Chương 34: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cào phím: Rùa màu lam

Cả văn phòng vẫn đang trong tình trạng bùng nổ.

"Chủ biên! Biên tập Hà đáp lễ cái gì cơ!? Chìa khóa xe, sổ đỏ, hay nhẫn kim cương——! ?"

Bàn làm việc xoảng một tiếng! Hạ Diệp khuôn mặt u ám nhét hộp quà vào ngăn kéo.

Sau đó nghe Tiểu Ngư lớn tiếng nói:

"Đừng hỏi nữa! Đừng hỏi nữa mà! ! Không có chừng mực gì hết á——"

"Chủ biên—— xấu hổ rồi kìa——! ! !"

Đệt...! Giản Minh Chu nấp trong đống tài liệu than thở: Làn sóng này, khác gì nhát chém tiếp theo sau đòn chí mạng đâu...

Đang lén lút hóng hớt trong cơn gió tanh mưa máu, đột nhiên lại nghe một tiếng hét lớn:

"Giản Minh Chu——! ! !"

"......" Làm người ta giật cả mình.

Ngẩng đầu thấy Hạ Diệp đã đứng dậy, ánh mắt tựa như trong tay có mấy mạng người.

Xui ghê, bị phát hiện rồi.

Anh đứng lên cầm cốc nước, giả vờ bình tĩnh xoay người: "Khát quá, tôi đi rót nước đây."

Nói xong liền lưu loát trốn khỏi văn phòng.

Sau lưng còn vang vọng tiếng Hạ Diệp muốn đuổi theo nhưng bị cản lại: "Chủ biên! Việc anh ngoại tình bị phát hiện rồi, muốn đi sám hối với phó biên hả?"

Hạ Diệp gào thét: "Sám hối cái đm! ! !"

Giản Minh Chu yên bình đào thoát: Rót rót nước nè.

...

Anh vừa thoát khỏi cơn bão dữ dội, định tìm nơi thư giản.

Không ngờ rằng vừa rẽ sang, đã đụng phải bóng lưng của nhân vật chính khác, người tạo ra cơn bão, đang ngạo nghễ đứng bên cửa sổ.

"......"

Chẳng lẽ phòng nghỉ mới là khu làm việc của Hà Lộ Thần à? Vừa đáp lễ xong, sao lại chạy đến đây nhìn đời bằng nửa con mắt nữa?

Giản Minh Chu khựng lại, đi tới lấy nước: "Chủ biên Hà."

Hà Lộ Thần quay đầu lại, tự nhiên chào hỏi: "Trùng hợp thật, Jamy, cậu cũng đến đây à?"

"......" Giản Minh Chu suýt làm vãi nước ra ngoài: Từ nay trở đi anh phải trở thành Jamy rồi hả?

Anh bình tĩnh lại đáp: "Đến lánh nạn."

"Ai đuổi giết cậu à?"

"Chủ biên Hạ, chúng tôi có oán hận chất chứa."

Hà Lộ Thần nghe thấy liền kinh ngạc: "Ồ? Tại sao, cậu ta tặng socola cậu không đáp lễ à?" Anh ta lắc đầu: "Thế là lỗi của cậu rồi, Jamy."

"......" Rốt cuộc mạch não của Lusen chạy đi đâu vậy?

Không đúng, tại sao cậu cũng gọi "Lusen" rồi...

Giản Minh Chu nhất thời không hiểu mạch não anh ta, nghiêng người liếc một cái, thăm dò: "Quà đáp lễ vừa nãy trong văn phòng..."

Hà Lộ Thần cao nhã đáp: "Đích thân đưa quà đáp lễ là lễ nghi cơ bản. Sao thế, phó biên Giản không đích thân đưa à?"

Giản Minh Chu: "...Tôi không nhận được socola."

"Vậy là cậu tặng rồi, đối phương không đích thân tặng lại?"

"Tôi cũng không..."

Nói được một nửa chợt khựng lại. Bỗng nhớ đến cốc socola nóng Tạ Cảnh đích thân đưa cho anh sáng chủ nhật.

Đang mãi suy nghĩ, Hà Lộ Thần hướng mắt về phía anh, lên tiếng: "Muốn lánh nạn sao không ra ngoài làm việc. Dù gì bây giờ vẫn còn không khí thoải mái sau lễ."

Giản Minh Chu bừng tỉnh: "Cảm ơn nhiều."

Nói xong liền tạm biệt anh ta, đến chỗ tác giả xem bản thảo.

------

Giản Minh Chu ẩn nấp bên ngoài tránh được một ngày bị đuổi giết.

Bỏ qua những tin nhắn oanh tạc của Hạ Diệp——

Kết quả vừa về đến nhà đã thấy chiếc BYD đậu dưới tòa chung cư.

Anh: "......"

Cửa xe mở, Hạ Diệp bước ra cười lạnh, ánh mắt tràn ngập xơ xác buổi hoàng hôn.

Giản Minh Chu chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh đi đến: "Sao cậu lại đến đây, có việc gì phải đích thân giao à?"

Từ "đích thân" giống như đang khịa Hạ Diệp, cậu ta cười lạnh: "Tôi còn tự hỏi cậu cười cái gì, thì ra là đang âm mưu hãm hại tôi."

Giản Minh Chu nhìn thẳng cậu ta: "Không phải cậu cũng thế sao?"

Đối phương chợt nghẹn lại.

Hai người ngang tài ngang sức trừng nhau mười mấy giây, ai cũng không leo lên được đỉnh cao đạo đức.

Cuối cùng, Hạ Diệp thở dài, tựa vào cửa xe không cam lòng nhìn anh, tìm kiếm sự an ủi: "Vậy cậu thì sao? Tặng socola rồi chẳng lẽ không có gì xảy ra à?"

Cổ họng Giản Minh Chu khô khốc kì lạ, chột dạ quay đi: "Không có."

Dưới ánh nhìn hoài nghi, anh bổ sung: "Tặng chung với bánh chuối chiên giòn, như quà lưu niệm bình thường thôi."

Hai mắt Hạ Diệp tối sầm.

Giản Minh Chu nhân cơ hội tẩy não: "Cho nên không thể trách tôi được, chúng ta có qua có lại thôi."

Trầm tư một lúc lâu.

Hạ Diệp lẩm bẩm: "Quả nhiên là hắn ta khắc tôi."

Cậu ta quay đầu túm Giản Minh Chu: "Mặc kệ, tối nay cậu mời tôi ăn cơm, bù đắp tổn thương tôi phải nhận——"

Nói xong liền kéo người lên xe.

Giản Minh Chu không kịp chuẩn bị, ngoảnh đầu: "Đột ngột vậy? ? ?"

Hạ Diệp hung dữ: "Lên xe, nếu không tôi cho cậu khóc trên BYD đấy!"

"......"

Hai người đang giằng co, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói: "Chú nhỏ."

Giản Minh Chu còn đang kẹt giữa Hạ Diệp và cánh cửa xe đang mở. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Tạ Cảnh qua vai Hạ Diệp——

Tạ Cảnh đứng bên kia một tay kéo balo, ánh chiều tà đậu trên vai, ánh mắt tịch mịch. Cậu mím mím môi, giống như đang bình tĩnh cất tiếng: "Đây là chuyện gì vậy?"

Giản Minh Chu sửng sốt một lát: "Ồ, tiểu Cảnh à..."

Chưa nói xong, Hạ Diệp bỗng cười lên: "Ồ, cậu bạn nhỏ, tối nay Minh Chu ăn tối với tôi."

Cậu ta nói xong liền quay đầu, vô cùng giả tạo. Lúc ấn người vào ghế phụ còn giơ tay bảo vệ đầu anh, giọng điệu dịu dàng: "Tối nay ăn ở nhà hàng cậu thích nhất nhé, Minh Chu."

Dứt lời cửa xe đóng sầm lại!

Giản Minh Chu bị nhốt trong xe kinh ngạc:

...Rất giả dối! Rất làm màu! !

"Nhà hàng mà cậu thích nhất" là cái quỷ gì? Tối nay chẳng nhẽ không phải anh trả tiền sao?

Lúc Hạ Diệp ngồi vào ghế lái, anh mới quay sang: "Cậu làm trò gì thế?"

Hạ Diệp đã khởi động xe chạy đi, tâm trạng nhìn bằng mắt thường cũng biết đang tươi roi rói: "Ha~! Không có gì, đột nhiên cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu. Hahahahaha..."

"......?"

Giản Minh Chu sợ hãi áp sát vào cửa kính xe: Lẽ nào Hạ Diệp bị kích thích quá phát điên rồi?

...

Cuối cùng địa điểm ăn tối vẫn là do Hạ Diệp chọn.

Sau khi ngồi xuống, Giản Minh Chu vẫn gửi tin nhắn cho Tạ Cảnh: Tối nay tôi không về ăn cơm, cậu nhớ tự ăn uống đầy đủ nhé ^0^

Tin nhắn được gửi đi, đối phương không biết đang làm gì mà không trả lời.

Các món ăn đã gọi nhanh chóng được mang lên.

Giản Minh Chu bỏ điện thoại xuống, đợi sau khi ăn được một nửa, điện thoại cuối cùng cũng rung lên. Anh mở ra, nhìn thấy Tạ Cảnh gửi đến ảnh món salad và mì lạnh.

Kèm theo meme con cún lớn cuộn tròn như quả bóng.

——Thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo hiu quạnh.

Giản Minh Chu bỗng chốc cảm thấy tội nghiệp! Dùng bữa xong, anh gọi thêm hai phần đồ ăn mang về cho Tạ Cảnh.

Hạ Diệp ý vị sâu xa: "Ồ... Gói mang về à."

Giản Minh Chu không thèm nhìn: "Dù sao cũng là tôi thanh toán."

Hạ Diệp quan sát sắc mặt của anh một lúc, má và tai nhuộm màu đỏ ửng, hai mắt ươn ướt, rất choáng váng người nhìn. Cậu ta lại nói: "Cậu uống nốt rượu rồi về."

"Tại sao?"

"Làm thế khiến cậu trông càng đáng yêu hơn."

"......"

Giản Minh Chu: "Tôi tuyên bố, bây giờ cậu là bệnh nhân nặng nhất tại bệnh viện tâm thần số 4 công ty giải trí Hoàn Giác."

Hạ Diệp: "......"

Ăn xong, Giản Minh Chu đón xe về nhà.

Anh bị bệnh nhân tâm thần nặng nhất ép uống nốt số rượu, tai anh lúc này như bỏng rát.

Về đến nhà mở cửa, phòng khách đang sáng đèn.

Giản Minh Chu bước vào, trông thấy Tạ Cảnh đang dựa vào sofa đọc truyện tranh, một tay đỡ truyện. Tay chân dài làm ổ bên trong sofa, trong khoảnh khắc khiến anh nghĩ đến con cún lớn ôm bóng cuộn tròn.

Thấy anh trở về, Tạ Cảnh ngước mắt.

Vừa nhìn tới, ánh mắt như tối đi.

Có vẻ do không nói chuyện một lúc lâu, cậu mở miệng có chút trầm khàn: "Về rồi à, chú nhỏ."

Giản Minh Chu ừm một tiếng đi tới, đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ: "Mua về cho cậu hai món."

Tạ Cảnh đặt truyện tranh lên bàn: "Cho tôi à?"

Bìa sách gấp lại, những ngón tay thon dài có lực đặt lên trên: [Sau khi rượu chè be bét, tôi...]

Ánh mắt Giản Minh Chu lướt qua, đệt! Tự dưng anh lại có cảm giác cấm kỵ khó tả, tức khắc dời mắt sang túi đồ ăn, đôi tai như thiêu đốt.

Lúc này, một bàn tay vươn ra.

Tạ Cảnh nhận lấy túi từ tay anh, khớp tay cọ sát anh một cái.

Đầu ngón tay Giản Minh Chu khẽ cong, lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên: "Vậy chủ biên Hạ không nói gì ạ?"

...Hạ Diệp?

Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt uyên thâm của Tạ Cảnh.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Hạ Diệp, Giản Minh Chu cau mày: "Tôi thanh toán, cậu ta dám ý kiến gì?"

Dứt lời, người phía trước trầm mặc.

Động tác gỡ túi của Tạ Cảnh dừng lại. Giống như đang tổ chức từ ngữ, mím mím môi chậm rãi nói: "Cho nên, anh ta chọn một nhà hàng chú thích, sau đó để chú trả tiền?"

Không, thậm chí không phải nhà hàng anh thích cơ.

Giản Minh Chu gật đầu: "Ừm, gần như vậy."

Sự trầm mặc kéo dài một cách kỳ lạ.

Hồi lâu sau, Tạ Cảnh bật cười. Sự im lặng bị cuốn đi, cậu cong môi đáp: "Chủ biên Hạ... biết làm người nhỉ."

Giản Minh Chu suy ngẫm về sự vui mừng và tia mỉa mai trong lời nói của cậu. Đang muốn nói gì đó, lại thấy cậu siết chặt khớp ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, còn ép chú uống nhiều rượu như vậy..."

Cậu cụp mắt: "Thâm hiểm khó lường."

Giản Minh Chu còn đang say, nghe vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn, gật đầu theo: "Đúng, thâm hiểm khó lường." Anh chắc chắn: "Muốn âm mưu hãm hại y tá trưởng tôi."

"......" Tạ Cảnh lập tức nhìn qua.

Im lặng một lúc, một tay vớt anh lên.

Thân hình Giản Minh Chu lắc lư, bả vai được bàn tay ấm áp bao bọc. Anh bị đẩy vào phòng tắm, giọng Tạ Cảnh nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Đi rửa mặt, chú không tỉnh táo nữa rồi."

"......"

------

May mắn là đang trong thời gian sau kì nghỉ, hôm sau anh không cần đến công ty.

Giản Minh Chu ngủ no nê ở nhà, Tạ Cảnh đi tập huấn.

Nắng như thiêu đốt chiếu xuống, ánh sáng nhảy múa trên sân tập.

Kèm theo đó là tiếng còi, tiếng gió bên đường, mồ hôi ướt đẫm thảm nhựa.

"Tuýt——" Lại một tiếng còi vang lên.

Một tổ vừa chạy xong.

Tạ Cảnh hơi cúi đầu, mái tóc lộn xộn xõa ngang lông mày, đôi vai rộng đổ bóng xuống mặt đất.

Cơn bộc phá sau chạy kết thúc, lại trở về trạng thái rời rạc.

Cậu chầm chậm đi từ sân tập đến khu nghỉ ngơi, thân hình uể oải chợt vấp ngã. Cậu chống tay vào lưng ghế, nghe thấy Hà Tập giật mình hét lớn:

"A? Tạ Cảnh, cậu bị trật chân hả!"

"...Không có gì."

Huấn luyện viên nghe thấy quay lại, nghiêm túc nói: "Tạ Cảnh! Bên đó có bình xịt, nếu nghiêm trọng lập tức đến phòng y tế!"

Bên sân tập có hòm thuốc dự phòng.

Tạ Cảnh đi đến cầm lấy bình xịt: "Không nghiêm trọng, lúc lên thang bị vấp."

Xịt xong, anh tựa lưng vào khu vực nghỉ ngơi.

Hạ Tập đi đến: "Thật không vậy? Hay là đến phòng y tế xem thử đi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Lên cầu thang cũng có thể vấp ngã cho được..."

Tạ Cảnh dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Một màu đỏ lóe lên trong đầu.

Yết hầu trên cổ khẽ động, cậu nhắm hờ mắt, giọng nói khàn khàn: "...Không cần."

Hà Tập nghi ngờ: "Cậu đừng cứng đầu nữa, coi chừng tớ nói chú nhỏ cậu, nói cậu trời sinh cố chấp..."

Nói được nửa chừng, Tạ Cảnh bỗng mở mắt.

Đôi mắt sẫm màu phủ đầy hơi ẩm, cậu nhìn sang, ánh mắt sáng lên, mím môi: "Được đấy."

Hà Tập nhìn cậu, lùi nửa bước: "Gì cơ?"

Cậu thúc giục: "Mau nói đi."

Hà Tập cảnh giác: "...Cậu có ý đồ gì đó?"

Tạ Cảnh hài lòng nhắm mắt lại, khóe môi cong lên ung dung đáp: "Quyến rũ."

Hà Tập: ? ? ? ? ?

...

Cuối cùng Hà Tập vẫn gửi tin nhắn cho anh.

Giản Minh Chu vừa tỉnh giấc ăn xong, điện thoại rung lên, tin nhắn nhảy ra——

【Hà Tập】: Anh Minh Chu! Tên Tạ Cảnh bướng bỉnh đó trật chân không đến phòng y tế! Lại còn bảo em mách anh thoải mái đi! [Mèo con cảnh giác]

"......? ?"

Tạ Cảnh bị gì vậy, kì phản nghịch à?

Giản Minh Chu suy nghĩ một chút, đáp "đến ngay", rồi thu dọn đồ đạc đón taxi đến đại học F.

Tới đại học F, anh theo con đường quen thuộc đến sân tập.

Bước đến khu nghỉ ngơi, trông thấy Tạ Cảnh đang ngồi trên ghế. Hà Tập với mái tóc vàng óng, Châu Hứa Dương bên cạnh nhìn chằm chằm Tạ Cảnh, tựa như đang trầm tư...

"Chuyện gì thế?" Giản Minh Chu đi qua đó.

"Anh Minh Chu, anh đến rồi!" Hà Tập chào hỏi.

Tạ Cảnh ngồi trên ghế ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Chú nhỏ, sao chú lại đến đây?"

"Nghe bảo cậu không đến phòng y tế." Lại còn phát ngôn bừa bãi.

Giản Minh Chu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống: "Tôi xem xem cậu trật chân chỗ nào."

Người phía trước khẽ ừm một tiếng.

Đôi chân dài lộ ra dưới chiếc quần short thể thao, đôi chân cân đối, đường nét mượt mà. Từ kinh nghiệm vô số lần đọc truyện tranh của anh, dường như rất hợp thẩm mỹ...

Anh đang nhìn vào mắt cá chân cậu, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía trên: "Chú tỉnh rượu chưa, còn đau đầu không?"

Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh đang cúi xuống.

Bóng mờ in trên khuôn mặt anh, hơi thở rất gần.

Hơi thở Giản Minh Chu run rẩy, vội cúi đầu: "Không đau đầu." Dừng lại vài giây, anh nhận ra, ngẩng lên lại bổ sung: "Hơn nữa tôi không say."

"......" Tạ Cảnh nuốt xuống lời định nói: "Ừm."

Không đó vết đỏ hay sưng tấy quanh mắt cá chân.

Giản Minh Chu yên tâm một chút, đứng dậy nói: "Để chắc chắn, chúng ta vẫn nên đến phòng y tế xem thử đi."

Tạ Cảnh đứng lên: "Vâng."

Hà Tập bên cạnh khuyên bảo nửa tiếng: Hả? ?

Phòng y tế rất gần, vừa qua sân tập là hành lang.

Rời sân tập, Giản Minh Chu quay đầu nhìn Tạ Cảnh: "Có cần tôi đỡ cậu không, tiểu Cảnh?"

Đi vài bước vừa lúc đến hành lang.

Tạ Cảnh nhìn sang, ánh sáng sau lưng che đi ánh sáng trong mắt cậu. Sau đó cậu dựa lên anh: "Vâng."

Cơn gió lạnh thổi tới từ hành lang.

Cùng lúc đó, một cánh tay vòng qua vai Giản Minh Chu, hơi thở nóng rực bao trùm lấy anh——

Tạ Cảnh từ phía sau đè anh lại.

Cơ thể Giản Minh Chu bị ghìm xuống, cảm giác được cơ thể cao lớn bao quanh anh. Một tay anh vịn cánh tay Tạ Cảnh, một tay đỡ sau eo cậu.

Tim đập thình thịch: Nặng, nặng quá... quả nhiên là một "con" to đùng!

Giọng nói Tạ Cảnh lại vang lên bên tai: "Chú nhỏ à, tôi có nặng không?"

Nhiệt độ truyền đến tai anh.

"......" Giản Minh Chu rũ mắt, hiếu thắng: "Không nặng, dựa vào tôi là được."

Tạ Cảnh cười nhẹ: "Vâng, chú nhỏ."

May là đường đến phòng y tế không xa.

Giản Minh Chu dìu cậu đến phòng y tế. Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, lại không có người.

Tạ Cảnh đã đứng thẳng dậy.

Giản Minh Chu: "Chúng ta ở đây đợi một lát."

Phòng y tế yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe thấy âm anh vui đùa từ sân tập qua ô cửa sổ đang mở. Thời gian như trôi chậm lại, tựa một khung cảnh trong truyện tranh.

Giản Minh Chu nhìn hướng cửa sổ, đang băn khoăn không biết bác sĩ trường có bay vào từ đó không, thì ngoài hành lang có động tĩnh truyền đến——

Hai giọng nói hòa lẫn với tiếng bước chân.

"Từ từ, bạn học sinh này cậu bình tĩnh lại..."

"Thầy Đoạn! Em thật sự thích thầy——"

...Đệt! Giản Minh Chu sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn qua: Cái quần gì đây? Drama trường học à? ? ?

Bước chân hỗn loạn vội vã đến gần cửa.

Giản Minh Chu lùi nửa bước, không dám tưởng tượng lúc cửa mở ra sẽ lúng túng đến mức nào.

Anh đang muốn tìm chỗ nấp, đột nhiên một cánh tay túm anh——

Anh giật mình vướng chân! Gần như áp sát vào lồng ngực Tạ Cảnh, hai người lùi vào khoảng trống giữa cửa sổ và bàn làm việc, sau đó anh bị Tạ Cảnh kéo ngồi xuống cùng nhau.

Giây tiếp theo, cửa phòng y tế bật ra!

"Thầy ơi, tại sao vậy! Là do thầy không chấp nhận học sinh, hay không thích nữ sinh——"

"Không không không cả hai đều không phải..."

Cùng với âm thanh càng ngày càng rõ hơn, một cơn gió ập tới thổi tung tấm rèm treo ở cửa sổ, hất nhẹ đến trước mặt Giản Minh Chu.

Anh rút chân lại, dựa vào gần Tạ Cảnh hơn.

Hai chân Tạ Cảnh dang ra kẹp lấy anh, cánh tay cậu đặt trên đầu gối, hai tay tựa như đang ôm anh vào lòng.

Giản Minh Chu không kịp phòng bị, trong tình huống thế này, không biết phía trước hay phía sau làm anh căng thẳng hơn. Nhịp tim tăng lên, anh co đầu gối nín thở——

Khung cảnh phía trước dường như chậm lại.

Cơn gió nhẹ lay tấm rèm trước mặt, ánh nắng trên cao xuyên qua kẽ lá ngoài cửa sổ.

Ngay cả cuộc trò chuyện cũng trở nên mơ hồ. Giản Minh Chu ngồi trước Tạ Cảnh, hoảng hốt nghĩ: Đây là khung cảnh gì đây...

Nụ cười mang theo sự chấn động từ lồng ngực từ sau lưng anh truyền đến. Anh nghe thấy Tạ Cảnh cười nhẹ nói: "Đây là khung cảnh gì đây?"

——————

Cấm kỵ là mấy thứ mừi tém cộng nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro