' Hình như ở kia có gì đó '' - Tiểu bảo nói
- '' có gì vậy ? '' - Công chúa vừa đi vừa nói
- '' Là số ! '' - Tiểu bảo
- '' số gì vậy ? '' - Công chúa
- '' 132 '' - Tiểu bảo vừa nói xong , hang động liền mở ra . Một tia sáng lấp lánh làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy chói mà lấy tay che mắt lại . Công chúa và tiểu bảo cũng không ngoại lệ.
Khi hang động đã được mở ra hoàn toàn lúc này tia sáng cũng dịu đi . Tiểu Bảo và công chúa mở mắt ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt . Bên trong chất chứa rất nhiều vàng và kim cương . Công chúa rất thích liền chạy vô sờ vào những món đồ ấy nhưng Tiểu bảo thì không như vậy .
- *hình như đây là một nơi cất giấu kho báu ... nhưng là của ai nhỉ ? Dựa theo nốt khắc trên cây thì cái hang động này đã có từ rất lâu rồi* - Tiểu bảo đăm chiêu nghĩ .
'' Tiểu Bảo vào đây chơi đi ! Mấy thứ này đẹp lắm ! '' - Công chúa nói.
'' Thôi ! Thần nghĩ ta nên về thôi , kẻo đức Vua lại lo lắng '' - Tiểu bảo nói .
'' Hả ~ nhưng ta muốn chơi nữa cơ '' - Công chúa mặt nhăng nhó nói .
- '' Ngày mai thần sẽ dẫn công chúa đi tiếp mà '' - Tiểu bảo lỡ nói lời mà mình không nên nói .
- '' Ngươi nhớ nhá không được thất hứa đâu đấy , móc ngoéo đi ! '' - Công chúa nói
- '' Ừ thần hứa '' - Tiểu bảo vừa nói vừa móc ngoéo với công chúa.
'' Vậy về thôii '' - Công chúa nói một cách vui vẻ .
'' ừm ! Công chúa đi nhiều chắc là mỏi chân rồi . Lên đây thần sẽ cõng '' - Tiểu Bảo nói với giọng điệu ấm áp.
'' yahoo '' - Công chúa bé nhỏ nhảy lên lưng Tiểu bảo.
'' aigoo~ công chúa có vẻ nặng hơn rồi nhỉ? '' - Tiểu bảo cười nói.
'' hihi tại ta ăn nhiều bánh in quá '' - Công chúa nói .
Cứ như thế hai người trở về cung điện.

Sáng hôm sau ...

- '' Tiểu Bảo ơi ~ ngươi đâu rồi ? '' - Công chúa nhỏ bé nói.
Công chúa đang đi ngoài sân thì bất chợt thấy tiểu bảo đang 'giải quyết' dưới góc cây =)) vì sự tò mò Công chúa tiến lại gần =))
- '' Ngươi đang làm gì vậy ? '' - Công chúa hỏi :v
- '' ... '' - Tiểu bảo lúc này người như chết lặng °0°
- '' cái dài dài nhăn nhăn đó là gì vậy ?? '' - Công chúa hỏi tiếp =)
- '' à không có gì đâu haha '' - lúc này mặt tiểu bảo không khác gì trái cà chua vội kéo quần lên tiểu bảo nói .
- '' đó là cái gì vậy hả tiểu bảo '' - lại tiếp tục hỏi =))
- '' à ... Đó là ... Một bộ phận của con trai ....dùng để đi ... Tè '' - cười trong ngại ngùng tiểu bảo nói.
- '' Vậy hả? Có phải giống cái này của ta không ? '' - Công chúa vén váy mình lên =))
- '' Á AAAAAAA ... hạ váy xuống đi công chúa .... Người ta mà nhìn thấy thì chết thần '' - Tiểu bảo said
- '' Cái này của ta cũng được dùng để đi tè đó nhưng mà sao nó lại không giống cái của ngươi ? '' - Công chúa ngây thơ nói.
- Không biết nói gì tiểu bảo liền lái sang chuyện khác .
- '' Công chúa có muốn đi xem hang động hôm qua nữa không ? ''
- '' Có có '' - Công chúa nói to
- '' Phù~ Vậy đi thôi ! '' - thở phào nhẹ nhõm Tiểu bảo nói.
Chui ra bằng lỗ chó để đi ra ngoài nhưng những tên lính không hề hay biết .
Cứ như vậy tiểu bảo và công chúa lớn lên cho đến một ngày ...

Năm nàng 16 tuổi , đức Vua đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật to lớn dành cho nàng . Nhưng vì tính ngây thơ công chúa đã vô tình làm cho Tiểu bảo phải rời xa cô mãi mãi .

- '' Tiểu Bảo ơi ~ vô phòng ta đi , ta có thứ này muốn khoe với ngươi '' - Công chúa cười tươi nói
- '' ừm '' - cũng biết là vào phòng công chúa là không nên những vì công chúa quá xinh đẹp nên tiểu bảo đã phải lòng .
- '' tada đẹp lắm đúng không ? Váy vua cha tặng ta đó '' - Công chúa nói .
- '' ừm đẹp lắm ! Thôi thần đi nha ''  - Tiểu Bảo càng lớn càng đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng .
- '' ừa ngươi nhớ đến dự sinh nhật ta nhé! '' - Công chúa nói.
- '' chắc chắn rồi '' - quay lại cười tiểu bảo nói
- '' Cạch '' - tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc công chúa sẽ không bao giờ gặp lại tiểu bảo nữa...
Khi tiểu bảo vừa bước ra khỏi phòng công chúa , cùng lúc đó có một con nô tì đã thích tiểu bảo từ lâu nhưng sau nhiều lần bị từ chối cô ta lại càng yêu tiểu bảo hơn và càng căm ghét công chúa vì luôn được nói chuyện với tiểu bảo nên khi thấy tiều bảo vừa bước ra khỏi phòng công chúa cô ta liền nổi cơn ghen và mong chóng đi nói với đức Vua . '' Đức Vua đức Vua ơi ! Tiểu bảo vừa bước vô phòng và xàm sỡ công chúa ''  Đức vua nghe xong thì không khỏi bàng hoàng liền phái người đi bắt tiểu bảo lại rồi hạ lệnh cho tiểu bảo không bao giờ được bước vô hoàng cung nữa . Tên nô tì nghe xong liền hoảng hồn vì không ngờ là phải phạt tiểu bảo như vậy nhưng con nô tì không biết làm thế nào để bào chữa đành ngậm ngùi nhìn tiểu bảo ra đi . Công chúa thì vẫn không hay biết vẫn ung dung ngồi làm tóc và trang điểm :(
- '' Hoàng Bảo Bảo , ngươi bị bắt vì tội vô phòng sàm sỡ công chúa , đức Vua có hạ lệnh ngươi sẽ không bao giờ được bước vô hoàng cung dù chỉ là nửa bước '' - quân trong triều nói.
Tiểu Bảo chưa kịp nói gì thì đã bị lôi đi .
- '' CÔNG CHÚA XIN HÃY ĐỢI TA '' chàng hét to năm chữ đó mặc dù biết chắc chắn công chúa sẽ chẳng thể nghe được  rồi chàng cũng đã đi ra khỏi hoàng cung .

Trong bữa tiệc ....

- '' Tiểu Bảo đâu rồi nhỉ ? '' - Công chúa cứ ngó mãi mà không thấy Tiểu Bảo .
Công chúa bắt đầu cảm thấy buồn vì cứ tưởng là tiểu bảo không đến dự sinh nhật nàng . Cứ như thế tiệc tàn , công chúa cũng về phòng liền gọi tiểu bảo
- '' tiểu Bảo ơi ~ ngươi đâu rồi , bảo ca ca huynh đâu rồi ? :( huynh ra đây với muội đi :(( ''
Công chúa đang gọi thì bỗng có một nô tì nói '' Hoàng Bảo bảo đã bị trục xuất khỏi cung rồi thưa công chúa ''
'' Sao ?? Sao lại vậy ? '' - Công chúa nói
'' Hình như là vì tội vào phòng công chúa ạ '' - nô tì nói
'' Thật ư? '' - Công chúa lúc này ngẩn người ra , và bắt đầu cảm thấy hối hận .
Cô cứ ngồi khóc như thế suốt đêm . Mấy ngày sau đó cô lúc nào cũng trong trạng thái buồn rầu mắt thâm hết do bị thiếu ngủ . Ngày nào cô cũng cảm thấy nhớ tiểu bảo , nhớ da diết , nhớ đến chạnh lòng...

------------------còn tiếp-----------------------
. Các thím thấy chap này như thế nào ạ ? Quá khứ của công chúa cũng không mấy suôn sẻ nhỉ ?
. Vote cho au nhé! Đội ơn nhiều nhiều <3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ