CHƯƠNG 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh vào tửu điếm cũ , nhìn thấy trước mắt chính là một đám môn sinh mặc trường bào màu trắng ngà , tay cầm kiếm , tóc cột đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đang bế khí luyện công . Dương Minh thấy cũng không nói gì , nhìn quanh quất một chút , nhìn đến phía bên kia có một nam nhân đang im lặng lau kiếm , tiến bước đến gần . Y khẽ cúi người , tay chắp lại , lễ lễ nghi nghi nói :

" Huynh đài , phải chăng huynh cũng là môn sinh của Thục Trung Lạc Thị ? "

Dương Minh hỏi câu này thật ra cũng không có thừa , bởi vì nam tử trước mắt này không vận trường bào màu tuyết giống như những môn sinh kia , nhưng tay thì lại cầm tiên kiếm do Thục Trung Lạc Thị đúc khí , thế nên Dương Minh mới thuận tiện hỏi thăm một chút .
Người kia đang lau kiếm động tác cũng có chút dừng lại , nhưng không lâu sau lại tiếp tục , ngước mắt nhìn một cái cũng không có , chỉ nhàn nhạt đáp :

" Không phải , ta là thị vệ của Lạc Phó Bang chủ "

Dương Minh này cũng thuộc dạng ít lời , nhưng nam tử trước mặt này so với y còn muốn ít lời hơn , cũng làm cả hai rơi vào trạng thái im lặng đầy gượng gạo . Dương Minh , lần đầu tiên , đối với người lạ phá lệ nói thêm một câu : " Ta gọi là Dương Minh , huynh đài ,tên ngươi là gì ?"

Người nam tử kia hình như bị Dương Minh làm cho phiền không thể tiếp tục lau kiếm được nữa , bèn đặt kiếm xuống , nghiêm nghiêm túc túc nhìn lại : " Ta một thân thị vệ quèn , làm gì có quý danh ? "

Dương Minh bèn thu liễm lại nét cười nhạt , cứng nhắc một câu lại một câu cùng hắn nói chuyện . Ban đầu ý định là muốn hỏi thăm tin tức Sắc Anh Tử , lúc sau lại vì cái tính cứng như đá của hắn gây hứng thú , nhàn nhạt hai người ta một câu ngươi một câu , chuyện trò qua lại , nói đến hăng say . Không đến nỗi nước miếng văng đầy thao như Hàn Diệp , nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi là hợp ý .

Dương Minh :" Này chủ tử của ngươi là Lạc Vũ của Bạch Lạc Bảo sao ?"

Nam tử : " Ừm "

Dương Minh :" Bình thường chủ tử người kêu ngươi như thế nào ?"

Nam tử : " Uy Lãnh "

Dương Minh :" Này cũng tính là tên cơ mà ? "

Nam tử :"Đó là tên thanh kiếm chủ tử tặng cho ta , không phải ta "

Dương Minh nhíu mày . Uy Lãnh ? Cái tên này nghe thật quen thật quen , rồi dường như có cái gì chợt lóe , y nhìn vẻ mặt bình thản của Uy Lãnh trước mắt , không nhịn được thốt lên :

" Huynh đài , kiếm của ngươi không phải là thanh Uy Lãnh trong truyền thuyết từng thảm sát cả đại môn Tứ Xuyên Thụy Thị đấy chứ ? "

Câu nói này dường như làm kinh động chúng môn sinh trong điếm . Ai nấy đang nhắm mắt cũng đều mở choàng mắt ra , nhìn chằm chằm vào Uy Lãnh , rồi nhìn sang Dương Minh . Bọn họ cũng không phải ngạc nhiên gì , vốn nhìn thấy sự trọng dụng của Lạc Vũ đối với hắn , lại có cả thanh tiên kiếm so với kiếm của chúng môn sinh trong Bảo thì thập phần lợi hại hơn này , nên bọn họ sớm đã dự liệu thân phận của Uy Lãnh không tầm thường .

Mà đúng là không tầm thường thật . Uy Lãnh không phải người Thục Trung , là người Tứ Xuyên . Thảm án năm đó tại Tứ Xuyên . chính là một mình hắn khi đó 9 tuổi làm ...

Uy Lãnh khuôn mặt đạm mạc , tra kiếm vào vỏ , gật nhẹ đầu : " Ừm "

Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro