Chương 3: Trận đấu không cân sức và cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phủ tướng quân thành Đông *

“Tiếng của các ngươi át hết tiếng của tướng quân và thiếu phu nhân mất đấy.” – Các gia nhân ở phủ nãy giờ áp tai vào cửa phòng tân hôn của Chí Hy và Hiếu Khang để… nghe trộm, thật ra họ không có ác ý hay tò mò nhưng quan hệ giữa họ và Phác Chí Hy rất tốt nên họ làm vậy là vì lo lắng.

Trong khi ngoài này đang bàn tán xôn xao thì trong phòng, không khí đã trở nên ngột ngạt đến khó chịu từ nãy tới giờ. Cả hai, mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, không ai nhìn ai, đôi mắt họ dán chặt vào bàn cờ.

Hiếu Khang đang run run bàn tay thon dài, từ từ đẩy con Xe màu đỏ trượt dài sang cả bên phần bàn cờ của Chí Hy.

“Chiếu tướng” – Hiếu Khang reo khe khẽ – “Ngài đã quá bất cẩn rồi, Phác tướng quân!”

“Ây, là ta hay em đã bất cẩn nhỉ, nương tử?” – Chí Hy nhếch môi, dùng con Pháo màu xanh  »nuốt » trọn lấy con Tướng màu đỏ của Hiếu Khang – “Có vẻ em đã thua ta rồi, ta nói đúng chứ?”

“Không thể nào! Ngài chơi gian lận!” – Hiếu Khang tức tối đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn cờ dí mặt mình vào mặt Chí Hy, ra giọng tỏ vẻ không đồng ý, bây giờ thì bao nhiêu nét trẻ con trong tính cách của cậu đã lộ ra trước mắt – “Rõ ràng là lúc nãy nó không có ở đấy!”

“Dẫu sao cũng đã đấu trọn một tuần hương rồi! Chẳng lẽ em vẫn còn muốn chơi?” – Chí Hy khẽ lắc đầu – “Chẳng lẽ em ghét ta đến thế sao?” – Giọng anh bỗng có chút gì đó buồn buồn, đôi mắt không nhìn đi nơi khác nữa mà nhẹ nhàng cất bước tiến đến gần Hiếu Khang hơn.

“Vậy mà em lại nói ta là người tốt và sẽ chọn ta làm tướng công ngay khi có thể, ta biết em có ý tốt nhưng như vậy chỉ làm ta buồn hơn thôi …” – Chí Hy dừng lại, thở hắt nhẹ – “Ra là dối ta, là gạt người cả, ta không sai chứ?” – Chí Hy dùng tay nâng cằm Hiếu Khang lên, đúng ra, ở tư thế này, người ta sẽ nghĩ rằng anh sắp hôn cậu mất.

“Đại tướng quân! Xin đừng có suy nghĩ như thế, tôi là không lừa gạt người, lại còn không có ý là sẽ gạt người!” – Hiếu Khang lắc đầu, mặt nam tử đỏ gay – “Đúng là tôi đã thấy… thích ngài từ khi mới gặp! Tôi nghĩ ngài là người tốt, tôi cũng không thất vọng hay buồn khi nhìn thấy ngài là người giở khăn cho tôi, nhưng…”

“Nhưng vì ta là người yếu đuối, bệnh tật và…” – Chí Hy tiếp lời Hiếu Khang – “… sắp chết?”

Từ từ thả cái ngôn từ không mấy tốt đẹp ra khỏi môi mình, mặt anh mang một nét buồn vời vợi, trông đến là thấy tội.

“Người thật sự hiểu sai ý của tôi rồi.” – Hiếu Khang nhanh chóng lắc đầu phủ nhận nó. – “Chỉ là tôi nghĩ người hơi gấp gáp và tôi không quen kiểu thân mật quá đáng như vậy với một người mới gặp lần đầu!”

“Ta rất xin lỗi em!” – Chí Hy gục đầu vào vai Hiếu Khang, nâng nhẹ mái tóc của nam tử, đưa lên môi và hôn nó một cách nhẹ nhàng. – “Nhưng… ta đã thua em rồi, đây là trận đấu không cân sức!”

Hiếu Khang ngạc nhiên với thái độ của Chí Hy, mới vừa đây, anh còn là một tên chẳng mấy khi có ý nghĩ tốt đẹp, lại còn cứng đầu, háo thắng mà bây giờ lại dịu dàng và dễ dàng chịu khuất phục cậu như vậy. – “Người có chuyện gì khó nói sao?” – Hiếu Khang thì thầm.

“Có nói ra thì em cũng chẳng thể hiểu được đâu!” – Chí Hy gục đầu trên vai Hiếu Khang, giọng anh chua chát – “Nhưng mạn phép cho ta hỏi em một câu được không?”

“Xin mời người!” – Hiếu Khang khẽ gật đầu đồng ý.

“Nếu có thể, em có muốn ta lập tức biến mất mãi mãi không?” – Chí Hy dịu giọng bất ngờ, nhẹ nhàng quàng tay qua eo Hiếu Khang, anh muốn tìm chút hơi ấm từ cơ thể nam nhân này.

“Tôi chọn không.”

“Tại sao? Nếu ta chết đi, em sẽ được tự do, lại còn có thể đi giải thoát cho Châu Giang Ân, hảo huynh đệ của em cơ mà! Vậy tại sao em lại không muốn ta chết đi?” – Mặt Hiếu Khang thoáng nét ngạc nhiên nhưng trong giọng nói của anh cũng có chút gì đó mãn nguyện.

“Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ, một người tốt như ngài đây mà chết đi thì thật là không đáng một chút nào cả!” – Hiếu Khang thở dài, nhẹ đưa tay ôm lấy bờ vai rộng của Chí Hy – “Dù cho có như thế nào, thì chúng sinh rõ ràng là bình đẳng. Không có lý do gì để giết một người, nhưng có hàng vạn lý do để cứu sống một sinh mạng.”

“Đa tạ em, nương tử!” – Chí Hy cũng vòng tay, ôm lấy eo Hiếu Khang rồi anh thiếp đi trên vai cậu.

“Trận đấu này đúng là không cân sức!” – Hiếu Khang vuốt nhẹ tóc Chí Hy rồi dìu anh về giường – “Nhưng tôi mới là người thua, Phác tướng quân, à không, hảo tướng công!”

Ai thắng ai thua đã được định đoạt ngay từ đầu.

* Phủ tướng quân thành Tây

Sau khi nghe tin rồi hiểu rõ sự tình cái sự nhầm lẫn đáng có giữa đám cưới của tướng quân thành Tây và tướng quân thành Đông thì Xuân Khải lại còn vui mừng hơn nữa. Vì đúng theo như sự việc thì đám rước đã vào tới phủ và Giang Ân đã mang danh thiếu phu nhân thành Tây luôn rồi.

“Huynh ngồi yên đây nhé! Huynh trưởng sắp lên đây rồi đấy!” – Xuân Khải vỗ nhẹ vài cái vào vai Giang Ân.

“Ân, vậy thì ta nên vào trong mới phải phép chứ!” – Giang Ân ngạc nhiên trả lời – “Đó là tục lệ xưa nay của nước chúng ta cơ mà!” – Vốn là một người nghiêm túc và sống theo nguyên tắc xưa nay thì Giang Ân nằng nặc đòi vào trong để chờ Xuân Nhiên.

“Nga~ không gặp biết bao lâu nhưng huynh vẫn cứ như lúc trước nhỉ? Tuy nhiên thứ tục lệ gì đó thật sự là không cần thiết! Chỉ cần được gặp lại huynh, nhất là huynh lại chính là tân nương của hôn sự lần này, thì đệ cam đoan huynh trưởng sẽ không có chấp nhất mấy thứ vặt vãnh đó đâu! Huynh không cần phải nghiêm túc quá như vậy!”

“Vậy… ta có thể đi đọc sách để chờ ngài ấy được không?” – Giang Ân gãi đầu hỏi.

“Đệ cũng muốn giúp huynh lắm, nhưng mà…” – Xuân Khải cũng gãi đầu ngượng nghịu – “… huynh cũng biết đó, huynh trưởng không phải người thích đọc sách nên ở phủ không có thư phòng!”

Giang Ân lặng đi, đối với y, nếu không có sách thì cuộc sống này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đâu dám nói ra, y sợ làm phiền lòng Xuân Khải, vậy là y chỉ còn biết im lặng mà… khóc thầm trong lòng.

“Nhưng đệ sẽ để huynh chọn vài quyển sách trong phòng bàn việc quân sự của huynh trưởng,” – Xuân Khải như vừa nảy lên ý gì đó trong đầu – “mà chỉ là sách tham binh chiến lược thôi, huynh có hứng thú chứ?”

“Đa tạ!” – Giang Ân hớn hở, lay lay tay Xuân Khải – “Có thể lập tức đến đó không?”

“Được thôi!”

* Phòng quân sự *

Xuân Khải đi vào trước và dẫn theo Giang Ân cũng đang nối gót theo sau. Xuân Khải đi đến bên bàn làm việc của Xuân Nhiên, dùng tay xoay một bức tượng phật bằng vàng nhỏ, rồi tiếp tục xoay những bức tượng còn lại khiến chúng tạo thành một dòng chữ gì đó mà y nhìn không rõ cho lắm. Lập tức, ngay tại đó mở ra một cánh cửa dẫn đến một căn phòng bí mật.

“Theo sát sau đệ nhé!” – Xuân Khải mở cửa, bước xuống trước rồi ra hiệu cho Giang Ân đi theo mình.

“Ân.” – Giang Ân khẽ gật đầu rồi cũng từng bước đi theo Xuân Khải.

Sau khi xuống đến nơi, dường như đã có ai đang ở đây trước khi cả hai đi xuống. Ánh lửa đèn dầu vẫn còn bập bùng ở trong phòng.

“Vào đi, Ân huynh!” – Xuân Khải bước vào rồi nép người vào cửa, nhường đường cho Giang Ân đi vào.

Giang Ân nhẹ nhàng bước vào, đôi chân y run run sợ sệt. Đi được mấy bước, y nhìn thấy một dáng người cao cao, mái tóc nâu gỗ đang đứng trước bàn và chăm chú xem gì đó. Y tiến lại gần người đó, khẽ hỏi. – “Thứ lỗi!” – Giang Ân nho nhã một cách cực lịch sự.

“Ngô?” – Người đó quay lại, đập vào mắt Giang Ân lúc này là một nam nhân hảo điển trai a, mọi đường nét trên gương mặt người thanh niên đó đều hoàn hảo, chỉ có đôi mắt là lạnh lùng khiến người khác rợn người. Và hiển nhiên là gương mặt này đã quá đỗi quen thuộc, đến nỗi y còn cảm thấy sợ khi nó xuất hiện trong những giấc mộng của bản thân. Cả hai đứng lặng người, chỉ biết nhìn nhau.

“Đệ đây chỉ có thể giúp hai người đến đây, sự tình sau này ra sao thì tuỳ thuộc vào lần này đấy!"

Định mệnh đã cho ta được gặp lại đệ.

– Hết chương 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro