Bắt Đầu , Kết Thúc Và Bắt Đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau 3 năm sau đó vì gia đình không chấp nhận cả hai bỏ nhà đi , khi đi chẳng mang theo thứ gì hết . Mới đó thoáng đã 10 năm chúng tôi ai giờ cũng đã có việc làm riêng mỗi ngày làm ra cũng cả trăm triệu .
- Alo , K em đang ở địa chỉ XXX , anh mau đến đây đi , có chuyện gấp !
Đúng như tôi nghĩ , 1 tiếng sau anh ấy mới đến !
- Có chuyện gì nói nhanh anh còn phải đi !
- Ngồi xuống đi !
- Ngồi ở đây á hả ?
- Ừm !
- Anh ngồi xuống đi chúng ta cùng ăn tối !
- Em có bị điên không , gọi anh đến đây chỉ để ăn tối ở một cái quán vỉa hè vậy thôi hả ?
- Tôi đi đây !
- Anh quên rồi nhỉ ?
- Quên cái gì có em điên thì có !
- Đúng vậy em điên đó anh ! Em điên bởi vì em chịu sự lạnh nhạt của anh đó . ! Em còn nhớ lúc đó lúc mà chúng ta bỏ nhà đi , chúng ta lang thang đi từ chỗ này đến chỗ khác , chỉ có được chiếc xe máy cùi bắp số tiền mang theo chẳng mấy chốc cũng hết , sau đó chúng ta không tìm được việc làm đói khổ anh đi làm công nhân khuân vác em thì làm giúp việc nhà đặc biệt chỗ này cái chỗ mà em được ăn cơm sau gần 1 tháng trời ăn cho qua bữa .  Tiền cơm là số tiền mà anh nhận được vào hôm làm việc đầu tiên , lúc đó có gì anh đều đút cho em ăn hết anh nói :' Anh không có đói ' Lúc đó cả hai chúng ta chỉ mong có một chỗ ở , một công ăn việc làm ổn định và tình yêu của chúng ta là đủ rồi . Và giờ thì chúng ta đã có chỗ ở có việc làm ổn định , nhưng giờ hai chữ tình yêu nó chẳng còn , anh một nơi em một nơi mỗi người có một không gian riêng .
Nghe cậu kể lại quá khứ anh bỗng khựng lại lặng im như chết đứng .
Cậu vừa hát vừa khóc :
Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu
Hai ta có nhà lầu
Và thêm xe hơi có đủ tất cả màu
Chiếc xe cùi bắp bể bánh ngoài đường
Hai ta thấy bình thường
Dù mồ hôi tuôn rơi
Nhưng có nhau đời thêm vui
Nhớ xưa mình thích những món lề đường
Hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi
Thêm cái trứng gà
Đến nay điều ước cũng đã thành thật
Thành phố mỗi lúc càng chật
Ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau !
Thời gian nó làm thay đổi đi tất cả , và kể cả anh ! Chia tay đi , bây giờ anh đã chẳng còn yêu nữa , bây giờ anh đã có những người khác rồi em cũng chẳng còn là gì hết . Vậy nên chúng ta dừng lại được rồi !
- Cuối cùng thứ giết chúng ta lại là kỉ niệm ! ( Anh nói )
Cậu gật đầu và quay đi .
Cậu về nhà gom hết đồ đạc của mình , lúc mang đồ trả xuống cậu thấy anh , anh đang nằm trên sopha ngoài phòng khách , cậu nhìn anh cười nhẹ và mở cửa chính định ra nhưng hình như cửa bị khóa .
- Mở cửa !
Cậu nói không nghe anh trả lời nên tiếng lại gần thì ra anh đã ngủ . Cậu đi tìm chìa khóa dự phòng , sau đó tìm được và mở cửa . Đúng lúc đó shiper giao hàng đến , cậu cũng nhận hàng rồi kí tên định lấy tiền ra trả thì anh shipper nói đã trả rồi . Cậu cầm mấy món đồ ăn vô trong thì thấy anh đã ngồi đó đợi , cậu đặt mấy món ăn xuống bàn và bước đi :
- T ! Anh xin lỗi ! Anh biết lỗi rồi ! Em tha thứ cho anh nha !
- Anh nói anh biết lỗi vậy lỗi của anh là gì em biết không ?
- Anh đã thờ ơ lạnh nhạt với em đã không quan tâm chăm sóc em như xưa nữa .
- Thiếu rồi !
- Lỗi lớn nhất của anh là đánh mất rồi mới thấy nó quan trọng !
Nghe câu trả lời từ cậu anh có lẽ đã biết ....
Cậu rời đi , trước sự hối hận của anh . Cậu đi sau đó mua lại một căn nhà gần chỗ làm , sáng hôm nào cũng có người giao đồ ăn đến gồm 1 báh mì Pa tê chả lụa , một trà sữa , có khi là cơm với sữa tươi .
Hôm nay cũng vậy , cậu mắt nhắn mắt mở ra mở cửa lấy đồ ăn từ shipper . Mà hôm nay anh shipper này lại chùm kín từ đầu đến chân , cậu nhận đồ ăn sau đó cũng trở vào . Vô ăn rồi leo lên giường ngủ lúc nào không hay lúc tỉnh dậy đã thấy anh nằm cạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro