Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sắp kết hôn rồi "

" Là cậu ấy? "

" Phải "

" ..... "

" Em không đau sao? "

" Con rối như em làm sao biết đau đớn là gì chứ "

Không đau? Ha~ có lẽ là không đau đâu, lời nói của anh như mũi dao găm xé toạc tim cậu ứa máu a~ nhưng chẵng có cảm giác gì cả, chỉ thấy một khoảng không vô tận, mờ mịt và tràn đầy thống khổ.

Cậu yêu anh!

Nhưng anh chỉ coi cậu như một con rối, để rồi bây giờ vứt bỏ vào dĩ vãng xa xăm, đầy mùi mốc meo bên nhà kho cũ kĩ.

Có ai biết rằng con rối đó 5 năm trước đã từng là thế giới của ai kia.

Vậy mà....

Năm năm trước

" Con trai!"- người phụ nữ đã đứng tuổi dịu dàng nói với đứa con trai duy nhất của mình- Tiêu Hạ- thiếu gia của tập đoàn  Tiêu Giao - 17 tuổi- " Con xem ta mang gì về cho con?"

"Lại là nam nhân?"- Tiêu Hạ nhíu mày-" Mẹ đừng cố ép buộc con làm gì, trừ Tiểu Tài con đều không cần ai hết!"

" Ha~ con là chưa nhìn thấy người này! Con à, lại đây! "- Bà vươn tay nắm lấy bàn tay mong manh của cậu trai trẻ kéo lại gần.

Tiêu Hạ nhếch môi cười khẽ, mẹ anh đã biết anh thích con trai từ nhỏ nhưng bà tuyệt nhiên không cho anh đến với Tiểu Tài mặc dù biết 2 người tình cảm rất sâu đậm. Bà cứ cố gắng đi tìm một người con trai khác để gã cho con trai mình mặc kệ tốt xấu. Phải, chỉ cần không phải là Tiểu Tài.

Lại nói về Tiểu Tài ( 17 tuổi ) vốn là thanh mai trúc mã của Tiêu Hạ, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm giữa 2 người rất tốt, đôi bên gia đình cũng là hàng xóm thân thiết với nhau bao lâu nay. Công ti của nhà Tiểu Tài là đối tác với công ti của Tiêu Hạ đã hơn chục năm.

Vốn nghĩ nếu hai gia đình thành thông gia thì đã là 1 bước mỹ mãn. Vậy mà không hiểu sao Tiêu phu nhân cứ nhất quyết không chịu cho 2 người đến với nhau, lại điên cuồng đi tìm con dâu ở ngoại tỉnh. Hơn nữa, đặc cách tìm kiếm trong quán bar, nơi buôn bán đĩ điếm.

" Con trai! Giới thiệu đi nào!"- Tiêu phu nhân từ tốn nói

" Em... Em tên là Hàn Vân! Chào... Chào cậu chủ "- cậu trai rụt rè cuối đầu nói khẽ.

Anh vốn là nãy giờ không thèm quan tâm lại nghe thấy tiếng chào quả thực xao xuyến, tim anh hẫng đi 1 nhịp. Cố ép gượng cơ thể không quay lại nhưng không tài nào ngăn được tính tò mò bỗng dưng cồn cào trong cơ thể. Bất giác đưa mắt liếc qua.

Lại nghe thấy tim hẫng 1 nhịp. Mẹ anh chọn thật khéo a~. Thân hình nhỏ nhắn và hơi gầy, mái tóc màu bạch kim xoã ngang vai phũ xuống khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm tháng tám, đôi mắt màu lưu ly thuần khiết với đôi môi cong cong thật khiến cho người ta muốn hôn, làn da trắng sáng tựa ánh nắng ban mai gây nên cảm giác mong manh dễ vỡ. Thật làm cho người ta dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. >•<

Chết tiệt! Anh là phải lòng cậu rồi sao?

Không! Người anh yêu là Tiểu Tài! Trong lòng anh chỉ có mình hắn. Anh không thể yêu cậu.

Tiêu phu nhân mĩm cười. Từ trước tới nay bà đưa ai về cho Tiêu Hạ, anh ta đều không nói không rằng gọi thuộc hạ thẳng tay đuổi ra khỏi Tiêu gia, bà chỉ biết thở dài. Nay lại thấy con trai mình chịu chi chút thời gian để quan sát cậu trai này- điều mà từ trước tới nay anh chưa làm với ai trừ Tiểu Tài. Bà quả thực đã chọn đúng người a~.

" Con trai "- Hướng Tiêu Hạ cười cười -" hợp ý con không?"

" Hừ "- Tiêu Hạ tránh ánh mắt sang nơi khác -" Nếu mẹ muốn có thể cho cậu ta một chân trong bếp "

"Ô thật sao"- bà vui vẻ -" con không muốn đuổi cậu ta à?"

" Dù sao nhà ta cũng thiếu người hầu, cứ cho cậu ta làm, coi như là làm điều thiện tích công đức. Nhưng người sẽ trở thành vợ con thì không ai xứng đáng hơn Tiểu Tài."- Tiêu Hạ nghiêm giọng.

Câu nói suông tuột nhưng thật ra mấy lần ngẹn họng. Nói anh không vừa ý quả thật không đúng, ngay từ lần đầu nhìn thấy Hàn Vân, trái tim của anh như nhìn thấy nữa kia lưu lạc bao đời nay trở lại, nó đã không nghe lời chủ nhân nữa rồi. Nhưng anh là yêu Tiểu Tài! Anh cứ cố chấp như vậy! Cái thiện cảm lần đầu làm sao có thể sánh với tình cảm 17 năm của anh và Tiểu Tài được chứ. Thật nực cười.

________________


" Có chuyện gì vậy anh?"- Tiểu Tài thấy anh đăm chiêu suy nghĩ bèn hỏi.

" À... Anh có chút chuyện..."- Tiêu Hạ đang suy nghĩ miên man bị câu nói của Tiểu Tài đánh thức. Lúc nãy anh đã chạy thẳng sang nhà Tiểu Tài để tránh mẹ và Hàn Vân. -" không nghiêm trọng nên đừng lo".

Tiểu Tài nắm lấy bàn tay mạnh mẽ của Tiêu Hạ thở dài -" chưa bao giờ anh qua gặp em mà trong tâm trạng như vậy hết. Anh đừng giấu em".

Tiêu Hạ cười cười vươn người đặt lên đôi môi của Tiểu Tài một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa đầu y thì thầm: " Em nghĩ nhiều rồi! Thực sự là không có gì cả đâu!"

Y cầm lấy bàn tay anh áp vào má mình hôn nhẹ lên đôi tay lực lưỡng ấy mĩm cười. Khi ở bên Tiêu Hạ, Tiểu Tài lúc nào cũng vui vẽ như vậy.

Tiêu Hạ nhìn y. Thật lạ! hình như hôm nay y hơi xuống sắc, đôi mắt kia- đôi mắt một thời làm anh không thể rời mắt- nay bỗng nhiên cảm thấy thật bình thường. Phải. Bình thường đến lạ. Anh là đang so sánh đôi mắt này với đôi mắt của Hàn Vân. Mắt của Tiểu Tài màu hổ phách nằm trên gương mặt trắng nõn với mái tóc màu hoàng hôn chiều tà, tạo nên cảm giác ma mị hút hồn Tiêu Hạ bao nhiêu năm qua giờ đây anh bỗng thấy không đẹp nữa. Phải chăng anh thật sự đã có tình cảm với người kia rồi sao ???

__________________

Hết chap 1.
Mình mới viết lần đầu mong mọi người góp ý. :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro