Boun x Prem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem là sinh viên năm nay đã hai hai tuổi ,  cậu vừa học xong nhưng do đam mê với đồ ăn nên cậu quyết định về nhà phụ mẹ bán gỏi đu đủ SomTam . Rồi thời gian trôi , mẹ Prem cũng không còn sức để tiếp tục giã gỏi nữa .
- Mẹ ! 
- Gì vậy con ? 
- Sức khỏe của mẹ càng ngày càng yếu hay mẹ để con giã cho được không mẹ ? 
- Một món ăn không phải cứ có nước sốt có ớt có tỏi ,  có đu đủ là ra món ngon đâu con à !  Muốn có một đĩa gỏi ngon con phải đặt vào đó tình càm của mình ,  lời cảm ơn vì họ đã ủng hộ mình . 
- Con tin là con sẽ làm được !  Nha mẹ ! 
- Ừm vậy mai mẹ sẽ làm việc của con nha ! 
- Cảm ơn mẹ !
Ngày hôm sau ,  người khách đầu tiên bước vào quán gọi một phần gỏi đu đủ và một ly trà chanh . 
- Cố lên vị khách đầu tiên của con ! 
- Dạ ! 
Tay cậu run run lấy những nguyên liệu bỏ vào cối bắt đầu giã ,  không nhanh gọn nhưng mẹ mình trong ấy trình giã do phải dùng vá đảo đu đủ trong cối liên tục nên cậu đã giã trúng tay không ít lần .  Sau khi bày ra đĩa thì mẹ cậu định mang ra thì cậu nói :
- Để cho con !
Cậu cầm mấy cái mâm mang đĩa gỏi và ly nước ra .
- Chúc quý khách ngon miệng ! 
Cậu lấy đĩa gỏi và ly nước ra khỏi mâm và đặt lên bàn . Rồi ôm chiếc mâm tròn đi vào . Trở về chỗ giã gỏi cậu đặt cái mâm xuống rồi cứ lóng ngóng nhìn vị khách ấy . 
Gắp một đũa cho vào miệng và nhai ,  vị khách ấy chỉ mới ăn đũa đầu đã đứng dậy tiến tới nơi cậu đứng hỏi .
- Ai đã làm đĩa gỏi này ? 
- Nó bị sao à quý khách ,  tôi xin lỗi nếu nó có vấn đề ,  xin quý khách đợi chúng tôi sẽ làm lại đĩa khác . 
- Là ai đã làm ?  ( Người ấy khiêm túc hỏi )
- Là là tôi ! 
- Cho tôi thêm 2 phần nữa ! 
- Thật không ạ ? 
- Thật ! 
- Cảm ơn nha !! 
- Không có gì !
Vị khách quay lại bàn ăn đĩa gỏi đầu tiên cậu làm một cách ngon lành cành đào làm hai mẹ con vui mừng khôn siết và như có thêm động lực cậu nhanh chóng làm thêm 2 phần nữa cho vào hộp . Vị khách ăn xong trả tiền cầm lấy hai phần ấy rồi rời đi , 13 giờ giờ cao điểm của quán ,  trong quán không có bàn nào khiến cậu càng vui thêm khi mà món gỏi của cậu cũng không thua kém gì món của mẹ mình . 
10 giờ tối ,  cậu mệt mỏi nằm bất động ,  đến giờ cậu mới hiểu được sự mệt mỏi của mẹ mình khi phải cầm chày giã cả ngày .  Cộng thêm lúc sáng giã trúng tay nên cậu không thèm đụng tới cái điện thoại . 
- Cùng một quán nhưng lại có hai vị gỏi ,  tại sao đĩa gỏi mình ăn lúc sáng thật vị hương vị rất quen thuộc ,  Kao với Earth cũng nói vậy . 
Ting......
- Chúng ta cần bàn một số việc !  ( Kao gửi một tin nhắn ) 
- Ok ! 
........................
Buổi sáng lại đến cậu còn đang nằm trên giường thì mẹ cậu đã dậy chuẩn bị đồ để bán .  Prem là một đứa trẻ mồ côi đc bà nhận về nuôi ,  bà luôn cố gắng để cho cậu những gì tốt nhất có thể . 
6 giờ sáng cậu mới ra vệ sinh cá nhân rồi ra bán .  Vẫn là người khách ấy nhưng lần này người ấy đến với hai người nữa ,  gọi 3 phần gỏi đu đủ ,  2 ly trà chanh và một nước chanh .  Sau khi dọn mọi thứ ra xong thì họ bắt đầu ăn ,  Prem cứ chăm chăm nhìn họ vì hai người ngồi quay mặt vào quán thật sự rất quen . 
- Ngon chứ ! 
- Rất ngon mới là đằng khác ,  đu đủ không bị nhũn ra . 
- Người duy nhất có thể làm ra món này không ai ngoài dì ấy . 
- Nhưng người làm là cậu con trai ấy mà ! 
- Cô phục vụ đấy rất giống với dì ấy ! 
Ăn xong họ gọi tính tiền .
- Dạ !  3 phần gỏi 300 bath ,  2 ly trà chanh 180 bath ,  1 nước chanh 60bath tổng là 540 bath . 
- Dì ơi , cho con mượn cái khăn nha dì , con lỡ làm đổ nước rồi ạ !  ( Earth viện cớ )
- Đợi dì tí nha con !  ( Mẹ cậu trả lời )
- Dạ !
- Đây khăn đây !  Ủa mà có đổ nước đâu ??
- Dì ngồi xuống đây đi con có chuyện muốn bàn . (  Earth nói và kéo tay bà ,  bà cũng ngồi xuống )
- Ờ ờ ! 
- Trả tiền đây 1000 bath !  ( Kao đưa tiền cho Prem )
- Để tôi đi lấy tiền thừa ! 
- Không cần !  Chỉ cần cậu ngồi đây tôi không cần tiền thừa ! 
- Dạ ,  vâng ! 
- Cho con hỏi mối quan hệ của hai người là gì vậy ạ ?  ( Earth hỏi )
- Mẹ con ( bà trả lời )
- Vậy dì tên gì ạ? 
- Dì tên Malee ! ( Nghĩa là Hoa tên đc dùng phổ biến ở Thái Lan )
- Dì Malee_Warut Chawalitrujiwong không ạ ? 
- Đúng rồi con ! 
- Dì không nhận ra con sao dì ? 
- Con là ?? 
- Earth ,  Earth_Katsamonnat Naamwirote . 
- Earth sao ?  Lâu quá không gặp con lớn quá rồi !  Mà con biết Boun đâu không con ? 
- Đây Boun đây ! 
- Nó cũng lớn quá rồi nhỉ
- Dạ ai cũng lớn mà dì !  Đây là N'Prem đúng không ạ !  ( Boun hỏi )
- Nó đó con ,  nó mới học đại học xong không chịu đi làm nên về đây phụ dì . 
- Dạ ! 
- Con định tới đây học làm gỏi đu đủ SomTam được không dì !  ( Earth hỏi )
- Muốn thì đến đây Prem dạy cho con .
- N'Prem dạy cho anh đi được không ?
- Để em suy nghĩ đã !  Em nghĩ không nên dạy ! 
- Tại sao ? 
- Anh dành khách quán em rồi sao ? 
- Anh có dành khách nhưng dành mình ên người này thôi ! 
- Khách nào ! 
- Đây giới thiệu với hai người ,  người yêu Earth .  Nine Noppakao Dechaphatthanakun hay gọi là Kao . 
- Ảnh cũng là khách em không dạy !
- Đi mà N'Pao . 
- Lại ghẹo em ,  em không dạy . 
- Dạy đi N'Prem !  ( Earth cầm tay cậu lay lay )
- Earth à !  Bỏ cái tay ra ! 
- Ờ ờ !  Em xin lỗi ! 
- Rồi nào rãnh thì sang Prem chỉ cho ( Mẹ cậu cười nói ) 
- Dạ ! 
- Lo chuyện chính đi !  ( Boun nói )
- Ừm !  Dạ tụi con đến đây qua lời giới thiệu của Boun ,  tụi con muốn hợp tác với dì để mở rộng quán ,  thu hút nhiều người hơn . 
- Cái này thì dì không thể hợp tác với tụi con được ,  quán dì hiện tại rất nhỏ nhưng khách rất đông ,  hai mẹ con dì lo không xuể .  Với lại dì bây giờ cũng gần đất xa trời nên không làm đc gì nhiều ,  hợp tác với tụi con lại khổ cho Prem con à ! 
- Dạ !  ( Earth trả lời ) 
- Dì xin lỗi tụi con nha ! 
- Dạ không sao ! 
- Dì Malee cho con tới phụ hai người  được không ạ ?  Sẵn tiện con học làm gỏi luôn .
- Nếu con muốn cứ tới ! 
- Con cảm ơn dì ! 
Ting.......  Line reo
- Earth qua đây tôi có chuyện cần ông giúp . 
- Ok ! 
------
- Con có việc rồi ,  con xin phép đi trước ạ ! 
- Ừm con cứ đi đi ! 
- Thôi thôi P'Kao ! 
- Tạm biệt dì ! 
Hai người rời đi . 
- Boun con vào đây với dì ! 
- Dạ ! 

- Fluke tôi tới rồi nè  !  Có chuyện gì không ?? 
Gọi mãi không thấy Fluke mở cửa . 
- P'Kao anh phá cửa đi ! 
- Ok ! 
Cửa phòng được mở ra hai người nhanh chóng chạy vào phòng .  Earth đơ người khi nhìn thấy Fluke đang nằm trên giường ,  mạch máu ở tay đã bị cắt đứt bên cạnh là tấm ảnh của một người . 
- Fluke !
Kao gọi tên rồi chạy đến chỗ giường ,  đưa tay lên mũi Fluke . 
- Earth !  Fluke chết rồi ! 
Earth chạy đến phía Fluke liên tục đánh vào người Fluke . 
- Fluke ,  mau tỉnh lại ! 
- Earth !  Fluke mất rồi ! 
Earth bất lực ngồi đấy khóc .
- Nín ngoan đi anh thương . 
Sau khi mà Earth nín thì Kao mới hỏi . 
- Em biết lý do của việc này đúng không Earth ? 
- Em biết ,  Fluke nó chết vì tình ,  anh thấy bức ảnh trên giường đó chứ !  Đó là người tên Ohm_thitiwat là người yêu nó suốt 5 năm trời ,  cuối cùng hắn nhắn tin  chia tay Fluke .
- Fluke còn ba mẹ không ? 
- Không !  Em ,  Fluke ,  Prem tụi em đều là trẻ mồ côi .  Fluke đc nhận nuôi sau đó thì ba mẹ nó mất .  Em được anh nhận nuôi và chúng ta có mối quan hệ như hôm nay ,  Prem thì được dì Maleen nhặt được ở trước chùa .
- Vậy chúng ta phải lo tang lễ cho Fluke nhé Earth !  Earth gật đầu .
Hôm sau ,  quán gỏi treo bản : " Tạm nghỉ một ngày "
Nhưng Boun vẫn tới ,  tới vì sự nhờ của mẹ cậu . 
Tang lễ được diễn ra ,  trong tang không ai biết Earth và Prem đã khóc nhiều như thế nào ? " Ba chị em " ngày nào bây giờ đã có một người chết vì tình yêu . 
Quan tài của Fluke được đẩy vào lò thiêu ,  Earth và Prem cũng ngất đi .  Kao với Boun phải đỡ hai người rồi đem họ ra xe rồi đưa về nhà ,  dì Malee ở lại tang lễ tới tận tối mới về nhà bằng Taxi . 
Boun dù khá gầy nhưng lại mạnh mẽ không tưởng ,  mang cậu về nhà.  Anh thay bộ quần áo ,  lau mặt ,  tay chân cho cậu rồi cứ ngồi đấy .  Một lúc sau thì Prem tỉnh dậy :
- P'Boun anh làm gì ở đây vậy ? 
- Mẹ em chưa về nên anh ở lại với em thôi !
- Vậy giờ anh có thề về rồi chứ ! 
- Không biết trả ơn cho anh sao ? 
- Vậy anh muốn em làm gì ? 
- Gỏi đu đủ ! 
- Hôm nay em không đi lấy đu đủ ,  không biết hôm qua bán đu đủ còn không nữa !  Để em kiếm đã ! 
- Nếu không có thì ăn cái khác cũng được ! 
- Ok ! 
Prem mở tủ đông ra xem thử còn đu đủ không . 
- Hết rồi đu đủ rồi P'Boun ơi !
- Vậy chúng ta đi ăn cùng nhau được chứ ! 
- Chắc em không nên đi thì hơn ! 
- Đi đi Prem !
- Coi như trả ơn cho anh vậy ,  để em lấy tiền đã .
- Không cần anh bao .
Anh kéo tay cậu đi ra xe rồi chạy đến quán ăn .  Lúc anh trở cậu về cũng là lúc mẹ cậu vừa về .
- Bye dì !  Bye bye !N'Prem ! 
Anh lái xe về nhà thì anh nhận được một cuộc gọi
- Cố lên nhé con ! 
- Con cảm ơn ! 
Từ đó quán gỏi này như là nhà của ba người họ ,  họ cứ đi tới ăn uống rồi phụ giúp hai mẹ con .  Nhưng buôn bán mà đắt quá thì cũng bị để ý .
Lại một buổi sáng nữa đến ,  ba người lại là những vị khách đầu tiên .  Ăn xong thì Boun với Kao rời đi Earth ở lại phụ hai người .
Sẽ không có gì nếu không có sự xuất hiện của một nhóm người . Bằng cái giọng hống hách ,  tên cầm đầu lớn tiếng nói :
- Chủ quán đâu ? 
-----------
- Anh tụi nó đi gây chuyện rồi kìa !  Ở quán xxx quán mà anh dặn em theo dõi đó ! 
- Ok cảm ơn em Don ! 
Tắt điện thoại đi rồi để lại trên bàn .
- Tụi bây ăn gan trời hả ?  (Ad : P'Kao chăng ??  )
Mẹ cậu định bước ra nhưng bị cậu ngăn lại .
- Để con ! 
Cậu và Earth nhanh chóng bước ra ngoài . Earth và Prem nhìn bọn họ cũng đã biết không phải đến ăn uống mà đến gây sự thì có :
- Tôi là chủ quán đây ! 
- Quán bán đắt nhỉ ? 
- Thì sao ? 
- Trả tiền bảo kê đây !  1000 bath ! 
- Tôi ở đây bao lâu nay ,  sao không biết có vụ thu tiền bảo kê nhờ ??
- Có trả tiền bảo kê hay không ? 
- Never ! 
- Vậy thì tao phá quán này ! 
- Ngon thì vào đây ! 
Earth và Prem đứng sừng sững trước cửa quán ,  cả nhóm người lao vào đánh hai người nhưng không ai bước được nữa bàn chân vào quán . 
- 3....
-2......
Nhóm người dừng lại ngưng đánh nhau với hai người . 
- Đại ca ! 
- Tao cấm tụi bây không bao giờ đc đặt chân tới đây !  Nếu cãi lời tao thì chuẩn bị đi là vừa  còn bây giờ thì biến . 
Cả nhóm người rời đi ,  hai người cũng trở vào trong ,
- Không định cảm ơn tôi sao ?
Hai người quay lại .  Earth nói :
- Chúng tôi hận anh nhiều hơn !  ( Rồi sau đó quay lưng ,  đi vào trong ) 

- Hên là chưa có ai đến !  Không lại mệt ! 
- Earth tại sao em hận anh ? 
- Ai vậy Earth ? 
- Giới thiệu với dì !  Đây Ohm ,  Ohm_thitiwat ! 
Vừa nghe tên hắn ,  dì Malee đã lên tiếng đuổi hắn đi ! 
- Biến ra ngoài nhanh lên ! 
- Dì Malee đúng không ạ ? 
- Biến ra ngoài !  Mày có biết vì mày mà Fluke nó tự tử không ?  Biến ra ngoài ! 
- Mọi người nghe con giải thích đã ! 
- Biến ra ngoài ! 
- Đi !!!!
Ohm ra ngoài cũng là lúc Boun và Kao tới .  Thấy hai người mặt đỏ au ,  có chỗ bị tím quần áo cũng xộc xệch.
- Earth em sao vậy ? 
- Có một vài chuyện xảy ra ,  em vẫn ổn không sao đâu anh ! 
- Prem !  Em bị sao vậy ? ( Boun hỏi )
- Dạ ! Em không sao chỉ là có người đến gây sự nên em với Earth mới đánh nhau với họ thôi .
- Chủ quán cho một đĩa gỏi với một trà chanh !
- Quý khách đợi một tí ạ ! 
Prem với Earth chỉnh lại quần áo rồi bắt tay vào công việc và một ngày nữa lại trôi đi .
Về phía Ohm sau khi rời khỏi quán , hắn dùng tất cả mọi cách để tìm thông tin về nơi mộ cậu .  4 tiếng sau anh đã có thông tin  mộ của cậu hiện tại đang ở xxxxxx .  Nhanh chóng đi đến đấy ,  không quên mua cho cậu một đóa hoa nhỏ .  Bước vào trong tiệm , anh nhìn thấy một đóa hoa nhỏ lòng anh lại chợt đau nhói đó là bó hoa đầu tiên anh tặng cho cậu .  Lựa từng bông hoa gói lại thành một đóa trả tiền rồi rời đi . 
Tới địa điểm ghi trên tờ giấy ,  nước mắt Ohm rơi ,  người anh yêu nhất đã chết rồi.  Đặt đóa hoa lên mộ Fluke,  Ohm vừa khóc vừa nói :
- Fluke anh xin lỗi vì đã không làm được gì !  Kiếp này chúng ta không thể bên nhau thì anh mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại .
Sáng hôm sau ,  Earh với Prem đi thăm mộ cậu phát hiện Ohm đã chết và ngồi cạnh ngôi mộ cậu ,  anh cũng như cậu vì yêu mà tự tử .  Bên cạnh có một lá thư tay :
Kính gửi ba , con là Ohm_thitiwat là đứa con luôn luôn nghe lời của ba ,  nhưng chuyện tình yêu của con là con tự chọn lấy con không muốn lấy người đó .  Người duy nhất con yêu là Fluke_Natouch.  Con biết ba là người đã lấy điện thoại của con để nhắn tin chia tay Fluke và hậu quả là Fluke đã tử tự .  Kiếp này con chỉ yêu mình Fluke ,  không có em ấy con cũng không muốn sống .  Sau khi ba đọc được bức thư này con mong ba hãy cho con được nằm cạnh em ấy ngay tại nơi này . 
Gửi ba .
                               Ký tên
                          Ohm _ thitiwat
Cầm bức thư trên tay vừa đọc mà Earth và Prem không kiềm được nước mắt .  Thì ra họ đã hiểu lầm Ohm ,  tất cả mọi chuyện là do ba Ohm làm ,  bây giờ ước nguyện cuối của Ohm là được nằm cạnh Fluke .  Đặt lại đóa hoa nơi mộ cậu rồi thắp một nén nhang ,  họ rời đi về nhà Prem nhờ Boun tìm ba và đưa bức thư này cho ba Ohm . 
4 tiếng sau đã có người đến mang thi thể Ohm đi là người của ba hắn nhưng ước nguyện của cùng của Ohm đã không thành hiện thực .  Ba Ohm đã chôn cất Ohm ở một nơi rất xa ,  xa rất xa ngôi mộ cậu .

- P'Ohm ! 
- N'Fluke !  Anh xin lỗi ! 
- P'Ohm em không trách anh !
- Em mới là người cần xin lỗi ! Xin lỗi vì đã dạy dột đến vậy !  Em xin lỗi ! 
- Không sao !  Bây giờ chúng ta đã có thể bên nhau rồi ! 
Bỗng một lực hút tách họ ra .
- P'Ohm ! 
- Fluke ! 
Earth giật mình thức dậy , mồ hôi ước đẫm cả trán . 
- Chỉ là giấc mơ ! 
- Earth em gặp ác mộng sao ? 
- Em thấy Fluke với Ohm họ bị chia cắt thế giới bên kia . 
- Không sao đâu !  Em ngủ đi ! 

- Ba !  Tại sao vậy ?  Ước nguyện cuối cùng của con ba cũng không thể chấp nhận sao ? 
- Mày là con trai mày phải lấy vợ ,  mày không được yêu thằng đó ! 
- Được nếu ba đã nói vậy !  Con sẽ quậy cho ba xem ! 
Giật mình thức dậy ,  ông cảm nhận được điều xấu sắp đến .  Vỏn vẹn một tháng bao nhiêu tài sản của ông đổ sông đổ biển , làm ăn thua lỗ ,  hàng hóa ( hàng cấm )  bị lấy cắp .  Ông biết mọi chuyện là do Ohm làm vì anh hận ông ,  cuối cùng ông cũng phải chuyển mộ anh nằm cạnh mộ cậu .  Từ đó chuyện làm ăn của ông bình thường trở lại ,  ở bên kia thế giới cả hai nắm chặt tay nhau trao nhau nụ hôn cuối cùng rồi tan biến theo luồng sáng trắng . 
Ngay hôm sau ,  khi Boun vừa dậy đã nhận được cuộc gọi của Prem . 
- P'Boun anh mau đến đây đi .  Em cần anh giúp mẹ em mẹ em có chuyện rồi . 
Nghe giọng của Prem nhưng sắp khóc . 
- Được !  anh đến ngay .
Tắt điện thoại ,  vừa chạy nhanh ra xe vừa gọi  Kao :
- Tới quán nhanh có chuyện rồi ! 
Nói dứt câu Boun tắt điện thoại lao vào xe chạy cấp tốc đến quán ,  Kao Earth cũng không khác gì . Ba người đến nơi ba chân bốn cẳng chạy vào trong . 
-Prem ! 
- P'Boun mau giúp mẹ em . 
Mẹ cậu bị bệnh ung thư phổi nhưng chưa bao giờ dám nói với cậu .  Thấy vậy Boun nhanh chóng bế bà ra xe rồi đưa đến bệnh viện .
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi, từ trong phòng cấp cứu bác sĩ đi ra chỉ lắc đầu . 
- Tôi xin lỗi bà ấy đã không qua khỏi . 
- Mẹ tôi bị sao vậy bác sĩ . 
- Bà ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối  và bà ấy đã mất rồi . 
Bác sĩ cuối đầu xin lỗi rồi rời đi ,  phía sau giường của  bà được đẩy ra ngoài .  Nhìn theo chiếc giường Prem gục ngã tựa lưng vào tường cố gắng kiềm lại nước mắt ,  nhưng thật sự nỗi đau này thật sự quá lớn . Prem đã không thể kiềm lòng lại mà đã khóc , Boun tiến tới ôm lấy Prem vào lòng liên tục an ủi cậu .
- Prem ,  anh biết bây giờ em rất buồn nhưng nếu bây giờ em khóc dì Malee sẽ không thể rời đi đâu em .
- Đi thôi Boun Prem ! 
Anh nắm tay cậu đi theo Kao với Earth ,  nơi là họ đến là nhà xác của bệnh viện .  Chiếc khăn che mặt bà được mở ra cho họ nhìn mặt bà , nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của bà mà Earth không kiềm được nước mắt ,  Prem nhẹ nhàng đắp lại chiếc khăn cho mẹ rồi nói :
- Mẹ hãy an nghỉ nhé mẹ ! 
Phần về Earth ,  Earth là người có khả năng đặt biệt ngay bây giờ Earth đã không kiềm được nước mắt khi thấy vong linh của bà đang ôm lấy Prem .  Sau đó bà mới tiến lại phía Earth :
- Sau này dì nhờ tụi con chăm sóc cho Prem nhé ! 
Earth gật đầu trong khi nước mắt còn đang rơi , vong linh của bà biến mất . 
Mọi người rời khỏi nhà xác ,  đi thanh toán sau đó làm hồ sơ mang xác bà về .  Trước cổng bệnh viện xe của Boun và Kao đi trước xe chở quan tài của bà đi ở phía sau . 
- Dì Maleee à !  Ở đây dì sẽ đói ,  sẽ khát ,  sẽ lạnh lẽo con mong dì sẽ về nhà chung với tụi con . 
Earth nhắm mắt chấp tay cầu nguyện ,  bỗng một bàn tay đặt lên vai Earth từ phía sau .  Lập tức Earth mở mắt quay lại ghế sau nhìn ,  dì ấy đã nghe được lời Earth bà cười hiền hòa gật đầu nhìn Earth .  Kao dù không thấy dì Malee nhưng cũng biết việc dì đang xảy ra ,  vì Kao biết Earth có thể nhìn thấy những vong linh .
Hai chiếc xe dẫn đầu ,  quan tài của bà được đưa về nhà ,  đám tang cũng được diễn ra . 
Tối hôm đó ,  sau khi thi thể bà được chôn cất Prem mệt mỏi ngủ đi lúc nào không hay và cậu đã nằm mơ ,  trong mơ cậu thấy xung quanh vẫn là khung cảnh của quán nhưng trong một góc là Boun và mẹ cậu . 
- Boun ,  chuyện năm xưa con nói với dì con còn nhớ không ? 
- Dạ !  Con nhớ ! 
- Vậy con còn không ? 
- Dạ còn !  Con còn yêu Prem rất nhiều ! 
- Vậy thì dì sẽ giúp ,  lo tranh thủ hốt nó đi !  Không ai đem nó đi mất đó nha ! 
- Dạ ! 
Cậu không giật mình mà ngủ đến sáng . 
Đêm qua ba người kia cũng không tốt gì .  Đã 11 giờ tối mà chẳng ai ngủ được ,  Earth đành gọi cho Boun . 
- Boun lúc ở nhà xác ,  tôi đã gặp dì Malee ,  dì ấy nhờ ba chúng ta chăm sóc Prem .  Hay chúng ta sang đó ở nhỉ ? 
- Ok .  triển* !  ( Triển : Được ,   làm ngay khi có thể )
- Sáng mai sang đó nha ! 
- Ok ! 
Sáng hôm sau ,  cậu thức dậy kiểm tra lại sổ sách trong nhà ,  tất cả tiền trong nhà đã dùng để lo cho đám tang mẹ . Có lẽ ,  quán gỏi này phải dừng bán rồi .
Cậu buồn bã vì cậu rất muốn duy trì quán gỏi này ,  nhờ nó mà cậu đến trường như bao người khác .  Vậy mà bây giờ dừng bán thì..... 
- Prem ! 
Cậu lật đật chạy ra . 
- P'Boun ! 
- Không chỉ mình anh ! 
- Còn tụi anh đây !  ( Kao Earth đi vào ) 
- Nhưng sao mọi người mang theo hành lí vậy ? 
- Sang đây ở chung với em . 
- Hả ? 
- Đúng vậy ?  Hay là không cho đi về thôi anh !  ( Earth nói )  
- Về thôi !  ( Kao nói ) 
- Không ,  ý em không phải vậy !  Nhưng mà nhà em chỉ  có hai phòng tính sao ? 
- Anh ở cùng phòng với em ! 
- Không được ! 
- Không được cũng phải được ,  vào đi hai ông ( Boun nói rồi hai người cùng Boun cũng vào ) 
Sau khi dọn đồ xong rồi thì Earth mới hỏi Prem . 
- Prem hôm nay đã gần 7 giờ rồi sao em còn không gọi anh đi lấy đu đủ . 
- Chắc có lẽ quán sẽ dừng bán anh ạ ! 
- Sao vậy ? 
- Giờ em không có một bath nào cả .
- Đây 1.000.000 bath đủ chứ !  ( Boun đưa tiền cho Prem )
- P'Boun !  Em không thể lấy được ! 
- Coi như em bán lại quán cho anh đi ! 
- Nhưng mà có tiền mà không có quán thì sao bán ! 
- Anh cho em thuê .  Chỉ cần mỗi ngày cho anh một đĩa Somtam đặc biệt là đc . 
- Có tiền rồi đi thôi ! 
Hôm đó quán lại tiếp tục hoạt động ,  nhưng có một sự kì lạ là những người đến ăn không ai gọi tính tiền cả chỉ ăn xong rồi để tiền lại khi mà Earth với Prem ra dọn đĩa mới thấy số tiền để lại gần như gấp đôi phần gỏi họ ăn .  Prem đã bật khóc khi thấy vậy ,  đặc biệt là cụ khách quen của quán .  Bà cụ rất nghèo thường dẫn cháu đến đây ăn ,  cậu thường không lấy tiền của bà nhưng hôm nay bà trả đủ tiền cho phần gỏi dù chỉ dư ra có 1 bath nhưng nó khiến cậu rất cảm kích . 
Tối đến sau khi đã dọn dẹp rửa hết đĩa ,  ly Prem mới đi tắm để ngủ . 
- Anh ngủ trên giường đi ,  em ngủ sopha cũng được . 
- Prem lại đây ,  ngủ với anh . 
- Không đâu ,  em ngủ một mình quen rồi . 
- Vậy trả tiền đây . 
Prem đứng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng leo lên giường ngủ chung . 
- Anh đâu có ăn thịt em đâu ! 
- Ai biết được đằng sau khôn mặt đẹp trai của anh lại là một con quỷ hút máu thì sao ? 
- Được vậy anh sẽ hút máu em ! 
Anh bắt đầu tìm mọi cách để có thể cắn vào cổ cậu . 
- P'Boun ! 
- Hả ? 
- Tại sao ,  anh lại giúp em vậy ? 
- Đơn giản là bởi vì anh rất thích món này đặt biệt là khi Prem làm nó . 
- Không đơn giản vậy đâu .  Từ chuyện anh định mở rộng quán rồi việc kết thân với mẹ em và cuối cùng là chuyển sang đây rốt cuộc anh muốn gì ở em ? 
- Anh muốn có được em ,  hay nói đúng hơn là tình yêu của em . 
- Anh đừng có trêu em ,  rốt cuộc anh muốn gì ?  Công thức của nhà em hả ? 
- Anh nói rồi anh muốn có được em !
- Em không có đùa ,  anh nghiêm túc đi . 
- Anh nói nghiêm túc ,  anh thật sự rất yêu em ,  ngay từ năm anh 18 tuổi .  Năm năm nay anh đã luôn tìm kiếm hai mẹ con em đấy Prem . Cho anh theo đuổi em được chứ ! 
- Em cũng không biết ,  nhưng có lẽ em cần thời gian . 
- Ừm !  Ngủ đi ,  ngoan .
Sáng hôm sau ,  cậu phải dậy sớm đi mua đồ .  Mỗi tuần đều phải đi một lần để mua gia vị về để bán gỏi ,  khi mà cậu chỉ mới bước xuống giường thì đã bị Boun kéo lại . 
- Prem em đi đâu vậy ? 
- P'Boun ,  em phải đi chợ mua đồ về còn chuẩn bị đồ bán nữa ! 
- Ngủ tí nữa đi! 
- Em không có buồn ngủ ? 
- Hôn anh cái rồi đi ! 
- Em đâu phải người yêu anh đâu ! 
- Tập làm quen đi !  Nhanh lên ,  nếu không thì khỏi đi ! 
Cậu hôn nhẹ cố gắng nhẹ nhất hôn nhẹ lên má anh . 
- Đi được rồi chứ ? 
- Ok ! 
Vệ sinh cá nhân xong cũng đã gần 7 giờ .  Nhanh chóng chạy vào phòng :
- P'Boun ,  tới giờ đi làm rồi kìa ! 
Rồi sang phòng Kao Earth :
- P'Earth dậy đi chợ với em ,  P'Kao dậy đi làm kìa ! 
- ok !  ( Earth mắt nhắm mắt mở rồi ngồi dậy trả lời . 
Quay lại phòng lấy tiền đi chợ ,  cậu thấy Boun vẫn chưa dậy .
- Lo ngủ đi ,  lát em đi chợ khóa cửa khỏi đi làm . 
- Anh dậy liền . 
" Nếu như bình thường tôi sẽ bị đồng hồ báo thức làm thức giấc thì bây giờ đây tôi bị N'Prem dựng đầu dậy mỗi sáng ,  nhờ ẻm mà tôi không đi làm trễ vì đôi khi đồng hồ cũng bị hư "
Trước quán treo một tấm biển : " Miễn phí thức uống ,  cảm ơn tất cả mọi người " . 
- P'Earth hôm nay anh cứ ở cổng ,  mọi chuyện trong quán để em lo anh chỉ cần thu đủ tiền là được .  Anh nhớ thu đủ phần ăn của khách thôi nha !
- Em làm kịp không Prem ! 
- Kịp mà anh yên tâm .
- Ok !
- Prem ơi cho bà một phần đi cháu ! 
- Dạ bà đợi con tí ạ ! 
Bà nhìn cậu cười hiền hậu , cậu  nhanh tay giã rồi mang ra .
- Của bà đây ạ ! 
- Prem bà gọi có một đĩa thôi mà ! 
- Dạ quán con đang khuyễn mãi thôi ạ !  Vị khách đầu tiên đến sẽ được tặng thêm một phần ạ ! 
- Cảm ơn con !  Cháu mau cảm ơn anh Prem đi ! 
- Cảm ơn anh !
- Dạ không có gì đâu ạ !  Chúc hai bà cháu ngon miệng ! 

- P'Earth anh lấy tiền bà ít thôi nha , 50 bath thôi ! 
- Ok ! 
Lại trôi thêm một ngày nữa .  Chiều về anh nhận được một phần gỏi đặc biệt từ cậu ,  còn về P'Kao thì ăn phần gỏi của Earth làm . 
- Ăn nhanh em còn rửa ! 
- Nhưng anh thấy nó không ngon lắm ! 
- Không ngon chứ giờ muốn ăn gì ? 
- Ăn em được chứ ! 
- Mơ ban ngày à ! 
Cậu quay đi ,  khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc . 
- Sao P'Kao , em làm sao ??  Ngon không ???
- Ưm..phải nói sao ta ?  Dỡ tệ ! 
- Au.....
- Đu đủ bị nhũn thôi chứ ăn cũng không tệ lắm ! 
- Em cũng muốn thử ? 
- Khoan Earth  !
- Ọe ! 
- Nó dở tới vậy sao anh ăn được vậy ?
- Chứ trước giờ em có làm được món nào ra hồn đâu 5555 ! 
- Đừng có hòng mà đc ăn gỏi ,  em sẽ kêu Prem không cho anh ăn . 
- Thôi thôi anh xin lỗi . 
- Hứ ! 
- Bây giờ anh không ăn gỏi hay là anh ăn thứ khác được không ? 
- Ăn gì nữa ! 
- Ăn em ! 
( ad : khúc sau thì tùy mn nha )
Hôm nay là ngày xxx ,  đúng vào ngày kỉ niệm 12 năm quán thành lập . 
Hôm đó Boun rủ cậu đi ăn ,  sau đó chở cậu đi chơi .
Đêm về thì cậu mới bất ngờ phòng cậu được trang trí rất đẹp sau đó là lời cầu hôn từ P'Boun .
- Prem em làm người yêu anh được chứ ? 
Cậu khoanh tay trước mặt anh trả lời :
- Em không muốn làm người yêu anh ! 
- Tại sao ? 
- Bởi vì , em muốn làm vợ anh hơn ! 
- Được vậy mai đám cưới còn bây giờ thì anh đói rồi ! 
Bế cậu lên giường và chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi ha .
- Thành công rồi chúng ta đi ngủ thôi ! 
- Ok !  ( Earth cười )
Sáng hôm sau ,  Boun với Kao đã dậy đi làm .  Đến gần 8 giờ Prem mới dậy đi lấy đu đủ .
* Cuộc đối thoại trên xe :
- P'Earth hôm nay anh chịu khó chạy đi chạy lại nhiều tí nha ,  hôm nay em thấy không khỏe trong người .
- Tại sao không khỏe !  Hôm qua thức khuya sao ? 
- Vâng !  Em thức tính lại sổ sách nên không ngủ ! 
- Hay là thức làm chuyện ấy với Boun nhỉ ? 
- Không có ! 
- Anh biết hết rồi !  Nói anh nghe Boun sao ? 
- Boun hả ? 
- Ừm ! 
- Ảnh hơi gầy nhưng ngon ! 
- Haha !  ( Hai người vừa ngồi trên xe máy vừa cười )
__________________________
Ta nói nó zui gần chết ! 
Comment cho tôi biết suy nghĩ của các bà sau khi đọc nha ! 
Cảm ơn các bà đã đọc nha .
Yêu ❤❤❤❤
Truyện của Kao Earth đăng lúc 22:00 ngày 1/5/2020 nha ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro