Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc kỳ lạ trong nhà bếp nhanh chóng được tiểu nhị báo cáo cho chưởng quỹ mập. Chưởng quỹ mập suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, đứng ở cửa nhà bếp gào thét: "Gọi Y Tiên tới!! Y Tiên!!"

Người gây ra chuyện này là Ôn Hành, vừa đi vừa ăn bát cháo bí đỏ mà mình làm ra. Khi đến phòng của Đức Văn Tiên Quân, trong bát chỉ còn một ít ở đáy. Ôn Hành ợ một cái rồi đẩy cửa phòng bước vào. Đức Văn cười tươi: "Tiểu Ôn Ôn, ngươi tới rồi à?" Ôn Hành rùng mình một cái. Từ khi cái tên của hắn bị Đức Văn bóp méo, mỗi lần nghe Đức Văn nói, hắn đều cảm thấy nổi hết da gà.

Hắn không phải là chưa từng bị gọi bằng tên lặp, hắn còn nhớ hồi còn ở Hạ giới, đồ đệ nhỏ của hắn gặp chuyện không may và tái sinh. Tiểu đồ đệ Vân Thanh khi tập nói lại rất ám ảnh với cái tên của hắn, gọi hắn bằng giọng non nớt: "Hành Hành..." Ôn Hành thấy rất đáng yêu, còn bắt Vân Thanh gọi đi gọi lại hàng trăm lần. Cuối cùng, tiểu đồ đệ chán nản không gọi nữa, khiến hắn tiếc nuối một thời gian dài.

Ôn Hành tưởng tượng nếu câu nói đó được đạo lữ của mình, Liên Vô Thương, nói ra, hắn nghĩ cũng không ổn, vẫn sẽ nổi hết da gà. Nếu Vô Thương gọi hắn như vậy, hắn chắc chắn nghĩ rằng Vô Thương đã bị ai đó chiếm đoạt cơ thể!

"Tiểu Ôn Ôn, ngươi đứng ở cửa làm gì? Mau vào đây!" Đức Văn vừa đặt tay lên bàn là đau ngay. Kỳ lạ thật, thành tựu Kim Tiên chi thể rồi, dù có bị thương cũng sẽ nhanh lành. Vậy mà vết thương của Đức Văn đã ba ngày rồi mà vẫn chưa khỏi. Hắn chỉ có thể đến chỗ Y Tiên lấy ít đan dược giảm đau mà uống.

Nhưng thuốc cũng chẳng giảm bớt cơn đau của hắn. Động phủ của hắn vừa bị linh hỏa thiêu cháy, mấy hôm nay hắn phải ở nhờ động phủ của tiên quân khác. Từ lúc bị Ôn Hành bẻ gãy tay, hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn đau đến mức bực tức vô cùng. Khi đến Túy Tiên Lâu, Đức Văn định đến để Ôn Hành trả giá. Nhưng khi vừa nhìn thấy Ôn Hành, cơn đau tay của hắn dường như đỡ hẳn.

Đức Văn lóe lên ý nghĩ—Chẳng lẽ Ôn Hành có tình ý với mình? Cố tình để lại chút đau đớn trên tiên thể của mình, để mình không thể quên hắn? Đức Văn đứng dậy tiến về phía Ôn Hành. Hắn định đưa tay kiểu uốn éo, nhưng tay hắn bị bẻ gãy không làm được. Đức Văn dùng vai định cọ vào ngực Ôn Hành. Trước đây không để ý, giờ mới thấy Ôn Hành vừa cao to vừa cường tráng, không giống với mấy cái lò luyện trước đây của mình!

Ôn Hành không để lộ vẻ gì, lùi lại một bước, khiến Đức Văn cọ trượt. Ôn Hành đặt cái đĩa lên bàn: "Tiên quân không phải nói muốn thử tay nghề của ta sao? Ta mang đến cho ngài rồi." Đức Văn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Ôn Hành: "A, trông đặc biệt quá, ngươi làm riêng cho ta à?"

Thực ra thì không phải. Sáng nay khi thức dậy, nhìn thấy mặt trời mọc bên ngoài, Ôn Hành cảm thấy màu sắc đó giống hệt bí đỏ chín. Hắn chợt muốn ăn bánh bí đỏ. Nhưng đúng là không phải bí đỏ vàng tơ gì, chỉ là bánh bí đỏ. Do thêm nhiều nước và bột nên trông thế này thôi. Dù không có hình dạng của bánh, nhưng đặt trong đĩa tròn cũng giống cái bánh. Cứ tạm như vậy mà ăn thôi.

Đức Văn ra hiệu cho Ôn Hành ngồi cạnh mình, hắn nói với giọng oán giận: "Ngươi nhìn tay ta xem, bị ngươi bẻ gãy rồi, ngươi nói phải làm sao đây?" Ôn Hành ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi tiên quân, ta uống rượu vào thì không kiểm soát được bản thân..." Đức Văn cười, tỏ ý đại xá: "Thôi bỏ đi, ta đâu có đến để đòi tội ngươi." Không, ngươi đúng là đến để đòi tội, chỉ là nhìn thấy mỹ sắc liền quên mất mục đích ban đầu thôi.

Bên ngoài hành lang ồn ào, Đức Văn không vui nhíu mày: "Ồn ào quá." Hắn xoay linh khí, cửa phòng từ từ đóng lại. Đức Văn nói: "Bị thương cũng không phải ngươi cố ý. Thế này đi, ngươi đút ta ăn, vậy ta coi như xí xóa chuyện này, được không?" Ôn Hành khó xử: "Tiên quân, đồ ta làm có lẽ không ngon như ngài nghĩ đâu..." Hắn vừa khiến các đầu bếp ở Túy Tiên Lâu ngã gục, khiến Đức Văn ngã chắc cũng không khó.

Hắn vốn không định chia sẻ với Đức Văn, nhưng Đức Văn đã chủ động yêu cầu, sao hắn có thể từ chối mong ước nhỏ nhoi đó? Ôn Hành thầm khen mình trong lòng, cảm thấy mình là người hiểu chuyện nhất trên đời. Hắn nghĩ, trên đời còn ai biết thông cảm và suy nghĩ cho người khác như mình nữa chứ?

Đầu của Đức Văn dần dần dựa vào vai Ôn Hành, nếu không phải cánh tay của hắn đột nhiên đau nhói, chắc đã dựa vào thật rồi. Đức Văn nhăn mặt chỉnh lại đầu, Ôn Hành đã dùng muôi xúc một thìa bí đỏ đưa đến trước mặt Đức Văn: "Tiên quân, mời."

Đức Văn ngước nhìn Ôn Hành, nghĩ thầm: Có vẻ biết điều đấy. Ta còn tưởng Ôn Hành kiêu ngạo lắm, nhưng không, hắn đã chịu khuất phục rồi. Đức Văn cảm thấy vô cùng tự hào, hắn mở miệng ra, rồi... rồi hắn liền phun bọt mép và ngã xuống, khi ngã còn đập đầu vào bàn, đập đến mức chảy máu.

Ôn Hành ngồi xuống đẩy đẩy Đức Văn Tiên Quân: "Này, tiên quân, tiên quân?" Hắn nhìn cái bọc to trên trán tiên quân và vết máu rồi lẩm bẩm: "Thì ra thành tựu Kim Tiên cũng có thể trầy xước. Thì ra máu tiên nhân cũng màu đỏ." Hắn còn tưởng sẽ là máu ngũ sắc, hay ít nhất cũng là vàng kim. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đặc biệt.

Ôn Hành tiếc nuối đứng dậy: "Xem ra tay nghề của ta chỉ có mình ta thưởng thức được, thôi bỏ đi." Sau này muốn luyện tay nghề thì tự mình trốn làm là được, đừng để người khác ăn nữa, tổn thương quá.

Ôn Hành đẩy cửa ra, Túy Tiên Lâu đã loạn thành một mớ. Bành Thiếu Đường vừa chạy đến từ hành lang, thấy Ôn Hành liền hét lên: "Ngươi biết không?! Túy Tiên Lâu của chúng ta bị địch tập kích! Các đầu bếp bị đầu độc hàng loạt! Không tìm thấy bóng dáng hung thủ!" Ôn Hành kéo hắn lại: "Khoan đã, Đức Văn Tiên Quân cũng bị đầu độc, khi cứu nhớ cứu thêm một người."

Túy Tiên Lâu mở cửa hàng ngàn năm, chỉ có ba lần phải đóng cửa. Lần thứ nhất là khi cuộc thi thần bếp ở Cửu Tiêu Giới diễn ra, tất cả các chưởng bếp đều tham gia, lúc đó tất cả quán rượu lớn nhỏ ở Cửu Tiêu Giới đều đóng cửa nghỉ ngơi. Lần thứ hai là khi hai tiên quân say rượu và đánh nhau, phá hủy trận pháp của Túy Tiên Lâu, phải mất ba ngày sửa chữa, đóng cửa ba ngày. Lần thứ ba chính là bây giờ, các đầu bếp bị địch đầu độc, tất cả ngã gục.

Chưởng quỹ mập chỉ trong một canh giờ đã héo rũ. Đúng vậy, theo nghĩa đen là héo rũ. Vốn là một chưởng quỹ mập trắng trẻo, giờ đã đen gầy, nếp nhăn trên mặt còn không che nổi. Hắn uể oải dựa vào cột đỏ của Túy Tiên Lâu: "Chúng ta rốt cuộc đắc t

ội với ai? Ai mà tàn nhẫn đến vậy, lại ra tay với các đầu bếp!" Ôn Hành đúng lúc đứng bên cạnh, chưởng quỹ mập... không, chưởng quỹ gầy, ngay lập tức kéo hắn lại: "Tiểu Ôn, ngươi nói, ngươi vừa ở trong bếp, có thấy kẻ nào khả nghi không?"

Lúc này Y Tiên vừa ra ngoài sau khi khám cho các đầu bếp: "Chưởng quỹ Tham, các đầu bếp trúng độc mà chúng tôi không giải được." Ôn Hành đứng bên cạnh lẩm bẩm, thì ra chưởng quỹ họ Tham, cái họ này hiếm thật. Chưởng quỹ Tham nghe vậy liền bật khóc: "Ta không muốn sống nữa!! Đây đều là bảo vật của Túy Tiên Lâu!! Rốt cuộc là tên trời đánh nào hạ độc!!"

Y Tiên vội lấy bình ngọc ra hứng nước mắt nước mũi của chưởng quỹ Tham: "Khóc lớn nữa đi, biết đâu lại có hy vọng cứu được họ." Ôn Hành ngây người, Y Tiên này chắc là đầu óc có vấn đề? Bành Thiếu Đường thấy vẻ mặt của Ôn Hành liền giải thích: "Có thể ngươi chưa biết, chưởng quỹ chúng ta là nhân sâm tu luyện thành tiên, nước tắm của hắn đều được người của y quán thu lại mỗi ngày, còn nước mắt nước mũi thì đều là bảo vật chữa bệnh."

Ôn Hành không thể nhìn thẳng vào chưởng quỹ Tham được nữa. Vậy ra chưởng quỹ Tham vì quá đau lòng nên từ một củ nhân sâm trắng béo bây giờ biến thành một ông lão đen gầy ư? Là vì mất nước sao? Tội nghiệp quá!

Nghĩ đến đây, Ôn Hành chợt nhớ mình cũng coi như là một loại thảo mộc thành tinh, nhưng hắn là thân thể Hạn Bạt, có người từng nói hắn giống với Đông trùng hạ thảo... Nhìn thấy chưởng quỹ Tham khóc thảm thiết như vậy, cảm giác tội lỗi của Ôn Hành chợt dâng lên. Hắn bước đến trước mặt chưởng quỹ Tham đang gào khóc nhận lỗi: "Chưởng quỹ Tham, ngài đừng khóc nữa. Không ai đầu độc cả, các đầu bếp là do ăn món ta nấu nên mới ngã gục, là do tay nghề của ta kém."

Cuối cùng Ôn Hành cũng thừa nhận, món hắn làm dở tệ. Hắn vốn luôn biết điều đó, nhưng nghĩ mình vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cộng thêm chút lòng tự trọng vô lý, hắn không muốn đối mặt với sự thật cay đắng, vì thế cứ khăng khăng cho rằng người khác không biết thưởng thức. Nhưng giờ hắn đã nói ra sự thật, tiếc là... không ai tin cả.

Người đầu tiên không tin là Y Tiên đang cầm hộp ngọc đợi nước mắt của chưởng quỹ Tham. Y Tiên ngồi xổm xuống giơ hộp ngọc dưới mắt chưởng quỹ Tham, quay đầu nói với Ôn Hành: "Đại sư phụ, xin đừng nói đùa. Nếu ngài có thể nấu ra món ăn khiến ngần ấy đầu bếp ngã gục, thì ngài không nên làm đại sư phụ nữa, ngài nên đến y quán nghiên cứu chế độc dược đi. Loại độc này, ngay cả sư tôn của ta cũng không thể giải, chỉ có thể chờ thời gian xem sao."

Chưởng quỹ Tham khóc còn thảm thiết hơn, cả người hắn như héo úa: "Tiểu Ôn à, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng việc này ngươi đừng xen vào nữa. Nếu, nếu các đầu bếp của Túy Tiên Lâu... không tỉnh lại, chúng ta còn phải nhờ ngươi..." Chưởng quỹ Tham nghĩ đến chuyện đau lòng, khóc càng thảm hơn, Ôn Hành nhìn thấy hắn rút lại vài phân.

Khi đĩa cháo bí đỏ được Ôn Hành đặt trước mặt Y Tiên, họ từ chối thử. Các Y Tiên đều dùng kim châm và thuốc thí nghiệm để kiểm tra độc tính của bí đỏ, nhưng kết quả cho thấy đây chỉ là một bát cháo bí đỏ bình thường.

Ôn Hành thở dài, thời đại gì thế này, nói dối thì sợ hãi, còn nói thật thì không ai tin. Làm người thật khó! Ôn Hành buồn bực vét nốt chỗ cháo bí đỏ còn lại ăn hết.

Túy Tiên Lâu đóng cửa, chỉ khi các đầu bếp tỉnh lại mới có thể mở lại. Túy Tiên Lâu lỗ vốn nặng nề! Chưởng quỹ Tham héo rũ, ngồi sau quầy trông như một ông lão cằn cỗi, đến nói cũng không muốn nữa. Túy Tiên Lâu xảy ra vụ đầu bếp bị đầu độc, còn liên lụy đến cả Đức Văn Tiên Quân. Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn, nhưng gần đây Cửu Tiêu Thành xảy ra quá nhiều chuyện, sự việc này chẳng gây nổi một làn sóng. Ngay cả gia đình của Đức Văn Tiên Quân cũng không ai đến làm ầm lên.

Lý do là có chuyện còn lớn hơn xảy ra. Trên tầng trời thứ ba mươi mốt xảy ra loạn quân, động phủ của Phong Thần Tiên Quân bị đâm thủng, gia đình ông ta bị chặt đầu thị chúng, Phong Thần mất tích. Tin tức này truyền đến khiến bốn giới dưới rung chuyển! Dù đó là chuyện của tầng trời thứ ba mươi mốt, nhưng ai cũng lo sợ chiến tranh sẽ lan xuống dưới! Phải biết rằng, từ dưới lên thì khó, nhưng từ trên xuống thì rất dễ! Nếu chiến tranh lan xuống dưới, chẳng phải Cửu Tiêu Giới sẽ bị diệt vong?

Mọi người lòng đầy hoảng loạn, ngay cả khi Thủy Thần Tiên Quân của Cửu Tiêu Giới đứng ra thanh minh cũng vô ích. Bộ dạng của Thủy Thần, với mái tóc rối bù như vậy, hoàn toàn không thể thuyết phục được ai! Chính hậu viện nhà ông ta còn đang cháy, linh hỏa đến giờ vẫn chưa tìm thấy, lời ông ta nói chẳng còn chút uy tín nào!

Thủy Thần lại đến Túy Tiên Lâu, lần này hắn đến vào ban đêm một mình. Vì các đầu bếp gặp chuyện mà thần trí của chưởng quỹ Tham mơ hồ, đứng sau quầy cắm rễ xuống đất. Khi Thủy Thần bước vào, chưởng quỹ Tham với đôi mắt vô hồn, đầu đã mọc lá, rõ ràng là bị đả kích nặng nề.

Lúc ấy, Ôn Hành đang tưới nước cho chưởng quỹ Tham. Người ta nói cây cối khi mất nước thì tưới chút nước sẽ hồi phục nhanh hơn mà? Hắn cầm một cái muôi lớn múc một thùng nước từ giếng sau và tưới lên rễ cây đang lan ra dưới chân chưởng quỹ Tham.

Thủy Thần vào cửa khoác trên mình một chiếc áo choàng. Nhìn thấy cảnh lạnh lẽo vắng vẻ của Túy Tiên Lâu, hắn hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?" Ôn Hành nghe giọng nhận ra ngay: "Thủy Thần đại nhân, ngài đến đây làm gì?" Thủy Thần nói: "Có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không?"

Ôn Hành đặt cái gáo nước xuống: "Mời ngài qua bên này." Trong phòng của Ôn Hành, Thủy Thần vén áo choàng ra, để lộ khuôn mặt vẫn còn đen kịt: "Chuyện ngươi nói đã thành sự thật, ngươi chắc cũng đã nghe rồi, gia đình của Phong Thần đã gặp nạn." Ôn Hành gật đầu, rót cho Thủy Thần một chén trà: "Xin chia buồn."

Thủy Thần nhận lấy chén trà bằng hai tay: "Những gì ngươi nói đều đã thành sự thật." Thực ra lúc Ôn Hành tiên đoán, hắn còn bán tín bán nghi. Dù Ôn Hành nói bốn việc, hai việc đã xảy ra, hắn vẫn cho rằng đó chỉ là trò bịp. Nhưng những việc xảy ra sau đó buộc hắn phải tâm phục khẩu phục. Động phủ của hắn bị thiêu cháy, cả gia đình Phong Thần gặp nạn. Hắn không thể không tin...

Thủy Thần uống một ngụm nước: "Sau khi việc xảy ra, ta đã đến hỏi lão Lý, nhưng lão đang bế quan." Thủy Thần nhìn Ôn Hành, Ôn Hành không tỏ vẻ gì, hỏi: "Ừ, rồi sao?" Việc này liên quan gì đến hắn?

Thủy Thần đặt chén nước xuống lo lắng nói: "Các Pháp Tu đi đến hàn đàm đều

bị diệt sạch, ta đã phái kiếm tu mạnh nhất dưới trướng xuống đó." Ôn Hành chớp mắt: "Là linh hỏa làm sao? Ta đang đợi ngài thông báo đây." Hắn đã đợi mấy ngày rồi, đợi người của Thủy Thần đến dẫn hắn đi thu phục linh hỏa, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai.

Việc này có thể trách Ôn Hành sao? Ôn Hành nghĩ mình đã rất phối hợp rồi. Thủy Thần nghiêm mặt, ý đồ của hắn đã rõ ràng đến vậy mà Ôn Hành vẫn chưa hiểu sao? Hắn muốn chiêu mộ Ôn Hành làm mưu sĩ cho mình. Nếu là pháp tu khác trong Cửu Tiêu Giới, chắc họ đã mừng rỡ lắm rồi. Nhưng phản ứng của Ôn Hành là gì? Là giả ngốc hay thật sự không hiểu? Thủy Thần cũng bắt đầu nghi ngờ.

Hiện tại, bốn giới dưới đều không yên ổn. U Đế bế quan, tầng trời thứ ba mươi mốt xảy ra phản loạn, tiên quân Chấp Đạo của tầng trời thứ ba mươi hai là Chiến Thần thì trước tiên bị cắm sừng, rồi bây giờ phải vội khoác áo giáp đến chỗ thông với giới trên ở tầng trời thứ ba mươi hai để canh giữ, chỉ lo chiến tranh sẽ lan đến tầng trời thứ ba mươi hai. Còn bên hắn, không thể nhờ cậy vào lão Lý, chuyện linh hỏa còn chưa giải quyết, nếu xảy ra thêm biến cố nào nữa, chức tiên quân Chấp Giới của hắn coi như chấm dứt.

Thủy Thần nhìn Ôn Hành một lúc lâu, hắn nghĩ, nếu Ôn Hành có thể giúp thu phục linh hỏa, mới chứng tỏ hắn là người có thể sử dụng. Thủy Thần cũng cảm thấy mình hơi ngốc, tự làm loạn trận thế, mất đi vẻ uy nghi của tiên quân Chấp Giới. Thủy Thần nói: "Nếu vậy, giờ chúng ta đến hàn đàm thu phục linh hỏa nhé?"

Ôn Hành nhìn trời, hắn thường không thích ra ngoài vào ban đêm, nhưng Thủy Thần đã yêu cầu như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Hắn vừa nghĩ đến một việc, liền hỏi: "Thủy Thần đại nhân, ngài vừa nói Chấp Đạo tiên quân Lý lão đang bế quan?" Ôn Hành thực sự cảm thấy phản xạ của mình hơi chậm, giờ mới hỏi chuyện này.

"Nếu lão đang bế quan, vậy nếu ta muốn lên giới trên, tìm ngài hay tìm lão?" Bành Thiếu Đường trước đó nói với hắn là tìm Thủy Thần, nhưng Ôn Hành nghĩ thông tin của Bành Thiếu Đường đưa ra không đáng tin, gặp Thủy Thần trực tiếp hỏi thì hơn.

Thủy Thần tức giận nói: "Lên giới trên? Giờ giới trên loạn chiến, ngươi đi lên đó tìm chết à?" Ôn Hành mỉm cười: "Trên đó có đạo lữ và bạn bè của ta." Lời vừa dứt, Thủy Thần im lặng. Một lúc sau, hắn nói: "Thì ra là vậy..." Thì ra Ôn Hành còn có người ở giới trên, ánh mắt Thủy Thần nhìn Ôn Hành đầy phức tạp: "Vậy nếu ngươi giúp ta thu phục linh hỏa, ta sẽ viết cho ngươi một bức thư tiến cử để lên giới trên, ngươi thấy thế nào?"

Ôn Hành chắp tay: "Đa tạ Thủy Thần đại nhân." Việc này giúp hắn được rất nhiều, tiết kiệm được cả trăm đóa hoa Tụ Hồn rồi! Có thể đổi lấy rất nhiều tiền nhỏ rồi.

Nói đi là đi, Ôn Hành theo Thủy Thần đến sảnh lớn của Túy Tiên Lâu, lá sâm trên đầu chưởng quỹ Tham vẫn đang đung đưa theo nhịp. Ôn Hành nâng thùng nước lên đổ từ trên đầu chưởng quỹ Tham xuống, chưởng quỹ giật mình tỉnh lại, rễ và lá thu về, người hắn ướt sũng: "Hả?! Ai? Ai?!"

Rồi hắn nhìn thấy Ôn Hành và Thủy Thần, Ôn Hành chắp tay với chưởng quỹ: "Chưởng quỹ, Thủy Thần đại nhân nhờ ta đi giúp thu phục linh hỏa, Ôn Hành lên đường đây." Chưởng quỹ Tham hút khô nước trên người, nắm lấy tay Ôn Hành nói đầy chân tình: "Tiểu Ôn, ngươi phải chú ý an toàn. Ta đợi ngươi về gánh vác Túy Tiên Lâu!"

Ôn Hành che mặt, chưởng quỹ Tham, ngươi nên dẹp cái ý nghĩ này đi. Nếu Ôn Hành quay lại mà các đầu bếp tỉnh dậy, hắn chắc chắn sẽ bị cả đám truy sát.

Chưởng quỹ Tham tiễn Thủy Thần và Ôn Hành ra tận cửa, lão nhân sâm dựa vào cột đỏ lau nước mắt: "Phải chú ý an toàn đấy! Đi sớm về sớm!" Ôn Hành quay đầu cúi chào chưởng quỹ, chưởng quỹ bật khóc nức nở, nước mắt chảy xuống đất, hắn co rút lại còn nhỏ hơn ban ngày. Ôn Hành nghĩ thầm, thùng nước vừa đổ lên người hắn coi như phí rồi, so với chuyện này, nước mắt của chưởng quỹ rơi xuống đất đúng là lãng phí mà.

Thủy Thần đến giữa đêm, đương nhiên không ngồi xe loan điểu lòe loẹt của hắn. Trước Túy Tiên Lâu có một con hàu đen sì? Đúng rồi, là hàu! Ôn Hành nhìn hồi lâu mới thốt lên kinh ngạc: "Ồ, con hàu to quá!" To hơn cả xe loan điểu! Con hàu này đã sống bao nhiêu năm rồi mới lớn thế này? Liệu ăn có ngon không?

Tất nhiên, Ôn Hành không dám hỏi ra, hắn sợ bị Thủy Thần đánh. Thủy Thần vỗ tay, con hàu mở miệng, lúc này Ôn Hành mới phát hiện phần thịt bên trong đã không còn. Hắn theo bước chân của Thủy Thần lên vỏ hàu, vỏ hàu phía trên hạ xuống, che khuất tầm nhìn của Ôn Hành. Lúc này Ôn Hành mới nhận ra trong vỏ hàu là cả một cái động phủ nhỏ. Chỗ này... đúng là một động phủ mini rồi!

Ôn Hành không khỏi nhìn Thủy Thần, giới trên quả thật tập hợp đủ mọi thứ kỳ lạ. Từ khi biết chưởng quỹ mập là nhân sâm thành tinh, hắn giờ có thể chấp nhận nhiều thứ hơn. Ôn Hành thoáng nghĩ—phải chăng Thủy Thần là hàu thành tinh? Trong sách dưới giới có viết, hàu nữ cũng rất xinh đẹp mà!

Biểu cảm của Ôn Hành quá kỳ quái, cuối cùng cũng khiến Thủy Thần để ý. Thủy Thần hắng giọng: "Đây là vỏ hàu hoàng tiên của ta, có thể trực tiếp tiến vào hàn đàm." Nếu Ôn Hành thực lực không đủ, vào hàn đàm chết queo thì làm sao? Thủy Thần chuẩn bị giúp đỡ hắn, trực tiếp đưa xuống nước. Ôn Hành vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thủy Thần đại nhân, ta có thể hỏi ngài, ngài... là hàu thành tiên sao?"

Mặt Thủy Thần đầy vẻ nghi hoặc: "Rõ ràng vậy sao?" Lần này đến lượt Ôn Hành đờ người, hắn chỉ đoán bừa thôi mà! Tuy hắn có thể nhìn thấy cuộc đời của Thủy Thần, nhưng tự ý xem xét đời tư của người khác mà không có sự đồng ý là hành vi không đạo đức. Được rồi, chủ yếu là lười. Nói về không đạo đức, hắn cũng đã làm không ít việc như vậy rồi.

Một con hàu có thể tu luyện thành tiên quân, không dễ dàng gì. Cuối cùng Ôn Hành cũng hiểu tại sao phủ của Thủy Thần lại được xây dưới hàn đàm. Một con hàu dù có mang vỏ đi khắp nơi, cuối cùng cũng không rời được nước.

Ôn Hành cảm thấy tiên giới thật kỳ diệu, không chỉ con người có thể thành tiên, mà cây cỏ, tinh linh cũng có thể thành tiên. Nhưng đó cũng là sự vĩ đại của thiên đạo, không có điều luật nào quy định chỉ có con người mới có thể tu luyện. Trong việc giao cảm thiên đạo, cây cỏ, chim thú thậm chí còn có lợi thế hơn con người.

Chấp nhận điều này rồi, Ôn Hành thấy cũng thú vị! Bây giờ nhìn Thủy Thần, hắn chỉ nghĩ đến một con hàu đen xì to lớn. Ánh mắt của Ôn Hành quá lộ

liễu, khiến Thủy Thần cảm thấy xấu hổ.

"Linh hỏa tách hồn không gây hại nhiều cho tiên quân khác, nhưng ta vốn là sinh linh trong nước, linh hỏa trong nước lại gây hại lớn hơn cho ta. Những ngày qua các tiên quân khác đã vào hàn đàm để thu phục linh hỏa, nhưng đều thất bại. Ta đã phái mấy kiếm tiên dưới trướng của mình đi cùng ngươi, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau thu phục linh hỏa." Thủy Thần thở dài, "Linh hỏa thiêu đốt, trận pháp của Cửu Tiêu Giới đều bị ảnh hưởng."

Thủy Thần thở dài một lần nữa: "Ta ở hàn đàm Cửu Tiêu Giới hàng triệu năm, nhưng chẳng hề phát hiện có linh hỏa đáng sợ như vậy bên cạnh." Thực ra việc này rất dễ giải thích. Ở Hạ giới có một câu nói, nếu ra ngoài gặp phải độc vật, bị nó cắn, trong vòng năm bước nhất định sẽ có thuốc giải.

Thủy Thần là linh hàu thành tiên, hắn chiếm giữ hàn đàm hàng triệu năm, xung quanh chắc chắn sẽ sinh ra thứ có thể khắc chế hắn. Linh hỏa tách hồn chính là thứ như vậy...

Ôn Hành nghĩ đến bản thân mình, trong quan tài hắn ngủ cũng có thứ tương khắc. Hạn Bạt và Đạo mộc tương khắc, nhưng nhờ cơ duyên mà hắn mới thành tựu như hôm nay. Ôn Hành nghĩ vận may của mình quả thật rất tốt! Dù bị người khác nói là Đông trùng hạ thảo, nhưng còn sống lại là tốt rồi!

Một lát sau, Ôn Hành cảm thấy vỏ hàu rung lên, Thủy Thần nói: "Đến rồi. Đúng rồi, ngươi có cần đan dược giúp hô hấp dưới nước không?" Nhiều pháp tu khi gặp nước sẽ bị khắc chế, Thủy Thần đã thấy vài tu sĩ linh căn hỏa bị lật ngửa bụng trên hàn đàm, hắn không muốn Ôn Hành chưa ra trận đã chết.

Lúc này, nếu là cao nhân thế ngoại, đáng lẽ sẽ khoanh tay ra vẻ cao siêu mà đi thẳng ra ngoài, thuận tiện nói một câu cực kỳ uyên thâm: "Không cần." Nhưng Ôn Hành thì khác, hắn cười híp mắt giơ tay ra với Thủy Thần: "Có không? Phiền Thủy Thần đại nhân cho ta thêm vài viên." Xem này, cho cũng không đủ, còn đòi thêm vài viên nữa, mặt dày thật đấy... Mặt, dày thật!

Thủy Thần thực sự lấy ra một cái bình đan dược đưa cho Ôn Hành: "Trong này có mười viên Bích Thủy đan, có thể giúp ngươi ở dưới hàn đàm mười ngày. Bên dưới hàn đàm thông với Hỗn Độn Hải, linh hỏa hiện đã ẩn náu trong lối vào Hỗn Độn Hải. Ở đó có thể có hải thú, ngươi cẩn thận." Ôn Hành nhận lấy đan dược, chắp tay hành lễ: "Đa tạ Thủy Thần đại nhân."

Thủy Thần mở vỏ hàu, một luồng ánh sáng dịu nhẹ hiện ra trên vỏ hàu. Qua ánh sáng đó, Ôn Hành thấy trong nước trước mặt có một mảnh tàn tích lờ mờ. Trong đống tàn tích đó vẫn còn những đốm lửa xanh tím, giống như ma trơi, trông rất rợn người.

Thủy Thần nhìn chằm chằm vào đống tàn tích với vẻ ảm đạm: "Chỗ này vốn là hành cung của ta, bên cạnh là hành cung của các tiên quân khác, nhưng đã bị linh hỏa thiêu rụi." Ôn Hành nói với Thủy Thần: "Xin chia buồn."

Xung quanh vỏ hàu xuất hiện năm điểm sáng linh lực, nhìn kỹ mới thấy là năm người được bao bọc trong kết giới. Thủy Thần dẫn Ôn Hành ra khỏi vỏ hàu, trước khi bước ra, Ôn Hành nuốt một viên Bích Thủy đan. Hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, trên người xuất hiện một luồng linh quang trong suốt. Khi hắn đứng trong nước, phát hiện linh quang trên người mình giống hệt với năm người bên cạnh. Có vẻ nhóm người này cũng đã uống Bích Thủy đan.

Thủy Thần nói với người đứng đầu nhóm đó: "Đây là pháp tu ta mời đến để hỗ trợ các ngươi thu phục linh hỏa, hy vọng các ngươi sớm thu phục được linh hỏa." Thủy Thần mong bọn họ sớm thu phục được linh hỏa, trả lại cho hắn sự thanh tĩnh. Linh hỏa này đã khiến hắn đau đầu nhức óc, suốt một tháng nay không thể nghỉ ngơi yên ổn.

Ôn Hành đã biết trước rằng mấy người này là kiếm tiên. Hắn chắp tay chào các kiếm tiên: "Bái kiến các vị kiếm tiên." Nhìn kỹ, Ôn Hành cười, trong đó có người quen! Chỉ thấy trong nhóm năm người đứng đầu, hai người chính là Nghiêm Hạo và Kỳ Thịnh!

Thủy Thần bị linh hỏa thiêu đốt, nhìn trên bờ chỉ thấy đen kịt, nhưng xuống dưới hàn đàm thì vết thương càng lộ rõ. Trên mặt và cơ thể của hắn xuất hiện vô số ngọn lửa xanh tím, đặc biệt là mái tóc của hắn, dưới hàn đàm từng sợi tóc đều đang cháy. Thủy Thần đau đớn vô cùng nói: "Vậy nhờ cả vào các ngươi, ta phải lên trước."

Bị lửa dữ thiêu đốt quả thật không dễ chịu, linh hỏa tách hồn đúng là khắc tinh của Thủy Thần, dường như muốn tranh đoạt hàn đàm này với hắn. Thủy Thần xuống hàn đàm, đến đứng cũng không vững, thật là đáng thương, một con hàu mà lại bị một đốm linh hỏa ép lên bờ.

Mọi người cúi chào Thủy Thần, nhìn hắn chui vào vỏ hàu rồi vỏ hàu nhanh chóng rời khỏi hàn đàm. Lúc này Ôn Hành mới phát hiện, màu gốc của vỏ hàu có lẽ không phải là màu xám đen. Vỏ hàu cũng đang cháy, những mảng màu đen trên đó giống như bị cháy sém. Nếu không bị linh hỏa thiêu đốt, con hàu này có lẽ là một con hàu rất đẹp. Tròn trịa, trắng trẻo, chắc hẳn là một con hàu mỹ lệ.

"Ôn đạo hữu, không ngờ lại gặp ngươi ở đây! Duyên phận!" Kỳ Thịnh vui vẻ đưa tay ra, Ôn Hành cũng bắt tay hắn: "Thật là trùng hợp, không ngờ Kỳ đạo hữu cũng ở đây." "Hừ." Sự thân thiết giữa Ôn Hành và Kỳ Thịnh khiến Nghiêm Hạo cảm thấy chói mắt, hắn hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là duyên phận."

Ôn Hành chắp tay chào Nghiêm Hạo: "Nghiêm đạo hữu." Nghiêm Hạo tỏ vẻ khó chịu: "Cứ gọi ta là Nghiêm Kiếm Tiên." Ôn Hành cứng người lại: "Được, Nghiêm Kiếm Tiên, giới thiệu lại một chút, ta là Thiên Cơ tán nhân Ôn Hành." Gì chứ, ai mà chẳng có danh hiệu? Danh hiệu này là do đạo lữ của hắn đặt cho, xuống Hạ giới hỏi thử xem, ai mà không biết Ôn Hành của Huyền Thiên Tông, Thiên Cơ tán nhân?!

Nghiêm Hạo quay đầu không muốn nói nữa, ba kiếm tiên phía sau hắn thì tỏ ra rất thân thiện, bước lên chào Ôn Hành: "Chào Thiên Cơ tán nhân, ta là Chiêm Minh Viễn, Lưu Thiếu Khanh và Đường Cửu." Ôn Hành lần lượt đáp lễ, hắn nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm ngoại hình của từng người.

Chiêm Minh Viễn là một kiếm tiên trẻ tuổi với cặp lông mày sáng và đôi mắt sắc, bên hông đeo một vỏ kiếm có hoa văn rồng màu đỏ sẫm. Lưu Thiếu Khanh có khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh tỏa ra khí thế mà người khác khó có thể lại gần. Ôn Hành nghĩ hắn chắc không luyện Tuyệt Tình kiếm thì cũng là Tuyệt Sát kiếm. Còn Đường Cửu trông rất bình thường, cả ngoại hình lẫn khí tức đều bình thường, có lẽ hắn là kiếm tu hiếm hoi mang linh căn thổ.

Ôn Hành hỏi: "Tình hình hiện tại thế nào rồi?" Nghe vậy, Kỳ Thịnh giải

thích: "Linh hỏa đã chạy xuống lối thông với Hỗn Độn Hải dưới hàn đàm, cửa lối vào có một con dị thú canh giữ, hiện các kiếm tiên đang vây đánh dị thú ở cửa lối. Nhưng vẫn chưa đột phá được, tình hình trong lối đi vẫn chưa rõ ràng." Nghiêm Hạo hừ một tiếng: "Nếu không phải sợ kiếm chiêu quá mạnh sẽ làm sập lối đi, các kiếm tiên đâu phải bó tay bó chân thế này."

Ôn Hành dùng thần thức kiểm tra, ngay lập tức hiểu rõ Nghiêm Hạo nói gì. Hắn đang đứng trên một tảng đá khổng lồ kéo dài về phía trước trước phủ của Thủy Thần. Dưới tảng đá là một khe nước sâu thăm thẳm, trong đó có ánh kiếm lấp lánh. Có thể thấy ít nhất có hơn trăm kiếm tu ở đó. Kiếm tu có sức sát thương rất lớn, nếu trực tiếp lập kiếm trận, sẽ khiến tảng đá dưới chân hắn cùng với những nơi khác trong phủ Thủy Thần bị sập. Đến lúc đó, dù có bắt được linh hỏa, Thủy Thần muốn tìm một bảo địa như thế này trong hồ để xây động phủ cũng rất khó.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu hắn là hàn đàm, trông giống như một viên ngọc bích khổng lồ, phía trên thì trải rộng như mặt nước, phía dưới giống như củ cải cắm rễ xuống đáy biển. Linh khí ở Hỗn Độn Hải còn dồi dào hơn ở Cửu Tiêu Thành, hàn đàm chính là nhờ lối thông này mới phát triển hùng mạnh. Tảng đá dưới chân giống như một lưỡi dao cắm vào eo của hàn đàm, bên trên nhiệt độ thích hợp, linh khí so với nơi khác dồi dào hơn. Cũng chính vì lý do này mà Thủy Thần và các tiên quân khác mới xây phủ ở đây.

Nghiêm Hạo nói với ba kiếm tu phía sau: "Đi thôi, phải tranh thủ thời gian." Thủy Thần đại nhân bị thương nặng, nếu không thu phục được linh hỏa, sớm muộn gì Thủy Thần đại nhân cũng sẽ bị thiêu chết. Nghiêm Hạo liếc nhìn Ôn Hành và Kỳ Thịnh: "Các ngươi đi theo sau, đừng gây rối." Trong lời nói rõ ràng coi hai người như gánh nặng. Ôn Hành và Kỳ Thịnh nhìn nhau cười gượng, vậy là âm thầm chấp nhận vị trí dẫn đầu của Nghiêm Hạo.

Tốc độ của Nghiêm Hạo và nhóm của hắn cực nhanh, bốn người bọn họ từ bệ đá nhảy lên, lao thẳng xuống khe nước. Kỳ Thịnh và nhóm của hắn cũng không chậm hơn, thanh trọng kiếm khổng lồ của Kỳ Thịnh tỏ ra vô cùng linh hoạt trong nước. Ngược lại, Ôn Hành lúc này trông khá vụng về, bây giờ không còn ở trên không của Cửu Tiêu Thành, nên tất nhiên hắn có thể cưỡi gió... không, cưỡi nước mà tiến về phía trước. Hắn vốn có thể nhờ trợ giúp từ linh khí của mình, nhưng hiện giờ xung quanh đông người, tốt nhất là không gây thêm rắc rối.

Ôn Hành đung đưa trong nước, cổ không cử động mà cơ thể thì lắc lư, Kỳ Thịnh không chịu nổi nữa: "Ôn đạo hữu, nếu không ngại, ta chở ngươi một đoạn." Thật kinh khủng, bay lên mà chẳng có chút tiên khí nào, nhìn như một cái xác treo vậy. Ôn Hành vui vẻ nhảy lên thanh kiếm của Kỳ Thịnh: "Đa tạ Kỳ đạo hữu." Giọng điệu của hắn rõ ràng là đã nhắm đến thanh trọng kiếm của Kỳ Thịnh từ lâu nhưng ngại không dám mở miệng mà!

Từ trên nhìn xuống, khe nước trông như một đường chỉ hẹp, nhưng càng xuống sâu, khe nước càng lớn, linh khí xung quanh cũng dồi dào hơn. Tương ứng với đó, lực cản khi họ ngự kiếm cũng tăng lên. Trong khe nước có những hải thú hình dáng kỳ lạ, các kiếm tiên đang chiến đấu với chúng. Nghiêm Hạo và nhóm của hắn lao thẳng xuống phía dưới hàn đàm lạnh giá thấu xương, phía dưới chính là lối thông sâu thẳm không thấy đáy. Cửa lối đi đen ngòm, giống như một cái miệng khổng lồ đang há ra nuốt chửng mọi thứ.

Lúc này, chỉ có Ôn Hành là còn hứng thú trò chuyện. Ôn Hành cảm thấy quá trình lao xuống này vừa buồn tẻ, vừa bi tráng, lại có chút ngốc nghếch... Càng xuống sâu, phạm vi của hàn đàm càng nhỏ, sao không đi vòng qua hai bên? Nghiêm Hạo bị gì à? Nhất quyết phải phá thẳng từ trên xuống? Là để chứng tỏ kiếm thuật cao cường ư? Đi đường vòng không được à?

Ôn Hành trong đầu không ngừng "ném đá", nhưng không dám nói ra miệng. Hắn hỏi Kỳ Thịnh: "Thời đạo hữu vẫn khỏe chứ?" Hắn và Kỳ Thịnh quen biết nhau là nhờ Thời Bân, lúc này hỏi thăm Thời Bân một chút cũng phải phép. Kỳ Thịnh vừa giúp Ôn Hành chắn dòng nước lạnh thấu xương của hàn đàm, vừa trả lời: "Vẫn còn bị phạt cấm túc, sau khi ngươi đi... Đúng rồi, Ôn đạo hữu, ngươi làm vậy để làm gì?"

Ôn Hành chớp chớp mắt: "Hả?"

Kỳ Thịnh nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp: "Hoa Tụ Hồn." Ôn Hành mỉm cười: "Một đóa cũng không có ích gì, ta để lại cho các ngươi. Cuộc sống ở núi khó khăn, nếu ta cần, lần sau lại đến tìm các ngươi." Khi Ôn Hành rời đi, hắn để lại hộp ngọc của mình trên võng ngủ. Thời Bân ngay lập tức bị Dương Lâm Thanh và những người khác lôi đi nhốt vào phòng giam. Người phát hiện ra chiếc hộp ngọc là cô của Thời Bân. Đám tiên nhân họp lại bàn tán một hồi, định mang trả lại cho Ôn Hành, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại.

Như Ôn Hành đã nói, cuộc sống trên núi kham khổ, một đóa hoa Tụ Hồn có thể giúp họ đổi lấy vài mỏ linh thạch, trận pháp xung quanh thôn của họ đều cần bảo vật để duy trì. Hành động này của Ôn Hành khiến Kỳ Thịnh vô cùng cảm động, không ngờ Ôn Hành lại tặng cho họ món quà lớn như vậy, họ không biết phải báo đáp thế nào.

Ôn Hành tất nhiên không thể nói với Kỳ Thịnh lý do thực sự, hắn chỉ chê mùi của hoa Tụ Hồn. Mỗi khi mở hộp ra, Ôn Hành cảm giác như thấy lão Ôn đang vẫy gọi mình. Mùi đó thật khó chịu, không chỉ hôi mà còn thấm vào tận óc! Ôn Hành mở hộp ra ngửi thử khi còn ở nhà Thời Bân, có thể nói hắn đã hoa mắt đen sì và suýt ngất xỉu.

Kỳ Thịnh nói: "Chúng ta đã bán hoa Tụ Hồn rồi, lâu lắm rồi mới xuất hiện hoa Tụ Hồn, bán được giá cao lắm." Kỳ Thịnh vui vẻ truyền âm: "Bán được chín mạch linh!" Ôn Hành cười: "Không phải tốt lắm sao?" Hắn luôn nghe nói về linh mạch linh thạch, đó có phải là mỏ mà hắn từng khai thác ở Hạ giới không? Tò mò thật.

Kỳ Thịnh quay lại đưa cho Ôn Hành một cái túi trữ vật: "Trong này có hai mạch linh, vốn định sau khi bán hoa Tụ Hồn sẽ mang đến cho ngươi, không ngờ lại bị Thủy Thần đại nhân chặn giữa đường bắt ta đến đây giúp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, vậy đưa cho ngươi luôn." Ôn Hành vội từ chối, mặt Kỳ Thịnh liền trầm xuống: "Ngươi đã cứu Thời đạo hữu hai lần, ân tình lớn như vậy chúng ta vốn đã không biết báo đáp thế nào, lại còn nhận bảo vật của ngươi. Nếu ngươi không nhận, chẳng khác nào xem thường chúng ta!"

Thôi rồi, nói nghiêm trọng như vậy, Ôn Hành đành đưa tay nhận lấy. Hắn nghĩ một lát rồi nói: "Cảm ơn." Kỳ Thịnh cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóng, vỗ vai Ôn Hành: "Huynh đệ tốt, sau này có chuyện gì cứ

lên tiếng." Ôn Hành nhìn Kỳ Thịnh đang giúp mình chắn nước lạnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hào hùng: "Ừm!"

Sau khi nói xong, Ôn Hành vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào? Sau này nghĩ lại mới thấy, tại sao hắn lại thiếu khí thế đến vậy khi đứng trước mặt Kỳ Thịnh? Giống như một cô gái, cúi đầu đáp lại, phải đập mạnh một cái và học theo lời thoại trong sách, nói một câu đầy hào khí mới phải! Thôi bỏ đi, khí thế đã yếu rồi, lúc này thất bại cũng chẳng ích gì.

Đúng lúc này, xung quanh chợt nhẹ bẫng, nhìn kỹ lại, bọn họ đã thoát khỏi vùng nước tụ tập của hàn đàm, đến gần lối vào phía dưới. Từ trên nhìn xuống, lối vào chỉ là một cái miệng bát tròn nhỏ màu đen, nhưng khi đến gần, đường kính của lối vào đã rộng đến một dặm! Lơ lửng trước lối vào, Ôn Hành cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi.

May mà phía trước có Kỳ Thịnh che chắn, nếu không phải trực diện với lối vào đen kịt này, Ôn Hành chắc chắn sẽ cảm thấy đáng sợ! Nói đến đây, Ôn Hành thích tắm nước nóng, nhưng chỉ thích dòng nước ấm áp, chảy nhẹ nhàng thôi! Khi xuống biển hắn cảm thấy áp lực rất lớn, nghĩ đến những con quái vật khổng lồ dưới mặt nước, tóc Ôn Hành muốn dựng đứng lên. Được rồi, lúc này tóc hắn đã dựng lên rồi.

Trong lối đi, linh khí cuồn cuộn chảy, Nghiêm Hạo lơ lửng trước cửa lối hỏi kiếm tiên bên cạnh: "Tình hình bây giờ thế nào?" Kiếm tiên kia đang chảy máu trên đầu, thở hổn hển: "Đã có hàng chục huynh đệ xuống dưới rồi, nhưng vẫn chưa nhận được tin tức." Ôn Hành dùng thần thức kiểm tra lối vào, hắn nhìn thấy ngay dưới cửa lối vào có một con bạch tuộc khổng lồ màu đen! Những xúc tu của con bạch tuộc đang cuốn lấy hàng chục kiếm tiên, Ôn Hành thở dài nói: "Huynh đệ của các ngươi bị bạch tuộc cuốn lấy rồi."

Nghiêm Hạo không vui lườm Ôn Hành: "Nói nhảm! Làm gì có con bạch tuộc nào có thể cuốn được mười mấy kiếm tiên?!" Ôn Hành nghiêm túc chỉ vào những xúc tu của con bạch tuộc: "Là loại bạch tuộc có mười tám cái xúc tu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro