Phuwin Pond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là Pond_Naravit một người bình thường như bao người khác . À không nói bình thường thì không đúng lắm tôi có đôi chút khác thường là tôi thích và tôi yêu con trai . Hôm nay tôi đang ngồi nghỉ mát trong công viên , ngồi trên một chiếc ghế cũ trong công viên tôi bật bài hát yêu thích lên nghe . Và chính những gì tôi đang trải nghiệm đã khiến tôi nhớ đến một người Phuwin_Naravit : vợ của tôi .

Tôi và Phuwin quen nhau trong một lần tôi về thăm trường hôm đó là hôm hộp lớp của tôi , sau khi mà tất cả mọi người đã có mặt trong lớp cũ gặp lại thầy cô cũ đang ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau về đủ chuyện trên trời thì từ đâu ra Phuwin chạy vào và liền tục cúi đầu . Em ấy nói :
- Em xin lỗi , em xin lỗi cô em đến trễ ạ !
- Em ơi , em có bị nhầm lớp không vậy ?
- Dạ !
- Em học lớp mấy ?
- Dạ lớp 12A1 !
- Đây là phòng 12A2 em nhầm phòng rồi đấy !
- Thế ạ ? Em cảm ơn cô ạ ! Em xin phép ạ !
- Không sao đâu em !

Rồi em ấy rời đi , tôi lần đó thấy em ấy có chút buồn cười sao sao ấy lớp 12 rồi mà còn lộn lớp . Tưởng chừng đó là lần duy nhất tôi chạm mặt em ấy thì trời cao có mắt năm lần bảy lượt khiến chúng tôi chạm mặt .

- Tài khoản của quý khách không đủ ! ( X3)
Thì ra là thẻ đi xe buýt của em ấy hết tiền . Tôi liền đi đến quẹt thẻ trả cho em ấy rồi về chỗ ngồi .
- Anh gì ơi ! ( Em ấy chủ động gọi tôi )
- Sao thế ?
- Anh có thể cho em xin số tài khoản không , em trả lại .
- Không cần !
- Thế cho em hỏi anh tên là gì vậy ?
- Anh hả ?
Phuwin gật đầu .
- Pond_Naravit !
- Ò cảm ơn anh ! Em tên là Phuwin_Tangsakyuan.
- Ừm ! ( Tôi trả lời và cười với em ấy )

Một lần khác trời đã sập tối , tôi vào một quán ăn và nhân viên phục vụ lại là em ấy .
- Xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ ?
- Phuwin!
- A P'Pond !
- Em đi làm thêm ở đây hả ?
- Dạ em đi làm thêm mà sao anh biết ?
- Thì em còn đi học , học lớp 12A1 mà !
- Sao anh biết thế ?
- Lớp 12A1 ! Vô nhầm lớp !
- Anh một trong những người ngồi trong đó á ?
- Đúng như vậy ! Mà thôi cho anh gọi món !
- Em bao anh bữa ăn này coi như cảm ơn anh lúc sáng nha !
- Được thôi !
Thế là tôi gọi khá nhiều món mà toàn mấy món ngon . Phuwin mang ra cho tôi đến món cuối cùng thì em ấy có vẻ e ngại với số tiền phải trả .
- Em có đói không ?
- Dạ có nhưng mà không sao đâu ạ !
- Quản lí ơi !
- Ê anh định báo quản lí sao , em cí làm gì sao đâu ! ( Cậu đưa hai tay kéo cánh tay đang đưa lên của anh xuống )
- Có gì sao ạ quý khách !
- Tôi có thể thuê cậu nhân viên này ngồi nói chuyện với tôi không ?
- Quý khách không cần thuê , quán ăn cảu chúng tôi có rất nhiều nhân viên và việc tâm sự với khách cũng không có vấn đề đâu !
- Thế cậu ấy có bị trừ lương không ?
- Có !
- Được vậy tôi cảm ơn ông .
- P'Pond !
- Đọc số tài khoản !
- Làm gì ?
- Trả tiền thuê cho cậu !
- 05072003 ;
- Rồi đấy ngồi xuống nói chuyện với tôi !
- Anh có chuyển lộn không ạ ? Nó không đắc đến thế đâu ?
- 1 triệu là quá ít phải 5 triệu . Nếu không lấy năm triệu vậy lấy 15 triệu ?
- No !
- 20
- Không
- 25
- Nhiếu quá !
- Hay như thế này đi , em về dọn nhà cho tôi số tiền này coi như tiền thuê em dọn nhà được chứ !
Phuwin suy nghĩ tiếp .
- Được hết giờ làm em sẽ sang !
- Nhớ mang theo tập vở với quần áo !
- Làm gì ?
- Ngủ lại !
- Oki cũng được !
- Ăn tiếp đi kêu nhiều quá ăn không hết !
- Anh cho em ăn hả ?
- Ừm !
- Vậy em xin phép nha !
Em ấy bắt đầu cầm đũa lên ăn mà cái cách của Phuwin ăn là kiểu mà tui ghét nhất cứ nhòm nhoàm nhưng mà không hiểu sao tôi thấy khá vui vẻ .
- Ngon thật đó !
-Em chưa ăn mấy món này hả ?
- Chưa bao giờ ! ( Trả lời xog ăn tiếp )
- Vậy ăn nhiều vô !
- Sao anh không ăn đi ! ( Phuwin nói khi còn đang nhai và chỉ đũa về phía chén của tôi )
Tôi cũng cầm lên gấp vài miếng ăn , mà không phát hiện rằng là bản thân đang nhìn chằm chằm em ấy !
- Sao anh nhìn em hoài vậy ?
- Thấy em ăn ngon quá nên muốn ăn em !
- Hả ?
- À không , thấy em ăn ngon quá lo nhìn quên ăn !
- Vậy này anh ăn đi ( Phuwin gấp cho tui liền hai ba món vào chén )
- Ăn đi ! Hồi bỏ cho chó ăn cũng vậy !
- Gì ý em nói anh thua con chó đó hả ?
- Ủa ai biết gì đâu à !
- Haha !

- Mấy giờ em xong việc ?
- 7 giờ tối !
- Lát anh quay lại đón nha !
- Ok ! ( Em ấy cười )
- Bye !

Tôi rời khỏi quán đi tới chỗ làm giải quyết mấy công việc đến 7h thì quay lại chỗ quán đó .
Đúng lúc em ấy bước ra từ chỗ quán , lúc này thì Phuwin đã không còn mặc đồ nhân viên mà thay bằng một bộ chiếc áo thun và chiếc quần dài bằng vải .
- Chào anh ! ( Em ấy vẫy tay và cười với tôi )
- Đi thôi !
Phuwin cùng tôi về nhà em ấy lấy sách vở và quần áo rồi về nhà tôi .
Mà tôi cũng không phải là một người lười biếng dọn phòng nhà tôi lúc nào chả ngăn nắp , nói vậy chứ tôi có bao giờ đụng tới cái gì đâu mà ngăn nắp với không ngăn nắp , lâu lắm dùng được cái chảo nấu ăn rồi dùng được cái chén đôi đũa cái dĩa .
- Em có thể dùng cái này không ? ( Phuwin hỏi khi cầm cái chai tẩy trang trên tay )
- Được chứ !
- Cảm ơn anh nha , chai nước tẩy trang của em hết mà quên mua cũng may anh có ! Mà anh cũng dùng cái này nữa hả ?
- Đâu có , này là của chị anh !
- Ò !
- Rồi tẩy trang lun hả ?
- Có sao đâu có kính trước mặt đó sẵn tẩy trang luôn !
Nói xong là em ấy lấy bông tẩy trang ra mà lau di lớp trang điểm trên mặt .
Mà tôi nói thật dường như em ấy hơi kì lạ , lúc đi làm thì trang điểm mặt li ti li ti như bị mụn nhưng mà đến khi tẩy trang thì trời ơi quá đẹp .
- Đẹp vậy sao trang điểm che đi cái đẹp ?( Tôi hỏi khi còn đang lái xe )
- Trên đời này ai mà biết được ai tốt ai xấu , đẹp quá lỡ như bị bắt rồi sao .
- Thế không đề phòng anh à !
- Ai rãnh đâu đề phòng mấy người , lớp trang điểm này từ sáng giờ rồi không tẩy chắc đem vứt cái mặt mua cái khác gắn vô quá !
- Dễ lắm à !
- Vậy mới tẩy trang đấy !
- Hahahaa !
- Rồi tới rồi đó !
Tôi giúp Phuwin mang đồ vào trong nhà .
- Ủa rồi dọn cái gì ?
- Đâu có dọn gì đâu !
- Ủa vậy thuê tui về làm gì ?
- Không nói vậy em chịu nhận tiền à !
- Thôi tui cũng phải làm gì chứ !
- Vậy đi nấu ăn đi !
- Oki !
Em ấy bắt tay vào làm ngay , mở tủ lạnh lấy đồ ra rồi đeo tạp dề vào và nấu . Trong khi đó tôi chỉ ngồi nhìn em ấy , tôi cứ nhìn em ấy nhìn mãi dường như tôi đã phải lòng em ấy mất rồi .

- Pond!
- Pond !
- Hả ?
- Xong rồi tới ăn đi !
- Ơ em đi đâu vậy ?
- Đi tắm rồi đi học bài !
- Ăn với anh được không ? ( Tôi nắm lấy cánh tay của em ấy )
- Thôi ! Ăn lúc nãy giờ này còn no !
- Vậy thôi anh không ăn !
- Ơ thế để hư à !
- Em lại ngồi với anh đi !
Ở trong cái thế giới này tiền là tất cả , có tiền thì có được tất cả thế giới này đều là như vậy .

Phuwin đồng ý tới ngồi với tôi , em ấy ngồi đó nhìn miệng rồi cũng lấy bát đũa ra ăn một ít .
- Em đi tắm đi tôi rửa cho !
- Oki !

Tối đó trên giường :
- Tôi chỉ cần ngủ ở đây đêm nay thôi đúng chứ ?
- Đúng vậy !
- Ừm !
Như tôi đã nói trên thế giới này tiền là tất cả . Và rồi đêm đó chúng tôi đã ngủ cùng nhau , sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì Phuwin đã rời đi dù biết sáng nay em ấy phải đi học nhưng tôi vẫn ghé qua nhà em ấy và đã phát hiện ra một điều :

- Mày đi đâu giờ này mới về !
Trong căn nhà đấy vang lên những tiếng đòn roi .
- Dạ con xin lỗi mẹ !
- Mày đi , đi đi !
Mỗi lần nói chữ đi là những tiếng roi lại vang lên kéo theo đó là tiếng la của em ấy .
Không đã không cầm được lòng mình mà đi ngay vào trong nhà , nhìn thấy Phuwin tôi cảm thấy sốc . Phuwin bây giờ và em ấy tối qua bây giờ là trái ngược như cực bắc với cực nam của nam châm . Hôm qua cậu còn tươm tất đẹp đẽ còn bây giờ thì áo dính đầy bùn đất có chỗ còn dính máu đag nằm trên giường và bị mẹ dùng roi mây đánh vào người .
Thấy cái cảnh đó tôi bước tới thẩy ra một tấm séc 100000 triệu đưa cho bà ta :
- Tôi mua đứt cậu ấy !
Nói xong tôi bế Phuwin ra khỏi cái địa ngục trần gian đó .
- Tại sao anh lại làm như thế chứ ?
- Em không cần biết !

Nhẹ nhàng hết sức tôi đặt em ấy xuống ghế phụ lái , lấy ra một cái khăn bông lót xuống chỗ ngồi .
- Ngồi lên cái này em sẽ bớt đau mông .
- Vâng !

Tôi chở em ấy đến chỗ bác sĩ .
- Cậu vị nhiễm trùng vết thương nên nghỉ ngơi nhiều và một tuần sau quay lại tái khám .
- Dạ cảm ơn bác sĩ !
- Đây là thuốc bôi cho cậu ấy !
- Dạ !

Nói cho đúng ra thì trên thế giới này mọi người đã trở nên vô cảm chỉ còn tồn tại một vài người mang trong mình những cảnh xúc vui buồn hạnh phúc tất cả đều đang trở nên vô cảm .

Tôi đưa em ấy về nhà trên đường thì trợ lý gọi :
- Alo tổng giám đốc đến chưa ?
- Có gì chuyển qua Email cho tôi ! Nay tôi bệnh rồi !
- Tôi biết rồi thưa sếp !

Tôi đưa Phuwin về nhà , bế em ấy lên trên giường .
- Nằm đây đợi anh !
Phuwin gật đầu với tôi dường như đã ổn hơn thì phải .
- Em thoải mái nha !
- Dạ !
- Hết giờ làm rồi khỏi dạ !
- Anh lớn tuổi hơn em mà ! Phải dạ chứ !
- Rồi ok em !

- À Phuwin, anh có việc này muốn nói với em !
- Sao thế ạ ?
- Em muốn thuê em làm việc nhà được không , anh đi làm không có thời gian dọn nhà .
- Dạ được !
- 3 triệu hé !
- Dạ không ạ , anh chỉ cần cho em ở lại đây thôi !
- Đây là thẻ ngân hàng , em cầm đi siêu thị đi .
- Liền luôn ạ ?
- À quên ! Vậy thôi nằm đó đi anh đi siêu thị. 
- Em mua gì không Phuwin?
- Mua giúp em nước muối sinh lý .
- Oke !

Tôi đến siêu thị mua đồ ăn không quên ghé hiệu thuốc mua đồ mà em ấy nhờ . Khi mà tôi về đến nhà thì thấy Phuwin đã ngủ trên ghế sopha nhà tôi  mất rồi . Đặt mấy món trên tay xuống , tôi nhẹ nhàng bế em ấy vào trong phòng nhưng mà chỉ vừa mới tiến chỗ thì em ấy đã thức dậy .
- Anh về rồi đó à !
- Anh vừa về thôi ! Đồ  để trên bàn em nấu giúp anh nha !
- Vâng !
- Khoan đi tắm trước đi , anh có mua quần áo cho em ! Mang vào mà thay ra !
- P'Pond !
- Sao thế !
- Dạ  không , không có gì cả !
- Vậy vào tắm đi !

Phuwin vào trong tắm còn tôi ngoài này ăn đồ ăn mà em ấy vừa nấu . Lúc mà tôi ăn xong thì Phuwin cũng tắm ra :
- Lại đây ăn đi !
- Được ạ !
Tôi đem cái đĩa mới ăn xong vào trong bếp rồi rót ra một ly nước cam cho em ấy .
- Nước của em !
- Cảm ơn anh !

Tôi ngồi chễm chệ trên ghế ở phòng khách lâu lâu lại liếc mắt nhìn Phuwin , và rồi cái gì tới cũng tới : Phuwin cũng ăn xong và uống nước cam .

Em ấy dọn bàn mang hết vào trong bếp .
Tôi cũng nhanh chóng đi vào bếp và thấy Phuwin đang định rửa bát .
- Em ra ngoài nằm đi ! Để anh rửa cho !
- Thế có được không ạ ?
- Được cứ ra ngoài đấy nằm đi !

Tôi cũng bắt tay vào rửa khi đã làm xong thì đi ra ngoài phòng khách và em ấy đã ngủ mất rồi : tôi nở một nụ cười .

Tôi mang em ấy vào trong phòng ngủ .

- Dậy đi nào !
- Pond ! Là anh sao ?
- Đúng vậy là anh !
- Sao xung quanh tối vậy ?
- Anh đã dùng băng dính dán mắt em lại ?
- Để làm gì ?
- Anh còn dùng dây trói tay và chân em lại .
- Để làm gì ?
- Anh còn khóa cửa phòng lại nữa !
- Để làm gì ạ ?
- Để ( tôi liếm cổ ) anh có được em !
- A...

- Một mĩ thụ như em , làm sao mà tôi không mê được chứ ?
Tôi đưa môi hôn nhẹ lên mũi của em ấy , nhưng mà em ấy đã không trả lời tôi .
Tiếp tục tôi trực tiếp hôn lên môi của Phuwin. Nụ hôn kéo dài , khi tôi đã dừng môi thì em ấy hỏi :
- Anh có thật sự yêu em không ?
- Tất nhiên là tôi yêu em rồi ! Rất yêu là đằng khác ! ( nói xong tôi liền để lại một cái Hickey trên chiếc cổ trắng kia khiến cho em ấy khé rên nhẹ )
- Vậy anh cởi trói đi được không ?
- Em sẽ không chạy ?
- Sẽ không , không chạy !

Tôi lúc đó đã mềm lòng mà đã cởi trói cho em ấy , khi sợi dây được tháo ra Phuwin liền dùng tay kéo miếng băng dính ra . Rồi leo lên trên người tôi :
- Anh đem em về đây làm những chuyện này là vì tổ chức đúng chứ ?
- Phuwin!
- Suỵt , khoan đã P'Pond ! ( Nói xog em ấy liền hôn lên cổ tôi )
- Tổ chức của anh chuyên bắt những người như em về nghiên cứu hay lần này để em nghiên cứu anh thử xem?
- Phuwin!
Đến giờ tôi mới thật sự tin rằng Phuwin em ấy không phải là người bình thường em ấy là người của tổ chức đối địch cài vào .

Đúng lúc đó người bên ngoài đã tràn vào , nhưng đó không phải là người của Phuwin mà là người của tổ chức tôi . Do số lượng đông nên em ấy đã bị đưa đi một cách nhanh chóng .
Về tới tổ chức họ đã giam em ấy lại , nhìn thấy em ấy như vậy tôi có chút áy náy, thấy hơi khó chịu .

Nhưng mà tôi đã quá coi thường em ấy , em ấy là người của tổ chức đối địch cài vào mà nên chỉ một chút sơ suất thôi là cả căn này đã bị phá hủy . Nói đúng là do tên canh chừng em ấy đã lơ là để em ấy ám sát rồi đi cài bom khắp căn cứ .
Cuối cùng là ấn nút kích hoạt phát nổ .

- Đã xong ! ( Phuwin nở một nụ cười )
- Nhanh đến thế sao ?
- Pond ! ( Em ấy quay lại )
- Đây là nhiệm vụ của cậu sao ?
- Rõ ràng ! ( Phuwin thản nhiên trả lời )
- Rời khỏi đây trước khi có người khác đến !
- TÔI KHÔNG ĐI ! ( Phuwin vừa nói vừa lắc ngón giữa qua lại )
- Đi nhanh lên ! ( Tôi đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn em ấy )
- No no no ! ( Lại đưa ngón trỏ qua lại )
- Đi nhanh !
- Anh có bị điên không tôi đã nói là không đi !
Tôi lập tức chạy tới chỗ em ấy với tốc độ cơn gió mà mang em ấy đi đến một khu rừng xa căn cứ .
- Mau rời khỏi đây ! Tôi đã không thể bào vệ được cậu nữa rồi , bọn họ đã biết tôi cứu cậu, tôi cũng sẽ chết . Mau đi khỏi đây nếu không muốn mất mạng !
- Anh cứu tôi sao ?
- Mau đi đi ! Nhanh lên !

- Pond_Naravit!
- Tôi đây !
- Cậu đã phản bội tổ chức !
- Các người đều thấy mà !
Đoàng tiếng súng đã vang lên không chỉ một mà là cả loại , tôi vác chân lên cổ mà chạy né những làn mưa đạn sau lưng .
Đến lúc tôi kiệt sức , sẵn sàng cho cái chết cận kề thì em ấy đã xuất hiện , cẩm trên tay một cây giáo nhỏ .Một mình em ấy đã cân hết cả đám người của tổ chức .

- Anh có nên cảm ơn tôi một câu không ?
Phuwin hỏi tôi khi đã giải quyết xong đám kia và trên áo có vài vết rách .
- Cảm ơn cậu .
Không nói gì em ấy buông cái giáo ra , cời luôn áo khoác của tôi mà choàng lên người .
- Tôi đã trả được ơn cứu mạng của anh , còn áo này coi như mượn tạm nha !
Nói xong liền biến mất .

Lại một lần nữa tôi bắt gặp con người ấy trên xe buýt , nhưng lúc tôi lên thì đã ngủ rồi nên tôi cùng chỉ biết im lặng không lên tiếng để em ấy ngủ . Nhưng mà chưa được 3 giây kể từ lúc tôi ngồi xuống thì Phuwin đã thức dậy mất rồi .
- Pond !
- Hả ?
- Yêu anh ! (  Phuwin chủ động ôm lấy tôi )

- Phuwin dậy đi !
- Anh mua đồ sẵn rồi đó nha làm giúp anh mấy món nha !
- Ừ em biết rồi !
- Cho hôn cái đi !
Em ấy dù buồn ngủ cũng ráng ngồi dậy hôn lên môi tôi cái rồi nằm xuống ngủ tiếp .
Tôi cùng hôn lên má em ấy :
- Ngủ đi đồ má mềm !

Lúc đang ăn tối thì Phuwin gọi :
- P'Pond !
- Hả sao thế má mềm ?
- Đi chơi với em đi !
- Định đi đâu vậy ?
- Đi công viên giải trí !
- Oki ăn đi liền !
- Oki anh !
Sau khi đã chơi xong thì tôi đã rủ em ấy đi dạo ở công viên gần đó , chúng tôi nắm tay nhau mỗi người một chiếc tay nghe bluetooth rồi ngồi xuống băng ghế trong công viên và công viên đó cùng chính là nơi mà tôi đang ngồi .
- Em buồn ngủ !
- Nằm xuống đây ! ( Tôi đập tay lên đùi mình ý muốn em ấy nằm lên đùi )
Nhưng tôi nào ngờ lúc em nằm xuống cũng là lúc mà một viên đã xuyên đầu em để rồi em ấy chết ngay trước mặt tôi .

Đó cùng là những kí ức đau thương về vợ tôi Phuwin_Tangsakyuan , người mà một sát thủ lạnh lùng như tôi lại đem lòng yêu em ấy , không phải bởi vì em ấy có cảm xúc mà bởi vì tôi thật sự có cảm xúc với em ấy .
Ngay sau đêm Phuwin mất tôi cũng trả thù được cho em ấy , người đã bắn chết Phuwin thật ra chính là mẹ em ấy : bà ta là một người đàn bà vô cùng tồi tệ .

( Alice : Nói chung là tui xàm xí đó ! Kkkk! )

@|!¢€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro