Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mọi người được mời gần như có mặt đầy đủ, họ chỉ cần đợi sự xuất hiện của hoàng gia để khai tiệc thôi.

Vừa nhắc thì người hoàng gia đã xuất hiện, hoàng đế ăn mặc đầy trang trọng khoác tay cùng hoàng hậu, theo sau là các hoàng tử công chúa. Nhìn vài vô cùng hoà thuận. Hoàng đế bước lên phía trung tâm sảnh, nhận lấy ly rượu từ người hầu. Ông ta nâng ly lên"  Để các vị đợi lâu, trẫm tuyên bố bữa tiệc hôm nay bắt đầu" lời hoàng đế vừa dứt thì tiếng nhạc vang lên.

Hoàng đế và hoàng hậu mở màn buổi khiêu vũ, mọi người có mặt ở đó cũng bắt đầu bắt cặp với nhau.

Mạc Lâm và Trần Tiểu Hàn cũng bắt cặp với nhau. Trần Hoài đứng từ xa dõi theo, đôi mắt tràn đầy sự âm u khó thể nào tả nổi. Bỗng nhị công chúa từ phía sau tiến tới, mỉm cười với hắn " Không biết công cháu ta đây có thể vinh hạnh khiêu vũ một điệu cùng ngài không?"

Trần Hoài cảm thấy phiền nhưng biết công chúa cũng đã mời, nếu hắn không đồng ý thì chả khác nào không cho hoàng thất mặt mũi.

"Được" Trần Hoài đành đồng ý, hắn đưa tay ra, nhị công chúa đặt lên. Tiếp theo cả 2 cùng nhau bước vào sàn khiêu vũ làm cho tất cả mọi người ở đó đều trầm trồ, cảm thán lên.

" Trần công tước và nhị công chúa thật xứng đôi vừa lứa"

" Họ đúng là một cặp trời sinh"

"Chẳng lẽ định mệnh mà ngài công tước là nhị công chúa"

"A a a, thật là ngưỡng mộ"

Những lời nói lọt vào tai của Trần Hoài thì hắn bỗng cảm thấy hối hận khi chấp nhận khiêu vũ cùng nhị công chúa, dù làm mất mặt hoàng thất thì sao? Hắn cũng đâu ở lại kinh đô đâu mà sợ. Còn nhị công chúa thì cảm thấy vô cùng đắc ý nhưng vẫn e lệ, đỏ mặt nói " Công tước, ngài đừng nghe họ nói bừa"

Trần Hoài khẽ gật đầu làm nhị công chúa có chút hụt hẫng. Cô ta nghĩ bản thân là công chúa thì phải lấy những người phù hợp với thân phận của mình. Trần Hoài công tước cũng là một lựa chọn không tồi. Nếu được thì cô ta sẽ lấy được hoàng đế hoặc hoàng tử nước khác mới xứng đáng với cô ta. Còn công tước chỉ là lựa chọn không tồi mà thôi.

Xong 1 điệu, Mạc Lâm và Trần Tiểu Hàn liền đến bàn ăn, không muốn khiêu vũ nữa. Bên này Trần Hoài và nhị công chúa cũng kết thúc xong màn khiêu vũ. Nhị công chúa hỏi " Trần công tước có muốn khiêu vũ cùng ta thêm 1 lần nữa không?"

Trần Hoài đáp " Không thưa công chúa, thần phải cho người khác cơ hội nữa chứ" nói xong liền không đợi nhị công chúa phản ứng liền rời đi.

Mạc Lâm gắp 1 cái bánh cho vào miệng ăn, miếng bánh giòn giòn lại ngọt ngọt làm người khác cảm thấy vui vẻ. Trần Tiểu Hàn kế bên khiều Mạc Lâm rồi chỉ vào bánh rồi hướng lên miệng mình, Mạc Lâm biết ý, liền lấy bánh cho vào miệng cô.

Cảnh này được Trần Hoài chứng kiến không sót giây nào. Ánh mắt nguy hiểm lên, hàn khí trên người lan toả nhưng hắn phải kiềm chế. Hắn không được làm cậu sợ, hắn bình tĩnh đến gần 2 người.

Mạc Lâm và Trần Tiểu Hàn bỗng cảm thấy lạnh ót nhưng rồi thấy Trần công tước lại đi đến trước mặt hai người.

Trần Hoài đến trước mặt 2 người, bỗng nở 1 nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất " Công tước phu nhân và nam tước thật là quen thân"

Nghe xong câu nói của Trần Hoài, Mạc Lâm cảm thấy toàn thân không được thoải mái, nhất là gương mặt cười đầy sự gượng kia. Trần Tiểu Hàn thì vẫn bình tĩnh "A, dĩ nhiên rồi, chúng tôi rất rất rất là thân quen" nói xong choàng tay vào tay Mạc Lâm giọng nói đầy ám muội " Phải không Mạc nam tước?"

Tới rồi, tới rồi, lại bắt đầu diễn kịch, cậu thật sự cạn lời với chị của mình luôn. Nhưng vẫn nho nhã, lấy tay đặt lên bàn tay đang choàng lên tay kia của mình và cười " Đúng vậy, chúng ta vô cùng thân quen"

Giọng nói ấm áp như gió xuân, nhưng lại khiến Trần Hoài, tâm thêm phần lạnh giá và phẫn nộ. Dựa vào cái, đã là phụ nữ có chồng rồi, tại sao lại không biết giữ gìn phụ đạo còn đi câu dẫn người đàn ông khác? Lại còn ngang nhiên công khai trước mặt mọi người? Thật là không biết xấu hổ, Mạc Lâm nhất định là bị cô ta dụ dỗ, chứ làm sao mà 1 cậu bé mới lớn có thể quen người phụ nữ đã có chồng? Thật là 1 người phụ nữ đáng chết, nên bị chém ngàn đao.

Ánh mắt đầy sát khí nhìn Trần Tiểu Hàn như thể nhìn người chết. Má ơi, đáng sợ quá!!! Trần Tiểu Hàn thầm than trong lòng, tại sao lại có thể nhìn 1 người xinh đẹp, đáng yêu, mỏng manh như cô bằng ánh mắt đó. Hu...hu...Thật là quá đáng a~~

" Trần công tước có tìm được định mệnh của mình chưa?" Trần Tiểu Hàn cười hỏi.

Trần Hoài nhìn lướt qua Mạc Lâm đáp " Vẫn đang tìm".

" Vậy ngài mau tìm đi a, ở đây có rất nhiều người trẻ tuổi và tài hoa. Ngài cẩn thận không thôi bị người khác hất tay trên nha" Trần Tiểu Hàn buông ra lời nói đầy thiếu đánh.

Mạc Lâm trong lòng than thở, ' bà chị này là ai, tui không quen, tui không biết' . Cậu có cảm giác bà chị này đang nói khấy Trần Hoài. Ha...ha...mong là không như cậu suy nghĩ.

Trần Hoài lập tức đen mặt xuống, tay nắm chặt. Người phụ nữ này thật là...quá không biết điều. Mạc Lâm nhìn phản ứng của Trần Hoài mà trong lòng lộp bộp, chết rồi, không lẽ thật sự bị chọc giận. Oái, oái cậu không cần bị giết đâu.

Mạc Lâm sợ 1 hồi chị cậu bị Trần công tước giết chết bằng ánh mắt nên bắt lấy tay Trần Tiểu Hàn " Công tước đại nhân, chúng tôi có việc nên rời đi trước đây, đợi khi nào rảnh thì để nói chuyện tiếp" dứt lời liền kéo theo cô chị tai hoạ này rời đi. Số cậu đúng là khổ mà, lúc nào cũng phải tìm đường sống trong chỗ chết.

Trần Hoài nhìn theo bóng dáng cậu kéo theo Trần Tiểu Hàn rời đi. Đôi tay nắm chặt, đôi mắt lạnh giá, cái gì của hắn rồi cũng sẽ là của hắn, không phải của hắn thì chỉ cần đoạt đến tay thì là của hăn thôi. Con người của hắn từ trước tới không phải là người hiền lành gì, thứ mình hắn muốn có thì phải có được. Hắn bỗng nở 1 nụ cười như 1 con quái thú đang bị đánh thức.

P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro