Chương 12: Vòng lẩn quẩn (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương này chỉ nói về quá khứ, chứ không phải ở thực tại, sự đan xen này có thể gây nên một số rắc rối về mạch truyện, cũng như nội dung truyện, thành thật xin lỗi)

Bệnh của Xuân Khải là bệnh nan y, chứng xuất huyết hiếm gặp ở những nam tử chỉ chừng mười ba tuổi đầu, lại vốn khoẻ mạnh như cậu. Và tất nhiên là gia đình cậu cố gắng hết sức tìm thầy thuốc giỏi để chạy chữa, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Nhờ quen biết rộng rãi, nhất là với gia đình Châu Thái, quan thái y tài giỏi nhất trong triều đình nên Kim gia đã cố gắng nài nỉ hết lời để Châu Thái chữa trị cho Xuân Khải. Bệnh của cậu khá nặng, lại còn để đến hồi cấp bách, thật khó cho Châu gia để chữa trị một căn bệnh thế này. Tuy nhiên, ông vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu để tiện bề chăm sóc, dù không chắc là sẽ trị dứt được bệnh nhưng càng kiềm chế bộc phát được khi nào thì hay khi ấy. Xuân Nhiên và Giang Ân vốn đã có tình cảm đặc biệt với nhau, nay hai trẻ lại càng được gần cạnh nhau đêm ngày, làm cho cả thiên hạ đều nôn nóng ngày được nghe tiếng pháo ở Kim gia.

Tuy vào thời này, ở Wang Shim việc tình cảm giữa hai nam nhân hoặc nữ nhi với nhau không được ủng hộ, nhưng cũng không có nghĩ là bị cấm đoán. Nên việc trông đợi cũng là nên làm, đúng không?

Nói thì nói là vậy, nếu mọi chuyện trên đời đều có thể trôi qua một cách yên ắng và được đoán biết trước thế này, đã không có cái được gọi là Định Mệnh.

Một ngày nắng, Giang Ân vui vẻ mang bánh nướng sang thăm Xuân Khải và cùng Xuân Nhiên chăm sóc cậu. Nụ cười rạng rỡ vẫn tươi tắn trên gương mặt hồng hồng đáng yêu như nữ nhi của Giang Ân, không chút bận tâm, không chút lo ngại, nhưng mọi thứ có giống như những ngày bình thường mà Giang Ân sắp sửa trải qua?

* Soạt. – Túi bánh trên tay Giang Ân rơi xuống đất, đôi đồng tử đen láy giãn to hết cỡ khẽ lay động, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn dài trên đôi má ửng đỏ.

Trước mặt Giang Ân là gương mặt điển trai của Xuân Nhiên, và ngay bên cạnh là một gương mặt khác. Nhỏ gọn, thanh tú, với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ rất say. Hai người họ đang ngủ, Giang Ân đoán vậy, và họ tựa đầu vào nhau để ngủ. Khung cảnh ấy trông thật hoàn hảo, ít nhất là trong mắt Giang Ân lúc này, tuy nhiên, nó cũng đáng bị nguyền rủa. Giang Ân là người biết chấp nhận sự thật, nhưng vẫn không muốn tin rằng Xuân Nhiên của mình đang trông thật hạnh phúc trong giấc ngủ bên cạnh Ngô Gia Mỹ.

Trên bàn la liệt các món đồ linh tinh, họ đã làm gì tối qua, Giang Ân thật rất muốn biết. Họ đã nói gì với nhau, Giang Ân cũng muốn biết.

“Tiểu Ân ca, huynh đến từ lúc nào vậy?” – Câu nói của Xuân Khải kéo Giang Ân trở về hiện thực, y quay người ra phía sau, nở nụ cười nhẹ nhìn cậu đang hoang mang, hết nhìn Giang Ân lại nhìn hai người đang ngủ trên bàn sách. – “Huynh đừng hiểu lầm, huynh trưởng và Gia Mỹ tỷ tỷ thật sự không có gì đâu… Huynh đừng ghét huynh trưởng…”

“Ngốc à, huynh không ghét huynh ấy đâu” – Giang Ân cười nhẹ một cái nữa, dịu dàng bước đến bên giường bệnh, y xoa đầu Xuân Khải – “và chuyện này cũng đâu có liên quan gì tới huynh đâu!”

“Huynh đừng gạt đệ, huynh và huynh trưởng yêu nhau mà!”

Câu nói làm tim Giang Ân khẽ nhói lên một nhịp, nước mắt y chực chảy ra nhưng lí trí không cho y khóc. Ít nhất là ở đây, ngay trước mặt Xuân Khải thì Giang Ân không được quyền khóc.

“Đừng ngốc quá! Huynh và Nhị Nhiên ca đều là nam nhân, không thể có tình cảm với nhau, và…” – Giang Ân lắc lắc đầu, y nâng nhẹ mặt Xuân Khải lên, hôn nhẹ lên trán nam tử như mắng yêu – “… em không thấy Nhị Nhiên ca và Gia Mỹ rất hợp nhau sao?”

“Nhưng họ không ưa nhau!” – Xuân Khải cắn nhẹ môi – “Rõ ràng là cả hai người họ đều thích huynh!”

“Như cái kiều đệ thích huynh đấy hả?” – Giang Ân trêu Xuân Khải, y chắc mẩm là tên nam tử này đã hiểu sai lệch ý nghĩa của cái từ thích ở đây rồi.

“Không… Xuân Khải thích huynh theo kiểu khác còn họ thì khác, thích cái kiểu như là muốn cưới huynh vậy ấy! Giống như song thân của đệ hay song thân của huynh vậy.” – Cố gắng giải thích, Xuân Khải càng làm Giang Ân bối rối, y hiểu rõ là nam tử đang muốn giải thích chuyện gì với mình, cơ mà bản chất muốn giả vờ không hiểu, càng biết nhiều có lẽ lại càng khiến y gặp nhiều rắc rối hơn.

“Thôi, đệ mệt rồi! Nghỉ ngơi sớm đi, nói Nhị Nhiên ca sắt thuốc cho đệ nha, còn có bánh nướng nữa nè! Cả buổi sáng của huynh đấy!” – Giang Ân cười gượng, xoa nhẹ đầu Xuân Khải, hôn lên khoảng trán nóng hổi của cậu càng làm y lo lắng, cậu đang bệnh thế này, cơ mà vẫn quan tâm đến chuyện của y, của Xuân Nhiên và… thôi, bỏ đi, y không muốn nghĩ đến nữa. – “Ngoan, nẳm nghỉ, đệ sốt rồi! Huynh đi bốc thuốc!”

Chưa kịp đợi phản ứng của Xuân Khải, Giang Ân đã vội lẻn đi mất. Y biết chắc cậu sẽ cản y lại, sẽ cố gắng giải thích ý của cậu cho y hiểu hết, cơ mà y không muốn nghe, càng hy vọng chỉ càng làm y thêm đau lòng.

Trước giờ y chỉ tin tưởng vào lý trí, đối với y, tận mắt nhìn thấy gì, nghĩ trong đầu những gì luôn quan trọng hơn ảnh hưởng của người khác.

“Oáp~ Khải, đệ thức rồi à?” – Xuân Nhiên cựa mình tỉnh dậy, vô tình đẩy ngã cả Gia Mỹ đang nằm bên cạnh. Lờ mờ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã đứng bóng, soi vào mặt khiến anh thật cảm thấy rất khó chịu. – “A… Trễ mất rồi, mình có hẹn với Tiểu Ân Ân.”

“Huynh ấy vừa đến đây nhưng vừa đi rồi!” – Xuân Khải dời chân xuống giường, khập khiễng vài bước đến gần bàn sách, toan mở cái bao giấy dầu bên ngoài, mấy cái bánh nướng nóng giòn toả mùi hương thơm nức mũi.

Trước giờ vẫn vậy, mùi vị bánh nướng Giang Ân làm luôn thật tuyệt vời. – “Ca ca dậy rồi thì mau đánh thức Gia Mỹ tỷ tỷ, còn mau chóng đi sang Châu gia phủ mà giải thích cho Ân Ân huynh hiểu! Lúc nãy, huynh ấy hiểu lầm huynh với Gia Mỹ tỷ tỷ rồi đấy!”

“Haizzz, đệ đánh thức Gia Mỹ giúp huynh, không thể để cho Giang Ân hiểu lầm chuyện này được!” – Xuân Nhiên cột lại tóc cho chỉnh chu rồi sau đó lập tức chạy sang phủ của Châu gia.

* Châu Gia Phủ *

“Tiểu Ân, con ra đây!” – Châu Thái nhẹ nhàng vẫy tay gọi Giang Ân đang đứng trong bếp, tay vừa nhào bột nhưng mắt lại đăm đăm nhìn về hướng xa, không tập trung vào chuyên môn là mấy.

“Vâng.” – Giang Ân bỏ luôn chỗ bột đang nhào dở, y muốn nhào ít bột làm bánh nướng để mời Xuân Nhiên, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Chẳng biết bây giờ anh đã thức chưa nữa là… – “Có gì sao cha?”

“Ta muốn nói cho con biết điều này. Bệnh của Xuân Khải ta có thể chữa được nhưng nơi dưỡng bệnh không phải ở đây. Ta biết Xuân Nhiên là đứa rất có tài, nếu có thể, ta sẽ cố gắng đề xuất nó vào chức Tướng quân thành Tây vẫn còn đang để trống… Ắt hẳn việc thay đổi phủ đến nơi thích hợp sẽ dễ dàng hơn.” – Châu Thái ôn tồn giải thích, ông hiểu được điều này sẽ khiến con trai ông đau buồn đến mức nào.

Tình cảm của Giang Ân và Xuân Nhiên, chẳng lẽ ông không biết, tuy nhiên, ông không cấm cản, ông hiểu con trai ông biết chọn lựa thế nào mới đúng. – “Đều ta còn lo lắng chính là con, ta biết con và Xuân Nhiên, à, chắc hai đứa sẽ không muốn phải xa nhau. Ta nghĩ con có thể quyết định giúp ta, con có thể?”

Cắn nhẹ môi, Giang Ân cảm thấy thật khó xử, y rất thương Xuân Khải, cơ mà cũng chẳng thể bỏ mặt tình cảm của bản thân mình. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh ban sáng, lòng y càng thắt chặt lại hơn, mọi thứ đều thật quá tàn nhẫn…

“Con nghĩ chúng ta nên đưa Xuân Khải đi, như vậy tốt hơn, vả lại, con và Nhị Nhiên ca… cũng không có gì.” – Nắm tay siết chặt làm những mạch máu chèn ép nhau trở nên đỏ ửng.

Châu Thái nhìn thấy được điều đó, ông nghĩ mình nên cho Giang Ân một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại. – “Có thể với con thì ổn nhưng… Xuân Nhiên thì không hẳn, con có chắc rằng…”

“Con sẽ giúp cha thuyết phục huynh ấy.” – Giang Ân cắn môi, ngăn nước mắt chảy ra thành dòng không đợi cho cha mình trả lời, hay nói đúng hơn là y sợ chính bản thân mình sẽ là người đổi ý, đã vội vàng bỏ đi mất.

“Thật là, con trai của ta, con đã quá tốt bụng rồi!” – Châu Thái lẩm bẩm, ông hiểu con trai mình đã phải đấu tranh rất nhiều, tình cảm cá nhân cũng đã rủ bỏ tất cả, thật là một đứa quá sức nhân hậu.

Đôi khi sống ích kỉ một chút lại là một điều hay…

– Hết chương 12 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro