Chương 7: Một kế tiểu thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Tiêu." Hoàng đế gọi.

Lăng Tiêu cúi đầu: "Có nô tài."

"Bọn họ nói ngươi thấy thế nào?" Hoàng đế hỏi y.

Lăng Tiêu cắn răng, theo hiểu biết của y đời trước, hoàng đế không chỉ hận nói dối, hơn nữa, còn thông minh tuyệt đỉnh, hắn từ khi triệu kiến Tể tướng thì nhất định đã biết được chân tướng, nhưng mà, hắn lại không vạch trần lời nói dối của Tể tướng mà chỉ là trừng phạt nhỏ, chứng minh hoàng đế cũng không muốn làm lớn chuyện này, còn đáp ứng Tể tướng giữ lại Mạc Khởi, trong lòng tự nhiên có an bài khác.

Lúc này hỏi y, Lăng Tiêu cảm thấy, hắn chính là đang thử lòng trung thành của  y, nhìn y có theo lời Tể tướng phủi sạch tất cả hay không...

Mà Tể tướng sớm đã nhìn thấy y thân với hoàng đế, bịa chuyện liền kéo quan hệ của mình và họ ra ngoài, nói y biến mất sau khi Mạc Khởi tiến cung, chẳng phải là sợ thân phận nam tử của y bại lộ liên lụy đến cả nhà ông ta hay sao, phỏng chừng, người biết chuyện thật việc y tiến cung toàn bộ đều đã chết, người phủ Tể tướng đều thay đổi, Lan Úy là vì yêu cầu của Mạc Khởi mới cho y tiến cung, Tể tướng cũng không biết, sau đó y tiến cung tỉnh lại chưa tịnh thân gây họa, Tể tướng mới gọi Lâm ma ma giúp xử lý, cho nên, lập trường của Tể tướng là mặc kệ y tự sinh tự diệt.

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu cúi đầu trả lời: "Hai người họ không nói sự thật.

Hoàng đế nhướng mày, nhìn Lăng Tiêu: "Vậy ngươi nói xem gì là sự thật."

Lăng Tiêu lúc này chỉ còn lại một sự lựa chọn cuối cùng.

"Giao tình của Mạc tú nữ và tiểu công tử Lan Úy không bình thường." Y nói.

Hoàng đế nhếch môi, Lăng Tiêu ngẩng đầu lên nói: "Khi nô tài ở phủ Tể tướng, tiểu công tử Lan Úy liền có mối tình tha thiết với Mạc Khởi, mọi người ở trong phủ xem như đều biết, chỉ là Tể tướng không đồng ý, ngọc bội kia quý trọng như thế, lại ở trong tay nô tài, chỉ vì nó vốn được Lan Úy đưa cho Mạc tú nữ, nô tài đi theo Mạc tú nữ, mới có may mắn lấy được ngọc bội kia."

Hoàng đế khẽ gật đầu, Lăng Tiêu nói: "Cho dù Mạc tú nữ tiến cung, tiểu công tử Lan Úy cũng không chặt đứt niệm tưởng, mới dặn dò nô tài ở trong cung quan tâm Mạc tú nữ nhiều hơn, để tránh nàng chịu ủy khuất, đồng thời cũng từng bảo nô tài truyền tin..."

Nói tới đây, Lăng Tiêu cẩn thận liếc biểu tình hoàng đế, phát hiện hắn vẫn sâu không lường được như vậy, liền càng thêm cẩn thận.

"Nhưng nô tài tự biết không nên làm vậy, nên vẫn không làm việc này, chỉ là lần trước ngẫu nhiên biết được Tiểu Lý Tử truyền tin vừa vặn bị Hoàng Thượng ngài đụng phải, từ sau đó, nô tài liền không dám có bất kì tiếp xúc gì với tiểu công tử Lan Úy nữa, cho nên, vừa nãy tiểu công tử Lan Úy nhìn thấy nô tài mới có thể kinh ngạc như vậy."

Hoàng đế tinh thần không động, dáng vẻ thấp thỏm sợ giải thích không rõ của tiểu thái giám khiến hắn buồn cười, nhưng nhớ lại tư tình của Mạc tú nữ và Lan Úy, nhất thời trong lòng cho Tể tướng một tiếng hừ lạnh.

Quyền lực lớn, tâm cũng lớn.

Lăng Tiêu sưu tràng quát bụng nói hết những gì có thể nói: "Hôm nay, bị Hoàng Thượng biết việc này, Tể tướng đại nhân nóng lòng phủi sạch, mới nói nô tài trực tiếp biến mất sau khi Mạc tú nữ tiến cung, mà Tể tướng đại nhân để Mạc tú nữ tiến cung, không chỉ là muốn hiến Mạc tú nữ cho Hoàng Thượng đơn giản như vậy, ông ta còn nhìn trúng địa vị phi tử hậu cung của Hoàng Thượng."

Nói xong mới phát hiện, con ngươi sâu thẳm của hoàng đế cứ như vậy rơi xuống trên người mình, làm Lăng Tiêu chảy mồ hôi lạnh.

Lăng Tiêu cắn răng, cúi thấp đầu: "Là Hoàng Thượng bảo nô tài nói thật."

Hoàng đế ánh mắt mang cười, từ từ đứng dậy đi tới trước mặt y: "Đúng là trẫm bảo ngươi nói thật, nhưng ngươi là sai vặt của Mạc tú nữ, cũng biết, ngươi nói những lời này đủ để chủ tử của ngươi chết không có chỗ chôn?"

Lăng Tiêu nghe xong, trợn trắng mắt trong lòng, lời này nếu không nói, bây giờ y không nói thì người chết là ai hử? Thứ gì đâu hông á!

Hoàng đế hỏi y nói không phải là muốn y nói chân tướng, cho thấy lập trường của mình hay sao? Hiện tại ngược lại lấy "quan hệ chủ tớ" với Mạc Khởi để trói buộc y!

Tuy nghĩ như vậy, Lăng Tiêu cũng không dám không đáp, cung kính khom người trả lời: "Nô tài từ sau khi vào cung, liền ghi nhớ trong cung chỉ có một vị chủ tử là Hoàng Thượng ngài."

Hoàng đế nhướng mày: "Ngươi ngược lại biết rất rõ."

Lăng Tiêu hành lễ, cho thấy lòng trung thành nói: "Nô tài nếu đã tiến cung, liền là nô tài của hoàng thượng, tự nhiên sẽ suy xét vì bệ hạ."

Hoàng đế nghe vậy, cúi đầu nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu quỳ gối trước mặt hoàng đế, từ góc độ hoàng đế nhìn xuống, y rũ mắt cười nhạt, không hèn mọn không lên tiếng, hoàng đế đột nhiên cảm thấy hứng thú, nhếch khóe môi, xoay người đi đến chỗ ngồi ngồi xuống: "Nếu thế, vậy liền thay trẫm mài mực đi."

Lăng Tiêu sửng sốt, có chút không có kịp phản ứng với lời sai bảo bất ngờ của hoàng đế, lời này của hắn ý là hắn đã không truy cứu?

Lăng Tiêu vội vàng đứng dậy, bước nhỏ chạy đến trước bàn, động thủ mài mực, trong lòng suy sụp nhẹ nhàng thở phào, giật mình tựa như nhặt về một cái mạng, xem ra y thành thật quả nhiên là đúng.

Hoàng đế vốn đã biết chuyện của Mạc Khởi cùng Lan Úy, hỏi y chỉ là đang thăm dò y có phải người của Tể tướng hay không.

May mắn, hoàng đế cũng chỉ để ý chuyện Lan Úy cùng Mạc Khởi, cũng không truy cứu lai lịch của y, xem ra, là tin tưởng y chính là sai vặt của Mạc Khởi.

Mặt y trước đây khi ở phủ Tể tướng phủ ngoan ngoãn phục tùng Mạc Khởi, khiến phụ tử Tể tướng hiểu lầm y là sai vặt của Mạc Khởi, hiện giờ mới khiến cho hiểu lầm này thuận lợi biến thành "sự thật".

Hoàng đế bắt đầu phê duyệt tấu chương, trong lúc đó Từ tổng quản trở về một chuyến, hoàng đế bảo ông ta ra ngoài, lại giữ Lăng Tiêu lại.

Một lần phê duyệt, thẳng đến khuya khoắt, Lăng Tiêu đã thêm trà cho hoàng đế nhiều lần, y đứng phía sau mệt mỏi muốn ngủ, hoàng đế mới đứng dậy.

Lăng Tiêu vội vàng lên tinh thần, bất đắc dĩ buồn ngủ căn bản không mở mắt lên được, chỉ có thể nửa híp nhìn hoàng đế trước mặt, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo mê mang, hoàng đế thấy y như vậy, cười khẽ ra tiếng.

"Như thế mới nhìn ra ngươi là tiểu thái giám mới tới."

Lăng Tiêu đầu óc có chút mê muội, cũng không nhớ nên đáp lời như thế nào, chỉ theo bản năng dùng ánh mắt đuổi theo hoàng đế, hoàng đế lắc đầu: "Đến, nếu mệt, liền đi xuống nghỉ ngơi đi."

"... Tạ ơn Hoàng Thượng!" Vừa nghe đến nghỉ ngơi, Lăng Tiêu tựa như được xá lệnh, cả người tinh thần phấn khởi, miệng cười hành lễ với hoàng đế, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hoàng đế nhìn bóng lưng y như có điều suy nghĩ.

Về Ninh Tú cung, Lăng Tiêu qua vài ngày thoải mái, Mạc Khởi chọc giận Lâm mama, thời gian gần đây đều bị Lâm mama bắt đi học lễ nghi trong cung, ngược lại có rất ít thời gian ra ngoài tác quái, tự nhiên cũng không tiếp xúc với Lăng Tiêu nhiều nữa.

Lăng Tiêu cũng không vội, để Mạc Khởi đi theo Lâm ma ma ăn khổ mấy ngày, mới không uổng phí tâm cơ y trước đây tính kế.

Lần thứ hai khi nhìn thấy Mạc Khởi, đã là còn một ngày bắt đầu tuyển tú, Lâm mama coi như biết người ta là người phải tuyển tú, cho nên cho nàng một ngày để chuẩn bị.

Nhưng mà, hoàng đế đã biết chuyện của Mạc Khởi cùng Lan Úy, Lăng Tiêu cũng không rõ hoàng đế còn có thể chọn Mạc Khởi hay không.

Nói đúng ra, Lăng Tiêu cũng không biết hoàng đế muốn gì.

Đời trước, Mạc Khởi chính là từ tuyển tú mà bắt đầu làm hoàng đế chú ý, từ nay về sau đáp lên hoàng đế một đường lên thẳng, lần này, Mạc Khởi còn chưa gặp hoàng đế, đã để mình hủy đi hình tượng của nàng trong lòng hoàng đế, tuy rằng hoàng đế còn giữ Mạc Khởi, nhưng Lăng Tiêu cảm thấy hoàng đế không có khả năng không thèm để ý chuyện này.

Chính vì nghĩ như vậy, chỉ thấy Mạc Khởi khí thế vội vàng chạy tới: "Lăng Tiêu!"

Lăng Tiêu xoa xoa lỗ tai bị hét đau, nhìn về phía Mạc Khởi.

Mạc Khởi cả giận: "Ngươi có phải cố ý dẫn đường ta đi hối lộ Lâm mama hay không, có phải cũng biết chút đồ của ta căn bản không vào mắt Lâm mama, cố ý chỉnh ta hay không!"

Lăng Tiêu cười nhạo, Mạc Khởi nói: "Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy!"

Nói xong, Mạc Khởi hoài nghi hỏi: "Ngươi ghi hận ta sao?"

Lăng Tiêu cười, nữ nhân này cuối cùng cũng ý thức được rồi sao!

"Không, sẽ không ..." Mạc Khởi lại tự mình phủ định: "Ngươi không có khả năng ghi hận ta, ngươi đối với ta là..."

Như ý thức được điều gì, Mạc Khởi đột nhiên ngậm miệng.

Lăng Tiêu đen mặt.

"Đối với ngươi? Đối với ngươi như thế nào?" Y hỏi.

Mạc Khởi cúi đầu, răng cắn môi dưới: "Ngươi mười năm nay tốt với ta như vậy, thương ta như vậy, đây không phải là giả, ngươi điều gì cũng có thể bao dung ta, sẽ không vì việc này mà ghi hận ta."

Trong mắt Mạc Khởi tràn ngập kiên định, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng.

"Ngươi còn biết ta rất tốt với ngươi a." Lăng Tiêu ý vị sâu sa nói, trong đầu nghĩ đến màn nàng độc chết y.

Cũng khó trách hiện tại nàng không tin y sẽ ghi hận nàng, mười năm bảo vệ không phải là giả, bao dung cũng không phải là giả, nếu không phải y trọng sinh, nếu không phải nàng hạ độc y, y còn thật sự không có khả năng ghi hận nàng, nhưng đây chẳng qua là nếu thôi.

Mạc Khởi nghe lời nói ý vị sâu xa của Lăng Tiêu, trên mặt mang theo khổ sở, nàng đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn Lăng Tiêu ánh lệ gợn sóng: "Lăng Tiêu, ta biết ngươi tốt với ta, ta biết tâm ý của ngươi."

Lăng Tiêu nhíu mày, không biết Mạc Khởi lại muốn chơi trò gì, liền giữ tư thái nhìn xem.

"Ta vẫn luôn biết tâm ý của ngươi với ta, Lăng Tiêu, kỳ thật... Ta đối với ngươi cũng là vậy."

Lăng Tiêu chấn động, Mạc Khởi nói: "Nhưng mà, hiện giờ chúng ta ở trong cung cũng là thân bất do kỷ có phải hay không."

"Lăng Tiêu, ta không muốn thật sự qua cả đời trong cung, ta chỉ là đồ mới, chờ cái mới qua đi, ta liền rời đi với ngươi, ngươi ở trong cung cũng đừng lãnh đạm như vậy tốt với ta đi được không, ta sợ."

Mạc Khởi nói xong, vẻ mặt ủy khuất: "Ngươi giúp ta, ở trong cung giúp ta, chờ chúng ta nhìn chán cảnh sắc hoàng cung liền rời đi, ta theo ngươi đến chân trời góc biển."

Chân trời góc biển?

Lăng Tiêu lạnh lòng, tâm ý của y cư nhiên cũng bị người này lấy ra để lợi dụng như thế!

Lăng Tiêu đột nhiên rất tức giận, tuy rằng đã sớm biết Mạc Khởi sẽ lợi dụng y nữa, nhưng đời trước càng nhiều là bản thân cam tâm tình nguyện, khi nàng còn chưa có tỏ thái độ thì đã giúp nàng giải quyết tất cả, đời này cũng bởi vì y không giúp, người này đầu tiên là ám chỉ sắc dụ, lúc này lại lấy tâm ý của y ra nói chuyện.

Lăng Tiêu xem như cạn lời; đối với Mạc Khởi y chỉ nghĩ là thất vọng,ai dè tuyệt vọng!

Mạc Khởi thấy thái độ Lăng Tiêu ngày càng lạnh, cắn răng không khỏi tức giận thêm vài phần, nàng chưa từng hai lần ba lượt đi cầu xin người này qua như vậy, nàng bị Lăng Tiêu nuông chiều, tự nhiên cảm thấy Lăng Tiêu nên che chở nàng nên nghe theo nàng, ngẫu nhiên nàng gây họa chỉ cần nàng nói mềm, thì Lăng Tiêu nên tha thứ cho nàng.

Lúc này, Lăng Tiêu chưa từng tha thứ cho nàng hai lần ba lượt chịu thua, Mạc Khởi cũng buồn bực.

"Lăng Tiêu, ta cho ngươi biết, ngươi và ta hiện tại là châu chấu trên cùng một thuyền, ta nếu không có thứ ta muốn, ngươi cũng đừng yên thân, phải biết, ngươi hiện tại chính là một tên nguy hiểm, ngươi còn chưa có tịnh..."

Lăng Tiêu bụm miệng nàng lại: "Ngươi điên rồi, lớn tiếng như vậy, sợ không ai biết chuyện này hay sao!"

Mạc Khởi giãy giụa tránh thoát y: "Mạc Khởi ta ở trong cung có thể bị bất cứ ai ức hiếp, ta thì sợ gì!"

"Cùng lắm thì chết chung! Ngươi là thân nam nhi, ta thấy hoàng đế sẽ bắt ngươi khai đao trước đó."

"Mạc Khởi!" Lăng Tiêu trừng nàng, Mạc Khởi vênh đầu vẻ mặt kiêu ngạo.

Lăng Tiêu bị tức đến cười: "Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì?"

Mạc Khởi đắc ý nhìn Lăng Tiêu: "Ngươi sớm như vậy không phải là tốt rồi hay sao! Cần gì phải ép ta, ta nếu phát đạt, còn sẽ quên ngươi sao? Ngươi và ta là đồng hương, đến từ cùng một nơi."

Lăng Tiêu thưởng thức bắt tay chưởng, không kiên nhẫn nói: "Vậy, nói đi, ngươi muốn làm gì?"

Mạc Khởi làm mặt khó coi: "Ngày mai là ngày hoàng đế tuyển tú, ngươi thông minh nhất, ra chủ ý giúp ta, làm sao mới có thể hấp dẫn chú ý của hoàng đế, có phải là nên đánh phấn xinh đẹp chút không? Nếu không thì ăn diện hiện đại? Có lẽ như vậy sẽ tương đối hấp dẫn ánh mắt đi."

Lăng Tiêu cười nhạo: "Ngươi để một cổ nhân đi thưởng thức thẩm mỹ người hiện đại?"

Mạc Khởi yên đi xuống: "Vậy ngươi nói sao."

Lăng Tiêu xoa lòng bàn tay, đời trước Mạc Khởi cũng tới tìm y thương lượng qua, hắn vì Mạc Khởi, trà trộn vào đám tiểu thái giám có thể tiếp xúc được hoàng đế, biết hoàng đế thích nữ tử không trang điểm không ra vẻ.

Cho nên, để Mạc Khởi không trang điểm ra trận, hơn nữa, tùy ý hơn chút, Mạc Khởi vốn đã lớn lên xinh đẹp, không trang điểm một chút cũng không thua tú nữ khác, thêm cử chỉ hành vi tùy ý, trong một đám tú nữ quy củ thì quả thật trổ hết tài năng, hấp dẫn chú ý của hoàng đế.

Nhưng lần này... Lăng Tiêu làm sao có thể để nàng hấp dẫn chú ý của hoàng thượng.

Y rũ mắt nghĩ nghĩ, gợi môi nói: "Hoàng Thượng thích nữ tử trang điểm đậm, ngươi trang điểm nào đậm thì trang điểm như thế đấy, đúng, hắn còn thích nữ tử yên tĩnh, ngươi ngày mai văn tĩnh một chút đừng nói nhiều lời."

Mạc Khởi nhíu mày: "Cứ.. cứ như vậy là được?"

Lăng Tiêu nhún vai: "Tin hay không tùy ngươi."

Mạc Khởi cắn răng: "Lăng Tiêu, ta tin ngươi sẽ không ngốc đến mức gạt ta, nếu lần này ta không được chọn ngươi cũng đừng muốn yên thân."

Bỏ lại lời ác độc, Mạc Khởi xoay người rời đi, Lăng Tiêu cười nhạo, y ngược lại muốn nhìn xem Mạc Khởi khiến y không dễ chịu như thế nào, y đã nghĩ rồi, muốn sống yên trong hoàng cung, nhất định phải có một hậu thuẫn cường đại.

Ai là hậu thuẫn cường đại nhất trong cung, tự nhiên chỉ có một người.

Đời trước, Mạc Khởi không phải là đạp lên hoàng đế mới có đỉnh núi nhân sinh kia sao? Vậy cả đời này không bằng đổi thành y đi.

Y cũng không thể trọng sinh bỏ không như vậy được.

Hoàng đế mấy hôm trước hẳn là có hảo cảm với y, không nói hảo cảm chỉ cần hứng thú thì cũng khẳng định không ít, nếu không thì từ lúc bắt đầu phát hiện giấy viết thư ở chỗ y liền đã giết người diệt khẩu.

Hơn nữa, y rất có lòng tin khiến hoàng đế vui vẻ.

Đời trước, Mạc Khởi thích hoàng đế, vì để Mạc Khởi có niềm vui của hoàng đế, Lăng Tiêu tìm hiểu hứng thú yêu thích của hoàng đế, hoàng đế thích ăn cái gì thích thời tiết gì thích làm gì, mấy giờ rời giường mấy giờ đi ngủ mấy giờ đi làm y đều tìm hiểu rõ, do đó dùng những thứ đó đi yêu cầu Mạc Khởi, khiến Mạc Khởi trở thành một nữ nhân hoàn toàn hiểu tâm tư hoàng đế.

Có thể nói, Mạc Khởi đời trước được sủng ái như vậy, ngoài do vầng sáng kia còn lại đều là công của Lăng Tiêu.

Mà cả đời này, Lăng Tiêu tự mình ra trận, chỉ là vì vị trí thái giám nho nhỏ bên người hoàng đế.

Y nghĩ, hoàn toàn không khó đi.

Tuy rằng, nếu có thể, Lăng Tiêu cũng không muốn dựa vào hoàng đế, nhưng y ở trong cung không quyền không thế, nhất định phải tìm một cái núi dựa, quan trọng nhất là, y không có khả năng làm thái giám cả đời, y nhất định phải nghĩ lại đường lui cho mình.

Đời trước, y tiếp xúc chính diện với hoàng đế cũng không nhiều, hoàng đế xem như là người ức hiếp y ít nhất đời trước, chỉ là y ngẫu nhiên thất lễ mới có thể bị Từ tổng quản cạnh hắn trách mắng vài câu, làm sai chuyện thì bị đánh trượng một hai lần.

So với người lợi dụng,vũ nhục y, thì hoàng đế này tốt hơn nhiều.

Y cho dù có giận mấy lần trượng kia, cũng chỉ có thể giữ về sau chậm rãi tính.

Hiện tại quan trọng nhất là đối phó Mạc Khởi.

Ngu xuẩn như nàng, Lăng Tiêu cảm thấy khẳng định chuyện gì cũng có thể làm ra được, huống hồ nàng còn nắm nhược điểm của y.

Nhưng y sao sẽ để nàng như ý.

Y ở gần bên người hoàng đế, ngăn cách với nàng, Lăng Tiêu cũng không tin, nàng còn có thể tìm đến vạch trần y, cho dù nàng có thể, phủ Tể tướng cũng sẽ không cho nàng vô lễ như thế.

Nàng bây giờ là đang cột lấy vận mệnh của phủ Tể tướng đấy.

Lăng Tiêu quyết định chủ ý, liền nghĩ làm sao để thân cận hoàng đế.

Bỗng bừng tỉnh, ngày hôm sau lặng lẽ mà đến.

Mạc Khởi quả nhiên tin lời Lăng Tiêu, trang điểm đậm tinh xảo, một thân hồng y phủ thân, khiến một nhân nhi thanh thuần tô son trát phấn lại có vài phần yêu mị.

Nàng bước ra, bễ nghễ tụ lại với tú nữ, trên mặt hiện lên cực độ tự tin với dung mạo của mình.

Trên đời tìm không ra người thứ hai đẹp bằng nàng, nàng đã là tình thế bắt buộc với lần tuyển tú này.

Lăng Tiêu đảo mắt lạnh nhìn, đi theo đông đảo thái giám cùng hộ tống các tú nữ đến giữ đất bằng trong Ngự hoa viên, tú nữ chia nhau sắp xếp mà đứng, Lăng Tiêu đi theo tiểu thái giám đứng sau tú nữ, tùy thời đợi lệnh.

Ước chừng qua giờ Thân, xa xa một bóng dáng minh hoàng mới đi đến, ngay sau đó là thanh âm the thé của thái giám.

"Hoàng Thượng giá lâm."

Mọi người lần lượt quỳ lạy.

Sau khi đứng dậy, hoàng đế tùy ý nhìn đông đảo tú nữ, cuối cùng ánh mắt dừng lại vài giây ngắn ngủi trên người Lăng Tiêu, tiện đà, vươn tay nhanh chóng đổi vài bài tử, Từ tổng quản hiểu ý, điểm danh mấy người được lật bài tử.

Khiến người ta ngoài ý muốn là bên trong thế nhưng vẫn có Mạc Khởi!!!

Lăng Tiêu trợn trắng mắt, xem ra vầng sáng của Mạc Khởi quả nhiên đủ mạnh.

Lăng Tiêu đang cảm khái, chợt nghe thấy mấy người được lật bài tử từng người được sắc phong!

Lăng Tiêu kinh ngạc! Đời trước còn phải chờ hai ba ngày, mới có thánh chỉ đến, đời này thế mà lại là sắc phong tại chỗ.

Y nhớ rõ, đời trước có chín người được lựa chọn, không khác với hiện tại, mà Mạc Khởi được phong làm Mạc tài tử thập nhất phẩm, Hà tú nữ từng có chuyện với Mạc Khởi là Hà bảo lâm thập tam phẩm.

Mặt khác mấy người đều thành bảo lâm hoặc thải nữ, lần đó, Mạc Khởi xem như là được thăng cao nhất trong chín người.

Hôm nay, Lăng Tiêu nghe Từ tổng quản sắc phong xong.

Phát hiện, Hà tú nữ với mấy người khác vẫn như đời trước, nhưng Mạc Khởi lại vẫn chưa được sắc phong...

Hoàng đế lật bài tử của Mạc Khởi nhưng vẫn chưa sắc phong cho nàng? Đây là có ý gì?

Lăng Tiêu còn đang nghi hoặc, hoàng đế đã mang theo một đám thái giám rời đi.

Y còn đang muốn đuổi theo, tự đề cử mình, Từ tổng quản đột nhiên xuất hiện trước mặt y, dọa y nhảy dựng.

Y kinh hồn chưa định nhìn Từ tổng quản, hành lễ với ông: "Từ tổng quản an hảo."

Từ tổng quản ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bị nhìn đến hãi cả người.

Từ tổng quản cười ngớ ngẩn nói: "Ngày thường thật sự là bộ dạng tốt a, nhìn liền thoải mái, cũng không lạ khi Hoàng Thượng thấy thích."

Lăng Tiêu cảm thấy lời này tràn ngập mùi dấm chua, không khỏi bĩu môi.

Từ tổng quản cười lạnh hai tiếng, nói ý đồ đến: "Hoàng Thượng triệu kiến ngươi, ngươi theo chúng ta đi."

Đi theo Từ tổng quản một đường quẹo đông quẹo tây, nơi đến vẫn là Ngự Thư phòng lần trước mài mực cho hoàng đế.

Lăng Tiêu sửng sốt, Từ tổng quản đã đẩy cửa, quỳ xuống hành lễ với hoàng đế ngồi ở thượng vị, Lăng Tiêu cũng quỳ xuống theo.

Từ tổng quản nói: "Hoàng Thượng, người đã đưa đến."

Hoàng đế nghe nói ngẩng đầu, nói: "Vậy ngươi đi xuống đi, Lăng Tiêu, lại đây, mài mực."

Lăng Tiêu sửng sốt, tiếp đó cười sáng tỏ, xem ra hoàng đế nhìn trúng tay nghề mài mực của y.

Lăng Tiêu nghĩ, đứng dậy đi tới phía sau hoàng đế, vươn tay cầm mực điều, khi đang muốn mài mực, y phát hiện, hoàng đế không biết khi nào đã dừng chuyện trong tay hắn, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn chằm chằm tay mình, y dừng lại, vội bỏ mực điều xuống, khom người liền muốn quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế cản y lại: "Ngươi tiếp tục, trẫm muốn nhìn một chút."

Lăng Tiêu chỉ phải cứng ngắc lần nữa cầm mực điều mài, trong lòng có chút thấp thỏm.

Hoàng đế nhìn, không khỏi có chút buồn cười: "Ngươi rất sợ trẫm?"

Lăng Tiêu sửng sốt, nhếch môi nghĩ nghĩ nói: "Hoàng Thượng muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Hoàng đế nhướng mày, dựa lưng lên ghế, hai tay cầm nhau, sắc mặt bất định.

Lăng Tiêu lén nhìn hắn, thấy hắn thần sắc không rõ, cũng không dám thừa nước đục thả câu với hắn nữa, nói thẳng: "Nô tài không sợ hãi Hoàng Thượng mà là kính sợ, Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, thân phận cao quý, vô cùng anh minh dũng mãnh, tất nhiên là tồn tại mà các nô tài nhìn lên..."

"Nói thật." Hoàng đế đột nhiên mở miệng cắt đứt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ngượng ngùng xoa mũi: "Sợ ạ, gất sợ luôn... Hoàng Thượng ngài nắm mệnh nô tài đó!"

Hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, tiểu thái giám dáng vẻ thật cẩn thận, vẻ mặt thấp thỏm, còn luôn lén nhìn hắn, tựa hồ đang cân nhắc tâm tình của hắn giờ phút này, đúng là dáng vẻ nhát gan sợ hãi.

Cố tình, cái người tính tình nhát gan này còn dám nói thật trước mặt hắn.

Hoàng đế thấy buồn cười lắc lắc đầu.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra loại thành thật như y, hoàng đế cũng không chán ghét.

Y tuy biết sở thích của hoàng đế, nhưng cũng là lần đầu tiên giao lưu gần gũi với hoàng đế, khó tránh khỏi có vẻ có chút quá cẩn thận, tựa đời trước, chỉ cần là khi thanh tỉnh, y không lúc nào là không đề phòng không thấp thỏm, hoàng đế nhìn ra y khẩn trương, cũng không nói chuyện nhiều với y, chỉ là muốn y mài mực.

Sau đó, lại gần tới chạng vạng, Từ tổng quản vào cửa xin chỉ thị hoàng đế dùng cơm.

Hoàng đế lần này dùng cơm ở Ngự Thư phòng, thử đồ ăn lại biến thành Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu vẫn khá vừa lòng với công việc này, có thể ăn toàn bộ thức ăn của hoàng đế một lần, chờ hưởng qua hết phỏng chừng y cũng no rồi, thức ăn đặt trước mặt chính là cả một bàn.

Nhưng Lăng Tiêu đại khái nhìn ra, món hoàng đế thích ăn đã ít càng thêm ít.

Hoàng đế thiên về khẩu vị nặng thích chua cay lạnh, nhưng thức ăn trong cung trừ dầu vẫn là dầu, hoặc là thanh đạm vô vị.

Trong một bàn đồ ăn này có gà có vịt có ngỗng có cá, nhưng gà là gà luộc, vịt là vịt dầu vừng, ngỗng là ngỗng mật nước, cá là cá hấp, thêm thuốc bổ tổ yến ngọt ngấy chết người kia, bàn đồ ăn này, Lăng Tiêu kết luận hoàng đế có thể ăn một phần mười cũng đã không tồi rồi.

Quả nhiên, hoàng đế tùy ý ăn hai cái liền buông đũa xuống, gọi người dọn đi, Lăng Tiêu nhìn thẳng thở dài, bây giờ đang là mùa hè, lại không ai lên một chén cháo đậu xanh hoặc là nước ô mai cho hoàng đế.

Lăng Tiêu đột nhiên có thể hiểu được nguyên nhân đời trước hoàng đế mỗi đêm đều đến cung điện Mạc Khởi một lần, hắn cho dù có ngủ lại hay không cũng nhất định sẽ đến chỗ Mạc Khởi một chuyến, không vì gì khác, đơn giản là ở cung điện Mạc Khởi, trong mùa hè, Lăng Tiêu lúc nào cũng cho lên nước ô mai.

Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu thừa dịp hoàng đế không lưu ý, đi theo cung nữ thái giám dọn đồ ăn cùng đến Ngự thiện phòng.

--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro