Sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nhậm đưa đẩy cự vật thô to ra vào trong nơi mềm mại ướt át của bạch y nam tử dưới thân. Hắn cúi người ngậm lấy cánh môi người nọ, khẽ nhay cắn, lại trằn trọc mút vào, thấp giọng gọi, "Sư tôn..."

"Sư tôn..."

"Sư tôn, ta đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi..."

Hàn Nhậm ôm siết lấy vị nam tử xinh đẹp kia, không ngừng hôn mút, bên trên âu yếm yêu thương vô hạn, động tác dày vò đâm lút dưới thân lại như điên như dại, như muốn vùi sâu vào, hoà thành một thể với y.

"Sư tôn..."

"Sư tôn..."

"Sư tôn, người nhìn xem, người nuốt vào của ta rồi kìa."

Hàn Nhậm nắm lấy bàn tay bạch y nam tử, kéo đến nơi hai người giao hợp, hắn rút ra một đoạn, để cho y chạm vào khúc thịt nóng rẫy, sau đó lại đâm hết vào, để y chạm vào nơi vừa nuốt lấy của hắn trọn vẹn dính liền.

"Sư tôn..."

Hàn Nhậm cất tiếng gọi nỉ non, hôn cắn lên yết hầu người nọ. Vạt áo của bạch y nam tử đã bị hắn lật mở sang hai bên, quần dài và tiết khố đã bị cởi ra vứt từ lâu dưới sàn.

"Nghiệt súc."

"Sư tôn, người không nên gọi tướng công của mình như vậy." Nhậm Hàn cưng chiều cười khẽ, lại hôn lên đôi môi thơm mềm kia, động tác giã vào huyệt non càng thêm mạnh bạo, không thể kiềm chế, "Sư tôn, người có cảm nhận được hình dáng của ta trong cơ thể người không?"

Nhậm Hàn ôm eo Lương Thuần, nâng lên, kéo chân y vòng lấy hông mình, sau đó ôm cả người y, để y ngồi trong lòng, lại bắt đầu một đợt đâm thúc mới, "Lương Thuần, của ta, để ta thương người, để ta gieo mầm mống vào trong cơ thể người, để ta làm phu quân của người."

Lương Thuần cắn chặt vai hắn, ngăn không cho mình phát ra tiếng rên, bị đồ đệ gian dâm đã là nỗi nhục, lại vì bị đồ đệ gian dâm mà sinh ra khoái cảm là nỗi nhục còn lớn hơn gấp nghìn lần.

"Rên ra đi, không sao mà..." Nhậm Hàn bị y cắn, da thịt không đau, nhưng tâm đau, bảo bối của hắn, vật nhỏ của hắn, "Ta yêu người, cả đời này chỉ yêu người."

Nhậm Hàn ôm siết lấy người trong ngực, hông đưa đẩy, bên dưới của Lương Thuần đang ngậm trọn lấy cự vật của hắn.

Không biết bao nhiêu đêm hắn đã mong cầu khoảnh khắc này, được xô y ngã xuống giường, cởi đồ y, hôn y, đâm vào trong cơ thể y, làm nhục y, để y nuốt hết tinh dịch của mình, để y vĩnh viễn chỉ có một nam nhân là hắn.

"Ta thích ngươi..."

Giữa dòng chảy của tình dục, giữa khoái cảm sung sướng vì luân gian được người mình thầm thương trộm nhớ, giữa những va chạm phát ra âm thanh đáng xấu hổ truyền từ dưới thân, giữa cảm giác tê dại và ấm nóng vì được chôn sâu trong cơ thể người, Nhậm Hàn nghe thấy sư tôn hắn nói vậy.

"Ta thích ngươi."

Hắn chấn động, ngả người ra sau nhìn khuôn mặt đỏ hồng của người trước mắt, không thể tin, "Sư tôn, người vừa mới nói gì?"

"Ta thích ngươi..." Lương Thuần lặp lại, cười lạnh, khoé môi chảy ra một dòng máu.

"Đã từng... rất thích ngươi."

Sau đó y hộc ra bụm máu, phun thẳng lên lồng ngực trần trụi của Nhậm Hàn.

Nhậm Hàn hoảng hốt, vội nâng lấy mặt Lương Thuần, lại nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên người y, trước khi y bất tỉnh gục xuống lòng hắn.

"Hay lắm, Lương Thuần, người đây là tính đoạn mạch tự sát cho ta xem sao? Ta đã cho phép người chết chưa?"





Mãn Nguyệt năm thứ hai, đại đồ đệ Nhậm Hàn của Thanh Vân Môn khi sư diệt tổ, mưu đồ soán ngôi tiên đốc, một hồi sóng to gió lớn qua đi, mưa máu ngập trời, Nhậm Hàn chính thức đăng cơ Tiên Thượng, cai quản chúng tiên môn kể từ bấy giờ.

Bạch tông sư Bạch Lương Thuần trong lúc giao tranh với đại đồ đệ bị mất gần hết tu vi, chỉ còn lại một thân xác đạo hạnh tầm thường, nếu yên ổn cũng sống được ngàn năm. Nhưng chớ trêu thay đại đồ đệ của y là Nhậm Hàn lại đối với y có ý đồ bất chính, liền bắt nhốt giam trong mật phòng, ngày đêm gian dâm, sống chết không rõ.

"Sư thúc, cái gì gọi là "có ý đồ bất chính", "ngày đêm gian dâm"?" Giọng nói trẻ con trong trẻo non nớt, khuôn mặt ngây thơ hỏi sư thúc của mình.

Người được gọi là sư thúc tuổi chừng cũng không lớn, mới chỉ mười chín, mặt đỏ ửng, lúng túng giải thích cho đứa trẻ, "Khụ, cái đó chính là..."

"Nhị sư đệ, ngươi kể linh tinh cho hài tử nhà ta nghe cái gì vậy?"

Vị sư thúc nọ nghe thấy giọng nói lạnh lùng này liền giật mình thất kinh, nhìn nam tử vẻ mặt không vui đang đi về phía này. Nam tử kia cầm dù, dịu dàng che nắng cho bạch y nam tử bên cạnh, trong mắt là sóng tình lưu chuyển.

"Nói ta nghe xem." Đến lúc quay sang nhị sư đệ lại là vẻ mặt khó đăm đăm.

"Ta... ta có việc đi trước..." Nói rồi liền vận khinh công bay qua nóc nhà biến mất dạng.

"Sư thúc..." Đứa nhỏ đầu đầy quạ đen nhìn theo.

"Lạc nhi." Bạch y nam tử dịu dàng cười với đứa nhỏ, "Tại sao lại lén trốn ra đây chơi với sư thúc rồi? Có biết ngày mai phải kiểm tra bài hay không?"

Lạc nhi dẩu môi, oan ức.

Nam tử cầm dù nghiêm giọng hơn, "Con ít đi theo nhị sư thúc của con nghe mấy chuyện bát quái đi. Phải chuyên tâm theo thầy giáo chăm chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, nghe rõ chưa?"

"Vâng", Nhậm Huyền Lạc ba tuổi cúi đầu ủ rũ, nghe phụ thân răn dạy vài câu rồi chân nhỏ bạch bạch bạch theo nhũ mẫu quay về ăn trưa.

Dọc đường đi, tính tò mò trẻ con chưa được giải đáp, quấn lấy nhũ mẫu hỏi, "Nhũ mẫu, cái gì gọi là "có ý đồ bất chính", "ngày đêm gian dâm"? Tại sao phụ thân lại "có ý đồ bất chính", "ngày đêm gian dâm" baba?"

"Khụ khụ khụ, tiểu thiếu gia nghe kẻ nào nói hàm hồ..." Nhũ mẫu nghe xong cả kinh, bịt lại cái miệng nhỏ của Nhậm Huyền Lạc, dùng dáng vẻ trưởng bối nghiêm giọng giải thích, "Nhậm tiên quân là yêu thương Bạch tông sư, cùng kết nghĩa phu phu, sống bên nhau hạnh phúc, mới sinh ra tiểu thiếu gia, kẻ nào dám hồ ngôn loạn ngữ, ta rút lưỡi hắn."

"Là nhị sư thúc nha." Lạc Nhi ngây thơ bán đứng.

Nhị sư đệ đang ngồi trong tửu lâu bỗng hắt xì một cái, nhỏ giọng lầm bầm, "Kẻ nào mắng ta?"





Phía Đông sương phòng, Bạch Lương Thuần đang bị Nhậm Hàn ôm trong ngực "gian dâm".

"Ngươi đó, chuyện tốt gì cũng là của ngươi gây ra hết."

"Được được được, là do ta là do ta." Nhậm Hàn cưng chiều ôm người trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu y.

Năm đó Bạch Lương Thuần đoạn mạch tự sát không thành, hôn mê nửa năm, bị Nhậm Hàn dùng sức ba đời kéo về được mạng sống, cơ hồ cũng muốn lấy đi của hắn nửa cái mạng. Nhậm Hàn tính chiếm hữu vẫn cao như vậy, nhưng chừng ấy vẫn chẳng là gì để khiến y động tâm. Cho đến khi có người của tiên môn đến nói cho y biết, năm đó Nhậm Hàn soán ngôi chỉ là bất đắc dĩ, tiên quân khi đó vậy mà lại câu kết với ma tộc, vì muốn có pháp bảo cải lão hoàn đồng mà bán đứng các đại môn phái, âm thầm hạ độc chưởng môn các môn phái lớn hòng cướp đi tu vi của họ. Đáng tiếc Nhậm Hàn phát hiện, liền ngăn cản Đại Tiên Quân, sự việc xảy ra bất ngờ, thời điểm ấy bên ngoài chưa rõ ngọn nguồn, chỉ thấy Nhậm Hàn làm phản giết Tiên đế, chiếm ngôi Tiên đốc cai quản Thanh Vân môn và các đại môn phái.

Bạch Lương Thuần chưa bao giờ nghĩ sư phụ mình lại làm những chuyện đại nghịch bất đạo táng tận lương tâm đến vậy, đau buồn rất lâu, cũng hiểu ra hàm oan cho Nhậm Hàn, chỉ đến khi ấy y mới hiểu, bản thân ngu dốt luôn tự cho là đúng như thế nào.

Sau đó y dần tiếp nhận Nhậm Hàn, cuối cùng thành thân, còn sinh cho hắn một đứa nhóc béo mập là Lạc Nhi. Do Bạch Lương Thuần là song oa tử, nên dù có là nam nhân vẫn có thể hoài thai bình thường.

(Song oa tử khác với song tính nhân, song tính nhân là nam có cả bộ phận sinh dục nam nữ, nhưng song oa tử ngoài việc có thể mang thai ra thì dáng vẻ vẫn là nam tử).

"Sư tôn đang nghĩ cái gì?" Nhậm Hàn thấy Bạch Lương Thuần đang phát ngốc trong ngực mình, bất mãn kéo sự chú ý của y về.

"Nhậm Hàn." Bạch tông sư ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại.

"Hử?" Nhậm Hàn nhìn y, giọng mũi hỏi.

"Có muốn..." Bạch tông sư mổ nhẹ lên môi hắn, "Bây giờ ngươi có muốn, "gian dâm" ta không?"

Ánh mắt Nhậm Hàn loe loé, nhìn mỹ nhân trong lòng, khoé miệng khẽ cong, đáp một chữ, "Có."

Sau đó bế bổng y về giường, nhanh chóng phủ lên.

"Nhậm Hàn." Bạch Lương Thuần nói, "Ta rất thích ngươi."

"Ta biết."

"Rất rất thích ngươi."

"Ta biết."

"Từ rất lâu rồi. Khi đó ta 19, vừa lúc ngươi bái ta làm sư, mới có 15. Ta... ta mộng xuân thấy ngươi..."

"Cái này... ta không biết."

"A, ngu ngốc." Bạch Lương Thuần đỏ mặt ôm lấy tấm lưng trần của hắn. Nhậm Hàn ôm siết lấy y, phía dưới chôn sâu vào trong huyệt động non mềm. Vài canh giờ trước mới trải qua một hồi yêu thương, Nhậm Hàn lại được ngâm trong lỗ nhỏ non mềm của sư tôn cả đêm mà ngủ đến sáng, nên bây giờ nơi ấy vẫn còn mềm, không cần phải nới rộng.

"Sư tôn..."

"Ưm..."

"Sư tôn..."

"Ưm..."

Theo sau mỗi tiếng gọi là một đợt thúc mạnh mẽ, Bạch Lương Thuần vô phương tiếp nhận, ánh mắt tan rã, tiếng rên lọt vào tai Nhậm Hàn nghe ngọt vô cùng.

"Sư tôn, sinh cho ta thêm một trai một gái nữa đi."

"Được."

Một hồi xuân sắc, Nhậm tiên quân vô cùng happy mà lăn lộn Bạch tông sư khắp nơi trong Đông sương phòng, ái dục viên mãn, đến tận chiều tối hôm sau mới bước ra.

Một tuần sau đó Bạch tông sư ra ngoài đều mặc áo kín cổ, bước đi cũng khập khiễng quái dị, tuổi còn trẻ nhưng đã bắt đầu bị đau thắt lưng, rất là khổ sở.

End.

03.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro