Lam Trạm x Ngụy Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội cẩm vệ y số 1!
- Mẹ cho con đi chơi nha mẹ !
- Ừm con cứ đi đi ! Nhớ về sớm nha !
- Dạ !
- Suốt ngày cứ đi chơi , không biết khi nào mới lấy vợ lấy chồng cho ta nhờ không biết ! ( mẹ cậu lắc đầu )
Gia đình cậu gồm 3 người , một năm trước ba đã bỏ lại hai mẹ con cậu để mẹ cậu và cậu nương tựa lẫn nhau . Hiện tại mẹ cậu đang theo dạy tại một học viện phép thuật , là một cô giáo dạy phép thuật trị liệu và cũng muốn cậu theo con đường này .
- Thưa mẹ , con mới về !
- Mẹ đi dạy , đúng canh dậu con tới trường mẹ , mẹ đăng ký cho con nhập học rồi . Mẹ sẽ dạy con phép thuật trị liệu .
- Dạ ! Con đi ngủ đây!
- Nhớ canh Dậu nha !
- Dạ !
-----------
Canh Dậu cũng đã điểm , trong khi bao nhiêu ng đang háo hức vì được học trong ngôi trường này , còn Ngụy Anh thì còn chưa dậy .
Đã qua canh Dậu , Ngụy Anh mới bắt đầu ngồi dậy hoảng hốt nhanh chóng chạy đến trường . Do học lỏm đc phép thuật của mẹ nên việc đến trường cũng không quá khó do cậu đi đường tắt là bay đến trường .
- Lại đi trễ !
- Dạ mẹ ! Con xin lỗi !
- Cô !! ( Mẹ cậu nhắc nhở )
- Dạ em xin lỗi cô ! Em dậy trễ ạ !
- Vào chỗ nhanh lên !
Chỗ trống duy nhất trong lớp học , cậu nhanh chân chạy vào chỗ ngồi .
Giờ sửu đã điểm hết giờ học , cả trường xôn xao thông báo về cuộc thi : " Song Kiếm Sinh Tử " .
Hội thi cho tất cả các học viên , các học viên đc bắt cặp ngẫu nhiên . Mỗi cặp một người tấn công , 1 người trị liệu phòng thủ . Cặp chiến thắng sẽ danh dự gia nhập vào đội cẩm vệ y của trường phép thuật này .
- Ngụy Anh , người cùng cặp với con mang số 142 nhanh đi tìm đi con .
- Dạ !
Sau một hồi tìm kiếm mệt mỏi , mấy nghìn người trong học viện làm sao mà tìm đc hết . Đang mệt mỏi ngồi nghỉ sả hơi thì một chàng trai đi đến .
- Cậu số mấy vậy ?
- Tôi hả 125 . Còn cậu !
- 142 !
- 142 ?
- Ừm !
- Tìm đc cậu rồi !
- 125 , Ngụy Anh đúng không ?
- Là tôi Ngụy Anh đây !
- Mới vào à ?
- Mới vào sáng nay mà đã đi trễ !
- Haha !
- Gì mà cười chứ ! Tại ngủ quên thôi chứ bộ !
- Vậy học đc gì rồi!
- Không học đc gì hết !
- Vậy sao đánh lại những cặp còn lại !
- Mẹ tôi là cô giáo lớp trị liệu , mấy cuốn sách của mẹ tôi học lỏm hết rồi , học làm gì nữa !
- Ghê nhỉ ? Vậy tôi mới nãy vừa bị thương cậu chữa đc chứ ?
- Chỗ nào !
- Đây ! ( Lam Trạm chỉ vào chỗ gần khủy tay )
Ngụy Anh đặt tay lên đó , nhắm mắt lại niệm niệm gì đó rồi lấy tay ra .
- Hay nha , hết đau rồi nè !
- Tôi mà !
- Mà còn cậu , cậu vào lâu chưa ?
- Cũng vừa vào sáng nay , vậy chắc học....
- Ba tôi là thầy dạy kiếm đạo , mẹ tôi là cô dạy phép thuật !
- Vậy vui rồi , kì này đố ai đánh lại chúng ta .
------------------
Những vòng đầu là sự giao chiến giữa các cặp với nhau . Anh và cậu cũng có hai lần thi đấu , nhưng đã phần cậu đều ngồi không lâu lâu lại hóa phép trị thương nhưng mà anh có bị thương con gì đâu !
Rồi tứ kết cùng diễn ra , anh và cậu phải đối đầu với 1 cặp 1 nam 1 nữ .
- Xem ra lần này không xem thường đc họ ! ( Anh nói )
- Để rồi xem !
Trận đấu diễn ra , quả nhiên không ngoài dị đoán bên kia rất mạnh , thay vì bình thường cậu ngồi không thì lần này phải liên tục dùng phép trị thương . Sức ai cũng có giới hạn cuối cùng hai người ở dưới cũng gục ngã chỉ còn hai người trị liệu ngồi trên .
- Muốn thắng sao ? Không dễ đâu ! ( Cậu nói )
- Ngon thì xuống đánh tay đôi !
Cả hai từ trên cao bay xuống cầm lấy thanh kiếm của hai ng đã ngã gục . Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra , tiếng hai thanh kiếm va chạm vang lên liên tục , cuối cùng kiếm gãy , cô gái xin thua .
- Vậy là có cặp thứ hai bước vào chung kết , nhưng do có một cặp đã có vấn đề nên trận chung kết sẽ được dời lại vào tuần sau . ( Người dẫn hội thi nói )
Chạy như bay đến phòng hai người ( do cuộc thi nên hai ng phải ở chung với nhau ) vừa chạy mà nước mắt cậu vừa rơi . Đến nơi thấy anh đang nằm trên giường trên ng toàn vết thương , cậu dùng hết sức lực còn lại thi chuyển thuật trị liệu mà mình học lỏm đc trong sách của mẹ , nó nguy hiểm nhưng vì yêu anh cậu phải thử .
Phép đấy đc thi chuyển , anh nhanh chóng bình phục chỉ trong chóp mắt rồi cậu ngất đi. Anh thức dậy sau khi đc cậu trị thương thấy cậu đang nằm dưới đất liền bế cậu lên giường . Trong đầu luôn luôn thắc mắc tại sao mình lại bình phục nhanh như vậy , còn Ngụy Anh tại sao lại ngất .
Thấy cậu không ổn , anh liền chạy đến lớp của mẹ cậu .
- Cô ơi , Ngụy Anh không ổn rồi !
Trong khi mọi người bất ngờ vì anh bị thương rất nặng sao có thể chạy đến đây đc .
" - Ngụy Anh , con hay lắm "
- Các em có thể về bài học đến đây là hết rồi ! Đi Lam Trạm .
Lớp tan , mẹ cậu theo anh đến phòng hai ng . Đến nơi bà đặt tay lên ngực cậu .
- Là phép " Thập ngũ kinh giới "
- Là gì vậy cô !
- Nó là phép trị liệu mà do ông bà để lại , đến cô còn không thể thi chuyển đc nó mà Ngụy Anh lại thi chuyển đc . Và đó là lí do tại sao con lại bình phục nhanh như vậy .
- Dạ ! Vậy phải làm sao ạ ?
- Để cô lo , con cứ đi nghỉ ngơi đi !
- Dạ ! Em xin phép !
Mẹ nắm lấy tay , từ từ trị liệu cho cậu .
- Mẹ muốn biết tại sao con lại làm vậy ? Tại sao lại biết đc thuật thập ngũ kinh giới ? Tại sao lại thi chuyển nó để chữa cho Lam Trạm .
Sau một hồi bà cùng rời đi , đi tìm Lam Trạm . Vừa mới bước ra khỏi phòng thì thấy ba Lam Trạm .
- Thầy Lam cho tôi hỏi Lam Trạm đâu rồi ?
- Nó ở phòng tôi , có gì cô cứ tới đó !
- Cảm ơn thầy Lam !
Cô nhanh chóng đến phòng thầy Lam. , cô bước vào thấy Lam Trạm đang nằm đấy vẫn chưa ngủ .
- Cô !
- Em cứ nằm đó !
- Dạ !
Bà nhấc một chiếc ghế đến ngồi cạnh Lam Trạm .
- Trong thời gian qua con có nghe Ngụy Anh nói gì về việc học phép trị liệu của nó không ?
- Dạ ! Con nghe Ngụy Anh nói rằng , sách phép của cô Ngụy Anh đã học qua hết rồi , chỉ vậy thôi ạ .
- Ngụy Anh đã học hết phép trong sách nhưng còn một phép . Cô không biết Ngụy Anh nó có sử dụng , có thi chuyển đc nó không , chỉ cần thời gian thôi . Mà con nghỉ ngơi đi , còn Ngụy Anh để cô và thầy Lam lo.
- Dạ !
Bà rời đi .
Một canh giờ sau cậu tỉnh dậy .
- Mẹ !
- Ngụy Anh con đỡ chưa ?
- Dạ đỡ hơn rồi ạ !
- Con lén mẹ lấy sách phép mà học lỏm ?
- Dạ ! Con xin lỗi !
- Không sao , nhưng tại sao con lại làm vậy ?
- Dạ con ...
- Sao ?
- Con yêu Lam Trạm!
- Mẹ nghĩ nó không có kết quả đâu nhưng mà tùy con thôi . Mẹ đến giờ dạy học rồi con nghỉ ngơi đi .
Một tuần sau, trận chung kết diễn ra . Trong suốt tuần qua Lam Trạm đã dồn hết thời gian vào luyện tập kiếm đạo và học thêm cả phép thuật .
Do quy định cả hai vào cùng có mặt , Lam Trạm vẫn ở dưới , Ngụy Anh vẫn ngồi trên .
- Khi nào có lệnh tôi thì hãy thi truyển phép trị liệu .
Trận chiến bắt đầu , đối thủ bên kia không phải dạng vừa . Cả hai giao chiến trong thời gian khá dài trong khi ng bên kia liên tục dùng phép trị liệu để hỗ trợ . Lam Trạm vẫn tự mình đánh nhau với cả hai không cho cậu sử dụng tới phép trị liệu . Anh gục ngã tưởng chừng như đã thua , nhưng một tiếng sáo vang lên , xoa dịu đi những vết thương của anh .
Anh bật dậy , như đc phục hồi lại tất cả sức mạnh , thậm chí còn mạnh hơn lúc trước . Như một mũi tên anh lần lượt đánh bại người lúc nãy đánh nhau rồi bay lên cao một tiếng đàn vang lên , pháp sư trị liệu bên kia cũng gục ngã , anh và cậu đã chiến thắng.
Cả hai người kia đã kiệt sức . Không thể thi chuyển đc phép biến đổi nên biến lại thành ba mẹ anh .
- Ba mẹ !
- Thầy Lam ! Cô Lam !
- Hai đứa đánh hay lắm ! Lần đầu tiên ba thấy sức mạnh nào lớn như vậy . ( Ba anh tiến đến đặt tay lên vai anh )
- Ngụy Anh , con giỏi lắm ! ( Mẹ anh ôm lấy cậu , rồi ngất đi )
- Cô Lam !
- Để mẹ lo ! Lam Trạm đưa mẹ con về phòng !
Cả hai đã thắng và được gia nhập vào đội cẩm y vệ , tham gia những nhiệm vụ do trường giao phó bảo vệ cho cả vùng đất này khỏi mọi thế lực tà ma .
Học xong cả hai ở lại , cùng đội cẩm vệ y thực hiện những nhiệm vụ .
- Lam Trạm, Ngụy Anh cùng đội cẩm vệ y số 3 mau đến Hương Sơn , mộc tinh đang quấy phá dân chúng phải lầm than . Nhanh chóng đến đó tiêu diệt nó !
Tuân lệnh trên ban xuống , hai người cùng đội cẩm vệ số 3 lên đường đến Hương Sơn . Đúng như miêu tả mộc tinh đang quấy phá , dân làng thì lầm than .
4 người , chỉ 4 người đối đầu với mộc tinh 2000000 năm tuổi . Mộc tinh với hàng ngàn rễ cây đang dần hút cạn năng lượng sự sống của mảnh đất Hương Sơn . Trận chiến nổ ra vào canh Tí . Lam Trạm cùng đội cẩm vệ y số 3 lao vào đánh nhau với mộc tinh , cuộc chiến kéo dài trong khi Mộc Tinh đang dần yếu sức thì 3 ng vẫn đang hừng hực sức mạnh , nó nhận ra Ngụy Anh là người cho ba ng họ sức mạnh liền tấn công cậu . Cậu đang nhắm mắt thổi sáu và đã bị nó làm cho trọng thương . Ngụy Anh đã không còn họ phải kết thúc trận chiến này . Ba người bay ra xa , kẻ đàn tì ( bà ) , người dùng thương , người dùng kiếm , cả ba tập hợp sức mạnh , tiêu diệt Mộc Tinh .
Mang Ngụy Anh về ngày đêm bên cạnh chăm sóc cậu . Ngày ngày luyện tập , học hỏi trải nghiệm , hai người từ đội cẩn vệ số 5 vượt lên đứng số 1 .
Trải qua bao nhiêu nhiệm vụ , tình yêu của cậu dành cho anh càng sâu đậm .
- Nhiệm vụ tiếp theo cho đội cẩm vệ số 1 , chiến đấu với quỷ sai ma giới đóng cổng âm dương .
Ngày 1 : Quỷ tràn ra từ cổng âm dương tràn ra quá nhiều , thế địch quá đông cả hai phải chạy trốn , lùi về trị thương .
Ngày 2 : Đã tìm ra điểm yếu của bọn quỷ .
Ngày 3 : Quảng Đông điêu tàn .
Ngày 4 : trận chiến cuối cùng diễn ra .
Đứng trước cổng âm dương , Ngụy Anh thổi sáo khiến bọn quỷ tề tụ về theo pháp trận đc vẽ sẵn bọn chúng ngoan ngoãn trở lại cổng âm dương , khi anh đóng đc cổng lại , đúng vào tháng 1 , mùa đông đến .
- Lạnh quá !
Anh định cởi áo thì bị cậu ngăn lại .
- Huynh có thể ôm ta không ?
- Được !
Anh ôm cậu vào trong lòng .
- Thật sự rất ấm , cảm ơn ngươi .
- Không có gì !
- Quen ngươi lâu vậy mà vẫn chưa hề biết , năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?
- 25 tuổi !
- Vậy ngươi lớn hơn ta sao ?
- Ngươi bao nhiêu ?
- 19 tuổi ?
- Nhỏ vậy mà giỏi nhỉ ?
- Giỏi cái nỗi gì ! ( Giỏi cỡ nào cũng đổ trc ngươi rồi )
- Có cần ta ôm chặt hơn không ?
- Tùy huynh thôi !
Anh ôm cậu chặt hơn !
- Ấm thật , cảm ơn ! Huynh có lạnh không ?
- Cũng không lạnh lắm !
- Ờ !!
Cả hai im lặng hồi lâu .
- Ngụy Anh ?
- Hả ?
- 4 ngày nữa ta phải lấy nương tử  rồi !
- Lấy nương tử sao ? ( Cậu im lặng một lúc mới nói )
- Ừm , là người do ba mẹ ta chọn .
- Huynh biết người đó không ?
- Không !
- Huynh có yêu người đó không ?
- Không !
- Vậy tại sao lấy ?
- Ba mẹ ta chọn nên ta lấy thôi !
- Vậy chúc huynh hạnh phúc nha ! ( Cậu cười thật tươi )
- Cảm ơn đệ !
- Mộc Tinh bị tiêu diệt rồi , chúng ta nên về lại trường thôi !
- Khoan về được không Ngụy Anh ?
- Có việc gì sao ?
- Không chỉ là còn đang khá lạnh hay để sáng mai đi được không ?
- Cũng được ! Nhưng mà tối nay chúng ta ngủ ở đây à ! Chỗ này nhỏ xíu sao hai ng nằm được ?
- Không sao , huynh có cách rồi !
- Huynh đói không ?
- Không ta không đói !
- Vậy đệ ăn hết đó nha !
- Ừm đệ cứ ăn đi !
-----
- Nằm sát vô đây không lại lạnh !
Cậu nằm sát vào anh , cảm nhận đc từng hơi thở , cảm nhận đc mùi hương từ cơ thể anh , cảm nhận được hơi ấm của anh , cậu ngủ một cách ngon lành .
Sáng hôm sau anh lại diện cớ và cứ thế ở lại đó thêm 3 ngày . Đến ngày thứ 4 thì mới về lại trường , ngay hôm đó , hôn lễ của anh và ng con gái may mắn được diễn ra .
- Chúc huynh hạnh phúc ! ( Cậu nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể )
- Cảm ơn đệ !
------------
Ngụy Anh ngồi ở sườn đồi , tay cầm chiếc sáo của mình , một giai điệu trong lành vang lên mang lại cảm giác thoải mái , vui vẻ cho người nghe . Ngừng thổi , Ngụy Anh mở mắt ra , một giọt nước mắt nhẹ rơi , quẹt đi nước mắt , cậu lại cười .
- Ngụy Anh !
Cậu quay lại .
- Mẹ !
- Con sao lại ở đây vậy , trong khi đám cưới của Lam Trạm đang diễn ra .
- Dạ con cảm thấy hơi mệt trong người nên ra ngoài đây nghỉ một tí ạ !
- Vậy con về phòng đi !
- Dạ. !
----------
- Thông báo khẩn đến các học viên , giáo viên cùng đội cẩm vệ y , nhanh chóng đi tìm người tên là Ngụy Anh thuộc đội cẩm vệ số 1 .
Cả trường vừa đi đc vài bước trong đó có anh .
- Thông báo khẩn , Ngụy Anh đang làm loạn ở toàn vùng Quảng Đông . Hãy nhanh chóng đến kiềm chế và mang Ngụy Anh về .
Nghe xong anh liền nhanh chóng bay đến Quảng Đông , ba ngày nay không thấy cậu anh thật sự rất lo lắng .
Cậu đã không còn là cậu , đôi mắt đỏ rực long sòng sọc , dáng đi cách bay đó cách nói chuyện cũng không phải là cậu .
- Ngụy Anh dừng lại !
- Haha ! Ta không phải Ngụy Anh !
- Vậy ngươi là ai ?
- Ta là ai không quan trọng .
- Là Ngạ Quỷ nghìn năm .
- Ngươi đoán đúng rồi đó .
Không nói gì thêm hai bên bắt đầu giao đấu . Khi anh đã sắp trụ không nổi thì mọi người cũng đến .
- Bát quái trận đồ ! ( Thầy Lam hô lớn sau đó nhanh chóng thi chuyển phép )
Trên trời phát ra một vòng tròn lớn , ánh sáng vàng sáng rực chiếu xuống nơi con quỷ , nó cố thoát ra khỏi nơi đó nhưng không thể . Lam Trạm đc mẹ cậu kéo ra ngoài , hai ng do bị ánh sáng chiếu chúng nên cũng bị thương .
- Cô , cô có sao không ?
- Mau cứu Ngụy , Ngụy Anh !
-----------
- Con về phòng nghỉ đi !
- Dạ !
Từ lúc nghe anh thông báo khi về sẽ lấy nương tử cậu đã nhịn ăn nhịn uống , cơ thể rất yếu , ngay khi mẹ cậu vừa rời đi con quỷ lâu năm ở đấy đã chiếm lấy cơ thể cậu .
-------
Linh hồn của con quỷ bị ánh sáng từ trận đồ thêu mất , phần xác cậu cũng bị đốt cháy theo .
Trong khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy linh hồn cậu :
- Lam Trạm anh hãy hạnh phúc .
- Ngụy Anh . ( Anh định bay vào thì bị mẹ cậu kéo lại )
- Lam Trạm con không đc vào , nếu vào con sẽ bị hồn siêu phách tán .
Hồn cậu cùng con quỷ đều bị trận đồ thêu mất . Cậu đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại .
- Huynh xin lỗi Ngụy Anh ! ( Tiếng anh vang giọng cả vùng trời tĩnh lặng )
Cô gái rời đi .
- Là tại mình , tại mình mà ra hết !
Xực , con dao đâm thẳng vào tim cô .
- Xin lỗi Ngụy Anh , chị xin lỗi em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro