Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc có nên nhận lời nhờ cậy trước lúc lâm chung không? Nếu nhận lời thì bản thân sẽ thấy thiệt thòi, còn không nhận thì... người ta sắp chết rồi, không khỏi cảm thấy áy náy, đúng không?

Sau khi Giản Chân nói ra những lời ấy, không chỉ Ôn Hằng ngớ người, mà Hàn Tước cũng sửng sốt. Hàn Tước không kìm được nước mắt: "Sư đệ, đến lúc này rồi mà đệ còn đùa sao?" Giản Chân nói: "Ta sắp không qua khỏi, phải giao ngươi cho một người đáng tin. Ôn đạo hữu là người tốt. Hơn nữa, ban đầu chính đại sư huynh ngươi cũng thích Ôn đạo hữu mà."

Hàn Tước nức nở: "Ta không muốn Ôn đạo hữu nữa... Hu hu hu..." Giản Chân nghi hoặc: "Vì sao?" Hàn Tước khóc òa: "Ta đánh không lại hắn, hắn hung dữ quá!"

Triệu Ninh chọc vào Ôn Hằng: "Ngươi lại làm gì nữa? Nhìn xem ngươi đã dọa người ta thành thế nào." Ôn Hằng u sầu nhìn ngọn đèn trong động phủ: "Ta chỉ dạy hắn một trận thôi."

Giản Chân mỉm cười: "Đó chính là điều ta cần. Nếu Ôn đạo hữu không thể quản được ngươi, ta đã không dám nói ra những lời này. Ôn đạo hữu, mong ngươi đừng cho là ta quá đáng. Sư huynh của ta cần một người vừa vững vàng vừa bao dung, có thể quản lý hắn, hắn sẽ trở nên tốt hơn. Nếu sau này ngươi... không tìm được đạo lữ, mong ngươi hãy xem xét sư huynh của ta. Hắn sẽ đối xử tốt với ngươi."

Ôn Hằng lắc đầu: "Xin lỗi Giản đạo hữu, ta đã có đạo lữ. Dù ta có tìm được hắn hay không, trong lòng ta chỉ có mình hắn. Vì vậy, mong ngươi hiểu rằng ta không thể nhận lời nhờ cậy này." Giản Chân tiếc nuối thở dài: "A... Quả nhiên là vậy."

Hàn Tước đau khổ nói với Giản Chân: "Tiểu Chân, ta không cần đạo lữ nữa. Chỉ cần đệ khỏe lại, sau này ta sẽ không cần đạo lữ, cũng không cần lô đỉnh nữa, chỉ cần có đệ. Ta sẽ tu luyện thật tốt, nghe lời đệ. Tiểu Chân, ta thích đệ, đệ phải khỏe lại."

Đôi mắt của Giản Chân bừng sáng một cách kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ánh sáng đó lại vụt tắt. Giản Chân buồn bã nói: "Hóa ra... sư huynh thích ta, cũng giống như ta thích sư huynh sao? Đáng tiếc... sao huynh không nói sớm?"

Hàn Tước khóc: "Ta không dám nói. Sư tôn nói ta là kẻ vô dụng, chỉ nghĩ đến chuyện phong nguyệt, sợ ta làm hư đệ. Đệ là một người tốt như vậy, sao có thể bị ta làm hư? Ngay cả việc cầm giày cho đệ ta cũng không xứng, ta đâu dám nói ra. Hơn nữa, đệ cứ luôn đưa lô đỉnh cho ta, ta nghĩ đệ chắc chắn không thích ta, chỉ coi ta là sư huynh mới đối xử với ta như thế."

Nét mặt của Giản Chân rất kỳ lạ, vừa như cười vừa như khóc, nước mắt lăn dài trên má. Hắn nói: "Từ khi Tử Phủ của ta bị phá hủy, ta đã trở thành phế nhân, làm sao có thể khỏe lại? Ta đưa lô đỉnh cho ngươi, một là vì ta biết mình không thể ở bên ngươi, không thể thỏa mãn ngươi. Hai là vì muốn dập tắt những ý nghĩ của ta."

Giản Chân nhẹ nhàng hỏi: "Sư huynh, huynh còn nhớ lúc ta mới nhập môn không?" Hàn Tước gật đầu: "Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ. Khi đó đệ cài một chiếc quạt bên hông, vừa mở ra là mắt ta sáng lên."

Lẽ ra đây là lúc sư huynh đệ giãi bày tâm tư với nhau, chỉ tiếc rằng thời gian của Giản Chân không còn nhiều. Khoảng thời gian cuối cùng này, nên dành cho đôi sư huynh đệ yêu nhau nhưng không có thời gian bên nhau.

Ôn Hằng và Triệu Ninh cùng chắp tay cúi chào Giản Chân, Giản Chân cảm kích mỉm cười với họ. Sau đó, hai người rời khỏi phòng và đi ra ngoài động phủ. Bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, đại điện nhộn nhịp vô cùng, nhưng ở nơi này, lại có một người trẻ tuổi đang chết dần trong uất ức.

Sau vài tuần hương, bỗng nhiên từ trong động phủ vang lên tiếng gào khóc đầy đau đớn. Giản Chân đã đi rồi... Hàn Tước như một con thú hoang dại lao ra khỏi động phủ: "Văn Ngữ Yên! Văn Ngữ Yên nhất định có thể cứu đệ, tiểu Chân, đệ hãy cố gắng lên!!" Hắn gào thét chạy về phía đại điện, nhưng chưa kịp xuống đến chân núi, xiềng xích trên người hắn bắt đầu lớn lên, nặng trĩu.

Hóa ra vì Hàn Tước quá bốc đồng, kích thích sư đệ, nên sư tôn của hắn đã nhốt hắn trong động phủ. Hắn không thể rời khỏi động phủ của mình quá xa. Đến được động phủ của Giản Chân đã là cực hạn. Hàn Tước gào thét, như một con thú bị thương. Xiềng xích trên tứ chi hắn trở nên to lớn, đè nặng lên cơ thể hắn, khiến da thịt hắn nứt nẻ, máu thịt lẫn lộn.

Hắn gào lên: "Sư tôn, người đến xem sư đệ đi! Văn Ngữ Yên! Ngươi cứu sư đệ ta với! Lão tổ, ta sẽ không gây chuyện nữa, ngươi cứu sư đệ ta với! Ta sẽ sửa đổi! Cầu xin các người, ai đó cứu lấy sư đệ của ta, cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy vô tội mà!"

Đáng tiếc là tiếng gào thét của hắn bị trận pháp ngăn lại, sự huyên náo của đại điện hoàn toàn che lấp tiếng khóc máu của hắn, không ai nhìn thấy nỗi đau đớn của hắn.

Triệu Ninh thở dài: "Những năm qua, ta đã thấy quá nhiều cuộc chia ly, nhưng ta vẫn không thích biệt ly." Nhìn thấy Hàn Tước như vậy, Triệu Ninh lại nhớ đến sư tôn đã qua đời của mình, khiến anh không khỏi buồn bã thở dài: "Lão Ôn, dù chúng ta đều sẽ chết, nhưng ta không muốn để lại tiếc nuối."

Hàn Tước và Giản Chân là một sự tiếc nuối. Dù cuối cùng họ có thể nói rõ lòng mình, nhưng rồi sao chứ? Giản Chân sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ cô độc trong đêm tối, dù mang theo tình yêu sâu đậm của sư huynh, nhưng vẫn phải cô độc đi vào cõi vĩnh hằng. Còn Hàn Tước, hắn sẽ sống trong nỗi đau buồn cô đơn cho đến khi thần hồn bị hủy diệt.

"Chát! Chát!" Cây gậy ăn mày của Ôn Hằng lại vui vẻ đập vào hai chiếc lá nhỏ. Ôn Hằng và Triệu Ninh cúi xuống nhìn, chỉ thấy hai chiếc lá nhỏ chỉ về hướng động phủ của Giản Chân. Ôn Hằng ngạc nhiên: "Ngươi nói rằng Giản Chân không nên chết sao?"

Hàn Tước vẫn đang gào thét dưới núi, Ôn Hằng và Triệu Ninh quay lại động phủ của Giản Chân. Giản Chân chưa cứng người, nhưng sinh cơ đã mất hết, hắn thực sự đã chết.

Ôn Hằng cầm một chiếc lá nhỏ dài màu xanh mướt, đây là chiếc lá của Đạo Mộc. Khi ở hạ giới, nó đã được chứng minh là có khả năng chữa lành thần hồn. Ở hạ giới có một tu sĩ tên là Thanh Nhai Tử, hắn từng bị hãm hại đến mức Tử Phủ bị phá hủy, căn cốt bị tiêu diệt. Sau đó, nhờ lá của Đạo Mộc dưỡng hồi, hắn đã hồi phục hoàn toàn, ngay cả ký ức cũng không mất.

Ôn Hằng muốn đặt chiếc lá này lên đầu Giản Chân, nhưng Triệu Ninh giữ lấy cổ tay anh: "Lão Ôn, ngươi suy

nghĩ kỹ chưa? Nếu Giản Chân sống lại, mà việc này bị phát hiện, họ điều tra ra ngươi, ngươi sẽ khó lòng giải thích."

Triệu Ninh biết rõ hoàn cảnh của Ôn Hằng. Ôn Hằng bị đạo nghĩa của thượng giới không dung thứ, mà đây không phải là hạ giới. Nếu có chuyện xảy ra, họ - những người vừa mới phi thăng - có chết cũng không sao, nhưng nếu Ôn Hằng mất mạng, Đạo Mộc ở hạ giới có lẽ sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Ninh không sợ chết, anh chỉ sợ việc còn chưa xong, mà lão Ôn đã bị lộ vì những chuyện ngoài ý muốn.

Ôn Hằng mỉm cười: "Lão Triệu, yên tâm đi. Chúng ta đặt xong rồi chạy, không ai phát hiện ra đâu."

Triệu Ninh thấy Ôn Hằng đã quyết tâm thì cũng không ngăn cản nữa. Anh cầm lấy thanh kiếm Nhuyễn Tình đi ra ngoài động phủ: "Ta sẽ canh gác." Có Triệu Ninh canh gác, Ôn Hằng càng yên tâm hơn.

Một chiếc lá nhỏ màu xanh mướt được đặt lên trán của Giản Chân. Một góc của chiếc lá giống như bị ai đó cắn mất một miếng. Từ từ, chiếc lá biến mất, hóa thành linh khí dồi dào tràn vào Tử Phủ của Giản Chân.

Thần thức của Ôn Hằng luôn đặt vào Tử Phủ của Giản Chân, những vết nứt nhỏ trên Tử Phủ dần dần thu nhỏ lại. Thần hồn vốn đã sắp tiêu tan cũng dần dần ổn định. Vết rách lớn nhất trên Tử Phủ cũng đang dần phục hồi, mọi thứ đang tốt lên. Nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc trước những gì đang xảy ra với Giản Chân.

Khuôn mặt xám xịt của Giản Chân từ từ trở nên hồng hào, hốc mắt hóp lại của hắn cũng đầy đặn hơn, gò má khô héo dần trở nên tròn trịa, mái tóc xơ xác cũng dần trở nên bóng bẩy. Lồng ngực vốn đã ngừng thở của hắn cũng bắt đầu phập phồng nhịp nhàng. Hắn... đã sống lại!

Ôn Hằng đã dùng ba chiếc lá để cứu sống Giản Chân. Bất ngờ, Giản Chân mở mắt, lúc đó Ôn Hằng đang đặt tay lên cổ hắn để kiểm tra mạch. Thấy Giản Chân tỉnh dậy, Ôn Hằng ngượng ngùng cười: "Giản đạo hữu, ngươi tỉnh rồi à?"

Trong mắt Giản Chân đầy vẻ kinh ngạc, hắn lật người ngồi dậy, đưa hai tay ra trước mặt để nhìn kỹ. Ôn Hằng cười nói: "Giản đạo hữu không sao thì chúng ta đi trước đây."

Ôn Hằng thầm kêu khổ, đúng là tự chuốc lấy rắc rối, ai mà biết Giản Chân tỉnh lại nhanh thế cơ chứ! Sao hắn không bất tỉnh một lúc, đúng là không theo đúng kịch bản gì cả! Nếu chuyện này bị lộ ra, Ôn Hằng cảm thấy mình tiêu đời mất. Ôn Hằng chỉ muốn nhanh chóng lẻn đi. Anh cảm thấy lát nữa chắc chắn sẽ bị Triệu Ninh đánh cho bán sống bán chết, vì rõ ràng lão Triệu đã nhắc anh đừng để người ta phát hiện, nhưng người được cứu... lại không tuân theo lẽ thường! Ôn Hằng biết làm sao, anh cũng rất bất lực mà!

Giản Chân lật người xuống giường, quỳ trước mặt Ôn Hằng: "Ôn đạo hữu xin dừng bước. Không, Ôn tiên trưởng! Đa tạ ngài đã cứu mạng Giản Chân."

Ôn Hằng không thể nói được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười: "Ngươi hồi phục được là tốt rồi, chúc mừng ngươi."

Giản Chân kính cẩn dập đầu ba cái: "Ôn tiên trưởng, Giản Chân tuy không biết ngài đã dùng cách gì để cứu ta, nhưng ân tình của ngài, ta không thể nào báo đáp. Ta xin lấy đạo tâm thề rằng cả đời này không bao giờ phản bội hay bán đứng Ôn tiên trưởng. Nếu ngài cần sự giúp đỡ của ta, Giản Chân nguyện vì ngài mà xả thân."

Giản Chân không ngốc. Khi người ta sắp chết, thực ra ý thức vẫn chưa tiêu tan. Khi thân thể chết đi, ý thức vẫn còn. Hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy buồn bã. Hắn nhìn thấy Hàn Tước lao ra khỏi động phủ để tìm người cứu mạng cho mình. Hắn định đi theo Hàn Tước, nhưng ý thức của hắn bị giữ lại bên cơ thể. Có lẽ, đây chính là hiện tượng thoát hồn mà người ta vẫn nói, đợi đến khi cơ thể hoàn toàn chết đi, thần hồn của hắn cũng sẽ tiêu tan.

Đúng lúc đó, Ôn Hằng bước vào. Giản Chân nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Ôn Hằng và Triệu Ninh, thấy Ôn Hằng lấy ra ba chiếc lá non xanh mướt và dán lên trán của cơ thể hắn. Hắn cũng nhìn thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Khi ngực hắn bắt đầu thở lại, thần hồn của hắn không kìm được mà lao vào Tử Phủ của mình. Cảm giác sống lại thật tuyệt!

Nhưng chuyện này quá hoang đường. Nếu trước đây có ai đó nói với Giản Chân rằng sẽ có người dùng ba chiếc lá để cứu hắn sống lại, Giản Chân chắc chắn sẽ nghĩ đó là chuyện đùa, thậm chí sẽ mắng kẻ đó một trận. Nhưng bây giờ, Giản Chân đã tận mắt chứng kiến kỳ tích.

Ôn Hằng trước giờ không hề khoe khoang, không ngờ trên người anh lại có thứ lợi hại đến thế. Liên tưởng đến những chuyện Ôn Hằng đã gây ra khi đến Cửu Khôn Giới, Giản Chân đột nhiên cảm thấy thân phận của Ôn Hằng không hề đơn giản.

Ôn Hằng thực sự đã cứu mạng Giản Chân, và Giản Chân không phải là một thanh niên ngốc nghếch không hiểu chuyện. Việc hắn có thể nắm giữ quyền lực của Tĩnh Tịch Lâu dù mang bệnh tật đã đủ chứng tỏ trí tuệ và bản lĩnh của hắn. Ngoài việc không lý trí trong chuyện của Hàn Tước, còn lại những việc khác hắn đều nhìn thấu rất rõ ràng.

Ôn Hằng vội đỡ Giản Chân dậy: "Có gì thì cứ nói, thân nam nhi có vàng dưới gối, cơ thể còn yếu mà nói quỳ là quỳ ngay được."

Giản Chân ngại ngùng nói: "Ôn tiên trưởng, những lời vừa rồi của ta, mong ngài đừng để bụng."

Ôn Hằng cảm thán: "Người ta sắp chết, lời nói tất nhiên là thật lòng. Giản đạo hữu một lòng lo cho sư huynh, tình cảm này khiến ta cảm động." Nhắc đến Hàn Tước, Giản Chân không kìm nén được nữa. Ôn Hằng đã từng trải qua chuyện tương tự, làm sao không hiểu được suy nghĩ của Giản Chân. Anh mỉm cười chỉ về phía bên ngoài động phủ: "Hàn Tước đang đợi ngươi dưới chân núi. Nhớ phải hạnh phúc nhé."

Giản Chân cúi chào Ôn Hằng một cái thật sâu, rồi hắn cười vui vẻ chạy ra ngoài động phủ. Cảm giác có thể chạy nhảy tự do thật tuyệt vời, cảm giác sống sót thật hạnh phúc. Không ai có thể hiểu được cảm giác của Giản Chân lúc này. Hắn đã sống dở chết dở suốt mấy trăm năm, không ngờ đến ngày hắn chết đi lại được tái sinh. Vừa chạy vừa khóc, Giản Chân thở hổn hển lao về phía chân núi, bước chân loạng choạng nhưng tràn đầy hy vọng.

Dưới chân núi, hai chàng trai ôm nhau thắm thiết. Trên núi, Ôn Hằng đang bị Triệu Ninh đuổi đánh. Triệu Ninh nổi trận lôi đình: "Ta đã bảo ngươi cẩn thận mà!" Ôn Hằng vừa lăn vừa bò: "Lão Triệu bớt giận!"

Chuyện của Hàn Tước và Giản Chân chỉ có một tiểu đồng trong động phủ của Giản Chân biết. Tiểu đồng này trung thành với Giản Chân, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của hắn ra ngoài. Sau này khi Giản Chân hồi phục, họ chỉ nói là nhờ phương thuốc của gia tộc Văn có hiệu quả. Để hợp lý với lời giải thích này, Giản Chân sẽ phải ở lại trong động phủ ba năm, mà Hàn Tước cũng đang

bị giam lỏng, ba năm đối với họ không phải là dài. Không biết sau khi Giản Chân hồi phục, chuyện của hắn và Hàn Tước sẽ như thế nào?

Nhưng đó không phải là chuyện mà Ôn Hằng có thể quản. Ở Cửu Khôn Giới, Ôn Hằng đã tìm thấy lão Triệu, cũng biết tin rằng Tạ Cẩn vẫn còn sống. Thậm chí, anh còn kết giao thêm vài người bạn đạo, như vậy cũng coi như có thu hoạch. Anh cảm thấy mình cần chuẩn bị cho việc lên thượng giới rồi.

Ngữ Yên rất nhanh chóng đã chuyển giao mọi việc cần lưu ý của Chấp Đạo Tiên Quân cho Thanh Đăng chân nhân. Chẳng bao lâu nữa, Cửu Khôn Giới sẽ trở thành thiên hạ của Diệt Diệt Tông. Còn về Văn gia, họ đã trở thành quá khứ.

Ôn Hằng hỏi Ngữ Yên về cách lên thượng giới. Ngữ Yên nói: "Một trăm bông Hoa Tụ Hồn, hoặc năm trăm mạch linh khí trung phẩm." Ôn Hằng có Hoa Tụ Hồn, nhưng tính tới tính lui, anh cảm thấy dùng Hoa Tụ Hồn sẽ thiệt thòi. Ở hạ giới, một bông Hoa Tụ Hồn có thể bán được tám, chín mạch linh khí. Một trăm bông Hoa Tụ Hồn có thể đổi được tám, chín trăm mạch linh khí rồi.

Nếu anh có thể đổi Hoa Tụ Hồn thành linh mạch, chẳng phải có thể tiết kiệm được một ít sao?

Nhưng Ngữ Yên nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó của Ôn Hằng: "Một trăm bông Hoa Tụ Hồn, ở Cửu Khôn Giới không ai dại gì mà nhận. Ngoại trừ Đế U Tiên Tôn ở tầng ba mươi, ở những thế giới khác, Hoa Tụ Hồn không bán được giá. Ta khuyên ngươi, nếu có Hoa Tụ Hồn trong người, thì hãy lấy ra một cách đàng hoàng, nếu không bị người khác nhắm tới sẽ rất phiền phức."

Ôn Hằng vô cùng chán nản, anh là người không giỏi tính toán, mỗi lần muốn kiếm được chút tiền đều bị lừa đến mức đầy mình máu me. Ôn Hằng có chút tiếc Hoa Tụ Hồn, anh nói với Ngữ Yên: "Ngữ Yên, chúng ta quen nhau đã lâu rồi, ngươi có thể cho ta đi cửa sau, trực tiếp đưa ta lên không?"

Ngữ Yên kiên quyết từ chối: "Không được. Thứ nhất, ta đã không còn là Chấp Đạo Tiên Quân, nếu muốn đi cửa sau thì ngươi hãy tìm Thanh Đăng. Thứ hai, những người có thể lên thượng giới đều phải có năng lực. Dù ngươi có khả năng thấu hiểu thiên đạo, nhưng thượng giới có đầy người như ngươi, nếu để ngươi lên mà không có lý do chính đáng sẽ rất không hợp lý. Thứ ba, có quy định nghiêm ngặt về việc lên thượng giới. Những ai muốn lên thượng giới đều phải được ghi lại, nếu họ phạm tội ở thượng giới, sẽ bị truy đuổi đến cùng. Nếu phát hiện rằng ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi, ta sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, việc bị loại bỏ tiên cốt là nhẹ nhất."

Ngữ Yên nói một hơi nhiều như vậy, chẳng qua là muốn nói với Ôn Hằng rằng - đừng có mơ, hãy ngoan ngoãn chi tiền đi.

Ôn Hằng nhìn Triệu Ninh: "Một trăm bông Hoa Tụ Hồn, chao ôi." Năm trăm bông Hoa Tụ Hồn liền giảm mất một phần năm. May mà lúc đó Tiêu Lệ đã bảo anh hái thêm vài bông, nếu không khi lên thượng giới gặp lại những người như Bất Phàm, anh không biết phải làm thế nào để đưa họ đi cùng. May mắn là Triệu Ninh từ thượng giới xuống, anh ấy có thư giới thiệu, nên không phải chuẩn bị nhiều thứ phiền phức như vậy.

Ôn Hằng đau khổ vò đầu: "A a a, dân thường mà muốn vươn lên tầng lớp trên thật khó quá." Triệu Ninh cười: "Đáng đời, ai bảo ngươi phi thăng đến tầng dưới cùng." Lúc này Ôn Hằng mới nhớ ra một điều quan trọng, bèn hỏi Triệu Ninh: "Lão Triệu, ngươi phi thăng đến thế giới nào vậy?"

Triệu Ninh nói: "Ta phi thăng lên tầng hai mươi hai. Hình như tầng đó nằm dưới quyền cai quản của Niệm Cổ Tiên Tôn, nhưng ta không ở đó lâu đã xuống rồi." Phải khen ngợi ý chí của lão Triệu, khi thấy mọi người bị phân tán, anh ấy lập tức nghĩ đến việc xuống tầng dưới tìm Ôn Hằng.

Triệu Ninh lo lắng nói: "Không biết họ đã đi đâu, đến giờ mới chỉ gặp được vài người, còn những người khác thì vẫn chưa thấy đâu." Ôn Hằng trấn an: "Không sao, ngươi đã tìm thấy ta, chúng ta sẽ lên đó cùng nhau, chắc chắn sẽ tìm được mọi người." Ôn Hằng đầy tự tin, vì anh có một đội quân hùng hậu mà!

Nhưng trước khi tìm được đội quân hùng mạnh của mình, anh phải lo liệu việc lên thượng giới. Ngữ Yên đã thẳng thừng từ chối yêu cầu đi cửa sau của lão Ôn, nên lão Ôn chỉ còn cách tìm đến Tông chủ của Diệt Diệt Tông - Thanh Đăng chân nhân. Không biết vị Chấp Đạo Tiên Quân mới nhậm chức này là người thế nào.

Nhưng Ôn Hằng vẫn chưa gặp được Thanh Đăng chân nhân, vì Thanh Đăng đang vô cùng bận rộn. Khoảng thời gian này có rất nhiều Tiên Quân đến giao lưu tình cảm với ông ta, Ôn Hằng mà muốn xếp hàng thì cũng phải đợi đến mấy trăm lượt. Phải làm sao đây? Ôn Hằng nhớ đến sư tôn của Hàn Tước - Viên Chính Thanh. Hai vị trưởng lão của Diệt Diệt Tông trước đó đối xử với Ôn Hằng khá tốt, Ôn Hằng nghĩ có lẽ mình có thể tìm đến Viên Chính Thanh và Uý Chính Tâm?

May mắn là Ôn Hằng và mọi người vẫn đang ở trong Diệt Diệt Tông, muốn tìm người không khó. Họ tiện hỏi một tiểu đạo đồng, tiểu đạo đồng liền dẫn họ đến trước động phủ của Viên Chính Thanh. Viên Chính Thanh đang tu luyện trước động phủ. Ông ta đang nâng một tảng đá lớn, nó lớn bao nhiêu ư? Đường kính của nó phải đến mười trượng, trên đó còn khắc đủ loại phù chú. Dù Ôn Hằng không am hiểu gì về phù chú, anh vẫn nhận ra trên đó có ba lá Phù Thái Sơn. Hòn đá này, người có thể nâng được không nhiều đâu.

Nghe nói Ôn Hằng đến tìm mình, Viên Chính Thanh đặt tảng đá trong tay xuống trước động phủ, cả ngọn núi rung chuyển hai cái. Viên Chính Thanh bước tới với những bước dài: "Ôn đạo hữu, ngươi đến rồi à! Ta đợi ngươi đã lâu!" Ôn Hằng khách sáo nói: "Không mời mà đến, làm phiền trưởng lão quá."

Viên Chính Thanh cởi trần, những múi cơ bắp rắn chắc gần như làm Ôn Hằng lóa mắt, phong cách của thầy trò Hàn Tước đúng là không phải ai cũng chịu nổi. Ở hạ giới cũng có người tu thể, nhưng những người đó không đáng sợ với cơ bắp khủng khiếp như thế này. Ôn Hằng không khỏi tò mò muốn thử xem, cơ bắp cứng cáp như vậy, liệu có chịu nổi một gậy của anh không?

Ánh mắt của Ôn Hằng quá rõ ràng, Triệu Ninh bên cạnh khẽ ho vài tiếng để nhắc nhở. Ôn Hằng giật mình tỉnh lại: "Viên trưởng lão, lần này Ôn Hằng đến là muốn nhờ ngài giúp đỡ..." Viên Chính Thanh vỗ vai Ôn Hằng: "Nói đi nói đi!" Trán Ôn Hằng đổ mồ hôi, anh còn chưa nói gì mà.

Viên Chính Thanh cười nói: "Ôn đạo hữu, trước đó tiểu Tước nói rằng ngươi đã đấu với hắn, nhờ vậy mà hắn đã hơi phá vỡ được nút thắt tu vi. Không biết Ôn đạo hữu thuộc môn phái nào? Có thể giao đấu với ta vài chiêu không?" Ôn Hằng ngượng ngùng cười: "Chuyện này... có lẽ không được đâu?" Viên Chính Thanh vỗ vỗ vào bộ ngực rắn chắc của mình: "Có gì mà không được, giữa đạo hữu với nhau giao lưu, tỷ thí là chuyện bình thường. Tiểu Tước nói Ôn đạo hữu là

tu sĩ đáng sợ nhất mà hắn từng gặp, ta làm sư tôn cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu. Chẳng lẽ Ôn đạo hữu không muốn nể mặt ta?"

Ôn Hằng thành thật nói: "Viên trưởng lão, thực ra Ôn mỗ không phải là tu sĩ thể, ta là một pháp tu. Những chiêu thức rèn luyện thân thể ta không thạo cho lắm." Đôi mắt của Viên Chính Thanh sáng rực lên: "Pháp tu? Pháp tu thì tốt! Một pháp tu có thể rèn luyện được thân thể như thế này, Ôn đạo hữu chắc chắn rất lợi hại."

Lúc này Ôn Hằng nghe thấy giọng nói của Uý Chính Tâm: "Không chỉ Ôn đạo hữu, mà ngay cả vị đạo hữu bên cạnh Ôn đạo hữu, cũng có thân thể vô cùng tốt." Ôn Hằng và Triệu Ninh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Uý Chính Tâm đang bước lên từ con đường nhỏ trên núi. Thần thức của ông ta dừng lại trên người Triệu Ninh. Triệu Ninh lễ phép chắp tay chào ông ta. Uý Chính Tâm mỉm cười đáp lễ: "Người bên cạnh Ôn đạo hữu thật là ẩn giấu nhiều nhân tài, vị kiếm tiên này kiếm ý đã viên mãn, người bình thường không phải là đối thủ của hắn."

Triệu Ninh tu luyện Nhuyễn Tình kiếm, cộng với vẻ ngoài ôn nhu, trông như vô hại. Các chiêu thức của anh cũng giống như người, mềm mại. Những ai không biết thân phận của Triệu Ninh sẽ khó mà liên hệ anh với hình tượng một kiếm tiên. Triệu Ninh quá ôn nhu, đến mức cây kiếm của anh trông như chẳng có chút sát khí nào. Nhiều người từng giao đấu với Triệu Ninh mà không biết thân phận của anh đều bị vẻ ngoài lừa dối, không ngờ rằng Uý Chính Tâm lại có mắt nhìn thấu như vậy.

Triệu Ninh mỉm cười: "Chỉ là chiêu thức quyền cước thôi, sao có thể so với các trưởng lão có thân thể đồng cốt thép, ta chỉ có thể dựa vào thanh Hàn Thiết này để gỡ gạc thể diện." Triệu Ninh nói chuyện rất hòa nhã, khiến người khác không thể nổi nóng được. Uý Chính Tâm không khỏi nhìn Triệu Ninh thêm vài lần, ông ta cười lớn: "Vị đạo hữu này khiêm tốn quá, ta tuy không am hiểu kiếm đạo, nhưng nhìn thể chất của đạo hữu này, so với các đệ tử nòng cốt của Diệt Diệt Tông còn tốt hơn."

Triệu Ninh mỉm cười nhã nhặn chào một cái, Uý Chính Tâm tạm thời không quấy rầy anh nữa. Lúc này, Viên Chính Thanh lại nói với Ôn Hằng: "Ôn đạo hữu, giao đấu một chút được không?"

Trưởng lão của Diệt Diệt Tông đã thách đấu, có nên đấu không? Nếu đấu thì đấu thế nào? Nếu thắng hắn, Ôn Hằng sợ kẻ này sẽ không dẫn mình đi gặp Thanh Đăng, còn nếu thua, Ôn Hằng sợ kẻ này sẽ nghĩ rằng mình coi thường hắn, lại càng không coi trọng mình. Hay là... hòa thì tốt?

Uý Chính Tâm nói với Ôn Hằng: "Ôn đạo hữu, ngươi cứ đấu thử với lão Viên đi. Hắn khó có dịp gặp được đối thủ, nghe tiểu Tước nói có cao thủ, hắn đã muốn đấu với ngươi từ lâu rồi." Ôn Hằng nghĩ ngợi: "Vậy... đánh thử, nhưng chỉ điểm đến là dừng?"

Tu sĩ thể rèn luyện cơ thể, chú trọng đến việc rèn luyện thân thể đến cực điểm. Da của họ có thể chống lại các loại tấn công pháp thuật, xương của họ còn cứng chắc hơn cả linh bảo của pháp tu. Họ có sức mạnh vô cùng, thường chọn sử dụng vũ khí lớn như rìu hoặc búa lớn. Khi họ vung vũ khí lên, giống như một cơn bão cuốn qua, pháp tu nào cản trước mặt họ đều bị họ quét sạch.

Ở hạ giới, kiếm tu thường là kẻ thống trị, vậy mà một môn phái thể tu như Diệt Diệt Tông lại có thể phát triển lớn mạnh, chứng tỏ thực lực của họ không hề tầm thường.

Vũ khí của Viên Chính Thanh là hai chiếc búa lớn. Quả cầu tròn ở đầu mỗi cây búa to bằng nửa người của Ôn Hằng, nếu bị đập trúng chắc chắn sẽ bị phi thăng luôn tại chỗ. Viên Chính Thanh suy nghĩ một lúc rồi ném hai chiếc búa sang một bên: "Chúng ta không dùng vũ khí, chỉ điểm đến là dừng thôi." Uý Chính Tâm bắt gọn hai chiếc búa mà không hề nao núng, còn thể hiện một chiêu thức đẹp mắt.

Ôn Hằng nhìn Triệu Ninh, hy vọng lão Triệu sẽ dùng cây gậy ăn mày của mình để biểu diễn một chiêu đẹp mắt. Anh ném cây gậy ăn mày về phía Triệu Ninh, Triệu Ninh giật mình né sang một bên, cây gậy ăn mày cắm ngược xuống đất, hai chiếc lá nhỏ bị đè xuống đất, yếu ớt đập qua đập lại.

Ôn Hằng tủi thân nhìn Triệu Ninh, Triệu Ninh ngơ ngác nhìn lại. Cây gậy ăn mày nặng thế nào, chẳng lẽ Ôn Hằng không biết sao? Anh đang muốn lấy mạng của Triệu Ninh đây mà!

Viên Chính Thanh tuy có thân hình to lớn nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Một người vừa mạnh vừa nhanh như hắn thì có sức sát thương lớn thế nào, Ôn Hằng đương nhiên hiểu rất rõ. Anh không dám lơ là, khi Viên Chính Thanh lao tới, Ôn Hằng lập tức giữ lấy nắm đấm của hắn, rồi khéo léo né sang một bên, cú né này giúp anh di chuyển giữa hai cánh tay của Viên Chính Thanh.

Trong nháy mắt, Ôn Hằng nắm lấy một cánh tay của Viên Chính Thanh, rồi thực hiện một cú vật qua vai điệu nghệ...

Viên Chính Thanh cắm đầu xuống đất giống như cây gậy ăn mày! Điểm khác biệt là cây gậy ăn mày vẫn còn có thể đập lá, còn Viên Chính Thanh thì đầu cắm xuống đất, tay không còn đập được nữa. Uý Chính Tâm kinh hãi: "Sư huynh!"

Triệu Ninh thở dài: "Bảo ngươi đánh nhẹ thôi, sao ngươi lại dùng lực mạnh như vậy." Ôn Hằng tủi thân: "Ta đâu có dùng lực. Thật mà." Triệu Ninh tùy tiện chỉ về một hướng: "Ta tin ngươi, nhưng bọn họ có tin không?" Triệu Ninh chỉ về phía Uý Chính Tâm, lúc này ông ta đang lúng túng giúp sư huynh của mình đứng dậy khỏi mặt đất. Đúng là... quá xấu hổ.

Dù sao, tình huống đáng lẽ sẽ khiến Viên Chính Thanh nổi giận đã không xảy ra. Viên Chính Thanh nắm lấy tay của Ôn Hằng mà kinh ngạc: "Rõ ràng thân thể mảnh mai như vậy, không ngờ lại ẩn chứa sức mạnh lớn thế. Ôn đạo hữu, phương pháp rèn luyện thân thể của ngươi là gì? Thân thể này của ngươi, còn cường tráng hơn cả Tiên Quân... không, cả Tiên Tôn."

Ôn Hằng nhìn cánh tay của mình mà nghi ngờ cuộc đời: "Mảnh mai??" Anh không chấp nhận điều này! Tay anh đâu có mảnh mai! Đệ tử của anh đều khen ngợi anh có vòng ngực săn chắc và cánh tay mạnh mẽ, làm sao lại mảnh mai được?!

Cánh tay của Viên Chính Thanh to hơn tay của Ôn Hằng mấy vòng. Hắn nắm lấy cánh tay của Ôn Hằng: "Nào, Ôn đạo hữu, chúng ta thử thi sức tay đi." Ôn Hằng gật đầu: "Được." Rồi ngay giây tiếp theo, Viên Chính Thanh đã bị cánh tay mảnh mai của Ôn Hằng lật ngược.

Chiếc bàn sắt trước động phủ của Viên Chính Thanh cũng bị méo mó, hai vị trưởng lão lần lượt lên thi đấu tay đôi, chỉ là trò đơn giản mà họ bị đánh thua đến mức không nhận ra nổi mẹ của mình. Ôn Hằng còn không thay đổi sắc mặt, hễ ai đến là đánh bại người đó, không để họ có cơ hội phản kháng.

Triệu Ninh đứng bên cạnh sốt ruột truyền âm: "Lão Ôn, phải khiêm tốn, khiêm tốn!" Ôn Hằng đáp: "Họ nói ta mảnh mai..." Từ này đã trở thành vướng mắc trong lòng Ôn Hằng, anh không vượt qua nổi.

Cuối cùng, hai vị trưởng

lão kiệt sức nằm dài trên đất, Ôn Hằng mỉm cười: "Các trưởng lão, đã tỷ thí xong chưa?" Viên Chính Thanh và Uý Chính Tâm chật vật đứng dậy chắp tay nói với Ôn Hằng: "Thân thể của Ôn đạo hữu mạnh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta thua, thua rồi."

Ôn Hằng khiêm tốn đáp: "Quá khen, quá khen."

Lúc này hai vị trưởng lão cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại để nghe yêu cầu của Ôn Hằng. Khi họ nghe Ôn Hằng nói rằng anh muốn lên thượng giới, hai vị trưởng lão liền nhìn nhau: "Ôn đạo hữu, ngươi muốn đi sao? Cửu Khôn Giới không tốt à?" Họ vẫn nghĩ rằng có thể giữ Ôn Hằng ở lại bằng chức trưởng lão, vì nếu người mạnh như vậy ở lại trong môn phái của họ, sớm muộn gì Diệt Giới Tiên Quân cũng sẽ thuộc về Diệt Diệt Tông!

Ôn Hằng nghe vậy liền thở dài: "Cửu Khôn Giới là một nơi tốt, chỉ là... thực không dám giấu. Ôn mỗ có một đạo lữ, khi phi thăng chúng ta đã bị lạc mất nhau." Ôn Hằng buồn bã lấy ra một chiếc khăn trắng từ trong ngực: "Đạo lữ của ta không thấy ta, chắc chắn sẽ sợ hãi. Ta nhất định phải sớm tìm được hắn." Nói rồi, Ôn Hằng nhìn chiếc khăn trắng trong tay với ánh mắt đầy yêu thương, anh còn hơi uốn cong ngón tay thành hình lan hoa chỉ: "Không biết Liên Liên thiếu ta, có chịu ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng không."

Hai vị trưởng lão mặt mày nhăn nhó, không ngờ Ôn Hằng lại là kẻ đa tình. Thôi thôi, đàn ông đa tình thường ẻo lả, thôi thì để hắn đi đi.

Mặt của Triệu Ninh cũng sắp nứt ra: "Liên tiên sinh sẽ sợ sao? Còn nữa, cái khăn kia sao ta có cảm giác nó kỳ quái thế?" Ôn Hằng đáp: "À, cái khăn này là khăn lau trong Phi Tiên Lâu." Triệu Ninh quay đầu đi, anh sắp không nhịn được nữa rồi.

Ôn Hằng tính rất chuẩn. Ở hạ giới, những người tu luyện thể tu thường xem ai là kẻ yếu ớt nhất? Là những kẻ ẻo lả! Chỉ cần tính tình có chút õng ẹo là đám thể tu sẽ coi hắn như rắn rết. Không thể phủ nhận rằng chiêu này của Ôn Hằng rất hiệu quả. Hai vị trưởng lão lập tức bỏ ý định giữ Ôn Hằng ở lại Diệt Diệt Tông, còn muốn nhanh chóng tống cổ kẻ ẻo lả này đi.

Nếu Ôn Hằng mà trở thành trưởng lão của Diệt Diệt Tông, rồi dạy dỗ ra một đám đệ tử vừa cầm khăn tay vừa khóc lóc ỉ ôi, thì Diệt Diệt Tông sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ?

Chỉ có điều, Viên Chính Thanh và Uý Chính Tâm đã nghĩ hay, nhưng điều kiện để Ôn Hằng lên thượng giới vẫn chưa thể hoàn thành. Không phải là vì Ôn Hằng không có Hoa Tụ Hồn, mà là vì ngay cả khi hai vị trưởng lão có bỏ tiền túi ra cũng muốn Ôn Hằng nhanh chóng rời đi, thì họ vẫn không thể giúp gì được. Đơn giản là vì sư tôn của họ - Thanh Đăng chân nhân - đang quá bận rộn, trước đại điện của Diệt Diệt Tông vẫn còn rất nhiều tu sĩ xếp hàng đợi gặp Thanh Đăng để bàn chuyện, không đợi đến mười ngày nửa tháng thì không xong.

Hai vị trưởng lão tiễn Ôn Hằng xuống núi Diệt Diệt Tông: "Ôn đạo hữu, ngươi cứ để thư giới thiệu lại đây, đợi đến khi sư tôn của chúng ta bớt bận, chúng ta sẽ nhờ ông ấy thêm vào thư giới thiệu của Cửu Khôn Giới cho ngươi."

Ôn Hằng chắp tay: "Cảm tạ hai vị trưởng lão." Hai vị trưởng lão giống như đang chạy trốn mà biến mất, có vẻ như động tác lan hoa chỉ của Ôn Hằng đã khiến họ bị tổn thương nghiêm trọng.

Đi được vài dặm đường, Triệu Ninh mới ôm bụng cười phá lên: "Ôn Hằng, ngươi thật là tài! Ha ha ha, không ngờ ngươi còn biết uốn lan hoa chỉ!! Ha ha ha, làm lại cái động tác đó cho ta xem đi!" Ôn Hằng nghiêm mặt nói: "Ta còn mặc nữ trang nữa, động tác lan hoa chỉ này đã là gì. Không thể dây dưa với đám người ở Diệt Diệt Tông, nếu không sẽ xảy ra phiền phức."

Trực giác của Ôn Hằng luôn chuẩn xác, Triệu Ninh rất tin tưởng điều này.

Trên Diệt Diệt Tông, Thanh Đăng chân nhân đang nói chuyện với hai đồ đệ: "Thế nào? Thể chất của người đó ra sao?" Viên Chính Thanh nói: "Sức mạnh rất lớn, chỉ là..." Thanh Đăng hỏi: "Chỉ là sao?" Uý Chính Tâm thở dài: "Chỉ là hắn đã có đạo lữ, lại còn õng ẹo nữa, khiến ta nổi hết da gà." Viên Chính Thanh than thở: "Ấn tượng ban đầu rất tốt, không ngờ hắn lại như vậy, còn biết uốn lan hoa chỉ."

Thanh Đăng nhận lấy thư giới thiệu của Ôn Hằng, dứt khoát rạch lên đó một đường linh khí: "Loại người này không nên giữ lại ở Diệt Diệt Tông. Có đạo lữ không đáng ngại, nhưng nam nhân thân xác mà tâm hồn nữ tính, đừng để hắn làm hư các bậc hậu bối."

Ôn Hằng không hề biết rằng vài câu nói bâng quơ của anh đã giúp anh hóa giải một cuộc khủng hoảng lớn. Giờ đây, anh và Triệu Ninh đang đi bộ về hướng Cửu Khôn Thành.

Cửu Khôn Thành vẫn giữ nguyên bố cục như vậy. Dù Ngữ Yên đã không còn làm Chấp Đạo Tiên Quân, nhưng thiết kế của nàng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Khi họ vừa tới cổng thành, Ôn Hằng đã nhìn thấy Quan Tuấn Ngạn. Quan Tuấn Ngạn thở dài: "Là các ngươi à, từ Diệt Diệt Tông trở về rồi sao? Ở đó chắc là nhộn nhịp lắm nhỉ."

Ôn Hằng gật đầu: "Đúng vậy, rất náo nhiệt, Quan đại nhân cũng có thể đi mà." Quan Tuấn Ngạn hừ một tiếng: "Ta không thay đổi nhanh như vậy đâu. Dù Tông chủ của Diệt Diệt Tông giờ là Chấp Đạo Tiên Quân, nhưng quy tắc vẫn phải tuân theo. Ta vẫn là một đại tướng dưới trướng Chiến Thần, có ta ở đây, họ đừng mong biến thành một Văn gia khác."

Ôn Hằng không khỏi hỏi thêm: "Văn gia bây giờ thế nào rồi? Ngữ Yên đã giao tín vật lại cho Diệt Diệt Tông, họ chắc chắn tức giận lắm nhỉ?" Quan Tuấn Ngạn cười nói: "Bọn người phân gia của Văn gia đã bắt đầu bị Diệt Diệt Tông chèn ép, chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Đúng rồi, nghe nói các ngươi định lên thượng giới?"

Ôn Hằng gật đầu: "Đúng vậy, ngươi cũng muốn đi cùng chứ?" Quan Tuấn Ngạn lắc đầu: "Không, ta không đi được. Năng lực của ta có hạn, có thể bảo vệ được một phương bình yên cho Cửu Khôn Thành là đủ rồi. Ta chỉ muốn nhắc ngươi một điều, thượng giới đang có chiến tranh, lên đó ngươi không thể cứ ở trong pháp bảo mãi, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ mất mạng ngay."

Nhớ lại chuyện Ôn Hằng vừa mới đến Cửu Khôn Giới đã bị Quan Tuấn Ngạn nhốt vào ngục vì tội làm mất mỹ quan đô thị, Ôn Hằng cười đáp: "Chà, ở thượng giới đúng là khắt khe thật." Quan Tuấn Ngạn cũng cười: "Đúng vậy, ở trên đó sẽ không có người tốt như ta để nhắc nhở ngươi đâu. Thôi được rồi, ta phải đi tuần tra đây."

Triệu Ninh nhìn bóng lưng của Quan Tuấn Ngạn: "Vị tu sĩ này cũng tốt đấy chứ." Ôn Hằng nói: "Ta đã cứu hắn khỏi tay Tạ Cẩn, ít nhất ta cũng được coi là ân nhân cứu mạng của hắn rồi. Nếu không

có ta, cái đầu của hắn đã rơi xuống như đầu cây thương của hắn rồi."

Triệu Ninh trầm ngâm: "Nói đến Tạ Cẩn, phải chăng thanh kiếm linh hồn của hắn đã bị ngươi đánh gãy?" Ôn Hằng nghĩ ngợi: "Có chuyện này sao?" Tạ Cẩn còn chưa tìm anh đòi bồi thường thanh kiếm, anh cứ coi như không biết gì về chuyện đó.

Lúc này, hai người nghe thấy tiếng khóc thút thít. Quay đầu nhìn lại, họ thấy một đoàn người mặc tang phục từ trong thành bước ra, dẫn đầu là một cô gái mặc áo tang. Nhìn kỹ thì đó chẳng phải là Văn Nhã Nhi sao? Trong đội ngũ đưa tang có hai cỗ quan tài. Ôn Hằng nghĩ ngợi, hôm nay chắc là ngày Văn Ngữ Lan và lão giả đã bị Ôn Hằng tính kế mà chết được đưa đi an táng. Thật trùng hợp, lại gặp ngay lúc này.

Người của Văn gia chủ chi đã bị Ngữ Yên xử lý xong, giờ đây chỉ còn lại một đám già yếu bệnh tật. Nhìn đội ngũ thế này, trong lòng Ôn Hằng chẳng chút động lòng, nếu anh mà có chút thương cảm cho đám người Văn gia, thì làm sao có thể đối mặt với những người đã bị chúng hại chết?

Văn Nhã Nhi cũng thật lợi hại, Ngữ Yên đã dùng thuật pháp trục xuất nàng ta khỏi Văn gia, vậy mà bây giờ nàng ta lại có thể dẫn người của Văn gia đi đưa tang? Ôn Hằng suy đoán, có lẽ sau khi Ngữ Yên không còn làm người của Văn gia nữa, nàng ta đã giải trừ thuật pháp. Từ giờ trở đi, Văn Nhã Nhi sẽ ra sao, chuyện này chẳng còn liên quan đến Ngữ Yên nữa.

Văn Nhã Nhi nhìn thấy Ôn Hằng, nhưng không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Cuối cùng, trong đám người của Văn gia chỉ có một đứa trẻ dám ngẩng đầu nhìn Ôn Hằng, những người khác đều lặng lẽ bước về phía trước, để lại đầy đất những đồng tiền vàng bạc.

Không biết Văn Nhã Nhi đã khôi phục thần trí từ khi nào, cũng không biết nàng trở về Văn gia với tâm trạng ra sao. Nhưng từ nay về sau, những người còn lại của Văn gia chỉ có thể bám víu vào nhau để sống. Ánh hào quang ngày trước đã tàn lụi, không có Văn Ngữ Yên, Văn gia sẽ dần dần biến mất khỏi Cửu Khôn Giới rộng lớn.

"Không biết nàng có hối hận không, khi phản nghịch lại ý chí của mẫu thân chỉ vì một người đàn ông như thế." Triệu Ninh cảm thán, "Ta lại nhớ đến Hứa Nặc." Ôn Hằng nói: "Nàng ta kém xa Hứa Nặc." Hứa Nặc là một người bạn của Ôn Hằng, nửa đời trước sống vô tư lự, nhưng nửa đời sau lại gặp phải kẻ lòng lang dạ sói. Dưới sự giúp đỡ của Ôn Hằng và mọi người, cứ tưởng nàng sẽ có thể sống hạnh phúc, nhưng không ngờ đứa con gái mà nàng nuôi nấng vất vả cuối cùng lại trở thành một con sói mắt trắng. Hứa Nặc không chịu nổi, đã tự tay giết chết con gái và gã con rể lòng lang dạ thú, cuối cùng chết trong vòng tay của Ôn Hằng.

"Nếu Hứa Nặc có được may mắn như nàng ta, nàng ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Nếu Hứa Nặc có vận may của Văn Nhã Nhi, được sinh ra trong giàu sang, tìm được một người chồng luôn yêu thương mình, sinh ra một đứa con xinh đẹp đáng yêu... Hứa Nặc sẽ hạnh phúc biết bao.

"Phì!" Lúc này, từ phía sau đội ngũ đưa tang có một cô gái mặc váy đỏ bước tới. Trong mắt cô gái đầy lửa giận, cô ta nói: "Còn có mặt mũi đi đưa tang? Người của Văn gia đều là đồ lòng lang dạ sói." Ôn Hằng thản nhiên nhìn cô gái một cái, cô gái đề phòng trừng mắt nhìn Ôn Hằng, rồi bước lảo đảo theo đội ngũ đưa tang của Văn gia.

Triệu Ninh nói: "Kinh mạch của nàng ấy dường như đã bị đứt gãy, chắc còn cần thêm một thời gian nữa mới hồi phục được." Ôn Hằng và Triệu Ninh cùng lúc nhớ ra thân phận của cô gái đó. Cô gái này chính là nữ tu sĩ bị người của Văn gia phá hủy tứ chi và nhốt trong quan tài dưới đất suốt mấy chục năm. Thật khó mà tưởng tượng được, một nữ tu sĩ đang yên lành bị người ta bẻ gãy tứ chi, nằm chung với một xác chết dưới lòng đất mấy chục năm trời, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Những năm tháng đó, nàng ấy đã sống như thế nào? Người bình thường chắc chắn sẽ phát điên lên mất?

Không biết nàng ấy định làm gì khi bám theo đội ngũ của Văn gia, nhưng Ôn Hằng biết, ngọn lửa giận trong lòng nàng, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ.

Ôn Hằng quay đầu lại gọi Triệu Ninh: "Lão Triệu, đi thôi." Triệu Ninh gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Sau khi vào thành không lâu, hai người nhìn thấy một tiệm thuốc, bên ngoài tiệm thuốc có một đám đông đang tụ tập. Ôn Hằng và Triệu Ninh dùng thần thức quét qua, liền nhìn thấy một người đàn ông đang co quắp trước cửa tiệm thuốc, vạt áo của hắn loang lổ máu. Hắn thoi thóp, gương mặt vốn còn khá tuấn tú nay đã trở nên trắng bệch. Tứ chi của hắn bị vặn vẹo bất thường, trông như đã bị ai đó bạo lực bẻ gãy, không biết có chữa được hay không.

Những người xung quanh xì xào bàn tán: "Người này bị phế bỏ rồi vứt ở đây, không biết là đắc tội với ai nữa." "Kinh mạch của hắn đã bị đánh gãy, người ra tay tàn nhẫn thật."

Người của tiệm thuốc bước ra: "Nào nào, nhường đường, nhường đường." Họ đưa người đàn ông vào trong tiệm thuốc, còn chuyện có chữa được hay không, ai mà biết được?

Triệu Ninh hỏi: "Lão Ôn, ngươi nói ai làm chuyện này?" Ôn Hằng chống cây gậy ăn mày nhìn lên trời: "Không biết, nhưng chắc chắn không phải ta." Tuy rễ cây Đạo Mộc của anh tạm thời chưa thể lan ra khắp lòng đất của Cửu Khôn Giới, nhưng anh cảm nhận được rằng đạo nghĩa của anh đã bắt đầu thấm nhuần vào Cửu Khôn Giới.

【Lời tác giả:】

Hàn Tước khóc nức nở: Hu hu hu, ta không muốn Ôn đạo hữu làm đạo lữ của ta nữa, hắn hung dữ quá!!

Ôn Hằng ngơ ngác: Ta hung dữ sao? Ta hung dữ sao? Ta là người dễ nói chuyện nhất, những người thân quen với ta đều biết, ta là người có cầu tất ứng, tai mềm lại còn sợ vợ nữa.

Các đệ tử: Đúng đúng đúng, sư tôn giỏi nhất là lấy đức phục người!

Tự nhiên lại nhớ đến Hứa Nặc, Hứa Nặc và Văn Nhã Nhi là những người khác nhau. Hứa Nặc từng là một cô gái ngây thơ và e lệ, dù bị cuộc sống đè nén nhưng vẫn cố gắng sinh tồn, cho đến khi Hứa Khiết Khiết phá hủy niềm hy vọng cuối cùng của nàng. Còn Văn Nhã Nhi lại là người tự tay đánh nát ván bài tốt nhất mà mình có, nếu Hứa Nặc được đổi chỗ với nàng ta, thì Hứa Nặc chắc chắn sẽ hạnh phúc biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro