Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ngày thứ nhất, tuyết đã tan dần, trời thổi gió se lạnh. Những cánh hoa đầu tiên của sắc xuân vươn mình trong dương quang nhàn nhạt.

Có một chú chim sẻ bay lượn trên cao, mang theo những hạt lau trắng li ti từ cánh đồng quê nào đó. Lau trắng tinh, nhỏ bé như hạt tuyết rơi xuống một vườn hoa. Rơi trên mái tóc buông thả của vị quận vương nọ. Quận vương đứng một mình trong vườn hoa thưởng gió đầu mùa, khuôn mặt trông có vẻ thư giãn, nhưng đầu mày lại cau thành một vạch đen.

Chỉ còn dăm ngày nữa là lễ đại hôn của hắn...

Với một nam nhân.

.

Phộc Thành từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, vượt qua các kỳ thi đỗ thành quan, lại mưu tâm không ngừng đặt chân vào triều đình. May mắn được Phộc vương gia chiếu cố, nhận làm con nuôi. Hắn từng bước đi lên trời, đạp lên đầu người có, bị người đạp lên đầu cũng có.

Hắn vốn không ham muốn tiền tài nhiều đến vậy, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại không ngừng đoạt lấy quyền lực. Một ngày nhất định phải đứng ở nơi cao nhất.

Không phải hắn khao khát xưng vương, chỉ là Phộc Thành luôn cảm thấy. Hắn phải ở nơi cao nhất, là kẻ mà mọi người kính sợ. Chỉ như vậy, hắn mới có thể bảo bệ...

Bảo vệ?

Bảo vệ cái gì?

Bảo vệ ai?

Hắn không cách nào biết được.

Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ.

Mỗi khi nam nhân nhắm mắt, cái ý nghĩ này lại cuốn lấy hắn. Trái tim quận vương nhói lên một chút, thực đau lòng. Nhưng vì cái gì cũng không thể biết.

Một cơn gió lây lắt đung đưa những sợi tóc mai bên trán Phộc Thành. Tỳ nữ từ đâu bước đến phía sau hắn: "Chủ tử, vương gia cho gọi người đến Thực đường dùng bữa cùng. "

Sau một hồi yên tĩnh, Phộc Thành xoay người đi đến Thực đường.

.

Đứng trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, Phộc Thành có thể nghe thấy mùi hương thức ăn ngon lành thoang thoảng. Nặng mùi hơn, chính là tư vị của một lão nam nhân phong trần phủ tầng tầng ám ý.

Phộc Thành đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy trước hết chính là sơn hào hải vị trải một bàn dài, tiếp đến chính là nụ cười hoà ái của nghĩa phụ hắn.

"Thành nhi đến rồi, lại đây. "

Quận vương đi đến trước mặt lão nam nhân, cúi người hành lễ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Phộc vương gia là người lớn lên trong thâm cung bí hiểm, nhưng chưa bao giờ thích dài dòng quanh co, trực tiếp vào vấn đề chính - "Mai kia là đại hôn, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"

Phộc Thành nghe đến hai từ "đại hôn" này liền không vui thấy rõ. Chưa nói đến việc cưới nam nhân phải hứng chịu đàm tiếu muôn đời, hắn đối với hai chữ "đại hôn" này kỳ thực rất khó chịu, mức độ khó chịu cũng phải ngang ngửa từ "bảo vệ"...

Đại hôn.

Cưới...

Cưới nam nhân...

Cưới nam nhân, càng nghe càng bức bối, càng nghĩ càng đau lòng.

Lòng bàn tay siết chặt lại, da mu sừng sộ lên, ửng đỏ, các đầu xương trắng tinh lòi lõm, xen kẽ cùng các mạch máu xanh tím quằn quện.

Thứ Phộc Thành nghĩ là vậy, nhưng đối với người khác. Hắn chính là bị Phộc vương gia mưu tâm khống chế, lợi dụng không xuể. Phàm là kẻ lấy nam nhân làm chính thất, sẽ không có khuê nữ nào chịu gả vào để chịu ủy khuất dưới một nam nhân. Hơn nữa, có là bị gả đi, thì vẫn là nam nhân, ai biết sẽ phát sinh tà niệm gì với con gái nhà người ta. Từ vấn đề này mới phát sinh vấn đề khác. Không có nữ nhân, làm sao có con cái, chứ đừng nói đến quý tử nối dõi tông đường.

Thân là quận vương cao quý, Phộc Thành càng không thể tùy tiện thu nạp một tiện nữ bên đường dù chỉ để có con.

Chính là như vậy. Chỉ cần cưới một nam nhân, danh tiếng liền bị hủy hoại, vĩnh viễn không thể trèo đến hai chữ Cao Thượng. Phộc vương gia không phải sợ hắn kết bè kết phái tạo phản.

Bởi vì nhìn Phộc Thành đã thấy một núi mưu mô xảo trá, nếu không, chỉ cần lão vương gia hoàn thành ước nguyện, được một lần thống trị giang sơn, cuộc sống sau này của Phộc Thành đương nhiên chỉ có lên như diều gặp gió. Nhưng sự tình lại khó yên ổn như vậy, chính hai người đều biết, trời này không thể đội chung nữa. Phộc Thành cũng như lão, ôm mộng xưng vương, một khắc cũng không muốn đợi.

Hoặc dù rằng chỉ là người phò tá bên cạnh Phộc vương cả đời, Phộc Thành quá tài giỏi, quá thủ đoạn, Phộc vương sợ là chẳng dám nuôi hổ trong nhà.

Nhưng cái lí do chính đáng và thiết yếu nhất, chính là Phộc vương gia cần đồng minh, thông gia tương lai lại là một chiến thuyền tốt.

Tuy rằng nhà này cũng mưu mô, mới gả một đứa con rơi đi. Nhưng cũng ổn thôi, miễn có gả là được.

"Hiếu tử, con có hiếu với ta, ta chưa từng bạc đãi con, dù là trước đây hay sau này." - Vương gia kể lể ân tình, kiên trì thu phục Phộc Thành, thốc đúc hắn hỗ trợ lão.

"Con biết. "

"Haha. Tốt tốt. Nào, bây giờ ăn đi. Cũng sắp quá giờ rồi. " - Vương gia cười hào sảng, khiến dấu vết thời gian trên khuôn mặt lão càng dày đặc.

"Mời cha." - Phộc Thành cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của lão.

.

Đại hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro