★ Phần 2: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ Tác giả: Tà Miêu.

♪ Phần 2: Trọng sinh.

An Nhã Nhạc đờ ra suy nghĩ một lúc lâu, lúc hồi thần lại thì trời đã sáng, ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu Nhạc, mau dậy thôi, con không muốn đi học sao?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, ánh mắt An Nhã Nhạc vô thức trở nên sắc bén, sát khí cũng mơ hồ tỏa ra, nhưng cũng nhanh chóng trở lại như cũ.

Đúng rồi, bản thân cậu bây giờ còn đang đi học.

Ánh mắt An Nhã Nhạc phiêu đến chồng sách vở dày cộp trên bàn, vẻ mặt bất lực.

Rốt cuộc là ngày xưa cậu đã học như thế nào vậy a a a a!

Thử giở sách ra nhìn, cái gì cậu cũng không hiểu hết!

An Nhã Nhạc không thể làm gì hơn là nằm trên giường lăn một vòng rồi mới đứng dậy, nhét tạm một cuốn vở vào cặp rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Cậu, An Nhã Nhạc, một học bá đại học năm hai khoa y, có cha mẹ cùng gia thế bình thường, cũng có người yêu bình thường như bao người. Nếu có gì khác biệt, chính là khuôn mặt khá tuấn mỹ nhưng không đủ để được gọi là đẹp của cậu cùng khí chất thanh thuần sáng sủa trên người cậu.

Sống 20 năm yên bình trên thế giới này, có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu như mạt thế không ập đến.

Đúng, chính là mạt thế.

Khởi đầu tất cả chính là nguyệt thực suốt một ngày một đêm, khiến những người yêu thích thiên văn và những nhà khoa học kinh ngạc không thôi, ồn ào nháo loạn một trận.

Tiếp theo đó chính là cơn mưa màu máu kéo dài ba ngày liền. Khoa học giải thích rằng đây chính là một hiện tượng tự nhiên, thực ra lúc đó cũng chỉ có thể cho là như vậy.

Sau cơn mưa dai dẳng, hàng loạt người phải vào bệnh viện do một căn bệnh lạ với cùng các triệu chứng như sốt cao, nổi những mảng đỏ ngứa ngáy ở khắp người, mắt dại ra,...

Sau một tuần, trí tuệ của những người bị bệnh đều giảm xuống chỉ như con nít 5, 6 tuổi, một tháng sau đó lại không thể phân biệt được người lạ và ̀người nhà, vết đỏ trên người cũng nghiêm trọng hơn, nhiều người thậm chí còn gãi đến rách da chảy máu, tóc rụng nhiều cùng móng tay móng chân dài ra rất nhanh, xuất hiện màu đen bất thường, làn da cũng trở nên tái xanh. Nhóm các bác sĩ bất lực trước căn bệnh lạ này, chỉ có thể tập trung những người mắc bệnh ở khu cách li.

Chỉ một tuần sau nữa, những người bị bệnh đã hoàn toàn trở nên phát điên, trở thành tang thi chỉ biết giết chóc. Tang thi liên tục tấn công người, tàn sát trong bệnh viện sau đó bắt đầu tràn ra ngoài, kết hợp với những tang thi khác tiếp tục công cuộc tàn sát, hơn nữa thời gian nhiễm virus ngày càng nhanh, dần dà cả một thành phố chỉ được hơn trăm người sống sót.

Tất cả xảy ra còn chưa tới một tháng, mọi người đều trở tay không kịp, đều không thể ngờ người mà mình vừa gặp tháng trước giờ lại biến thành một cái xác hư thối biết chuyển động giết người, cho nên hầu hết đều bị tang thi tấn công, số người sống sót càng giảm mạnh.

Mãi đến một tuần sau, trong số nhân loại còn sống sót mới có người kích hoạt được dị năng, chạy đến một nơi vắng vẻ lập ra một căn cứ tập trung mọi người lại, kiên cường chống đỡ tang thi, bắt đầu cuộc chiến không cân sức giữa tang thi cùng loài người.

Ngày hôm đó, An Nhã Nhạc vẫn còn đang đắm chìm trong việc nghiên cứu quyển sách về y khoa mới ra do Tần Tôn - bạn thân chí cốt kiêm thanh mai trúc mã của cậu - đưa cho, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Dạ Thiên Lăng, hỏi cậu đang ở đâu, ở yên đó, hắn sẽ tới đón rồi cúp máy. Lúc đó cậu nghe vậy vừa thắc mắc vì sao hắn lại biết số điện thoại của mình vừa tò mò không biết chuyện gì khiến hắn phải hoảng hốt như vậy, bèn mở cửa phòng ra xem thử. Ba mẹ cậu mang vẻ mặt lo lắng nói bên ngoài có tiếng động lạ, giục cậu ra ngoài nhìn thử. An Nhã Nhạc đồng ý, tay mang theo ống tuýp sắt ra ngoài. Nào ngờ, vừa mở cửa, một nữ tang thi mặt mày hư thối đã nhào đến, mà cánh cửa sau lưng cũng khép lại, 'rầm' một tiếng vang dội, nhanh chóng thu hút tang thi túm tụm lại.

Trong khoảnh khắc đó, số phận của cậu đã rẽ sang một nhánh khác, dần dần đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng...

Nữ tang thi ghé sát lại gần khiến An Nhã Nhạc hoảng sợ, theo bản năng vung ống tuýp lên đập thật mạnh vào đầu nó, lảo đảo lùi lại, cậu tái mặt dựa vào tường nôn dữ dội, lại không để ý đến những con tang thi khác đang từ từ tiến lại gần. Đến lúc phát giác ra thì tất cả đã muộn, cậu vô lực đập cửa nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gào rống đầy hưng phấn ngày càng gần của đám tang thi.

Mùi hôi tanh của thịt thối ập đến, An Nhã Nhạc nén bi thương trong lòng, vội vã nhặt ống tuýp dưới chân lên, trong lòng vẫn ôm ấp một tia hi vọng.

Có lẽ cha mẹ không nghe thấy tiếng của mình, có lẽ trong nhà ồn ào lấn át tiếng của mình, có lẽ...

Vô vàn từ 'có lẽ' vang vọng trong đầu An Nhã Nhạc, cậu như được tiếp thêm sức mạnh, vụng về đập chết vài con tang thi mở đường máu, một thân vết cào cắn lem nhem lê đến cửa sổ nhà, kéo theo những con tang thi còn lại.

Những tưởng khi thấy được cậu cha mẹ sẽ vừa mừng rỡ vừa lo lắng mà kéo cậu vào nhà băng bó vết thương trên người, sau đó giải thích cho cậu tất cả chỉ là hiểu lầm, nào ngờ thứ cậu nhận được chỉ là một xô nước hắt vào người cùng những lời quát tháo xua đuổi.

Giữa tiết trời giá rét của đêm đông, nước lạnh như thấm vào tận xương, buốt giá đến cực độ. Vết thương trên người đau nhức nhối, nhưng không đau bằng vết thương trong tâm.

Từ nay về sau, An Nhã Nhạc cậu không còn chỗ dựa mang tên 'thân nhân' nữa.

An Nhã Nhạc lặng người đi ra khỏi nhà, miệng vết thương đã bị nhiễm trùng sưng lên, còn dính phải cơn cảm lạnh khiến cậu gần như hấp hối ngã gục ven đường, bầy tang thi ập đến, khi chúng chuẩn bị dùng móng vuốt sắc bén phân thây cậu ra thì bỗng có người đến.

Không phải một, mà là một đám người.

An Nhã Nhạc chỉ biết là họ tiêu diệt hết lũ tang thi rồi đến gần cậu - lúc này đã bất tỉnh, đem cậu nhốt vào một căn nhà kho trống rỗng ở một khu nhà nào đó, có lẽ là thấy vết cào cắn nên họ sợ cậu biến thành tang thi, mới khóa cửa thật chặt phòng cậu thoát ra.

Cho đến khi tỉnh dậy, An Nhã Nhạc cảm thấy cả người thanh thản nhẹ nhõm, lại thấy bản thân đang bị nhốt trong một nhà kho thì rất kinh ngạc, bèn thử đập cửa, lại gọi vài tiếng. Người bên ngoài sau một lúc ngạc nhiên thì vội vàng phá khóa, thả cậu ra. Đến lúc thoát ra được, An Nhã Nhạc mới nhận ra đây là một đội ngũ những người sống sót, cũng được họ nói cho tất cả những gì đã xảy ra, còn gặp được Tần Tôn và bạn gái của mình - Hàng Thu Nguyệt.

Cậu gia nhập đội ngũ của bọn họ, tiến thẳng về căn cứ X ở gần nhất, trên đường đi cả đội đã giúp nhau không ít lần, vì vậy mà dần dần trở nên thân thiết.

Mọi chuyện đều bình thường, cho đến một ngày.

Buổi tối ngày hôm đó, Hàng Thu Nguyệt gọi cậu ra nói chuyện riêng, nên cả hai người tách ra khỏi đám người đến một nơi yên tĩnh cách đó không xa. Trong lúc trò chuyện, An Nhã Nhạc chợt phát hiện một tốp tang thi đang tiến lại gần, sợ hãi muốn đi thông báo cho mọi người thì Hàng Thu Nguyệt lại kéo tay cậu lại. An Nhã Nhạc nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy ả nở nụ cười quỷ dị, dùng sức xô cậu về phía tang thi. Do nơi hai người đang đứng khá cao, lại không đề phòng nên An Nhã Nhạc lảo đảo ngã xuống ngay trước mặt tang thi. Khi cậu đứng dậy muốn chạy thì đã muộn, một con tang thi đã tóm được tay cậu, đói khát cắn lên.

Mùi máu tươi thoáng chốc ngập tràn trong không khí, thu hút những con tang thi khác, An Nhã Nhạc đành phải mang theo cả con tang thi trên người mà chạy đi, ánh mắt thoáng liếc qua Hàng Thu Nguyệt, chỉ thấy ả đang dùng ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn mình, đáy lòng rét buốt một mảnh.

Cảm thấy tốc độ chạy của An Nhã Nhạc đang chậm lại, đám tang thi phía sau liền nhào lên. Lúc đầu cậu còn muốn chống đỡ nhưng rốt cuộc không được, lâm vào hôn mê...

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro