CHƯƠNG 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thục Trung vào buổi sáng sớm mang một loại hương vị thơ mộng mà tinh khiết nói không thành lời . 

Mây vắt vẻo trên những phiến ngói màu đỏ nhạt , sương mù giăng tứ phía , ảo mộng mà chân thực kì lạ . Hán Diệp ngáp ngắn ngáp dài , một thân y phục mỏng đi trong giá lạnh tản mác như vậy lại chẳng mảy may có cảm giác gì . Mà nếu có , chắc là cảm giác buồn ngủ cực độ khi mới canh hai đã bị dựng dậy này .

-Dương Minh , đi chậm một chút , ta sợ lạc a _ Hàn Diệp ngáp đủ rồi , tỉnh cũng tỉnh rồi , bắt đầu pha trò chòng ghẹo thân ảnh lam sắc bên cạnh . Dương Minh không thèm đoái hoài hắn , chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước , cước bộ chỉ có nhanh hơn chứ không chậm , thoắt cái đã bỏ y một khoảng . Hàn Diệp văn vẹo đuổi theo , miệng la oai oải :

- Ngươi cái tên vô tâm vô phế này a ~~~~

Hàn Diệp và Dương Minh là bạn từ nhỏ , lớn lên một chút thì thành kẻ địch của nhau , mỗi chút đều lấy đối phương làm mục tiêu mà so so sánh sánh , cứ như vậy duy trì đến bây giờ đã là 15 năm không hơn không kém . Lần này bọn họ bôn ba xuất ngoại , chính là đi tìm dược liệu quý chữa bệnh .

- Dương Minh , Thục Trung này nghe nói có rất nhiều rất nhiều món vừa cay vừa nồng , đặc biệt thơm ngon , tiếng lành đồn xa ....

- Nói ngắn gọn

- Ta muốn ăn _ Hàn Diệp hưng phấn chớp chớp đôi mắt , tay kia nhanh nhẹn lẻn vào trong ngực áo màu lam sắc , dự định lấy trộm tiền để đi ăn vặt liền bị Dương Minh hạ thủ không lưu tình , đánh bay cái tay kia đi , hừ lạnh :

- Vô sỉ

- Miếng ăn là miếng nhục mà ~ _ Hàn Diệp cười cười , mặt dày lại mò tới túi tiền trong người Dương Minh . Kết quả là Dương Minh mặt mày u ám bỏ đi một mạch , vứt lại sau lưng là một ít tiền lẻ . Hàn Diệp hí hửng đuổi theo sau , vừa đi vừa kiếm đủ thứ bỏ bụng . Cách trung tâm Thục Trung rất xa rất xa , là một ngọn núi sừng sững xanh mướt gọi là Diệp Vô Nhai . Mục tiêu của họ , chính là ngọn Diệp Vô Nhai ấy .

Thật chật vật lắm mới leo lên được ngọn núi , Hàn Diệp ngồi bên một phiến đá mọc ra trên lưng chừng núi , hì hục thở . Ăn no rồi vận động , thức ăn trong bụng y không bao lâu đã bị tiêu thất hết một nửa rồi a . Dương Minh im lặng ngồi bên cạnh , vận công điều tức khí huyết . Bỗng nhiên , một tiếng hét thất thanh khản đặc vọng tới của một nữ tử , cùng với đó là tiếng ngựa tung vó , hí một tràng dài như bị cắt tiết , không khí yên tĩnh của núi rừng trùng điệp liền bị hai kinh động thanh âm này khuấy đảo , một mảng hỗn độn .

- Có biến _ Dương Minh mở mắt , ánh nhìn sắc lẻm _ Có một người tu vi cực cao phía trước ....

- Tiếng nữ nhân a _Dương Minh còn chưa nói xong , Hàn Diệp đã vô cùng lạc đề mà chen miệng vào _ Mau mau cứu người

- Ngươi rốt cục là vì đó là nữ nhân mới cứu hay là vì thương người vậy hả ? _ Dương Minh đến là không nói nổi với tên cà lơ phất phơ này , vận khí đuổi theo ...

Hết chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro