Chương 1: Vô tình hay hữu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngày, khi những tia nắng ấm áp đang tinh nghịch nô đùa trên tán lá. Mọi người trong vương quốc Wang Shim đều vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Nhưng có lẽ, duy nhất chỉ có riêng nhị vị tuấn mỹ nam tử đang ngồi trong phủ Tướng quân là mang tâm trạng không tốt. Nam tử có mái tóc màu nâu hạt dẻ được thắt bím gọn gàng sang một bên nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài lên tấm cửa kính, hà nhẹ một hơi thở lên đó, rồi dùng tay vẽ vời phần kính bị đục.

"Ân ca, tướng công của ca ca là người thế nào?"

Nam nhân còn lại với hàng mi dài khẽ rũ xuống trên phần tóc mỏng manh đen nhánh xoã dài xuống tới thắt lưng, nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mang đầy tâm sự.

"Là tướng quân thành Đông, Chí Hy, tuy hắn thể trạng không tốt nhưng âu cũng là một học giả uyên bác, Khang đệ ạ! Gả cho một người như thế cũng không tệ nhỉ?"

"Vẫn còn tốt hơn đệ!" - Nam tử tóc bím thở hắt nhẹ, mặt tỏ rõ vẻ ủy khuất - "Tướng công của đệ là tướng quân thành Tây, Xuân Nhiên, dù sức khỏe không có gì đáng lo ngại nhưng mà đã có hai đời vợ. Nhưng đã qua đời và không rõ nguyên do. Chẳng biết người tiếp theo có phải là đệ không nữa."

Khác với Giang Ân, Hiếu Khang tỏ rõ vẻ chán nản trên gương mặt non trẻ. Từng cái thở dài thườn thượt nghe đến là nao lòng.

"Vậy không phải là đệ sẽ rất nguy hiểm sao?" - Giang Ân thoáng một tia lo lắng, dịu dàng vuốt lấy mái tóc nâu của nam nhân đối diện, giọng không giấu được nỗi xót xa.

"Ca ca không phải bận tâm chuyện của ta. Chuyện cả hai đến khi tỉ thí, thì xem coi mèo nào sẽ cắn mỉu nào." - Hiếu Khang nói giọng chắc nịch, còn khoa trương khua tay múa chân loạn xạ vài đường, thật là đem bản thân biến thành thứ tạp kĩ kinh điển.

"Ta thật không quản nổi đệ." - Giang Ân nhịn không nổi cười thành tiếng, một đời làm mỹ nam an tĩnh, chỉ có thể vì Hiếu Khang mà cười đến thực thoải mái như thế.

Cả hai nam tử tuổi xuân xanh trai tráng tiếp tục trò chuyện quên thời gian, quên mất cả việc mình phải sắp phải xuất giá dù chỉ trong vòng vài canh giờ ngắn ngủi nữa thôi. Đang hồi cao hứng thì bị cắt ngang bởi một tỳ nữ đang hớt hải chạy vào.

"Công tử, à không, thiếu phu nhân thành Đông, thiếu phu nhân thành Tây! Kiệu hoa đã sẵn sàng, cung kính mời hai vị rời gót kẻo trễ giờ lành!" - Tỳ nữ mặt cắt không còn giọt máu, chính là do ả ham chơi, mải mê trò chuyện với mấy gã lính canh làm trễ nãi thời gian. Giương đôi mắt long lanh như cầu khẩn, hôm nay có xảy ra bất trắc gì, chính là có chín cái mạng cũng gánh không hết.

"À, hai ta ra ngay!" - Hiếu Khang và Giang Ân cùng đồng thanh trả lời, cả hai vội nhặt lấy khăn trùm đầu của mình và đi ra ngoài.

Nhưng cả hai người đều không biết rằng, vì sự hấp tấp và vội vã này đã mang đến cho họ một sự nhầm lẫn sau này. Cũng chính là thứ sẽ thay đổi cả cuộc đời họ, tuy nhiên là tốt hay xấu, chẳng ai đoán trước được.

Vừa bước tới cổng, Từ ma ma và Thị ma ma đã đợi sẵn để cõng tân nương lên kiệu hoa.

Ngồi trong kiệu, Hiếu Khang không an phận mà kéo vội khăn trùm xuống, đôi mắt thông minh của cậu thiếu niên long lên, trong đầu vạch sẵn vài kế hoạch để chuẩn bị chống trả lại những ngày tháng sau này phải sống cùng một tên máu lạnh. Haha, ta đường đường là con của đại tướng quân thống lĩnh binh tướng trên dưới trong triều, chẳng lẽ lại chẳng thể đấu lại ngươi? Kim tướng quân, thật thứ lỗi vì ta phải đắc tội rồi. - Cậu tự bị mấy cái suy nghĩ trong đầu mình, thực sự bức bản thân buông ra một tràng cảm thán, có chút kinh động quân phu khiên kiệu hoa ở ngoài.

Còn Giang Ân, y chỉ khẽ vén khăn trùm đầu lên để đọc sách một chút, điềm tĩnh và dịu dàng. Y có một phong thái của một thư sinh hào hoa, phong nhã. Khác hẳn với Hiếu Khang, y đạo mạo và rất ra dáng. Khẽ thở dài, y lo lắng cho Hiếu Khang, hảo huynh đệ bấy lâu nay của mình. Và y tự nhủ, sau khi tướng công của mình qua đời, cậu sẽ đến phủ thành Tây để giải cứu cho Hiếu Khang.

oOo

* Phủ tướng quân thành Đông *

"Mạn phép, ta thất lễ!" - Chí Hy dùng chân đạp nhẹ cửa tân phòng, khoan thai bước vào.

Sau khi vào phòng, anh khẽ khàng khép cửa lại, cố gắng không để bất kỳ thanh âm nào đánh động đến người đang ngồi trên giường. Đi thẳng vào giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay nương tử mình.

"Cho ta diễm phúc được ngắm dung nhan của em, nương tử!" - Chí Hy giở ra cái khăn trùm đầu được điểm xuyết hình một vài bông hoa anh đào nhỏ.

Anh tuy không rõ được dung mạo của tân nương thật sự tròn méo ra sao, tuy nhiên cũng không phải không biết con trai của Châu tướng quân, Châu Giang Ân, thoạt nhìn như thế nào. Thiên hạ trước ngày anh thành hôn cứ bàn tán ra vào, việc thê tử của anh là vốn là thư sinh đạo mạo, người toát ra khí chất nho nhã, thoát tục. Rõ ràng khác hẳn với nam nhân trước mắt... ngang dọc cũng chỉ thấy có chút gì đó rất lém lỉnh, tinh nghịch. Nói đây là người suốt ngày chỉ lui tới thư phòng, đem việc đọc sách làm vui, thôi thì cứ bảo tuyết rơi giữa mùa hè, xem chừng còn đáng tin hơn.

"Em là Châu công tử, ta không sai chứ?" - Chí Hy nghi hoặc hỏi, dù trong lòng chắc chắn bảy tám phần là không phải. Nhưng chẳng lẽ người của Châu tướng quân lại cả gan dám tráo tân nương?

"Người là ..."

"Ta là Phác Chí Hy, tướng quân thành Đông, chuyên lo về chuyện chính sự trong cung." - Chí Hy ôn tồn nhưng trong giọng nói cũng pha lẫn chút gì đó ngạc nhiên - "Ta biết là em không biết mặt tướng công của em, tức là ta, trước đây. Nhưng chẳng lẽ đến tên ta cũng không ai nhắc đến với em?"

Hiếu Khang nghe đến đây đầu óc có chút thông tuệ, Chí Hy, Chí Hy,... chẳng phải từng nghe cha nói qua, cũng chẳng phải là người Ân ca vừa nhắc đến lúc sớm hay sao. Đồng tử nhanh chóng liếc đến thứ trên tay Chí Hy, hoa anh đào à... Ôi thôi, còn ngạc nhiên gì nữa cơ chứ, chính là lên nhầm kiệu hoa vì cái thứ này đây.

"Thứ lỗi cho tiện nhân! Nhưng có chút nhầm lẫn gì đó ở đây, tôi là Kim Hiếu Khang, con trai của Kim tướng quân, Kim Điền. Còn nương tử của người là Châu Giang Ân, cũng tức là huynh đệ kết nghĩa của tôi. Nếu tôi đoán không lầm, thì vì tôi và huynh ấy đội nhầm khăn trùm, dẫn đến lên nhầm kiệu hoa của hai phủ thành Đông - Tây."

"A, loại sự tình này...?" - Chí Hy không thể tiêu hoá hết tình huống vừa xảy đến là gì nữa. Đưa tay khẽ xoa bóp hai bên thái dương, hôn nhân là chuyện đại sự, nói nhầm liên có thể nhầm, tuy khó tin nhưng cũng xảy ra trước mắt rồi.

"Tôi cũng không biết về chuyện này, nhưng có vẻ bây giờ, không thể phủ nhận sự thật này nữa. Nếu người nhận thấy tôi có điểm nào không vừa mắt, tôi sẽ rời khỏi đây ngay." - Hiếu Khang cư xử khác hẳn ngày thường, cực kỳ nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu chính là nghĩ đến mặt mũi của cha mẹ, cả nhà chỉ có một mặt quý tử là cậu. Nếu bây giờ ngang nhiên quay trở về, thì giống như bị người ta từ hôn, cha mẹ cậu nhất định không còn mặt mũi nhìn ai.

"Nếu em không chê một tên bệnh tật, chỉ đợi ngày chầu Diêm Vương như ta. Ta không có lí do gì để từ chối một thê tử như em." - Chí Hy hỏi vặn lại Hiếu Khang.

"Vâng?" - Hiếu Khang cố ý hỏi lại, trong giọng xen lẫn chút ngạc nhiên hiếm có. Thật ra cậu nghe rõ từng chữ, chỉ là nhìn không ra câu nói của đối phương thật sự có bao nhiêu ẩn ý.

"Không đáng để bận tâm!" - Chí Hy khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười giảo hoạt như đang cố che giấu một chút gì đó đã lỡ miệng nói ra, tuy nhiên lại may mắn không bị nghe thấy.

Nụ cười của Chí Hy thật sự rất đẹp, nó khiến Hiếu Khang bị thu hút. Gương mặt của anh thập phần tuấn mỹ, nhìn anh không giống một người bệnh chút nào, da dẻ hồng hào, môi căng mọng và toát lên cái gì đó khá mạnh mẽ.


Ta là nam tử, không thể cùng một nam tử phát sinh tình cảm, lại còn là không phải người của hắn, sao lại có thể...

Hiếu Khang lắc mạnh đầu, đẩy hết dung mạo tuấn mỹ trước mắt mình ra. Cậu chầm chậm đi đến bàn, ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

Ân ca, huynh có ổn không?

oOo

* Phủ tướng quân thành Tây *

Trong phòng tân hôn, chỉ duy nhất một bóng hình mảnh mai vận hỷ phục cùng chiếc khăn trùm đầu có hoa văn những cánh tường vy bay loạn trong gió. Có chút giống với cuộc đời của nam nhân đó.

"Tại sao Phác tướng quân còn chưa đến nhỉ?" - Giang Ân thắc mắc, đưa tay tự kéo cái khăn trùm của mình xuống.

Nhưng rồi, đập vào mắt Giang Ân bây giờ không phải là hình hoa anh đào, biểu tượng của phủ thành Đông. Mà thay vào đó lại là hình cánh hoa tường vy, biểu tượng của phủ thành Tây.

Vốn thông minh, Giang Ân đã nhanh chóng nhìn nhận ra được vấn đề, nhưng với tính cẩn thận, y vội chạy ra ngoài để xác minh chuyện mình vừa nghi ngờ.

"Thiếu phu nhân? Người cần gì cứ cho vời bọn hạ nhân chúng tôi mang đến, sao lại nhọc công rời phòng ra nơi này?" - Các người hầu trong phủ toán loạn chạy theo Giang Ân. Thiếu phu nhân vừa đến đã hại họ thật thảm.

Giang Ân vẫn tiếp tục chạy, y thở dốc một cách mệt mỏi. Nhưng do thể lực không tốt lắm nên y nhanh chóng bị kiệt sức và ngã quỵ xuống trước khi đến được tấm biển đề tên của phủ.

"Trời ạ! Tướng quân mà hay tin thì chúng ta sẽ không còn đường thoát đâu!" - Gia nô của phủ vây quanh lấy Giang Ân đang ngất xỉu ngã lăn kềnh ra mặt đất, vài người đỡ y về phòng.

Giang Ân còn chưa thật sự hồi tỉnh, đã gấp gáp vịn lấy một người trong số họ hỏi han để xác nhận.

"Nói ta biết, ta đang ở đâu?" - Giang Ân mệt mỏi lấy hơi để nói.

"Thưa, là phủ thành Tây của tướng quân Kim Xuân Nhiên ạ!"

Giang Ân vừa nghe thấy liền gục trên tay một gia đinh trong phủ.

Kim Xuân Nhiên... sao ta lại đến đây cơ chứ...

oOo

CÁI NHẦM LẪN QUÁI QUỈ GÌ THẾ NÀY? - Dù ở cách xa nhau gần như cả kinh thành nhưng Hiếu Khang và Giang Ân lại có chung một ý nghĩ.

Cái sự nhầm lẫn.

Không biết là xui rủi hay may mắn.

Không biết là ý trời hay nghiệt duyên.

Hai cậu công tử trẻ tuổi.

Hai vị tướng quân tuổi trẻ tài cao vang dội kinh thành.

Duyên số là do trời định hay do chính họ tự bồi đắp nên.

Tường vy và Anh đào.

Nó có ý nghĩa gì.

Quan trọng với hai cậu thiếu niên này như thế nào.

Không ai đoán được và tránh được nó.

Thôi thì cứ để nó cuốn mình đi.

Thôi thì cứ làm con rối để nó kéo dây đi.

Đó gọi là...

ĐỊNH MỆNH

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro