Tôi là một Thiên hồ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly : là một con cáo tự tu lyện hoặc được cao nhân chỉ dạy mà thấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh .  Đặc điểm của hồ ly là có thể biến thành người thường là nữ nhân vô cùng xinh đẹp ,  có sức quyến rũ kì lạ . Đã có ghi nhận về việc hồ ly biến thành nam mà làm hại phụ nữ .  Hồ ly thường quyến rũ con mồi rồi hút hồn hoặc máu thậm chí ăn cả thịt .
Cấp bậc :
- Yêu hồ : tu luyện 100 năm , mọc 3 đuôi
- Lục vĩ ma hồ : tu luyện 1000 năm ,  mọc 6 đuôi
- Cửu vĩ thiên hồ : mọc 9 đuôi , mỗi đuôi là một mạng . 
• Ok vô truyện na ! ( na ~ nhé ) 
Anh tên là K ,  còn cậu tên là V .  Hai người là hàng xóm với nhau ,  đi học chubg đường chơi với nhau từ nhỏ đến lớn và điều đặc biệt là anh yêu cậu ,  cậu cũng yêu anh .  Lần đó anh tỏ tình với cậu cậu cũng đồng ý , bởi vì mối quan hệ đồng giới lúc đó thì quá bình thường . 
Cho đến một ngày tôi xuất hiện , tôi là một thiên hồ và người tôi nhắm đến đó chính là K . 
- Hi ! 
- Chào ! 
- Mình là T !
- Mình là K ! 
- Chúng ta đi chơi đi !  ( Cậu nói với anh )
- Ừm ! 
- Bye nha !
- Bye ! 

"Người đó sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy ?  " Tôi thầm nghĩ . 

- Hôm nay sinh nhật tôi ,  cậu đến được chứ ? 
- Ok !  Vậy khoảng mấy giờ tôi đế được ? 
- Khoảng 6 , 7 giờ gì đó ! 
- Ok ! 

Mau đến đây ,  con mồi của tôi !!!  Tôi cười nham hiểm . 
Cốc Cốc Cốc.
- Cậu đến rồi sao ? 
- Ờ chào cậu ,  chúc sinh nhật vui vẻ ? 
- Đây là ....?
- Đây là người yêu tớ ! 
- Ờ !  Vào trong đi ! 
Cả ba vào trong .  Quên nói nữa ,  dù tôi là thiên hồ nhưng do tự tu luyện nên tôi chỉ có thể biến thành nam ,  còn thành nữ thì chịu . 
- Sao không có ai hết vậy ? 
- Tui có mời nhưng có lẽ mọi người không thích tui nên không ai tới ,  nếu hai cậu không đến thì chắc tui mừng sinh nhật một mình mất ! 
Tôi nhún vai ,  ra sức quyến rũ tên K .  Nhưng lại không thành ,  ca này không dễ xơi rồi . 
- Cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đây vậy ? ( V hỏi )
- Cậu đi thẳng vào trong rẽ trái phòng ở cuối ! 
- Cảm ơn !  Đi nha !
- Ừm !  ( K gật đầu )
- Giờ tớ đi lấy bánh kem nhé !  Đợi V ra chúng ra cùng ăn !
- Ok ! 
Tôi đi nhanh vào trong ,  núp ở cửa .  Tôi nhìn xuyên qua lớp áo trên lưng cậu ấy có dấu ấn của hồ ly ( hình mình để ở trên á )  nhưng nó lại có màu đỏ không lẽ đó là....
- Ai vậy ????  ( V hỏi )
- Là tôi ! 
- À ,  mà cậu làm gì ở đây vậy ? 
- Tớ hơi đau bụng thôi ,  cậu xong chưa ?
- Xong rồi ! 
V ra ngoài .  Một lúc sau thì tôi mang bánh kem ra ,  suốt buổi tiệc tôi đã tìm mọi cách quyến rũ hắn nhưng tất cả đều vô dụng .  Cái gì càng khó tôi càng muốn có được . 
- Bye bye !!!
- Bye ! 

- Mẹ ơi !
- Sao vậy con ? 
- Con có tình địch rồi mẹ !
- Là ai vậy con ?
- Tên đó tên là T ,  hình như nó thích K thì phải á mẹ !
- T sao ?
- Dạ !
- Để mẹ xem thử ?
- Cách nào ?
- Theo dõi ! 

Một tháng đã trôi rồi đó ,  tôi đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thành công thôi đành dùng cách cuối vậy . 
- K ơi ,  tớ cần cậu giúp !  Tớ bị ai đó giam rồi ! 
- Cậu đang ở đâu ? 
- Tớ không biết !  Ấy thoát ra được rồi ! 
- Phù ! 
- A....
- Sao vậy ?
- Có người bán theo tớ cứu với !
- Cậu đang ở đâu ?
- Công viên , công viên Thanh Thanh . 
- Tôi sẽ đến ngay ! 

K nhanh chóng chạy đến nơi ,  đến đó thì xe cũng hết xăng luôn .
- T ! 
- K cậu đến rồi ! 
- Tên đó đâu ?
- Tên nào chỉ có mình thôi !
- Sao lúc nãy cậu nói có người đang đuổi theo cậu ?
- Cậu không cần biết đâu ! 
Tôi không chế hắn tiến đến hút lấy hồn của K .
- A !  ( K la đau đớn ) T cậu là.....
- Hồ ly !  À không ,  Thiên Hồ ! 
- A ! 
Tôi hơi khựng lại trong thoáng chốc dù không hề biết lý do rồi dùng một hơi hút hồn của tên đó .
- Thêm một kẻ nằm xuống !
- T ,  cậu ,  cậu đã làm gì K vậy ?
- Cậu núp đó không thấy sao còn hỏi ???
- K !  ( V chạy đến ôm lấy cơ thể của K khóc ) 
Những gì tôi nghĩ đã không sai , V là một hồ ly .  Những giọt nước mắt đau đớn nó đã thức tỉnh V cậu ấy cũg là một hồ ly .  Cậu ấy lao đến phía tôi cả hai đánh nhau ,  dù là một hồ ly với vừa thức tỉnh nhưng V mạnh hơn tôi ,  lúc mà tôi tưởng chừng sẽ chết dưới tay V thì lại có một hồ ly khác xuất hiện . 
- V con dừng lại ! 
- Mẹ !  ( V nói )
- Con mau dừng lại ! 
- Nhưng mẹ.......
- Tất cả là lỗi của mẹ ,  T không có lỗi ! 
- Tại sao ?  ( V hỏi )
- Bởi vì anh may mắn hơn em !  ( Tôi nói )
Cuối cùng tất cả cũng đã phơi bày . 
- T mẹ xin lỗi ! 
- Mẹ sao lại xin lỗi con hồ ly này ?
- Mẹ xin lỗi ,  xin lỗi vì cách đây 2000 năm đã bỏ con giữ lại anh hai . 
- Lúc đó ba mất đi ,  chỉ còn mẹ vì không đủ khả năng mẹ đã bỏ con để lại con trong một cái hang lạnh tanh .  Còn mẹ ,  mẹ nuôi anh ấy lớn dành hết tình thương .  Để con tự sinh tự diệt ,  những kì ức đau khổ ấy con chưa bao giờ quên .  Những lúc con bị lũ hổ đuổi ,  bị chó sói săn đuổi rồi những lúc té xuống sườn núi tưởng chừng như chết đi .  Cuối cùng con phải tự mình tu luyện để có thể biến thành người mà tìm mẹ .  ( Tôi khóc )
- Mẹ xin lỗi ! 
- Mẹ những người con yêu đã bị nó giết con phải báo thù . 
V ra tay ,  tạo một quả cầu năng lượng định phóng về phía tôi .  Bà ấy liền chạy đến che cho tôi .
- Tất cả là lỗi của mẹ !  Có giết hãy giết mẹ ! 
- Mẹ ,  mẹ thương con đến vậy sao ?  ( Tôi hỏi )
- Mẹ luôn luôn nhớ con ,  suốt những năm qua mẹ luôn tìm kiếm con . 
- A...... ( V thật sự tức giận khi nhìn thấy mẹ mình lại trao tình thương cho người khác ,  phóng thẳng quả cầu về phía hai người và người nhận quả cầu là mẹ . 
- Mẹ.... ( Tôi hét )
- Mẹ xin lỗi !
- Mẹ !!! ( Tôi khóc ) Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà ! 
V  đứng hình khi biết được chính mình đã giết mẹ ,  đưa tay lên nhìn ,  chính bàn tay này đã giết người mẹ yêu quý . 
- Không được mẹ không được chết ! 
Tôi dùng những tinh hoa đã hấp thụ cố gắng cứu lấy mẹ mình nhưng không thể ,  tôi đã rất yếu rồi không đủ để cứu bà ấy . 
- V anh mau đến đây đi ! 
- Mẹ !  ( V chạy đến )
- Đặt tay trái của anh lên người mẹ
V làm theo tôi cũng đặt tay lên , khi tôi vừa đặt tay lên tay V thì một ánh sáng màu đỏ lóe lên dấu ấn hồ ly đã phát huy tác dụng . 
- Mẹ đã ổn rồi !  Mau đưa mẹ về đi ! 
- T tại sao em là Thiên hồ lại không thể cứu được mẹ ?
- Em chỉ là thiên hồ không đủ sức để cứu đước mẹ ,  mẹ đã sống hơn 5000 năm nên em không thể cứu chỉ có dấu ấn của hồ ly mới cứu được mẹ .  Anh đưa mẹ về ,  em sẽ cứu K rồi anh sẽ trở lại cuộc sống bình thường như lúc em chưa xuất hiện . 
- Em sẽ đi sao ??? 
- Em không biết nữa nhưng chắc có lẽ sau khi cứu K em sẽ ....... Mà thôi anh mau đưa mẹ đi đi ! 
V mang theo cả mẹ rời đi ,  trước khi đi tôi chỉ xin hôn lên trán mẹ một lần cuối. 
- Anh đi đi ! 
Cả hai rời đi , tôi tiến đến chỗ K ,  dùng hết tất cả những năng lượng ,  đạo hạnh và cả linh hồn K  tất cả trả lại đồng thời xóa luôn tất cả kí ức về tôi trong K ,  K từ từ mở mắt tôi cũng rời đi .  Tôi bây giờ cũng chẳng còn là hồ ly dù sao cũng gặp được mẹ và anh rồi tôi mãn nguyện lắm .  Nhưng đến giờ tôi đã nhận ra rằng anh ấy cũng yêu K như tôi vậy , lúc hút hồn hắn tôi đã khựng lại bởi vì tôi thấy tim mình đau tôi đã cho qua nhưng đến giờ tôi mới biết tôi đã yêu anh ấy .

Sáng hôm sau tôi mở mắt , tôi vẫn còn sống .  Nhưng sao có thể tôi đã dùng hết tất cả để cứu K rồi mà .
- Chào em trai ! 
- V !  Sao em còn sống !
- Sao em có thể chết được chứ ,  bởi vì chính vị hồ ly tu luyện hơn 5000 năm đã cứu em ! 
- Mẹ !  Mẹ đâu ? 
- Xuống ăn sáng còn đi học nè ! 
- Dạ con xuống liền !  Nhanh đi đánh răng còn ăn sáng đi học ,  anh xuống trước nha ! Nhanh không anh ăn hết ! 
- Em đi ngay ! 
Bữa sáng của tôi thật sự rất ngon bởi vì tôi được ăn cùng với gia đình mình . 
- Mẹ ơi thế con có còn là hồ ly không ? 
- Sao lại không con !
- Chỉ là con không mạnh bằng anh ,  nhưng con hãy cố lên để đánh thắng anh nha !
- Dạ con sẽ cố ! 
- Nhanh đi nha ,  để còn giao chiến nữa chứ ,  xem ai mạnh hơn ai !  ( V cười nói với tôi )
- Anh đợi đó ! 
Cốc Cốc Cốc
- Hai con ăn đi mẹ ra mở cửa ! 
- K con sang đây có gì sao ? 
- Anh K đến đón anh kìa ! 
- T ơi ,  K sang đón con đi học kìa con ! 
- Sao có thể chứ em đã xóa hết kí ức về em rồi mà ! 
- Anh cũng không biết nữa ! 
- Sao kì vậy ? 
- Sao anh biết được ! ( V nhún vai ) 
- Hai đứa ăn nhanh đi ,  đi chung với K luôn ! 
- Dạ ! 
- Mà sao K lại tìm con ? ( Tôi hỏi ) 
- Ăn nhanh đi hỏi mãi !  ( Anh lại giục tôi ,  lén nhìn tôi thấy mẹ và anh đang cười ) 
Ăn xong chúng tôi ra xe thì anh V lại bỏ quên tài liệu . 
- Hai người đi trước đi ,  tôi sẽ đi sau ! 
- Thưa anh em đi học ! 
- Ừm bye bye !  ( V vẫy tay ) 
- Đi thôi !  ( K giục ) 

- Sao rồi con ?
- Hình như T chưa thích nghi được cuộc sống hiện tại ,  nhưng mà từ từ em ấy cũng thích nghi thôi ! 
- Mà sao con lại cho K yêu T vậy ?  Không lẽ con không yêu K ?
- Mẹ à trên đời này con chỉ yêu một người là mẹ thôi ,  với lại con muốn cho em ấy hạnh phúc .  Thời gian qua con đã yêu K sai cách ,  cứ ra lệnh rồi bắt anh ấy làm theo . Bây giờ để cho K và T hạnh phúc hãy để cho họ bên nhau với lại con chỉ cần mẹ yêu thương và chiều chuộng con là được rồi .
- Vậy là muốn bù đắp à ! 
- Chắc vậy á mẹ ! 
- Đi nhanh đi còn cười lát trễ học bây giờ đó ! 
- Dạ con đi ngay ! 

" Qua chuyện này thì có lẽ V nó đã trưởng thành hơn không còn cái bản tính trẻ con , đòi hỏi . Nó đã biết nghĩ cho người khác ,  đặc biệt là nó thương T rất nhiều" ( Suy nghĩ của bà mẹ )

Reng... Reng.... Reng chuông giờ ra chơi reo . 
Anh tiến đến chỗ bàn hai người ,  đặt xuống hai ly trà sữa .  Trong lòng V hồi hộp : " Ủa sao còn tặng trà sữa cho mình không kẽ định bắt luôn hai anh em mình à? "
K tiếp túc tặng thêm cho T một thanh socola làm cho cả đám hủ nữ sau lưng nháo nhào lên . 
- Anh hai ơi ? 
- Sao vậy T ? 
- Em đang giảm béo hay anh ăn giúp em nha ! 
- Thôi em không ăn thì để dành cho mẹ đi Alice ! 
- Sao anh biết biệt danh của em vậy ?  Không được gọi như vậy á ! 
- Nè ăn đi ,  em không có ăn ! 
- Cảm ơn cưng ,  Alice ! 
- Không được gọi nữa ! 
- Anh chỉ còn que kẹo này thôi cho em đây !  Alice ! ( K nói )  
- Uây sao biết được vậy ? 
K dúi kẹo vào tay và xoa đầu tôi
- Không được gọi nữa á nha ! 
- Alice ! 
- Alice !
- Alice ! 
- Alice !
- Alice ! 
- Alice !
- Cứ gọi mãi , hứ giận rồi ! 
Tôi rời đi . 
- Đi đi chứ !  Thành công rồi đó K ! 
- Cảm ơn nha ! 

- Ai cho mà gọi như vậy chứ !  Bực mình ! 
- T ,  em làm gì ở trên này vậy ? 
- Anh lên đây chi ?
- Lên đây chơi với em thôi , em Alice dỗi hờn ! 
- Không được gọi nữa ! 
- Anh cứ gọi thì sao ? 
- Anh gọi nữa em sẽ giận anh ,  giận đến khi nào anh ngừng gọi thì thôi . 
- Oh vậy đó hả ?
- Ừm !  ( Tôi gật đầu ) 
- Vậy luôn ? 
- Ừm ! 
- Vậy á hả ? 
- Ừm ! 
Từ lúc nào tên đó đã tiến đến chỗ đang đứng và hôn tôi luôn rồi . 
- Môi của Alice ngọt quá chừng ! 
- Anh muốn ngọt nữa không ??? 
- Muốn chứ ! 
- Vậy cầm lấy mà ăn đi ,  dỗi rồi !  ( Tôi đưa cây kẹo cho K và quay đi ) 
- T anh xin lỗi vì chưa xin phép nhưng cho anh hôn cái nữa đi ! 
- Không !

- Hạnh phúc nha em trai bé nhỏ của anh ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro