Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, Ôn Hoành không thể nói ra những suy nghĩ của mình, anh chỉ có thể từ chối một cách khéo léo: "Xin lỗi, Chiến Thần đại nhân, đạo lữ và bạn bè của ta đều ở Thượng giới, ta phải lên đó." Kết quả là khi Chiến Thần nghe đến từ "đạo lữ", sắc mặt ông ta thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta chỉ thở dài một câu: "Ta hiểu mà."

Thiệu Ninh chẳng biết phải nói gì, trong lòng rất muốn nói với Chiến Thần rằng: "Không, ngài không hiểu. Tình yêu thần tiên của lão Ôn và lão Liên là thứ mà người có đầu óc như ngài không thể nào hiểu nổi!" Nhưng Thiệu Ninh không dám, chỉ có thể quay đầu nhìn xung quanh doanh trại.

Chiến Thần hỏi Ôn Hoành: "Ngươi định đi đến Cửu Hạo Giới ngay bây giờ à?" Ôn Hoành chắp tay: "Nếu có thể thì càng sớm càng tốt." Anh cảm thấy ngồi đây đối diện với Chiến Thần thật lúng túng, mỗi khi nhìn thấy gương mặt vuông vức của Chiến Thần, anh lại nhớ đến đạo lữ của ông ta, không biết nên thương cảm hay có cảm xúc nào khác, chỉ là không muốn nói gì thêm.

Chiến Thần thở dài: "Được rồi, đi đi." Chiến Thần nhìn Ôn Hoành với ánh mắt phức tạp, nếu không nhờ Ôn Hoành, có lẽ ông ta vẫn đang ôm giai nhân trong lòng, chẳng mấy chốc còn có thể làm cha hờ. Ôn Hoành đã vạch trần bộ mặt thật của Văn Nhã Nhi, giúp Chiến Thần biết được sự thật, nhưng cũng khiến ông ta trở nên mất mát. Chiến Thần không biết nên cảm ơn Ôn Hoành hay oán trách anh.

Trận pháp truyền tống nằm ngay trước doanh trại của Chiến Thần, Ôn Hoành chăm chú quan sát trận pháp này, nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên anh sử dụng một trận pháp truyền tống của Thượng giới. Trận pháp của U Minh Giới thì đã hỏng, bọn Vô Thường mỗi lần dùng là lại say xẩm mặt mày. Từ U Minh Giới đến Cửu Tiêu Giới, là do Tiêu Lệ đưa anh lên bằng thuyền nhỏ. Từ Cửu Tiêu Giới đến Cửu Khôn Giới, lại là do Dương Vân đưa lên. Đến bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể thử nghiệm trận pháp truyền tống nối liền hai giới của Thượng giới.

Trận pháp được khắc trực tiếp trên Đạo Mộc, trong trận pháp có dòng chất lỏng màu vàng chảy trông giống như linh khí kết tinh. Nghĩ kỹ lại, nếu không dùng khí vận dẫn lối, có lẽ nhiều người sẽ bị dịch chuyển đến những nơi ngẫu nhiên khác.

Chiến Thần đứng sau hai người: "Các ngươi lên đi." Ôn Hoành và Thiệu Ninh bước vào trận pháp truyền tống, sau đó chắp tay với Chiến Thần: "Cảm ơn Chiến Thần đại nhân." Chiến Thần vẫy tay tiễn họ, ánh sáng trong trận pháp lóe lên, thư giới thiệu trên người Ôn Hoành và Thiệu Ninh phát sáng. Lúc này Thiệu Ninh đột ngột hét lên: "Không ổn rồi!" Ôn Hoành lập tức vươn tay định kéo Thiệu Ninh, nhưng dưới chân anh bất ngờ bùng lên ánh sáng linh khí.

Cơ thể Ôn Hoành như không còn chịu sự kiểm soát, anh không rõ mình đang bay lên hay rơi xuống, trái tim như thắt lại. Anh vẫn nhớ rõ tiếng hét "không ổn" của Thiệu Ninh, liền gọi to: "Lão Thiệu! Thiệu Ninh! Ngươi sao rồi?!"

Xung quanh đầy ánh sáng kỳ lạ, Ôn Hoành mở mắt ra liền cảm thấy chóng mặt, bên tai vang lên tiếng gió vù vù. Giọng của Thiệu Ninh thay đổi, vọng đến từ xa: "Ta quên điều chỉnh rồi! Ngươi đừng lo! Đợi chút..." Rồi âm thanh hoàn toàn biến mất, Ôn Hoành gọi mấy lần cũng không thấy hồi đáp.

Bỗng nhiên dưới chân anh có cảm giác như có thứ gì đó chống đỡ, Ôn Hoành cảm nhận cơ thể mình trở về mặt đất. Anh vội nhìn xung quanh: "Lão Thiệu? Thiệu Ninh?!" Một mùi máu tanh nồng nặc và khói xông thẳng vào mũi, Ôn Hoành đảo mắt quanh, chỉ thấy một màu đen tối. Là một tu sĩ, nên anh có thể nhìn rõ trong bóng tối. Anh đang đứng trong một thung lũng, xung quanh đầy những tàn tích đổ nát và những thân cây gãy đổ đang bốc cháy.

Có vẻ như nơi đây vừa diễn ra một trận chiến lớn, trên lá cỏ còn sót lại những vết máu đen đỏ đã khô cứng.

Ôn Hoành cất tiếng gọi to mấy lần: "Lão Thiệu! Lão Thiệu ngươi đâu rồi?!" Khung cảnh thật hỗn loạn, có lẽ đây là một chiến trường. Tuy anh đã biết qua một chút về Cửu Hạo Giới, nhưng không ngờ vừa đến đã thấy một vùng đất cháy rụi như vậy.

Khi Ôn Hoành đang nhìn quanh, bỗng nghe thấy tiếng rít gió sắc nhọn từ bên cạnh, thần thức của anh quét qua và thấy một mũi tên xuyên mây đang lao thẳng về phía mình. Mắt anh nheo lại, tay nắm chặt gậy ăn mày, Thiệu Ninh đang mất tích, còn anh thì bị tấn công bất ngờ, trong tình huống này anh phải thật cảnh giác.

Mũi tên càng lúc càng gần, Ôn Hoành chỉ muốn đập bay nó, nhưng khi anh chuẩn bị vung gậy ra thì bất ngờ có một bóng đen từ đâu lao tới, đẩy anh ngã xuống đất. Ôn Hoành bị ngã dúi dụi, mũi tên xuyên mây ầm một tiếng đâm vào đúng chỗ anh vừa đứng, phá hủy trận pháp truyền tống.

Bóng đen liền tặng cho Ôn Hoành một cú đánh vào đầu: "Ngươi là thằng ngốc từ đâu đến? Dám la hét trên chiến trường, không muốn sống nữa à?! Lão tử theo dõi ngươi từ nãy giờ, sao ngươi không chịu trốn hả?!" Ôn Hoành quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn, râu quai nón, khoác lên mình lớp áo cỏ, đang đè lên lưng mình, gã hạ giọng gằn: "Đừng nói gì, có gì thắc mắc đợi về doanh trại rồi hỏi sau, nếu để 'Mắt Ưng' thấy chúng ta, thì cả hai đều toi đời. Nghe lời ta, im miệng!"

Ôn Hoành còn biết nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Nhưng nói thật, thanh kiếm bên hông gã này cộm người khó chịu quá. Ôn Hoành nhỏ giọng: "Đạo hữu..."

Gã đàn ông trả lời nhanh như đổ đậu, nhưng cố gắng nói nhỏ, giữa những âm thanh của đất đá rơi vãi, Ôn Hoành chỉ nghe loáng thoáng gã nói: "Đúng, đây là Cửu Hạo Giới... Ta bảo im rồi mà ngươi sao cứ lắm lời thế nhỉ? Có gì vào doanh trại rồi ta giải thích, ngươi mà cứ lảm nhảm để 'Mắt Ưng' phát hiện, thì cả hai sẽ chết chắc! Nghe lời ta, ngậm miệng vào..."

Ôn Hoành không khỏi nín thở, anh thậm chí còn chưa kịp nói gì, chỉ muốn bảo gã điều chỉnh lại thanh kiếm thôi mà.

Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, vụ nổ do mũi tên xuyên mây gây ra đã bắt đầu lắng xuống. Gã đàn ông đợi thêm một lúc rồi mới đứng dậy khỏi lưng Ôn Hoành, nhanh chóng lấy ra một chiếc áo choàng đan từ cỏ khô ném cho anh: "Mặc vào, đừng hỏi tại sao, nếu ngươi còn nói nữa, ta bỏ ngươi lại đấy." Ôn Hoành cầm lấy áo choàng: ... Ta còn chưa kịp nói gì mà!

Anh mặc chiếc áo choàng cỏ lên lưng, định đứng dậy nhưng bị gã kia ấn xuống lần nữa, gã lại tiếp tục nói: "Ta bảo đừng đứng lên! Ngươi muốn chết à?! Nằm bò xuống mà đi, có biết bò không? Đi theo ta, bò đi!" Ôn Hoành đành kẹp gậy ăn mày vào eo, cảm giác như mình gặp phải một gã lập

dị, nhưng anh còn có thể làm gì? Đành phải theo gã mà bò thôi.

Đã lâu rồi Ôn Hoành không phải bò, dáng đi của anh trông chẳng khác gì một con ếch to. Gã đàn ông lầm bầm với vẻ không hài lòng: "Chậc, cái dáng bò gì thế này? Nhìn xấu quá, nhìn là biết lính mới, đúng là muốn chết. Dùng sức cánh tay, đừng lấy khuỷu tay đào đất, đào hố chôn ngươi hả? Nói bao nhiêu lần rồi, dùng khuỷu tay!"

Ôn Hoành bất đắc dĩ vô cùng, rõ ràng anh chưa nói gì mà.

Sau khi bò được một lúc, gã đàn ông vén một bụi cỏ khô, bên dưới lộ ra một hang động thẳng đứng vừa đủ cho hai người chui vào, bên cạnh còn có một cái hang nhỏ ngoằn ngoèo, ánh sáng yếu ớt phát ra từ cuối đường. Gã lăn một vòng rồi chui tọt xuống hang thẳng, giọng của gã vang lên từ bên trong: "Này, cẩn thận khi chui vào, đừng có phá hỏng lối vào đấy."

Khi Ôn Hoành vừa chui vào trong hang, gã đã nhanh như chớp quay lên trên đặt lại lớp cỏ che miệng hang. Quay đầu lại, thấy Ôn Hoành còn đứng đần ra đấy, gã liền mắng luôn: "Ngươi đứng đó đợi được khai sáng à? Ngốc hả? Không thấy bên kia có cái hang à? Không tự chui vào được à? Muốn ta đẩy ngươi vào à?"

Ôn Hoành gãi má, thôi được rồi, dù gì gã cũng vừa cứu mạng mình, chẳng nói gì nữa.

Sau khi bò vào trong hang nhỏ, Ôn Hoành thấy một người đàn ông gầy gò, thanh thoát, mặc đồ đen đang ngồi dưới ánh sáng của dạ minh châu. Người này có mái tóc bạc, gương mặt tinh tế, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ đỏ. Dù mặt mày bình thản, nhưng Ôn Hoành lại cảm nhận được một nỗi buồn mơ hồ từ người này, dường như ông ta không vui. Người đàn ông này khẽ liếc Ôn Hoành: "Đến rồi à." Ôn Hoành chắp tay: "Tại hạ là Ôn Hoành, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng." Anh cảm thấy người đàn ông này có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ là người quen cũ?

Gã đàn ông đã cứu Ôn Hoành lại búng mạnh vào đầu anh: "Ngươi có lương tâm không đấy? Người cứu ngươi rõ ràng là ta! Sao không cảm ơn ta?" Ôn Hoành đành chắp tay một cách tử tế: "Cảm ơn đạo hữu đã cứu mạng, xin mạo muội hỏi, quý danh của đạo hữu là gì?"

Nói đến đây, gã đàn ông cao lớn bỗng lúng túng, ngại ngùng nói lí nhí: "Mông... Mông Mông..." Ôn Hoành giật mình, cái tên này... chẳng lẽ là linh thú hóa hình? Theo như Ôn Hoành biết, các yêu tu thường đặt những cái tên rất dễ thương cho con cháu trong tộc mình. Tên Mông Mông này, Ôn Hoành đã nghe thấy nhiều lần từ các chủng tộc khác nhau, như Hồ Mông Mông, Hổ Mông Mông, Thố Mông Mông... Tên Mông Mông rất phổ biến trong yêu tu.

Ôn Hoành chắp tay: "Cảm ơn đạo hữu Mông đã ra tay giúp đỡ." Nghe thấy vậy, người đàn ông tóc bạc bật cười: "Đạo hữu Mông?" Ôn Hoành nhìn người đàn ông: "Xin hỏi quý danh của đạo hữu là gì?" Người đàn ông không trả lời, Mông Mông đáp lời trước: "Ồ, ông ấy là quân sư của chúng ta, gọi là Bạch Chi Ma."

Được rồi, Ôn Hoành lập tức hiểu ra cảm giác quen thuộc này từ đâu. Anh chớp mắt: "Hồ tộc Tuyết Ngọc?" Bạch Chi Ma sững người: "Ngươi, sao ngươi biết?" Nói ra mới thấy buồn, hồi còn ở Hạ giới, Ôn Hoành đã gặp gỡ không ít hồ ly, trong đó có tộc Hồ Tuyết Ngọc. Hồ ly Tuyết Ngọc sau khi hóa hình đều là những mỹ nam mỹ nữ, nhưng khi đến mùa rụng lông thì trông chẳng khác gì những con cáo trụi lông đáng thương.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Điều quan trọng là, hồ ly Tuyết Ngọc đều mang họ Bạch. Hồi còn ở Hạ giới, các thành viên của tộc Hồ Tuyết Ngọc thường nhờ Ôn Hoành đặt tên cho những đứa trẻ mới sinh. Ôn Hoành đã đặt rất nhiều cái tên dễ thương, tuân theo truyền thống của tộc Tuyết Ngọc, dùng những điều tốt đẹp để đặt tên cho các con cháu. Trong một lần, Ôn Hoành định đặt tên một đứa trẻ là Bạch Chi Ma, nhưng vị trưởng lão già nua của tộc Tuyết Ngọc lục lọi gia phả hồi lâu rồi lắc đầu, bảo đó là tên của tổ tiên, không được trùng lặp.

Không ngờ ở đây anh lại gặp được tổ tiên của Bạch Miên Hoa và Bạch Vân Đóa! Ôn Hoành vui mừng khôn xiết: "Hân hạnh, hân hạnh, thường nghe thấy truyền thuyết về ngài ở Linh giới." Bạch Chi Ma: ????

Bạch Chi Ma buồn bã nói: "Toàn bộ Tiên giới chỉ còn lại một mình ta là hồ ly Tuyết Ngọc, sao lại có người biết đến truyền thuyết của ta?" Bạch Chi Ma nói tiếp: "Tộc của ta sống trong một tiểu thế giới, khi tiểu thế giới sụp đổ, ta không thể cứu được họ. Ngươi... hẳn là đã tìm thấy động phủ của tộc ta? Không lạ gì khi trên người ngươi ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc."

Ôn Hoành giật mình: "Ủa? Ngài không biết sao?"

Bạch Chi Ma cầm lấy tay Ôn Hoành, xúc động không nói nên lời, khuôn mặt gầy guộc của ông ta ửng hồng, miệng mấp máy nhưng nước mắt lại lăn dài. Ông ta rúc mặt vào lòng bàn tay Ôn Hoành, những giọt nước mắt lăn từng giọt xuống tay anh. Bạch Chi Ma nghẹn ngào: "Ta... cứ ngỡ tất cả bọn họ đều không còn nữa."

Vào cái ngày tiểu động thiên của tộc Hồ Tuyết Ngọc chìm xuống Biển Hỗn Độn, Bạch Chi Ma đã ra ngoài. Khi ông ta trở về, chỉ thấy một vùng biển mênh mông, không còn dấu vết của tộc nhân và các chủng tộc xung quanh. Từ đó, Bạch Chi Ma trở thành một kẻ không gốc rễ, phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng nhận ra rằng mình không còn đồng tộc trên đời này.

Nhưng những gì Ôn Hoành nghe kể thì lại khác, trong lịch sử của Bạch Miên Hoa và những người khác, tổ tiên của họ là những người tài năng xuất chúng. Trước khi họ rơi vào Băng Xuyên Vô Cực, tộc trưởng của họ, Bạch Chi Ma, là một người ngọc thụ lâm phong, tuấn tú phong lưu... chỗ này có thể bỏ qua ba nghìn từ ca ngợi... Tóm lại, Bạch Chi Ma là hồ ly thông minh nhất trong tộc, nhờ có ông ta che chở, họ mới có thể ổn định cuộc sống trên băng nguyên.

Để tưởng nhớ Bạch Chi Ma, mỗi khi đến mùa rụng lông, Bạch Miên Hoa và những người khác lại đến thánh địa để tổ chức lễ tế. Trong lễ tế có một bức tượng của Bạch Chi Ma, nhưng bức tượng đó không phải hình dáng hiện tại của Bạch Chi Ma mà là nguyên hình của ông ta, với một sợi lông đỏ dài hơn ba tấc trên đầu, trông như một chú cún mũm mĩm.

Bạch Chi Ma bật khóc thảm thiết: "Ngày tiểu động thiên chìm xuống là sinh thần của ta, mọi người đều đến động phủ của ta để chúc mừng. Ta có việc ra ngoài, khi quay lại thì họ đã không còn ở đó nữa." Ôn Hoành đã từng cảm thấy kỳ lạ khi thấy thánh địa của tộc Hồ Tuyết Ngọc trông như phủ đệ của một đại năng nào đó, hóa ra đó chính là động phủ của Bạch Chi Ma!

Bạch Chi Ma khóc nức nở: "Họ vẫn còn sống, ta không cô độc, ta vẫn còn người thân." Những uất ức tích tụ su

ốt bao năm của Bạch Chi Ma được tuôn trào, Ôn Hoành nhìn từng giọt nước mắt rơi tí tách xuống tay mình... rồi thành những màn mưa... cuối cùng biến thành cả một dòng thác nước!

Đúng là tổ tiên của hồ ly Tuyết Ngọc, khóc nhiều thật! Đám tiểu hồ ly trong tộc Tuyết Ngọc khóc cũng không bằng ông ta. Bạch Chi Ma khóc một hơi thoải mái, đến nỗi trong hang động đã ngập đến mắt cá chân nước mắt của ông ta... Ôn Hoành thầm nghĩ, rốt cuộc nguyên hình của Bạch Chi Ma có phải là hồ ly không? Ông ta còn khóc nhiều hơn cả con cá Nhâm Di Ngư của Huyền Thiên Tông, không biết nguyên hình của ông ta lớn đến mức nào mới có thể khóc ra nhiều nước thế này?

Bạch Chi Ma lấy ra một bình nước từ túi trữ vật và uống ừng ực, bỗng chốc như xua tan mọi u sầu, toàn thân ông ta trông như sống lại.

Bây giờ đến lượt Ôn Hoành hỏi: "Đây là Cửu Hạo Giới sao? Sao ta lại xuất hiện trên chiến trường vậy?" Mông Mông nói: "Ta đã nói rồi mà, đây chính là Cửu Hạo Giới, hiện tại Cửu Hạo Giới đang chiến tranh, khắp nơi đều không còn chỗ sạch sẽ. À, bọn ta bây giờ là tướng sĩ của Liên minh tán tu, ngươi có muốn gia nhập không?"

Ôn Hoành liếc nhìn Bạch Chi Ma, không hiểu Mông Mông đang nói gì, cần có một người thông minh tỉnh táo giải thích cặn kẽ cho mình. Bạch Chi Ma nói: "Đúng vậy, đây là Cửu Hạo Giới. Sau khi mất tộc nhân, ta đã lang thang khắp nơi trên Thượng giới, cuối cùng dừng chân ở Cửu Hạo Giới. Hiện tại ở đây có hai phe đang giao chiến, một bên là phe Chấp Giới của Chấp Giới Tiên Quân Phong Thần, và một bên là Liên minh tán tu của chúng ta."

Bạch Chi Ma nói tiếp: "Ban đầu Cửu Hạo Giới rất hòa bình, ai nấy đều sống yên ổn, nhưng không biết vì sao, các mệnh lệnh do Chấp Giới Tiên Quân ban hành ngày càng kỳ quặc, khiến nhiều người không thể hoàn thành được, họ đành phải bị ép xuống Hạ giới. Nhiều người đã chủ động rời đi, nhưng còn nhiều người không muốn rời bỏ quê hương, lại không được phe Chấp Giới thừa nhận, nên trở thành dân lưu lạc không giấy tờ ở đây.

Lòng người rối ren thì mâu thuẫn càng nhiều. Cửu Hạo Giới khắp nơi khói lửa chiến tranh, dân chúng không còn đường sống. Ngươi đến đúng lúc quá, ngay giữa lúc phe Chấp Giới và chúng ta đang đánh nhau."

Mông Mông hừ một tiếng: "Cũng do Phong Thần tự chuốc lấy thôi, hắn đắc tội quá nhiều người, kết quả là cả gia đình hắn bị hại, rồi hắn nghi ngờ là do chúng ta làm, thế là khai chiến. Theo ta thấy, Phong Thần đa nghi, có khi chính người của hắn làm rồi đổ tội cho Liên minh tán tu chúng ta, vì người của chúng ta quá đông."

Bạch Chi Ma nói với Ôn Hoành: "Bây giờ hai phe đang đóng quân ở hai bên thung lũng, đang trong thời gian đình chiến, ta dẫn vài lính trinh sát đến do thám tin tức, nhưng bị 'Mắt Ưng' bên kia phát hiện, cuối cùng chỉ còn ta và Mông Mông sống sót." Mông Mông phàn nàn: "Cái tên 'Mắt Ưng' bên kia đúng là không phải thứ gì tốt lành, gió thổi cỏ lay cái là hắn liền bắn tên, bắt được tên này, ta nhất định sẽ vặn cổ hắn mà đá như đá bóng."

Bạch Chi Ma nói: "Hiện tại chúng ta đang bị kẹt trong thung lũng, phải đợi đến khi trời sáng, 'Mắt Ưng' mới lơi lỏng cảnh giác. Nhưng lúc đó, phe Chấp Giới sẽ cử binh sĩ đến tuần tra." Cuối cùng Ôn Hoành cũng hiểu ra rồi, đúng là vận xui của anh, từ Cửu Khôn Giới bay đến Cửu Hạo Giới, cuối cùng lại bị trận pháp truyền tống ném thẳng vào giữa chiến trường. Haiz, Thiên đạo của Thượng giới thật quá bất công với anh, lúc thì đưa anh đi đầu thai, lúc thì lại đẩy anh vào chỗ chết, chẳng lẽ không thể ngồi xuống uống trà nói chuyện, cùng nhau bàn về cuộc đời hay sao?

Bạch Chi Ma đưa cho Ôn Hoành một cốc nước: "Uống đi, cái hang này là bọn ta đào ra để trốn 'Mắt Ưng', dù có thể trốn được đôi mắt của hắn, nhưng chưa chắc đã qua được cuộc truy quét vào ngày mai. Chúng ta cần nghĩ cách đến bên kia thung lũng để thăm dò tình hình." Bạch Chi Ma thở dài: "Ban đầu ta cứ ngỡ trên đời chỉ còn một mình ta là hồ ly Tuyết Ngọc, không ngờ lại có nhiều tộc nhân đang sống dưới Hạ giới, vì bọn họ, ta nhất định phải sống thật tốt. Ta... còn muốn đặt tên cho bọn trẻ!"

Ôn Hoành đáp: "Chắc chắn là được, sau này ngươi còn có thể giúp chúng dọn phân nữa." Anh đã dọn phân cho tộc Hồ Tuyết Ngọc mấy nghìn năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng có người thay thế, Ôn Hoành thấy thật may mắn.

Anh nhớ ra một chuyện khác: "Đạo hữu Bạch..." Bạch Chi Ma nói: "Ân công cứ gọi ta là Chi Ma, ngài có ân với tộc Hồ Tuyết Ngọc, tức là có ân với ta." Ôn Hoành nghĩ ngợi rồi nói: "Chi Ma, có chuyện này ta muốn hỏi, từ Hạ giới lên Thượng giới chỉ có duy nhất một trận pháp truyền tống sao? Ta và bạn của ta cùng đến đây, nhưng chúng ta đã bị lạc mất nhau."

Bạch Chi Ma biết chuyện này: "Truyền tống chỉ có một đường thôi, nhưng ta nghe ngươi nói, bằng hữu của ngươi là từ Thượng giới xuống tìm ngươi, rất có thể anh ta chưa điều chỉnh đúng thư giới thiệu, nên bị truyền tống đến nơi khác. Người từ Thượng giới có thể tự do xuống Hạ giới, nhưng muốn quay trở lại, thì cần phải ghi chú kỹ trên thư giới thiệu, nếu không sẽ bị truyền tống nhầm chỗ."

Ôn Hoành thắc mắc: "Nhưng ta nghe nói, không thể trở lại Thượng giới ngay qua trận pháp truyền tống, mà phải đi từng tầng một cơ mà." Bạch Chi Ma nói: "Địa tiên và thiên tiên thì không thể lên thẳng, nhưng tiên quân trở lên thì có thể đi thẳng lên."

Ôn Hoành: ... Anh quên chưa hỏi Thiệu Ninh thuộc cấp bậc nào rồi. Chẳng lẽ lão Thiệu vừa phi thăng đã thành tiên quân? Mắt Ôn Hoành bừng sáng, vậy chẳng phải sau này anh có thể bám lấy đùi Thiệu Ninh mà sống sao? Nghe nói tiên quân đi đâu cũng có đặc quyền mà!

Mông Mông nhìn lên bầu trời: "Giờ chắc cũng sắp đến rồi, 'Mắt Ưng' hẳn đã lơi lỏng cảnh giác, chúng ta hành động trước khi trời sáng đi. Để ta bảo này, Ôn đạo hữu, đừng ngốc nghếch nữa, phải biết nhìn mặt mà hành động..." Ôn Hoành nhìn Mông Mông, cả hai người đều bò về đây, mặt mũi bám đầy bụi bẩn, bây giờ bảo nhìn sắc mặt... hơi khó.

Ôn Hoành hỏi Bạch Chi Ma: "Mông Mông thuộc tộc nào vậy?" Bạch Chi Ma im lặng một lúc rồi đáp: "Ngươi không muốn biết đâu." Mông Mông tức giận: "Ý gì vậy quân sư, tộc của ta có gì xấu xa à? Đây là phân biệt chủng tộc đấy, ngươi có biết không?"

Ôn Hoành đoán, chẳng lẽ Mông Mông thuộc tộc vẹt? Nói nhiều như vậy, ríu ra ríu rít suốt ngày. Nhưng mà, nam nhân của Vũ tộc ai nấy đều mỹ lệ, Mông Mông thế này thì thật không giống vẹt. Ôn Hoành nghĩ mãi không ra Mông Mông thuộc tộc nào, cuối cùng quyết định thôi, sau này có cơ hội thì Mông Mông sẽ tự nói ra.

Sau khi bò ra khỏi hố ẩn nấp, Mông Mông ném cho Bạch Chi Ma một chiếc áo choàng đầy cỏ khô, B

ạch Chi Ma mặc vào rồi giải thích: "Đây là áo choàng cỏ ẩn thân đặc biệt của yêu tộc, mặc vào có thể tránh được nhiều rắc rối." Mông Mông hừ một tiếng: "Cái tên 'Mắt Ưng' bên kia không phát hiện ra chúng ta là nhờ áo choàng cỏ này, ngươi cẩn thận vào, đừng làm mất, cái áo này hiếm lắm đấy."

Ôn Hoành nhìn chiếc áo choàng cỏ trên người mình, thật sự anh không thấy nó có gì đặc biệt. Thôi kệ, yêu tu có đủ loại chiêu trò kỳ lạ, cứ quen dần là được.

Thời khắc trước bình minh thật sự rất tối, nếu không phóng rễ ra, Ôn Hoành dễ dàng bị vấp phải những gốc cây cháy và hố sâu trên đường. Mông Mông đi mở đường, Bạch Chi Ma đi phía sau bảo vệ, cả hai kẹp Ôn Hoành vào giữa. Bạch Chi Ma truyền âm: "Đừng dùng thần thức dò xét xung quanh, phe Chấp Giới có mấy yêu tu rất nhạy cảm với thần thức, nếu bị bọn họ phát hiện, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ngươi vừa đến từ Cửu Khôn Giới đã quét thần thức, nên mới bị 'Mắt Ưng' phát hiện."

Ôn Hoành hỏi: "Cái tên 'Mắt Ưng' đó lợi hại lắm sao? Có phải yêu tu Vũ tộc không? Có phải thuộc tộc chim ưng không?" Bạch Chi Ma do dự một chút rồi đáp: "Là... tộc cú mèo." Ôn Hoành: !!! Cú mèo? Được rồi, cú mèo cũng là một loài ưng mà!

Bóng tối xung quanh dày đặc như hắc ám, không có thần thức hỗ trợ, Ôn Hoành chỉ có thể dựa vào khả năng nhìn đêm mạnh mẽ của mình. Đôi mắt anh trong đêm tối phát ra ánh đỏ như hồng ngọc, Mông Mông bất ngờ quay lại liền giật mình: "Mẹ ơi, dọa chết ta rồi, ta cứ tưởng có quái vật nào bám theo phía sau!" Ôn Hoành cười: "Xin lỗi nhé, đây là bẩm sinh, không thay đổi được đâu."

Ôn Hoành cũng quay lại nhìn phía sau, thấy có hai đốm sáng lập lòe, anh cũng giật bắn mình. Sau khi nhảy dựng lên, anh mới nhớ ra người phía sau là Bạch Chi Ma, dù sao thì Bạch Chi Ma cũng là hồ ly, mà mắt của loài hồ ly khi đêm xuống sẽ phát sáng lấp lánh như hai viên dạ minh châu.

Bạch Chi Ma nghi ngờ hỏi: "Ôn đạo hữu, ngươi sao vậy?" Ôn Hoành xua tay: "Không có gì, không có gì." Anh bắt đầu hiểu cảm giác của Mông Mông rồi, bất ngờ quay đầu lại đúng là có thể dọa mất hồn.

Mông Mông đột nhiên dừng lại, giơ tay lên: "Chờ đã, xung quanh có vẻ quá yên tĩnh?" Lúc này, cả ba người mới nhận ra, xung quanh yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng côn trùng kêu, sự yên tĩnh đầy quái dị. Ôn Hoành nói: "Thường thì, chỉ có rơi vào bẫy hoặc trận pháp mới yên tĩnh như vậy."

Bạch Chi Ma lập tức lùi lại: "Đi mau, chúng ta đạp trúng trận pháp rồi!" Vừa nói xong, dưới chân ba người phát ra những luồng sáng, một trận pháp hình tròn rộng hơn mười trượng hiện rõ, Bạch Chi Ma hoảng hốt: "Không hay rồi, là 'Thập Phương Thúc'!"

'Thập Phương Thúc' là một loại trận pháp trói buộc, khi người hoặc vật nào lọt vào sẽ bị trận pháp trói chặt và treo ngược lên trời. Loại trận pháp này tuy đơn giản, nhưng rất hữu dụng trong chiến tranh, dù không thể bắt gọn cả ngàn quân, nhưng lại vô cùng hiệu quả khi đối phó với trinh sát. Là trinh sát, họ thường nhanh nhẹn và hành động mau lẹ, nhưng một khi bị treo ngược trên không thì cũng chỉ có thể bó tay chịu trận, đợi ngày mai quân địch phát hiện ra.

Bạch Chi Ma đã lường trước chuyện sắp xảy ra, khi trời sáng, cả ba sẽ bị treo lủng lẳng giữa không trung, trở thành những cái bia sống sáng loáng. Nếu may mắn, sẽ bị giết ngay tại chỗ, còn nếu xui xẻo sẽ bị bắt sống, chịu đủ tra tấn rồi chết trong đau đớn...

Bây giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa rồi, từ khi phát hiện đến lúc bị treo lên không chỉ vỏn vẹn vài giây. Bạch Chi Ma và Mông Mông tuyệt vọng nhìn xuống dưới chân, chờ đợi cái chết ập đến.

Thế nhưng, trận pháp dưới chân chỉ lóe sáng một chút rồi tắt lịm, ánh sáng ở rìa trận pháp chớp lên rồi từ từ mờ dần, chưa đến vài giây đã mất hiệu lực!

Bạch Chi Ma kinh ngạc đến ngơ ngẩn, Mông Mông nói: "Trận pháp này bị hỏng sao? Đúng là may mắn!" Bạch Chi Ma lau mồ hôi trên trán: "Đúng là quá may mắn." Nhưng mới đi được vài bước, lại gặp phải một trận pháp khác, và cũng gặp tình trạng tương tự, trận pháp chỉ lóe lên rồi tắt ngúm.

Ôn Hoành vui vẻ nói: "Ồ hay, đang thấy xung quanh tối quá, vừa hay trận pháp phát sáng giúp ta nhìn rõ hơn." Bạch Chi Ma thì nghĩ đến một chuyện khác, một trận pháp bị hỏng là có thể, nhưng hết trận này đến trận khác liên tục bị hỏng, vậy là sao? Hơn nữa, không giống như trận pháp bị hỏng, mà giống như nó không chịu nổi trọng lượng.

Bạch Chi Ma nghi ngờ nhìn hai người đi phía trước, anh hỏi: "Mông Mông, ngươi gần đây có béo lên không?" Mông Mông gãi đầu: "Béo à? Ta không béo, ta chỉ to khỏe thôi!" Bạch Chi Ma nói: "Mông Mông, từ nay đừng giảm cân nữa." Mông Mông vui sướng nhảy cẫng lên: "Được thôi!"

Đi được một lúc, trước mắt hiện ra một thung lũng rộng lớn, ở giữa thung lũng là một doanh trại đen kịt. Lúc này, quân lính đang nghỉ ngơi, xung quanh doanh trại chỉ có vài tia thần thức lượn lờ. Ôn Hoành cùng đồng bọn lặng lẽ né tránh thần thức, lướt như điện đến gần doanh trại, Bạch Chi Ma khom người nói với Ôn Hoành: "Ngươi ở đây chờ, bọn ta vào xem xét tình hình."

Nói xong anh ta lăn một vòng, hóa thành một vầng sáng trắng rồi lao thẳng vào doanh trại, trong khoảnh khắc đó, Ôn Hoành nhìn thấy nguyên hình của Bạch Chi Ma. Đúng là hồ ly Tuyết Ngọc, nhưng không giống với bức tượng Bạch Chi Ma ở Hạ giới, Bạch Chi Ma hiện tại trông giống như một con chó ốm suy dinh dưỡng, sợi lông đỏ trên trán cũng không còn dài và đỏ như trước.

Tội nghiệp cho Bạch Chi Ma, không biết đã trải qua những gì mà ra nông nỗi này.

Mông Mông cúi người thấp xuống, chẳng bao lâu sau, Ôn Hoành thấy một tia sáng xám đen vụt qua trước mắt. Ôn Hoành do dự nhìn theo hướng Mông Mông biến mất, chẳng lẽ anh vừa thấy một con lợn rừng? Đúng vậy, chắc chắn là lợn rừng, mập mạp và có cả cặp nanh dài. Hóa ra Mông Mông là lợn rừng, suýt nữa anh đã bị tên gọi của gã đánh lừa.

Nằm trong bụi cỏ, Ôn Hoành chợt nghĩ: ... Nếu không cần đến anh để trinh sát, tại sao họ lại dẫn anh theo? Chẳng phải để anh ở lại cái hang cũ chờ họ quay lại đón là được sao? Vậy thì... tại sao anh lại phải đi theo họ một đoạn đường dài như thế? Thật khó hiểu.

Ôn Hoành gãi má suy nghĩ, có lẽ Bạch Chi Ma và Mông Mông định đi đường khác để quay về? Ừ, nghĩ như vậy thì cũng hợp lý.

Lúc này, trong doanh trại vang lên một tiếng rít sắc nhọn, nghe như tiếng kiếm rút khỏi vỏ. Doanh trại lập tức náo loạn: "Có địch quân!!" "Nhanh, nhanh! Một con hồ ly và một con lợn!" "Bắt lấy chúng!!"

Ôn Hoành lúc này mới hiểu, thì ra Bạch Chi Ma và Mông Mông để anh lại ngoài này, là để phòng trường hợp bọn họ bị bắt thì anh có thể vào cứu. Nói sớm có phải đỡ tốn công suy nghĩ không. Ôn Hoành xắn tay áo chuẩn bị tiến về phía doanh trại địch, trời cũng vừa sáng, những đám mây trên bầu trời trải rộng như vảy cá.

Ôn Hoành vươn rễ cây ra, vừa mới chạm vào đất đai của Cửu Hạo Giới, những dãy núi và mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển. Ôn Hoành bối rối: "Động đất sao?" Quân đội phe Chấp Giới trong doanh trại bắt đầu nhốn nháo: "Đừng để chúng chạy! Nhốt chúng lại!"

Nhân lúc hỗn loạn, rễ cây của Ôn Hoành vươn dài hơn, địa chấn không quá dữ dội, đến khi rễ cây của anh chạm đến doanh trại thì sự rung chuyển cũng ngừng lại. Nhìn thấy cảnh này, Ôn Hoành không biết nói gì nữa. Anh thấy Bạch Chi Ma và Mông Mông đang bị treo trong một chiếc lưới khổng lồ màu vàng, hai yêu tu xui xẻo bị chiếc lưới quấn chặt thành một khối treo lơ lửng trên trận pháp.

Ở đây, Ôn Hoành còn nhìn thấy vài người quen. Nhớ Phạm Minh Viễn và Lưu Thiếu Khanh chứ? Khi Cửu Tiêu Giới sắp sụp đổ, hai người này đã trộm thư giới thiệu của Kỳ Thịnh và Nghiêm Hạo rồi biến mất, hóa ra bọn họ đến đây! Ngoài hai người họ, Ôn Hoành còn nhìn thấy Lý Hành Vân.

Lý Hành Vân là một kiếm tu cùng phi thăng với anh, sư phụ của hắn là kiếm tu Cung Định Khôn, vốn là trưởng lão của Thần Kiếm Môn ở Hạ giới. Hắn là kiểu người mà Ôn Hoành ngưỡng mộ nhất, cẩn trọng và quyết đoán, Ôn Hoành từng mơ có một đệ tử như vậy, anh không ít lần khen ngợi Lý Hành Vân trước mặt các đệ tử, kết quả là Lý Hành Vân bị các trưởng lão của Huyền Thiên Tông bao lần phục kích đánh lén.

Không ngờ lại gặp được Lý Hành Vân ở đây! Thật vui quá!

Phạm Minh Viễn cầm thanh kiếm đỏ sẫm trong tay nói: "Quân sư đã nhắc nhở có trinh sát đến, chúng ta đã sớm lập trận pháp chờ sẵn bọn chúng. Cái này gọi là gì nhỉ?" Lưu Thiếu Khanh lạnh nhạt đáp: "Thỉnh quân nhập ôn."

Bên cạnh hai người, còn có một người đàn ông đeo cung dài trên lưng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lờ đờ trông như chưa ngủ đủ. Đây chắc chắn là 'Mắt Ưng', kẻ đã gửi lời chào mừng Ôn Hoành bằng mũi tên xuyên mây ngay khi anh vừa đến Cửu Hạo Giới, cú mèo của ưng tộc.

Lý Hành Vân đứng bên cạnh cú mèo, lơ đãng nhìn về phía Bạch Chi Ma và Mông Mông đang bị quấn trong lưới, hắn hỏi: "Đây là... trinh sát của địch quân?" Với cặp mắt kém cỏi của mình, hắn chỉ thấy đó là một con cáo gầy gò và một con lợn béo mũm. Lý Hành Vân nói: "Bọn họ là yêu tu sao? Hay chỉ là thú rừng bị kinh động mà chạy đến doanh trại địch?"

Nghe Lý Hành Vân nói vậy, cú mèo mệt mỏi hé mắt ra, giải thích: "Lý tướng quân không biết, bọn chúng hẳn là quân sư và tướng tiên phong nổi tiếng nhất của Liên minh tán tu. Con cáo tên là Bạch Chi Ma, con lợn tên là Mông Mông, lần trước trong một trận giao chiến, chúng ta đã mất bốn viên đại tướng." Lý Hành Vân gật gù: "Thì ra là vậy. Vậy bây giờ chúng ta giết chúng chứ?"

Rễ cây len lén bò đến chỗ mắt cá chân của Lý Hành Vân, Ôn Hoành khều chân hắn: "Này~" Lý Hành Vân giật mình nhảy dựng lên, ai mà chẳng hoảng loạn khi bị như thế chứ?

Nhưng giọng nói đó quá đỗi quen thuộc, Lý Hành Vân chỉ giật mình trong thoáng chốc rồi lập tức trấn tĩnh lại. Động thái của hắn lại khiến cú mèo và Phạm Minh Viễn chú ý: "Sao vậy Lý tướng quân?" Lý Hành Vân cười ha hả: "Ta vừa bị ánh mắt của con lợn làm giật mình thôi."

Cả ba người hừ lạnh nhìn Mông Mông: "Một con lợn sắp chết mà thôi, giờ này mà vẫn chỉ biết dùng ánh mắt dọa người." Lúc nãy Lý Hành Vân hỏi có nên giết họ hay không, chắc chắn đã khiến Mông Mông oán hận. Mông Mông ngơ ngác, không hiểu sao mình lại bị đổ tội, hắn không hề làm gì cả, chỉ định giãy giụa nhưng lại sợ làm tổn thương Bạch Chi Ma, bây giờ cổ hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Lý Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, hắn còn đang ngờ vực định dò xét xung quanh, thì nghe giọng của Ôn Hoành vang lên: "Này, Hành Vân, không ngờ gặp được ngươi ở đây. Sư phụ của ngươi đâu?" Lý Hành Vân vừa bất ngờ vừa vui sướng, nhưng rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, hắn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, giữ mặt lạnh như tiền, nhưng thần thức lại nhiệt tình hồi âm cho Ôn Hoành: "Tản Nhân! Cuối cùng cũng tìm được người rồi. Hiện giờ người ở đâu?"

"Ta bị lạc mất sư phụ và đồng môn của ngươi, chỉ còn cách tạm bợ ở đây. Tản Nhân có gặp huynh đệ của ta không?" Trời biết Lý Hành Vân đã trải qua những ngày tháng khổ sở thế nào, vừa phi thăng đã bị truyền tống đến đây, nếu không nhờ có tu vi vững chắc, có lẽ hắn đã chết trên chiến trường rồi.

"Ta chưa gặp, Hành Vân, ngươi có thể giúp một tay không? Con lợn và con cáo kia là bạn của ta, ngươi có thể giúp bảo vệ mạng sống của họ không?" Ôn Hoành bổ sung thêm, "Bạch Chi Ma là tổ tiên của Miên Hoa." Nhắc đến Bạch Miên Hoa, Lý Hành Vân liền hiểu ra: "Thì ra còn có mối duyên như vậy, để ta thử xem."

Cú mèo đứng im tại chỗ mà ngủ gà ngủ gật, Phạm Minh Viễn và Lưu Thiếu Khanh đang bàn cách đối phó với Bạch Chi Ma và Mông Mông, trong lưới, Bạch Chi Ma đang nhe răng cười với ba người họ. Phạm Minh Viễn nói: "Hai kẻ này, một là quân sư của Liên minh tán tu, một là tướng tiên phong, chắc chắn biết rất nhiều thông tin. Hay là ta dùng thuật Sưu hồn?" Lưu Thiếu Khanh nói: "Ta nghĩ tốt nhất vẫn nên báo cáo với Phong Thần đại nhân, để ngài ấy quyết định."

Lý Hành Vân xen vào: "Ta cảm thấy như vậy không ổn, tình trạng của Phong Thần đại nhân thì các ngươi cũng biết rồi. Ngài ấy hiện tại không thể nghe đến ba chữ 'Liên minh tán tu', nếu giờ chúng ta báo cáo, hai kẻ này chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Ta đứng về phía Phạm tướng quân, chúng ta hãy Sưu hồn, xem có khai thác được thông tin gì hữu ích không."

Cả ba người quay sang nhìn cú mèo: "Cú tướng quân, ý ngài thế nào?" Cú mèo ngái ngủ mở mắt: "Các ngươi... tùy ý làm đi... ta đi ngủ đã..." Nói xong cú mèo ôm cây cung ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò.

Ba người tròn mắt nhìn nhau, Lưu Thiếu Khanh lùi lại một bước: "Vậy được, cứ Sưu hồn." Lý Hành Vân nói: "Trong doanh trại của chúng ta có ai biết dùng Sưu hồn không?" Phạm Minh Viễn đáp: "Sưu hồn không phức tạp, ta có thể làm."

Không, ngươi không thể! Lý Hành Vân trong lòng sốt ruột, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn thản nhiên nói: "Hai người này có thân phận đặc biệt, nếu trong quá trình Sưu hồn họ chống cự quyết liệt, rất có thể thông tin không được khai thác mà họ còn mất mạng, đến lúc đó sẽ khiến Liên minh tán tu nổi điên mà tấn công ngược lại. Trong doanh trại của chúng ta có người của tộc Cửu Vĩ, hay là để bọn họ Sưu hồn? Là yêu tu với nhau, họ sẽ Sưu hồn triệt để hơn!"

Ôn Hoành suýt nữa cười đến nở hoa trong lòng, tộc Cửu Vĩ! Anh không ngờ lại nghe thấy tin tức về tộc Cửu Vĩ, chẳng lẽ đó là Hồ Phi Phi hay Cảnh Thanh? Thật kích động quá!

Mông Mông mở miệng chửi: "Tên khốn nạn thiếu nhân tính, dám Sưu hồn lão tử, lão tử sẽ diệt tổ tiên mười tám đời nhà ngươi! Đừng nghĩ ngươi có thể moi được thông tin gì từ miệng lão tử! Có gan thì giết luôn đi, mười tám năm sau lão tử lại là một hảo hán! Ngay cả khi ngươi giết ta, ta sẽ làm ma quỷ mà ăn thịt ngươi!"

Phạm Minh Viễn nói với Lý Hành Vân: "Lý tướng quân, ngươi quen với tộc Cửu Vĩ, việc Sưu hồn nhờ ngươi lo liệu vậy." Lý Hành Vân chắp tay: "Yên tâm, ta sẽ chăm sóc họ chu đáo." Hắn cười một cái, nụ cười đúng chuẩn phản diện, khiến Mông Mông định chửi rủa cũng nghẹn lại trong cổ.

Lý Hành Vân vung tay tạo ra ánh sáng linh quang, bước lên kéo cái lưới vàng, Mông Mông và Bạch Chi Ma vùng vẫy, chửi mắng không ngớt. Lý Hành Vân cười lạnh một tiếng: "Ta khuyên các ngươi nên giữ sức, nghe nói thuật Sưu hồn của tộc Cửu Vĩ rất đau, nên để dành sức mà la hét đi."

Bạch Chi Ma và Mông Mông vừa nghe thấy vậy thì bắt đầu điên cuồng nguyền rủa tổ tiên mười tám đời của Lý Hành Vân, nhưng Lý Hành Vân là ai chứ, hắn cười rạng rỡ, nhưng khuôn mặt sắc bén của hắn lại toát lên vẻ rùng rợn. Hắn kéo theo hai yêu tu đi thẳng về phía trước, trong lúc đó còn giẫm lên chân của cú mèo đang ngủ, cú mèo hừ hừ vài tiếng rồi trở mình ngủ tiếp.

Phạm Minh Viễn nhìn theo bóng lưng Lý Hành Vân, quay lại nói với Lưu Thiếu Khanh: "Ngươi thấy không, những người có vẻ ngoài càng tinh anh thì nội tâm càng biến thái." Lưu Thiếu Khanh gật đầu đồng ý: "Ừm, rất có lý." Cú mèo: Zzzz... Ngủ say đến mức kéo hắn đi bán chắc cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro