Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sử Gián Chi là một mỹ nam tử, thiên hạ có hàng ngàn vạn mỹ nam, nhưng được Ôn Hành khen ngợi thì không nhiều. Ôn Hành cảm thấy Thái Sử nhất định xuất thân quý tộc, chỉ từ khí chất toát ra trên người y, Ôn Hành đã nghĩ đến sự kết hợp giữa yêu thần Tuân Khang và Đế Tuấn ở hạ giới. Tuân Khang trung chính nghiêm nghị, còn Đế Tuấn lại là người đầu óc đơn giản. Nếu hai người họ có thể hòa hợp, chắc chắn sẽ là Thái Sử như thế này.

Thái Sử Gián Chi nói: "Bạch quân sư và Mông đại tướng được ngài cứu, bốn người bạn của ngài cũng đang ở chỗ chúng tôi. Ôn đạo hữu, đi cùng ta đến Tán Tu Minh được không?" Ôn Hành cười nói: "Đa tạ Thái Sử đạo hữu." Thái Sử Gián Chi đáp: "Nếu Ôn đạo hữu không ngại, cứ gọi ta là Gián Chi." Ôn Hành khách sáo: "Gián Chi, cứ gọi ta là Ôn Hành được rồi."

Hai người nhìn nhau cười, dù lần đầu gặp mặt nhưng lại có cảm giác như quen biết từ lâu. Chỉ là hiện tại Ôn Hành không thể theo Thái Sử Gián Chi quay về Tán Tu Minh, không có lý do gì khác, cây gậy ăn xin của y vẫn còn ở đại doanh của phái Chấp Giới!

Thái Sử Gián Chi nghe tin này, trầm ngâm một lúc: "Ngươi nói cây gậy ăn xin ở trong đại doanh của phái Chấp Giới bên kia thung lũng sao? Ta chưa từng đến đó, nhưng bây giờ đi cũng không có vấn đề gì lớn." Phong thần hiện đang ở Cửu Hạo Thành, đại doanh vốn có bốn đại tướng, Lý Hành Vân đã bị Ôn Hành đưa đến Tán Tu Minh, Trạm Minh Viễn và Lưu Thiếu Khanh vẫn còn ở Cửu Hạo Thành, trong đại doanh chỉ còn con cú đang ngủ. Chắc chắn họ không ngờ Ôn Hành lại đến lấy cây gậy ăn xin của mình lúc này!

Dù đi một chút đường vòng, nhưng họ chỉ mất ba nén hương để đến gần đại doanh của phái Chấp Giới. Thái Sử nhíu mày: "Đại doanh này không có sông, muốn lẻn vào sẽ khó." Ôn Hành nhìn vị trí của đại doanh, xung quanh không có trận pháp bao quanh, ở khoảng cách này, y nghĩ mình có thể triệu hồi cây gậy ăn xin. Ôn Hành giơ tay ra: "Gậy!"

Lúc này, núi non lại rung chuyển vài lần, Ôn Hành ngạc nhiên hỏi Thái Sử: "Cửu Hạo Giới thường xuyên có động đất sao?" Thái Sử Gián Chi bình tĩnh đáp: "Không, chỉ là hôm nay đã rung chuyển vài lần." Ôn Hành gật đầu. Lúc này, một luồng linh quang đen lao nhanh về phía Ôn Hành, y nhìn kỹ, đó không phải là cây gậy ăn xin của y sao?! Phía sau cây gậy còn có một rễ cây cuốn chặt lấy một thứ hình người.

Ôn Hành vẫy tay: "Gậy, ta ở đây!" Trên cây gậy ăn xin, những chiếc lá nhỏ kêu "bốp bốp" không ngừng, nó lao thẳng vào lòng Ôn Hành, thứ hình người bị treo phía sau rơi mạnh xuống đất nhưng không ai để ý.

Ôn Hành xót xa xoa cây gậy ăn xin: "Làm ngươi chịu thiệt rồi, ta cũng nhớ ngươi lắm, không có ngươi ta chẳng có sức đánh ai." Hai chiếc lá nhỏ trên cây gậy xiên xẹo tạo thành hình trái tim, xúc động đến mức cuộn tròn lại!

Thái Sử Gián Chi ngạc nhiên nhìn cây gậy ăn xin, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhưng y không nói gì. Một lát sau, khi những chiếc lá nhỏ đã bình tĩnh lại, Ôn Hành và Thái Sử nhìn về phía hình người trên mặt đất. Nhìn kỹ, đó không phải là đại tướng Ưng Nhãn của đại doanh phái Chấp Giới sao?!

Con cú vẫn ngủ ngon lành, có vẻ một lúc nữa cũng không tỉnh lại được. Ôn Hành hỏi chiếc lá nhỏ: "Sao lại thế này? Còn bắt cóc người nữa à?" Chiếc lá nhỏ rung nhẹ rồi từ từ thu lại vào rễ cây. Ôn Hành có chút đau đầu nhìn Thái Sử Gián Chi: "Gián Chi, linh thực bản mệnh của ta hình như đã trói Ưng Nhãn lại, giờ làm sao đây?"

Thái Sử Gián Chi cười, xoa cằm: "Vậy thì mang theo luôn."

Lãnh địa của Tán Tu Minh nằm ở phía nam Cửu Hạo Giới, phía nam có nhiều sông ngòi hơn, Ôn Hành cũng nhận ra Thái Sử Gián Chi là một yêu quái hệ thủy... có lẽ? Nếu không thì tại sao Thái Sử Gián Chi lại thích đi dưới nước như vậy. Kết quả là khi hỏi ra, y mới nhận ra mình thật sự kiến thức hạn hẹp, Thái Sử Gián Chi là Ứng Long, là tồn tại cao quý nhất trong Long tộc. Thảo nào lại mọc hai cánh, hóa ra cấp bậc cao đến thế! Thần nhân của hạ giới đúng là yêu thần chính hiệu!

Nhưng đó không phải là điểm chính, điểm chính là... Ứng Long quản lý hành Thổ ngũ hành, là thần chuyên điều khiển mây, mưa, sấm chớp trên bầu trời, cũng là thần của những con kênh rạch, sông suối nhỏ ở hạ giới... Hóa ra Thái Sử Gián Chi lại có lai lịch lớn như vậy! Ôn Hành không khỏi một lần nữa nhìn về phía Thái Sử Gián Chi, lần này nhìn, y cảm thấy trên thân Thái Sử đã được dát vàng, nhìn kìa, một chủng tộc cao sang như vậy, thông tuệ như vậy, oai phong như vậy, lại còn thân thiện như thế!

Sau khi vào khu vực của Tán Tu Minh ở phía nam, Ôn Hành rõ ràng cảm nhận được bầu không khí khác hẳn với nơi do phái Chấp Giới quản lý. Phải nói sao nhỉ, nơi này có bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

Vừa hạ cánh, Vương Thiên Ninh và mọi người đã chạy tới: "Tản nhân, ngài không sao chứ!" Ôn Hành định nói mình không sao, nhưng khi thấy những người đồng đội lo lắng cho mình, y lập tức cười khổ nói: "Ta thật sự chịu khổ lớn rồi, họ nhốt ta vào nhà lao Đoạn Giới Thạch, đời này ta không muốn vào đó lần thứ hai nữa."

Vương Thiên Ninh và mọi người đều quen với tính cách của Ôn Hành, thấy y cười nói như vậy, họ lập tức yên tâm: "Xem ra tản nhân không sao, chúng ta có thể an tâm rồi." Ôn Hành cười, phàn nàn: "Sao lại không có chuyện gì được chứ? Ta vất vả lắm đấy."

Vương Thiên Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tản nhân nằm xuống đi? Ta châm cứu cho ngài? Vừa hay trên thượng giới ta đã học được kỹ thuật châm cứu cao siêu hơn, chưa thử qua..." Ôn Hành liên tục xua tay: "Không, không, ha ha ha~" Mọi người cười phá lên. Thái Sử Gián Chi đứng bên cạnh lén nhìn Ôn Hành, trong đôi mắt vàng của y đầy sự suy nghĩ.

Mông Mông vui vẻ vô cùng: "Các ngươi còn bắt được Ưng Nhãn sao!! Ha ha ha!!" Bạch Chi Ma, đầu quấn băng, bước tới: "Cung tên dài của Ưng Nhãn đã gây ra nhiều tổn thương cho chúng ta, lần này bắt được hắn đúng là giúp chúng ta rất nhiều."

Ôn Hành hỏi Bạch Chi Ma: "Chi Ma, đầu ngươi sao thế?" Bạch Chi Ma sờ đầu: "Ồ, cái này à, không có gì đâu."

Vương Thiên Ninh lén nói với Ôn Hành: "Để đánh thức minh chủ, Chi Ma đã tự ý xông vào động phủ của minh chủ, kết quả đụng phải kết giới, đập đầu chảy máu." Hóa ra là thế! Y mới hiểu tại sao Thái Sử Gián Chi lại có thể đến Cửu Hạo Thành cứu y. Nhưng... không đúng, lúc y truyền tống Chi Ma và mọi người đi thì họ đang ở đại doanh phái Chấp Giới, Gián Chi làm thế nào đến được Cửu

Hạo Thành để cứu y?

Vấn đề này, Ôn Hành nghĩ một chút liền hiểu. Hai quân giao chiến, chắc chắn đều có cài gián điệp. Thêm vào đó, Thái Sử Gián Chi là Ứng Long, ở nơi nào có nước là có mắt của y, muốn biết gì cũng rất dễ dàng.

Dù là trên Tiên giới, những chủng tộc đáng gờm vẫn luôn mạnh mẽ như thế.

Con đại tướng Ưng Nhãn bị mọi người bàn tán vẫn đang ngủ say, trở mình vài lần, miệng chóp chép, ngáy càng to hơn. Bạch Chi Ma bực bội nói: "Hắn thế này làm ta cũng ngại tra tấn." Mông Mông bảo: "Bất kể thế nào, cứ trói hắn trước đã, buổi tối hắn rất hung tợn."

Thế là trong lúc vẫn còn ngủ say, Ưng Nhãn bị Mông Mông kéo đi và trói thành năm hoa. Ôn Hành và mọi người mồ hôi rơi đầy đầu: "Cảm giác như chúng ta đang làm việc gì đó rất vô đạo đức." Trói người ta khi họ còn đang ngủ...

Trước động phủ của Thái Sử Gián Chi tại Tán Tu Minh, lửa trại bừng cháy, một nhóm người ngồi xung quanh cười nói vui vẻ. Thái Sử Gián Chi nâng ly rượu hoa quả hướng về Ôn Hành: "Ôn đạo hữu, cảm ơn ngài đã cứu Bạch quân sư và Mông tướng quân." Thái Sử Gián Chi vừa dứt lời, Bạch Chi Ma, Mông Mông và vài đại tướng khác cũng đứng dậy, nâng ly chào Ôn Hành: "Cảm ơn ân công/Ôn đạo hữu đã cứu giúp!"

Ôn Hành nâng ly nước hoa quả: "Nên cảm ơn Gián Chi đã cứu giúp." Lý Hành Vân cười nói: "Cứ cảm ơn qua lại thế này, biết đến bao giờ mới hết." Nói mới nhớ, Lý Hành Vân từng dẫn theo tu sĩ của phái Chấp Giới giao đấu với Tán Tu Minh vài trận, thậm chí đã từng đấu tay đôi với một vài đại tướng trong đó. Bây giờ, ngồi cùng nhau quanh lửa trại trò chuyện, đúng là một chuyển biến không ngờ.

Ôn Hành vui vẻ nói: "Nếu Lão Thiệu và Cẩn Ngôn họ chưa đi thì tốt quá." Nghe thấy vậy, mắt của Trương Phong Miên và những người khác sáng rực lên: "Kiếm tiên cũng ở đây sao?!" Ôn Hành nói: "Chúng ta cùng lên từ Cửu Khôn Giới, khi ngồi truyền tống trận, Lão Thiệu đã bị truyền tống đi nơi khác."

Vương Thiên Ninh do dự hỏi: "Tản nhân vừa nhắc đến Cẩn Ngôn, có phải là... Tạ gia gia chủ, Tạ Cẩn Ngôn?" Ôn Hành gật đầu: "Chính là y! Y vẫn còn sống!" Đôi mắt của Vương Thiên Ninh lập tức rực lên niềm vui: "Thật sao?!"

Ôn Hành cười nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Chuyện này dài lắm, để ta từ từ kể cho ngươi nghe."

Kết quả là mọi người quá vui mừng, một lát sau ai nấy đều say. Mông Mông cởi áo, đứng bên lửa trại và bắt đầu gào thét, bầu không khí lập tức bùng lên. Trong Tán Tu Minh, có không ít đại tướng là yêu tu, nhiều người trong số họ rất giỏi ca hát và nhảy múa. Ngay cả Gián Chi cũng ứng biến bằng cách ngâm một bài thơ bên lửa trại! Dù mọi người không hiểu y nói gì, nhưng cứ vỗ tay là được!

Phía sau nhóm người, một đôi mắt oán giận lấp lóe trong bóng tối. Khi mọi người phát hiện ra, tướng quân Cú đã lặng lẽ trừng mắt nhìn họ từ lâu. Lúc này, Ôn Hành mới nhận ra, đôi mắt của tướng quân Cú rất to, rất sáng, nằm trên khuôn mặt tròn trịa trông rất đáng yêu.

Một nhóm người cầm trà, rượu ngồi xung quanh tướng quân Cú đang bị trói: "Chà, tướng quân tỉnh rồi à?" Cú nhăn nhó: "Sao ta lại ở đây? Các ngươi đã tấn công ban ngày sao? Phái Chấp Giới đã thua rồi à? Ta đã trở thành tù binh rồi sao?"

Mọi người cười ầm lên, còn Cú thì ngơ ngác không hiểu tình hình. Lý Hành Vân dự định trêu y: "Đúng vậy, tướng quân Cú, chúng ta đã thua rồi, ta đã đầu hàng rồi, ngươi có muốn đầu hàng không? Nếu đầu hàng, ta sẽ cởi trói cho ngươi."

Cú hỏi: "Phong Thần đâu? Chết rồi sao?" Nhưng ngay sau đó, Cú tự phủ nhận suy đoán này: "Ừm, Luyện Khôi vẫn còn, không chết được đâu."

Lý Hành Vân sửng sốt: "Luyện Khôi?" Cú chỉ về phía ly rượu hoa quả trong tay Lý Hành Vân: "Cho ta uống chút nước." Hằng ngày sau khi tỉnh dậy, y đều phải uống nước. Thái Sử Gián Chi dùng thần thức quét qua cơ thể Cú, nhíu mày nói: "Tại sao Luyện Khôi lại ràng buộc trái tim của ngươi?"

Cú bình thản nói: "Thành vương bại tướng thôi, Phong Thần là chủ nhân của ta, ta là khôi lỗi của hắn, chẳng có gì sai cả." Lúc này, mọi người mới biết, hóa ra tướng quân Cú nổi tiếng trong đại doanh phái Chấp Giới thực chất là khôi lỗi của Phong Thần! Thảo nào y là một yêu tu nhưng không đến Tán Tu Minh mà lại đi theo dưới trướng Phong Thần.

Thái Sử Gián Chi nhìn Cú hồi lâu: "Loại Luyện Khôi này rất khó giải." Cú thản nhiên nói: "Đúng vậy, là tử khế, ngoài ta chết hoặc hắn buông tha cho ta, nếu không chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, ta sẽ hóa thành tro bụi."

Luyện Khôi là một thứ rất phiền phức, nó quấn quanh một bộ phận trên cơ thể, người bị trói buộc phải hoàn thành tâm nguyện của người thi thuật, nếu không, Luyện Khôi sẽ phát nổ, người trúng phải có thể mất đi một phần cơ thể hoặc chết ngay lập tức.

Luyện Khôi quấn quanh trái tim của Cú có màu đỏ tươi, giống như tơ nhện bao quanh trái tim, trông rất xấu. Cú vẫn thản nhiên: "Không sao, ta đã quen rồi. Chết sớm hay muộn cũng là chết, giúp ta cởi trói đi, đã là tù binh rồi, ta sẽ không dại dột mà tìm cách trốn thoát đâu."

Đúng là một con cú biết chấp nhận số phận.

Xung quanh lửa trại, mọi người nghe Cú kể lại câu chuyện đời mình đầy xót xa. Cú nói: "Ta vốn là một thường dân của tộc cú ở Thập Tam Giới, một ngày nọ khi ta đang kiếm ăn, vô tình làm bị thương con chuột trắng cưng của Tiên Tôn Kỳ Dương. Con chuột bị thương một cánh tay, ta liền bị đuổi ra khỏi Thập Tam Giới. Đúng lúc đó, Tiên Tôn Đế U đến gặp Tiên Tôn Kỳ Dương để thương lượng việc, tiện thể xin giúp cho ta. Khi quay về thượng giới, ông ấy đã mang ta xuống dưới."

"Ban đầu, ta giúp Tiên Tôn Đế U quản lý việc vặt ở Cửu Châu Giới, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng một ngày, con thỏ của Đế U chạy mất, ta không tìm thấy kịp thời, nên bị ông ấy ghét bỏ, rồi trực tiếp đưa ta cho Tiên Quân Chấp Giới dưới trướng của ông. Họ sợ ta trốn, liền dùng Luyện Khôi quấn lấy tim ta. Cả đời này, ta chỉ có thể làm việc như một khôi lỗi."

Cú ngẩng đầu nhìn ánh trăng: "Ta có lẽ chỉ còn sống được vài canh giờ nữa thôi, Phong Thần phát hiện ta mất tích, chắc chắn sẽ kích hoạt Luyện Khôi nhanh chóng."

Câu chuyện của Cú được kể một cách nhẹ nhàng, nhưng thông tin tiết lộ quá nhiều. Đầu tiên, Tiên Tôn Kỳ Dương của Thập Tam Giới có một con chuột trắng quý giá, chỉ vì con chuột bị thương một cánh tay, Cú đã bị đuổi khỏi Thập Tam Giới. Thứ hai, Đế U thích nuôi thỏ, nếu thiếu một con, Cú liền bị đưa cho người dưới quyền... Từ khi nào mà địa vị của yêu tu lại thấp đến thế?

Trong Dưỡng Linh Giới và Nguyên Linh Giới, yêu tu có địa vị rất cao. Những yêu tu như Cú, có năng lực, thì địa vị càng cao!

Cú vươn tay, xé một cái chân thỏ nướng bên lửa trại,

cắn một miếng lớn, rồi nuốt trọn: "À, đúng là vị này." Cả cuộc đời y thất bại vì chuột và thỏ, tìm kiếm thức ăn là bản năng của y, nhưng chỉ vì sau lưng những con chuột và thỏ này có chủ nhân, y đã trở thành một kẻ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ.

Mọi người xung quanh đều nhìn con cú với ánh mắt buồn bã, nhưng con cú vẫn bình thản gặm cái chân thỏ: "Sao lại nhìn ta như vậy? Con người đều phải chết thôi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ tiếc là khi các ngươi bắt ta, sao không mang theo cung dài của ta? Đó là vật của cha ta cho, nếu mất rồi thì rất khó để tìm lại được."

Mông Mông đã bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Tên Phong Thần mất dạy, không ngạc nhiên gì khi gia đình hắn bị người khác tiêu diệt hết, không chỉ tàn nhẫn với dân chúng Cửu Hạo Giới mà còn tàn bạo với cả thuộc hạ của mình. Chờ đi, Cú, ta sẽ ngay lập tức dẫn quân tấn công Cửu Hạo Thành, chắc chắn sẽ buộc Phong Thần phải giải bỏ khế ước khôi lỗi cho ngươi!"

Con cú kinh ngạc nhìn Mông Mông: "Trên chiến trường ta đã vài lần giao đấu với ngươi, ngươi không hận ta sao?" Mông Mông kiên quyết nói: "Không hận, mỗi người đều chỉ làm theo nhiệm vụ của chủ mình thôi, chúng ta chỉ đứng ở hai phía khác nhau, chiến trường là nơi phân định bằng sức mạnh và vận may."

Con cú mỉm cười, nụ cười đầu tiên của y, đôi mắt to của y hơi nheo lại, khiến cả người không còn vẻ ngây ngô mà trở nên thư thái: "À, hóa ra là như vậy. Hóa ra Tán Tu Minh là một nơi như vậy, thật tốt quá. Hôm nay ánh trăng đẹp thật, giống hệt như quê nhà ta. Cả đời này, chắc không còn cơ hội quay lại ngồi trên cành cây yêu thích để ngủ nữa. Đành hẹn kiếp sau vậy... Tạm biệt."

Đúng lúc đó, trên cơ thể con cú lóe lên một tia sáng linh lực, rồi một tiếng nổ trầm đục vang lên. Thân thể con cú chấn động mạnh, tứ chi ngay lập tức rũ xuống. Ôn Hành và mọi người dùng thần thức quét qua, phát hiện lồng ngực của con cú đã bị nổ toang một lỗ lớn, máu đặc sệt từ trong ngực chảy ra, loang lổ tạo thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất.

Mông Mông và những người khác ngây người ra, không thể tin rằng đối thủ mà họ từng kính trọng lại chết ngay trước mặt mình theo cách này!

Bạch Chi Ma nhẹ nhàng khép mắt cho con cú: "Ta chưa bao giờ biết tên thật của hắn, mọi người đều gọi hắn là Ưng Nhãn, gọi hắn là con cú. Hắn chắc hẳn cũng có tên riêng của mình."

Lý Hành Vân nắm chặt tay: "Hắn điên rồi, thật sự không coi thuộc hạ của mình là người!" Lý Hành Vân chỉ mới gia nhập phái Chấp Giới một thời gian ngắn, khi đến thì đã nghe nói có một vị đại tướng tên là Ưng Nhãn, người sử dụng cung dài, tài bắn cung điêu luyện đến mức hiếm ai tránh thoát được một mũi tên của hắn.

Lý Hành Vân và con cú không có nhiều thời gian tiếp xúc, y chỉ biết rằng con cú ngủ rất nhiều, ban ngày hầu như toàn ngủ, đến đêm thì bay lên những cành cây cao nhất, đeo cung dài và tuần tra xung quanh. Y chưa từng có cơ hội hiểu rõ người đồng đội này, không ngờ rằng khi có dịp tiếp xúc thì lại chính là lúc y phải chứng kiến cái chết của hắn!

Mặc dù chiến trường hàng ngày đều có người chết, nhưng nhìn thấy đối thủ và bạn bè chết theo cách này khiến mọi người không khỏi im lặng. Ôn Hành cảm thấy càng áy náy, nhìn cây gậy ăn xin trong tay mình, y hỏi: "Ngươi dẫn hắn đến đây, là để nhìn hắn chết sao?"

Những chiếc lá nhỏ trên cây gậy ăn xin rũ xuống, rõ ràng nó cũng không ngờ kết cục lại thành ra thế này.

Đúng lúc đó, Ôn Hành nhìn thấy trong Tử Phủ của con cú lóe lên một luồng sáng linh quang màu vàng. Loại linh quang này Ôn Hành đã từng thấy, giống với thứ y từng thấy trong cái bình vàng của Chấp Đạo Tiên Quân. Đó là vận khí của một người! Theo sau vận khí là một linh hồn mờ nhạt của con cú, gần như sắp tan biến.

Ôn Hành nhanh chóng lấy ra một đoạn Dưỡng Hồn Mộc, khi Dưỡng Hồn Mộc vừa xuất hiện, vận khí và linh hồn của con cú lập tức bị hút vào trong. Ôn Hành nhìn một cách lo lắng, không biết liệu mình có thể giữ lại linh hồn của con cú hay không.

Sau khi làm xong mọi thứ, Ôn Hành nhận ra mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Thời gian và không gian xung quanh dường như ngưng lại, y thấy biểu cảm của mọi người đều đông cứng, ngọn lửa đang cháy cũng đứng im. Y cảm nhận được một luồng áp lực ghê rợn từ phía sau, khi quay lại nhìn, y chỉ thấy thân cây Đạo Mộc xám đen của Cửu Hạo Giới.

Ôn Hành ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với những cơn địa chấn hôm nay. Y đã bị Đạo Mộc thượng giới phát hiện. Sau khi y cưa nhánh cây của Cửu Tiêu Giới để kéo nó vào Thiên Đạo mới, khi y leo lên nhánh cây của Cửu Khôn Giới để xem xét tình hình Đạo Mộc, và khi y dùng gậy ăn xin để kiểm tra tình hình tại Cửu Hạo Giới... cuối cùng y đã bị Đạo Mộc thượng giới nhận ra.

Cái chết của con cú là một lời cảnh báo từ Cựu Mộc với y. Bất cứ điều gì hay ai mà Tân Mộc chú ý, Cựu Mộc đều sẽ nhúng tay vào. Ôn Hành nhìn quanh những người xung quanh, trong đó có những người bạn đã cùng y vượt qua nhiều thử thách, có cả vị Ứng Long quý phái vừa gặp hôm nay, và cả tổ tiên của những người bạn dưới hạ giới. Trong mắt Cựu Mộc, những người này có phải là món ăn bổ dưỡng không? Vận khí của họ có bị Cựu Mộc hút đi không?

Y phải làm thế nào để bảo vệ được những người này?

Lúc này, cây gậy ăn xin trong tay Ôn Hành đột nhiên vươn ra một rễ cây sáng lấp lánh chưa từng thấy. Những rễ cây này thâm nhập vào Tử Phủ và thức hải của những người xung quanh rồi biến mất. Khi nhìn lại, Ôn Hành thấy rõ ràng rằng, những người bị rễ cây chạm vào bắt đầu tỏa ra những tia sáng nhạt như ánh lân tinh.

Ôn Hành đã hiểu. Cựu Mộc bá đạo, nhưng Tân Mộc còn bá đạo hơn. Mới chỉ như thế mà đã dám tranh giành với Cựu Mộc!

Ôn Hành chớp chớp mắt, những hiện tượng kỳ lạ lập tức biến mất, ngọn lửa bùng cháy trở lại, và mọi người xung quanh lại hoạt động như bình thường. Mông Mông im lặng ôm xác của con cú: "Yên tâm đi, huynh đệ, chúng ta sẽ trả thù cho ngươi."

Cái chết của con cú đã phủ lên bữa tiệc một bầu không khí u ám. Không ai ngờ rằng Phong Thần lại điên cuồng đến mức này, hắn thậm chí không thèm xác minh tình hình của thuộc hạ mà đã ra tay tàn độc như vậy. Hắn đã mất trí rồi.

Bữa tiệc đẫm máu kết thúc một cách chóng vánh.

Thái Sử Gián Chi gọi Ôn Hành vào động phủ của mình, y có chuyện muốn nói với Ôn Hành. Ôn Hành cũng có điều muốn hỏi, cả hai ngồi xuống trong tĩnh thất của động phủ.

Thái Sử Gián Chi rót cho Ôn Hành một chén trà: "Thử xem, có lẽ không ngon bằng trà của ngươi. Chúng ta yêu tu không giỏi lắm trong việc thưởng trà." Ôn Hành cười đáp: "Ta cũng không phải là người giỏi thưởng thức trà, với ta, trà chỉ để giải khát thôi."

Thái Sử Gián Chi ngồi đối diện với Ôn Hành, nói thẳng: "Ôn Hành, ta không vòng vo nữa. Ta muốn diệt Phong Thần." Ôn Hành điềm tĩnh nhìn Thái Sử Gián Chi: "Gián Chi, ngươi tài giỏi vượt bậc, dù ta chưa từng giao đấu với ngươi nhưng cũng hiểu rằng Phong Thần không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi không ra tay lâu nay, thật ra là vì đang kiên nhẫn chờ đợi, phải không?"

Thái Sử Gián Chi gật đầu: "Đúng vậy, ta là hậu duệ của tộc Ứng Long, từng có vài vị Thiên Đế xuất thân từ tộc ta trong thời thượng cổ. Dù ngày nay tộc ta đã suy tàn, nhưng trong việc quan sát thiên cơ, chúng ta vẫn có thể nói lên vài điều. Trước đây ta không ra tay vì cảm thấy thời cơ chưa đến, nhưng bây giờ cảm giác của ta mách bảo rằng thời cơ đã chín muồi."

Ôn Hành mỉm cười: "Trước đây ngươi không ra tay vì sợ dính líu đến nhân quả, đúng không?" Thái Sử Gián Chi gật đầu: "Đúng thế, nhân quả là một thứ huyền bí, nhưng thực tế lại tồn tại. Trước đây, khi Phong Thần chưa trở nên điên cuồng đến mức này, ta không hành động vì khi đó tình hình chưa trở nên tồi tệ như bây giờ. Hiện tại ta cần ngươi cho ta một lời khẳng định, ta có thể ra tay được chưa?"

Trong đôi mắt vàng tĩnh lặng của Thái Sử Gián Chi ẩn chứa cơn thịnh nộ sâu kín: "Cái gọi là Chấp Giới Tiên Quân và Chấp Đạo Tiên Quân, vạn năm trước vốn không tồn tại. Đó là những chức vụ chỉ có sau khi Thiên Đế mới lên ngôi. Tộc Hiên Viên được Thiên Đạo chọn để phục vụ Đạo Mộc, vì lý do này, toàn bộ yêu tộc thượng cổ phải phục tùng dưới chân Hiên Viên thị. Thế nhưng, những năm gần đây, chúng ta chứng kiến Đạo Mộc suy tàn, lòng người thay đổi, thế gian chìm trong hỗn loạn."

"Những chủng tộc thượng cổ như tộc Ứng Long, Phượng Hoàng, Kim Ô, Kỳ Lân... từng là năm đại gia tộc, nay đều phân rã. Hiên Viên thị trở thành kẻ độc quyền. Chúng ta có được gì?"

"Tất nhiên, ta hiểu rằng không có gì tồn tại mãi mãi, yêu tộc suy tàn và nhân tộc trỗi dậy cũng thế, hoặc ngược lại. Điều chúng ta muốn thấy là một thời đại thái bình thịnh trị, chứ không phải chiến tranh bùng nổ khắp nơi, không phải các tộc tàn sát lẫn nhau vì lợi ích riêng."

"Ta cần ngươi cho ta một câu trả lời, ta có nên làm việc này hay không?"

"Thái tử điện hạ, với tư cách là một cựu thần của ngài, ta cầu xin ngài một lời. Ngài có thể dẫn dắt chúng ta lật đổ Thiên Đạo mục nát này không? Ngài có thể cho chúng ta một nơi để sinh tồn không?" Thái Sử Gián Chi quỳ xuống trước mặt Ôn Hành. "Chỉ cần ngài nói một lời, ta, Thái Sử Gián Chi, nguyện dốc hết sức, dù phải băng qua lửa đỏ cũng không tiếc. Chỉ cần một lời từ ngài, ngày mai ta có thể dẫn yêu tu tấn công Cửu Hạo Thành. Nếu ngài muốn, ta sẽ theo ngài chiến đấu đến tận tầng trời thứ nhất."

Ôn Hành thở dài: "Ngươi biết ta là ai sao? Nhưng ta lại không biết ngươi. Ta tên là Ôn Hành, không phải Hiên Viên Hành mà ngươi từng biết. Ngươi cũng không phải là thần tử của ta, và ta cũng không cần ngươi đi theo ta giết chóc đến tầng trời thứ nhất."

Ánh mắt Thái Sử Gián Chi lộ rõ sự thất vọng, y vừa định nói gì thì nghe thấy giọng của Ôn Hành: "Tuy nhiên, ta có thể làm một tướng sĩ của ngươi, theo ngươi xông pha trận mạc. Phong Thần vô đạo, Gián Chi có thể thay thế hắn."

Thái Sử Gián Chi ngẩng đầu, không tin vào tai mình, nhìn Ôn Hành: "Thái tử điện hạ..." Ôn Hành bước tới đỡ y dậy: "Đừng gọi ta như thế, cứ gọi ta là Ôn Hành thôi. Không ngạc nhiên khi ta thấy ngươi quen mắt ngay lần đầu gặp mặt, hóa ra chúng ta đã gặp nhau từ trước. Những năm qua ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, phải ẩn mình trong Cửu Hạo Giới chắc hẳn rất khó chịu."

Thái Sử Gián Chi là một Ứng Long cao quý, vậy mà y lại rời bỏ tộc mình để đến Cửu Hạo Giới, một nơi thấp kém của tứ giới. Nói rằng y không chịu thiệt thòi thì chẳng ai tin. Với khả năng của y, đừng nói đến làm Chấp Đạo Tiên Quân, ngay cả việc làm Thiên Đế cũng không phải việc khó khăn. Thế mà y lại chọn cách nhẫn nhịn, chẳng lẽ y đã mất niềm tin vào Tiên giới hay đang chờ đợi cơ hội phản công?

"Ngươi có thể kể cho ta nghe những năm tháng ngươi theo Hiên Viên thái tử được không? Ta không có ý gì khác, chỉ muốn biết Hiên Viên Hành đã để lại bao nhiêu người phải chịu ấm ức trong Tiên giới."

Nói đến Hiên Viên Hành, theo cách nhìn của Ôn Hành, đó là một tên ngốc, điển hình cho kiểu người có tài mà chơi bời đến nát bét. Có rất nhiều thần tử trung thành, có rất nhiều bộ lạc ủng hộ, vậy mà chỉ vì sự do dự, y lại để bị chính em trai mình lật đổ. Kết cục là sau khi ngã xuống, y còn kéo theo một loạt người phải gánh chịu hậu quả, nghĩ lại chỉ thấy y chết cũng đáng.

Nhưng, kẻ ngốc đó lại là tiền kiếp của mình! Ôn Hành thực sự không muốn thừa nhận điều này, và càng không muốn thừa nhận rằng, kể từ khi trở thành Ôn Hành, y còn ngốc hơn cả Hiên Viên Hành. Ví dụ như Thái Sử Gián Chi, rõ ràng là một cựu thần của mình, nhưng y không nhận ra, cũng không biết Thái Sử Gián Chi đã nhận ra mình từ khi nào. Nếu Thái Sử Gián Chi không lên tiếng, có lẽ đến khi rời khỏi Cửu Hạo Giới, y cũng không biết sự thật này.

"Tiêu Lệ đã nói với ta về ngài..." Thái Sử Gián Chi thành thật nói. Ôn Hành ngớ người, cái gì, Tiêu Lệ? Chuyện này còn liên quan đến Tiêu Lệ nữa sao? Đám cựu thần này, sau lưng họ còn có bao nhiêu người nữa? Họ truyền tin tức qua lại thế nào?

"Tiêu Lệ đã kể cho ta về ngài, những gì ngài đã trải qua trong những năm đó, tình trạng hiện tại của ngài, và cả suy nghĩ của ngài. Ta không ép ngài phải đưa ra lựa chọn. Ta chỉ không muốn chịu đựng thêm nữa. Nhìn thấy Cửu Hạo Giới như thế này, trong lòng ta như có một cơn lửa giận. Điện hạ, ngài không biết, những năm ngài vắng mặt, chúng ta đã sống ra sao. Chúng ta như những con sâu bọ phải che giấu thân phận thật sự. Ẩn mình suốt từng ấy năm, ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy hy vọng nữa, rằng cả đời này sẽ trôi qua như vậy. Nhưng rồi ngài đã quay lại..."

Thái Sử Gián Chi siết chặt nắm đấm, cúi đầu, giọng nói ngập tràn sự phẫn uất và đau buồn bị kìm nén: "Ta, không muốn nhịn nữa."

"Không muốn nhịn thì đừng nhịn. Ta đã nói rồi, ta không phải là Hiên Viên Hành, không cần ngươi vì ta mà mở ra một con đường đẫm máu. Nhưng ta có thể trở thành sự trợ giúp của ngươi. Chỉ cần ngươi ra lệnh, ta sẵn sàng theo ngươi lật đổ sự thống trị của Phong Thần." Ôn Hành đã có suy tính riêng. Phong Thần hiện giờ đã điên cuồng đến mức này, nếu cứ để tình hình tiếp diễn, Cửu Hạo Giới sẽ tự diệt vong trước khi

Đạo Mộc sụp đổ.

"Ta chỉ có một yêu cầu: sau khi Gián Chi tiếp quản Cửu Hạo Giới, hãy đảm bảo giữ vững sự ổn định của nó." Ôn Hành thành thật thừa nhận trước cựu thần của mình: "Ta là Hạn Bạt, văn không thể định bang, võ không thể an quốc, không có chí lớn và cũng không có văn tài võ lược của Thái tử Thần Uy. Bảo ta dẫn binh ta không biết, bảo ta làm Thiên Đế hay gì đó, ta cũng không làm nổi."

Ôn Hành nói: "Tiêu Lệ hẳn đã kể cho ngươi tình trạng của ta, nên ngươi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ta. Cây Đạo Mộc mà ta nắm giữ còn quá yếu, nếu bây giờ lộ ra thân phận từng là Hiên Viên Hành, có lẽ ta sẽ bị những kẻ ở Thiên Giới tiêu diệt trước khi kịp phản kháng." Ôn Hành cười nhẹ, "Có lẽ trong mắt ngươi, ta là niềm hy vọng. Nhưng trong mắt ta, ta chỉ là một kẻ ngốc không biết gì. Ngươi đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào ta. Nói vậy có vẻ tàn nhẫn, nhưng ta nói vì muốn tốt cho ngươi."

"Ngươi cần ta, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Khi ngươi thành công, ta sẽ rút lui. Ngươi thấy thế nào?" Ôn Hành nói với Thái Sử Gián Chi.

Thái Sử Gián Chi trầm ngâm: "Lẽ ra chuyện này không nên nói với ngài hôm nay. Ngài vừa đến Cửu Hạo Giới, còn chưa hiểu rõ tình hình. Ta nói ra bây giờ có thể khiến ngài cảm thấy như ta đang ép ngài. Chỉ là cái chết của con cú khiến ta thức tỉnh. Những năm ngài vắng mặt, ta cũng từng phản kháng, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. Những năm qua, ta ẩn mình trong Cửu Hạo Giới, chỉ đứng ngoài nhìn mọi việc. Hôm nay, ta nhận ra mình không thể nhịn được nữa."

Ôn Hành cười: "Ngươi không hề đe dọa ta. Khi ta ở Cửu Khôn Giới, ta đã biết Cửu Hạo Giới chìm trong chiến tranh. Cửu Hạo Giới cần một người có thể ổn định tình hình. Sức mạnh của ngươi vượt xa Phong Thần, việc làm Chấp Giới Tiên Tôn đối với ngươi quả thật là thiệt thòi. Ta ủng hộ ngươi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm."

Thái Sử Gián Chi là một yêu tu kiêu hãnh, tộc Ứng Long vốn là một trong những chủng tộc cao quý thượng cổ. Những năm qua, Thái Sử Gián Chi không ra tay vì một phần muốn nhìn thấy Thiên Giới tự hủy hoại, một phần vì y không hứng thú với việc làm thuộc hạ của Hiên Viên Luật. Với địa vị của y, làm Thiên Đế cũng không phải là việc khó. Làm thuộc hạ của Đế U? Thà chết còn hơn.

Thái Sử Gián Chi bị chấn động bởi cảnh tượng máu của con cú nổ tung trong lồng ngực. Con cú đã làm gì sai? Chỉ vì làm tổn thương một con chuột trắng và để vài con thỏ chạy thoát, mà y phải chịu kết cục thảm khốc như vậy. Nếu cứ tiếp diễn thế này, yêu tu ở thượng giới hoặc nhân tu cấp thấp sẽ phải đối mặt với điều gì?

Thái Sử Gián Chi nhìn Ôn Hành với vẻ mặt phức tạp. Một lúc lâu sau, y thả lỏng đôi tay đã nắm chặt: "Ta hiểu rồi. Nếu đây là suy nghĩ thực sự của ngài, ta sẽ thực hiện nó." Thái Sử Gián Chi muốn phục hưng Tiên giới, y không ngại cảnh máu chảy thành sông, thậm chí sẵn sàng đứng đầu cuộc nổi dậy lật đổ chế độ mục nát. Nhưng người mà y đặt niềm tin, lại muốn làm điều này theo cách hòa bình, với cái giá thấp nhất để chấm dứt chiến tranh trong một giới.

Thái Sử Gián Chi mỉm cười: "Dù Tiêu Lệ đã kể về tình cảnh của ngài, ta vẫn không thể tin cho đến khi tự mình nhìn thấy. Dù đã trở thành Hạn Bạt, dù không nhớ gì về quá khứ, ngài vẫn là vị thái tử ôn hòa và nhân hậu như xưa." Thái Sử Gián Chi nhìn Ôn Hành với ánh mắt hoài niệm: "Ngài luôn nói ngài đã thay đổi, nhưng thực ra ngài chẳng thay đổi chút nào."

Ôn Hành gãi gãi má, nghiêm túc nói: "Không, ta chắc chắn đã thay đổi. Trước đây, ta phải thông minh hơn bây giờ nhiều. Hiên Viên Hành kiêu hãnh và tôn quý, còn Ôn Hành chỉ là một kẻ hèn mọn." Thái Sử Gián Chi không nói gì, chỉ mỉm cười và rót thêm trà cho Ôn Hành.

Thái Sử Gián Chi trầm ngâm nói: "Nếu chỉ muốn ổn định Cửu Hạo Giới, thì không có gì khó." Ý của Thái Sử Gián Chi là y sẵn sàng theo Ôn Hành chiến đấu từ Cửu Hạo Giới đến tầng trời thứ nhất, nhưng chỉ cần dẹp loạn trong một giới thì đối với y, Phong Thần chẳng là gì cả.

Thái Sử Gián Chi nói: "Nếu ngài muốn tìm một cách hòa bình hơn để đạt được điều này, ta có cách để thay thế Phong Thần." Ôn Hành nhìn Thái Sử Gián Chi: "Cách gì?" Thái Sử Gián Chi điềm tĩnh đáp: "Chỉ cần ta viết một bức thư cho Đế U, nói rằng Phong Thần đã đi quá giới hạn, Đế U sẽ lập tức chỉ định một Chấp Giới Tiên Quân mới."

Ôn Hành ngạc nhiên: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

Thái Sử Gián Chi gật đầu: "Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi." Nhưng vì cái sự đơn giản này mà Thái Sử Gián Chi trước đây không thèm làm, lòng kiêu hãnh của y không cho phép y cúi đầu trước những kẻ mà y coi là thấp hèn. Nhưng khi đối diện với Ôn Hành, Thái Sử Gián Chi chợt nhận ra rằng, đôi khi lòng kiêu hãnh cũng không quan trọng.

Thái Sử Gián Chi nói: "Ngày mai, ta sẽ viết thư cho Đế U. Chiến tranh ở Cửu Hạo Giới sẽ sớm chấm dứt. Ngài đã suy nghĩ kỹ xem ai sẽ làm Chấp Giới Tiên Quân chưa?" Ôn Hành ngạc nhiên: "Hả? Ta có quyền quyết định việc này sao?"

Thái Sử Gián Chi gật đầu: "Tất nhiên, nếu ta muốn làm Chấp Giới Tiên Tôn, ta đã làm từ lâu rồi. Vị trí Chấp Giới Tiên Quân mới, tốt nhất là nên giao cho người của ngài. Ngài thấy ai trong số họ phù hợp?"

Ôn Hành chớp mắt: "Họ không phải là thuộc hạ của ta, họ là bạn bè của ta, và là những đệ tử của ta." Thái Sử Gián Chi nói: "Chẳng khác gì cả. Ngài có ai phù hợp không?" Ôn Hành do dự: "Không có người nào trong tay Gián Chi sao?"

Thái Sử Gián Chi đáp: "Có, chỉ là... ta không biết y nghĩ sao. Dưới trướng ta có một con hồ ly tuyết ngọc, chính là Bạch Chi Ma mà ngài biết. Bạch Chi Ma rất thông minh, tính cách trung chính, hoàn toàn đủ tư cách làm Chấp Giới Tiên Quân."

Ôn Hành dứt khoát: "Vậy thì để Bạch Chi Ma lên đi." Thái Sử Gián Chi ngạc nhiên: "Thái tử, ngài không cân nhắc kỹ sao?"

Có quá nhiều biến số trong hàng vạn năm. Thái Sử Gián Chi nghĩ rằng Ôn Hành quá tin tưởng vào mọi chuyện, nhưng Ôn Hành chỉ đơn giản nói: "Ta tin tưởng Gián Chi và Bạch Chi Ma, cũng như cách các ngươi tin tưởng ta. Ai lên làm không quan trọng, điều quan trọng là người đó có thể mang lại hòa bình cho tất cả."

Thái Sử Gián Chi bất lực vỗ trán: "Thái tử điện hạ, ngài thật khiến ta sợ. Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ theo ý ngài."

Ôn Hành suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Gián Chi, việc viết thư cho Đế U có khiến ngươi khó xử không?" Thái Sử Gián Chi cười: "Trước đây ta coi đó là sự sỉ nhục, nhưng giờ khi nhìn thấy ngài, ta không còn cảm thấy như vậy nữa." Ôn Hành ngẫm nghĩ và tự hỏi có lẽ Gián Chi thấy an ủi khi thấy một người như Hiên Viên Hành, giờ đây đã rơi vào tình cảnh phải sống nhờ vào một cây gậy ăn xin, nên y không còn cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình quan trọng nữa.

Khi Ôn Hành bước ra khỏi động phủ của Thái Sử Gián Chi, trời đã hửng sáng. Ánh mặt trời vàng óng từ phương Đông bắt đầu nhô lên, chiếu rọi ấm áp trên mặt đất. Các yêu tu trong Tán Tu Minh đã dậy từ sớm, những chú chim ríu rít trên cành cây... Mọi thứ trông thật đẹp đẽ, một thế giới không có chiến tranh, ngay cả một buổi sáng bình thường cũng trở nên dễ chịu.

Bạch Chi Ma đã dậy từ lâu, băng trên trán y cũng đã được tháo ra. Y và Mông Mông đang đi trên con đường nhỏ trên núi, khi thấy Ôn Hành, cả hai liền chào: "Ân công/Tản nhân, ngài dậy rồi sao?" Dậy gì chứ, Ôn Hành thực ra cả đêm chẳng ngủ được.

Ôn Hành cười nói: "Sáng sớm thế này, các ngươi định đi đâu?" Nghe vậy, Mông Mông thở dài: "Ta định đi chôn con cú. Chúng ta đã tìm được một cái cây lớn, nghe nói nơi an táng của tộc cú nhất định phải có cây to." Ôn Hành suy nghĩ một chút rồi nói: "À... liệu ta có thể xin xác của con cú không?"

Bạch Chi Ma và Mông Mông lập tức nhìn Ôn Hành với ánh mắt kinh ngạc: "Ngài định ăn hắn sao?" Ôn Hành vội vàng xua tay: "Không không, các ngươi hiểu lầm rồi. Ta nghe nói trên tầng trời thứ mười tám có một vị luyện khí sư có thể chế tạo ra thân thể nhân tạo. Nếu sử dụng máu thịt của bản thể, quá trình nhập hồn sẽ dễ dàng hơn."

Nghe Ôn Hành nói vậy, mắt của Bạch Chi Ma và Mông Mông sáng lên vì vui mừng: "Ngài nói là..." Ôn Hành cười: "Không dám đảm bảo sẽ thành công, nhưng phải thử chứ. Nếu thành công, thì việc có một thân thể nhân tạo từ chính máu thịt của mình vẫn tốt hơn là cướp đoạt thân thể của kẻ khác."

Bạch Chi Ma và Mông Mông nhanh chóng đưa cho Ôn Hành một túi trữ vật: "Hy vọng con cú có thể sống lại, hắn cũng thật đáng thương." Ôn Hành nhận túi, chuyển xác của con cú vào trong túi Dưỡng Linh. Lúc này y mới nhận ra... đi đâu cũng nhặt xác, trước nhặt xác của Thông Thiên, giờ lại nhặt xác con cú. Người ngoài không biết, có khi lại tưởng y có sở thích kỳ lạ nào đó.

Không khí trầm lắng tan biến, Bạch Chi Ma và Mông Mông hào hứng nói: "Nếu không cần an táng con cú nữa, chúng ta đi ăn sáng thôi!" Mông Mông đồng ý: "Đúng đúng, từ khi đi cùng ngươi điều tra tình hình, ta đã lâu lắm rồi không được ăn bữa sáng của Tán Tu Minh."

Ôn Hành hỏi: "À đúng rồi, Chi Ma, ta có thể hỏi ngươi một điều không? Ngươi và Mông Mông, một người là quân sư, một người là tướng quân, sao lại ra chiến trường làm trinh sát?"

Bạch Chi Ma thở dài, giấu tay vào trong áo một cách u buồn nói: "Ôi, đừng nhắc nữa. Trong Tán Tu Minh, chỉ có ta và Mông Mông là yêu tu có thân thể linh hoạt, các yêu tu khác nếu ra ngoài sẽ dễ bị phát hiện, nên chỉ còn cách để chúng ta ra mặt thôi." Ôn Hành nhìn cơ thể của Mông Mông đầy nghi ngờ: "Ồ..." Với thân hình như thế này mà được gọi là linh hoạt, vậy những người khác sẽ to lớn đến mức nào?

Ôn Hành tò mò nói: "Trong Tán Tu Minh cũng có nhiều nhân tu, sao không để họ ra làm?" Mông Mông ủ rũ đáp: "Ôi, đừng nhắc đến nữa, cứ nghĩ đến là lại muốn kéo xác con cú ra phơi nắng cho bõ tức. Cả mấy chục nhân tu của chúng ta đều bị hắn xâu thành chuỗi rồi treo lên thân cây. Ta không dám để họ ra chiến trường nữa."

Ôn Hành cười gượng gạo: "Không còn cách nào khác, trong một số tình huống, yêu tu vẫn có lợi thế hơn nhân tu mà." Bạch Chi Ma giấu tay trong áo nói: "Hôm qua phái Chấp Giới mất hai tướng, hôm nay chắc sẽ không khai chiến." Mông Mông hừ hừ: "Không khai chiến chẳng phải tốt sao, khoai lang nhà ta sắp chín rồi, đánh xong trận này ta còn phải về thu hoạch nữa." Bạch Chi Ma cũng nói theo: "Không dễ gì có một ngày không chiến tranh, táo giòn nhà ta cũng sắp chín rồi. Ta phải về hái một ít đem tặng lão đại, nếu không về sớm, lão đại lại ngủ mất thôi."

Ôn Hành tròn mắt ngạc nhiên, hóa ra khi không có chiến tranh, các tu sĩ của Tán Tu Minh chỉ biết ngủ và làm ruộng sao?

Lời tác giả:
Tội nghiệp con cú, vừa chào hỏi xong là ta cho nó tạm thời "rời sân khấu". Nhưng đừng lo, nó sẽ... quay trở lại!

Thái Sử Gián Chi: Ta là tôn quý Ứng Long, có lớp vảy vàng lấp lánh, thân hình kiêu sa và đôi cánh to lớn vô song... Ngoại trừ ta, tất cả mọi người đều là kiến, không ai có thể khiến ta cúi đầu...

Vân Kê Kê: Bác Thái Sử!! Mau để chúng con leo lên! Con với Vân Bạch sắp tuột xuống rồi!

Thái Sử Gián Chi cúi đầu để hai đứa nhỏ leo lên đầu mình: Ồ! Ngồi vững nha!

Hai chú gà con trượt từ cổ y xuống tới tận đuôi, cả đám người cười vang haha...

Ôn Hành: Vậy nên, Ứng Long cao quý cuối cùng trở thành một cái cầu trượt xa hoa có tay vịn...

Ngay khi nhìn thấy Thái Sử Gián Chi, ta đã sắp đặt tương lai của y rồi. Mau khen ngợi ta đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro