Chương 7: Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cào phím: Rùa màu lam

Lời cầu nguyện của Hạ Diệp không được trời cao nghe thấy.

Với tỉ lệ check đạo văn lên đến 98%, cho dù cậu ta có biện hộ cỡ nào thì cũng chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi.

Cả phòng họp trở nên yên tĩnh.

Thậm chí Giản Minh Chu còn thấy nụ cười đúng mực của chủ biên bộ văn học dần dần biến mất...

Cuộc họp kết thúc, hai người bị sếp túm cổ đi.

Giản Minh Chu một mình trở về bộ đam mỹ.

Lúc anh quay về, biên tập Tiểu Ngư còn "ấy" một tiếng hỏi: "Sao chủ biên không về cùng anh vậy?"

Giản Minh Chu: "Haizz."

"......?"

Gần trưa, Hạ Diệp mới được khoan hồng.

Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng u ám. Giản Minh Chu dùng giọng hỏi han ân cần giống hệt cậu ta lúc sáng: "Cậu ổn không?"

Đôi mắt lạnh như gió thu của Hạ Diệp lập tức quét qua.

Giản Minh Chu cười đến run rẩy: "Ai bảo cậu không chia sẻ cho tôi."

"Haha. Sau đó ba người copy chung một mẫu?"

"Không tới nỗi may mắn đến thế đâu." Giản Minh Chu ngẫm nghĩ, lại thương cảm nhìn Hạ Diệp: "Có điều, trong hàng trăm bài viết, hai người có thể copy cùng một mẫu, thật là..."

"Xúi quẩy."

Anh âm thầm nuốt hai chữ "ăn ý" vào.

Hạ Diệp cau mày: "Cậu nói xem, hắn sinh ra để khắc tôi hả?"

Giản Minh Chu khẽ liếc: "Kẻ thù truyền kiếp."

"...Mặc dù đúng là như vậy, nhưng qua miệng cậu nó cứ kiểu gì ấy."

"Kẻ thù truyền kiếp?" Thiến Thiến tình cờ đi ngang qua, nghe được một nửa, dõng dạc đẩy kính: "Mọi người đều biết, kẻ thù truyền kiếp chính là kẻ địch chung chăn——" [1]

[1]  宿 /sù/ là ngủ , kẻ thù truyền kiếp là 宿敌 /sùdí/ => kẻ thù truyền kiếp = kẻ địch chung chăn.

Cả văn phòng đồng loạt nhìn qua.

Hạ Diệp lạnh nhạt liếc: "...Không cùng quan điểm, cảm ơn. Còn cậu nữa, Giản Minh Chu, không được ship cp!"

Giản Minh Chu quay đầu: Bị phát hiện rồi.

Có thể bình an vượt qua kiếp nạn, không thể thiếu công lao của Tạ Cảnh.

Sau khi tan làm, Giản Minh Chu nhắn tin cho cậu: Thích ăn món gì? Tối nay chú nhỏ nấu cho cậu ^0^

Cách vài phút, có tin nhắn hồi âm.

【Cảnh】: Chú nhỏ, chú đang ở đâu?

【Minh Chu】: Trên đường đến siêu thị.

【Cảnh】: Tôi cũng đang ở đó, vậy gặp nhau trước cửa siêu thị nhé.

"......?"

Khi Giản Minh Chu đến siêu thị ở bên ngoài khu dân cư, đã thấy Tạ Cảnh đứng trước cổng. Thân hình cao ráo, ngoại hình nổi bật, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Anh thấy không ít người đang nhìn về phía Tạ Cảnh.

Đảo mắt nhìn thấy anh, giơ tay vẫy vẫy: "Chú nhỏ."

Giản Minh Chu bước qua: "Đợi lâu chưa?"

"Vừa ghé qua mua đồ." Tạ Cảnh quay người cùng anh vào siêu thị: "Chú cần mua gì? Mua xong chúng ta cùng nhau xách về."

Giản Minh Chu: "Mua thứ gì cậu thích ăn ấy."

Tạ Cảnh cười nhạt hỏi: "Ồ, tôi làm được việc tốt gì sao?"

Giản Minh Chu nhớ tới Hạ Diệp, nhẹ nhàng thở dài: "Giúp tôi tránh được kiếp làm trò hề."

"......"

Các mặt hàng trong siêu thị khá đầy đủ, thịt thà rau củ trái cây đều tập trung ở một khu. Giản Minh Chu gọi Tạ Cảnh, hai người cùng nhau chọn thực phẩm.

"Nạm bò cao cấp, mua cái này không?"

Giản Minh Chu đứng trước tủ đông chọn lựa.

Tạ Cảnh từ đằng sau nghiêng người cúi xuống, duỗi cánh tay dài ra: "Hộp này có vẻ ngon hơn."

Hai người nhích lại gần nhau, sau lưng mơ hồ truyền tới âm thanh phấn khích đang cố kiềm nén, Giản Minh Chu cảm thấy quen quen.

"A~ Nhanh... Nhìn bên kia kìa..."

"Má ơi!"

Dường như cảm giác được gì đó ngẩng đầu lên, thấy hình ảnh phản chiếu từ tủ đông, hai cô gái đứng nghiêng đằng sau. Có lẽ không ngờ sẽ bị phát hiện, hai người lén nhìn trộm: "Cùng phòng sao?... Dễ thương quá...!"

Đầu ngón tay Giản Minh Chu run rẩy.

Vì là một hủ nam lâu năm, nháy mắt anh đã hoàn toàn bắt được sóng não của đối phương—— Hai người đàn ông! Lúc tan làm! Cùng dạo siêu thị mua đồ ăn!

Anh không dám tưởng tượng cp này real đến cỡ nào.

Vả lại... Anh nhìn nghiêng: Tạ Cảnh cao hơn anh một chút, lúc nói chuyện hơi cúi người, nhìn trông có vẻ cực kỳ thân thiết.

Giản Minh Chu mặt không biểu cảm lùi xa ra một chút: "Lấy thêm một hộp ba chỉ nhé?"

Nói xong, Tạ Cảnh nghiêng người tới: "Ừm, để tôi lấy cho."

Đằng sau nháy mắt vang lên: "Woa~aaaaaa......"

Giản Minh Chu: ......

Đáy lòng anh dâng lên cảm giác khó hiểu, Tạ Cảnh khác với những đồng nghiệp ăn nói hớ hênh của anh, là cháu trai của bạn anh. Vả lại, cho dù Tạ Cảnh nghe thấy, cậu cũng chưa chắc đã hiểu.

Suy cho cùng, Tạ Cảnh vừa nhìn là biết thẳng tắp.

"Tiểu Cảnh." Giản Minh Chu đưa thịt cho cậu, quyết định tách ra: "Tôi đi lựa rau, cậu lựa thịt."

Tạ Cảnh cầm hai hộp thịt, gật đầu: "Được."

Sau khi rời khỏi không khí kì quặc đó, Giản Minh Chu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi lựa cà chua.

Anh vừa bước tới, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc——

Phong thái trưởng thành dịu dàng, đứng trước quầy cà chua, nụ cười đúng mực, ung dung nói chuyện điện thoại.

Giản Minh Chu: "......"

Chết mịa! Đó chẳng phải là chủ biên bộ văn học Hà Lộ Thần sao?

Hà Lộ Thần quay lưng lại với anh, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Vừa nói vừa lựa cà chua bỏ vào túi đựng, trông có vẻ hoàn toàn không chú ý tới Giản Minh Chu.

Khuôn mặt đau khổ của Hạ Diệp hiện lên trong đầu anh.

Khắc tinh của chủ biên, chung chăn... à không, kẻ thù truyền kiếp.

Anh trầm mặc một lúc, sau đó lén lút đi tới...

Túi nilon đặt sau lưng Hà Lộ Thần, trong túi có mấy quả cà chua đã được lựa kĩ, to tròn sáng bóng. Giản Minh Chu đứng một bên, lặng lẽ bỏ vào túi của mình.

Đợi Hà Lộ Thần lựa một quả bỏ vào túi, anh liền thò tay lấy ra. Đối phương lựa một quả, anh liền lấy một quả. Lựa một quả, lấy một quả...

Cực kỳ tiết kiệm thời gian và sức lực.

Đang nhặt hăng say, một hình bóng hiện lên trong tầm mắt.

Giản Minh Chu ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tạ Cảnh nhìn qua đây.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc lan rộng.

Tạ Cảnh không nói chuyện, nhưng đôi mắt sáng của cậu như đang hỏi: Chú đang làm cái gì vậy?

Giản Minh Chu: ......

Anh nhẹ nhàng rút tay về, túi nilon vang tiếng soạt soạt.

Đúng lúc Hà Lộ Thần nghe điện thoại xong, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn Giản Minh Chu, có chút kinh ngạc: "Phó biên Giản?"

Giản Minh Chu siết chặt túi nilon, tự nhiên chào hỏi: "Chủ biên Hà, trùng hợp quá."

Hà Lộ Thần mỉm cười: "Cậu sống gần đây à?"

"Ừm, chủ biên Hà thì sao? Trước đây chưa từng thấy anh."

"Hahaha... hôm nay đến đây thăm bạn bè."

Trong lúc trò chuyện, Tạ Cảnh đã từ bên kia bước tới, đứng cạnh Giản Minh Chu.

Cậu im lặng nhìn cảnh tượng hai người đang nói chuyện vui vẻ trước mặt—— Nếu không phải hai phút trước thấy Giản Minh Chu nhặt đồ trong túi người ta, cậu còn tưởng quan hệ cả hai rất tốt.

"...Vậy không làm chậm trễ anh, hẹn gặp lại ở công ty nhé."

Giản Minh Chu dịu dàng chào tạm biệt, quay đầu gọi Tạ Cảnh: "Chúng ta về thôi, tiểu Cảnh."

Tạ Cảnh: "...Ừm."

Quay đầu đi được vài bước, giọng nói bối rối của Hà Lộ Thần vang lên: "Ơ? Chỉ mới lựa được vài trái cà chua thôi à?"

Tạ Cảnh: ......

Giản Minh Chu: ......

Anh liếm môi dưới, nắm chặt túi trong tay, cánh tay đột nhiên bị nắm, nhẹ nhàng kéo anh về phía trước. Thân hình cao lớn của Tạ Cảnh chắn trước anh.

Đỉnh đầu truyền đến nụ cười trầm thấp dịu dàng: "Chú nhỏ, còn không mau đi nhanh?"

Tai Giản Minh Chu nóng lên: "...Ò."

------

Điều lúng túng nhất của người trưởng thành là bị nhân chứng bắt tại trận khi đang làm 'chuyện xấu'.

Giờ nhân chứng thành đồng phạm luôn rồi.

Giản Minh Chu cảm thấy hình như cũng không có gì lúng túng lắm.

Sau khi an toàn đứng sau kệ hàng, anh không quên chụp những trái cà chua to tròn sáng bóng gửi cho Tạ Diệp.

【Minh Chu】: Tôi báo thù cho cậu rồi nè. [hình ảnh]

【Chủ biên】: ? ? ? ?

【Chủ biên】[WTF][Gấu trúc hoài nghi]

Nhớ tới Tạ Cảnh còn đang đợi bên cạnh, Giản Minh Chu không giải thích nhiều cho Hạ Diệp nữa, gọi cậu đến quầy hàng tiếp theo: "Đi thôi."

Tạ Cảnh đi kế bên, thuận miệng hỏi: "Là người lúc trước à?"

Giản Minh Chu nói: "Ừ, cũng là cấp trên của tôi."

Tạ Cảnh "vâng" một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Mua thêm một đống đồ xong, hai người ra cửa thanh toán.

Người mua tụm năm tụm ba xếp hàng, Giản Minh Châu quay đầu, đột nhiên thấy hai cô gái ban nãy.

"......"

Anh từ từ quay đầu lại, giả vờ như không chuyện gì xảy ra, đưa đồ cho nhân viên thu ngân tính tiền.

Đồ mua không ít, đằng trước tiếng tít tít vang lên không ngừng.

Tạ Cảnh đứng chờ một bên, nói chuyện: "Hình như mua hơi nhiều đậu hũ rồi, tối nay có lẽ chỉ nấu một nửa, mai lại nấu món khác."

Giản Minh Chu gật đầu: "Vậy mai cậu muốn ăn món gì, đậu hũ sốt chua ngọt?"

(Món này nè)

Tạ Cảnh: "Mai để tôi nấu cho."

"......"

Đằng sau truyền đến tiếng hít sâu: Hít——

Giản Minh Chu khựng lại, vội ngưng nói.

Hai người tính tiền xong, Tạ Cảnh một tay xách hai túi lớn. Trọng lượng nặng khiến cơ bắp mơ hồ kéo căng: "Bây giờ về nhà sao?"

Góc nghiêng mặt đẹp trai mang theo cảm giác thanh xuân, Giản Minh Chu cảm giác hai người phía sau như đang nín thở.

Anh vội vàng hối: "Ừm, về thôi."

Vừa lúc họ bước ra khỏi siêu thị, quầy thu ngân sau lưng cách bọn họ năm sau mét cuối cùng cũng không nhịn nổi sự kích động, nhỏ tiếng nói: "...Lại còn là niên hạ! Dễ thương quá đi——"

Đệt mợ! Giản Minh Chu nghe mà tim đập một cái, trong hoảng loạn lẫn chút xấu hổ. Anh liếc nhìn Tạ Cảnh bên cạnh, cũng không biết cậu có nghe thấy không nữa.

Ra khỏi siêu thị, hai người đi bộ qua bãi đậu xe.

Lúc này xung quanh không có ai đi ngang.

"Hôm trước dưới tòa công ty..." Giản Minh Chu thuận miệng tán gẫu hai câu, phát hiện ra Tạ Cảnh im lặng hơn bình thường.

Anh quay đầu thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tạ Cảnh: "...Sao thế?"

"Chú nhỏ." Tạ cảnh nghe thấy nhìn qua: "Bọn họ nói 'niên hạ', 'dễ thương quá' ... nghĩa là gì vậy?"

"......"

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Minh Chu: Đừng có hỏi tui!

Ps: Cà chua chưa tính tiền, không tính là trộm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro