Thiên Yết - Bảo Bình ( End - có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ư… ưm … chậm…chậm lại…..”

“ … thỏa mái không ….?”

“Đừng…. đừng mà…a … chỗ đó… “

“chỗ… này…sao.?”

“A……”
.
.
.

“ Dục cầu bất mãn nữa đêm xem GV?” Thiên Yết bị những tiếng động lạ lùng đánh thức.

“ Xem cho biết thôi. Con em tớ ghiền mấy thứ này lắm. Tưởng có gì hay… ai ngờ….” Bảo Bình chán nản lắc đầu.

Trên mặt Thiên Yết đầy hắc tuyến, cái con người này, cho dù ham học hỏi là tốt nhưng mà…… tò mò quá độ như vậy thì….đừng trách ta không biết nhẫn nhịn. Anh chậm rãi đi đến ổ cấm, phựt !

“ Ôi này, tớ đang coi mà.” Bảo Bình khó chịu cằn nhằn.

“ Xem không học hỏi được gì đâu. Muốn biết thì lại đây.” Thiên Yết quay người ngồi xuống giường, chờ đợi con mồi tự dẫn xác tới.

“ A…. nặng chết, đi ra”

Bảo Bình bị Thiên Yết kéo thẳng xuống giường. Cả người bị anh đè lên. Nụ hôn chậm rãi hạ xuống, Bảo Bình theo phản xạ hé miệng, đầu lưỡi anh nhanh chóng tràn vào, thăm dò hết mọi ngỏ ngách, trêu đùa khoang miệng nhỏ nhắn của cậu.

“ Ưm….ưm…”

“ Trò vui còn chưa bắt đầu, cậu cố giữ tỉnh táo đi.”

Thiên Yết buông môi Bảo Bình, đầu lưỡi lập tức đi xuống dưới. Cánh tay cũng tìm đến hạ thân đã hơi cương vì đoạn GV khi nãy mà nhẹ nhàng xoa nắn.

“ A…a, nhẹ…. Nhẹ thôi”  Khoái cảm từ trước ngược, khiến cậu không tự chủ là rên lên. Coi trai cũng có khoái cảm khi nghịch ti à, đầu óc trống rỗng của Bảo Bình chợt lóe lên ý nghĩa.

Thiên Yết dùng răng cắn lên đầu nhũ của cậu. Toàn thân cậu run lên. Tiếng rên không thể kìm nén phát ra ngày càng nhiều. Hạ thân cũng đã sưng cứng. Không khí dâm mỹ đến cực điểm.

Thiên yết cuối đầu thấp hơn. Dùng miệng bao trùm lấy hạ thể Bảo Bình. Đầu lưỡi linh hoạt di chuyển.

“ A…. ưm… Yết … bỏ ra đi…ưm.”

Cảm giác được khoang miệng ấm nóng bao quanh mình. Bảo Bình đầu óc trống rỗng. Hai tay luồn vào mái tóc anh, không biết là đẩy ra hay muốn anh tiếp tục sâu hơn.

Hạ thân truyền đến một trận rung dữ dội. Anh hút sâu, lập tức luồn tinh dịch nóng bắn ra, anh không ngần ngại nuốt trọn lấy. Thân thể Bảo Bình mềm nhũn, nằm trên giường, không chút sức lực. Thiên Yết ngẩn đầu lên, liếm liếm môi, cười tà.

“ Còn…. Còn …bước … cuối…..a..a .” Bảo Bình nhớ tối đoạn Gv khi nãy, nhẹ giọng nói.

Phía sau có vật lạ xâm nhập, cơ thể bài xích làm Bảo Bình khó chịu, thân thể gồng cứng. Thiên Yết lập tức nhào tới, trêu đùa đậu ngực cậu, giúp cậu thả lỏng. Anh cũng dễ dàng thêm vào một ngón tay.

Thiên Yết nhấn vào một nơi hơi gồ, nội bích co rút dữ dội, hạ thân mềm nhũng cũng từ từ đứng thắng dậy.

“ A…A đừng… chỗ đó…”

Tìm được nơi cần tìm thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, Thiên Yết rút ngón tay ra, ngay lập tức thay vào đó là hạ thân đã sưng cứng từ bao giờ của mình. Nội bích ấm nóng truyền đến khoái cảm làm anh lập tức thở dốc.

“ Đau… đau….. Rút ra đi.” Nước mắt Bảo Bình bắt đầu tràn xuống, Thiên Yết vươn người hôn lấy cậu, giúp cậu thả lỏng. Khi cơ thể phần nào thích nghi, anh bắt đầu chuyển động, canh chính xác vị trí mà tiến công. Cơn đau bị khoái cảm chiếm lấy, cậu phát ra những tiếng rên mê người. Thân thể và đầu óc cậu buông xuôi cho dục vọng chiếm giữ, cậu cong người chuyển động theo những nhịp điệu của anh.

Thiên yết chuyển động ngày càng dữ dội, khoái cảm làm anh mất hết tự chủ, hết lần này đến lần khác đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cậu, đồng thời đôi môi cũng không yên phận mà rải khắp người cậu từng dấu hôn tím sẫm, như một cách để chứng minh Bảo Bình là của anh, mãi mãi là của anh.

Căn phòng nhỏ đầy tiếng rên rỉ và tiếng ma sát, giao hoan của hai người. Ngọn đèn bàn phát ra ánh sáng yếu ớt, in lên cách tường bóng hai người đang hòa vào nhau.

Bảo Bình lúc này gần như đã mất hết ý thức, những xung động từ phía sau vẫn tiếp túc truyền đến. Nhịp điệu ngày càng nhanh, trong tai cậu chị còn một câu nói :“ Em là của tôi, mãi mãi là của tôi”, lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn, như một điều hiển nhiên mà cậu phải chấp nhận, rơi vào trái tim anh và mãi mãi bị giam cầm.

Khi chất dịch nóng hỏi tràn vào hậu huyệt, cậu thật sự mất hết ý thức, ngất xỉu vì khoái cảm.

.
.
.

“Sáng rồi sao ?”
Bảo Bình trở mình, phía sau truyền đến một trận đau nhức. Cậu bật dậy. Sờ sờ phía sau.
Cmnr !!!!! Bị bạo cúc thật rồi !!!!!!!!! Cơ mà cũng không đau lắm, thật ra còn chút… ưm … khoái cảm. Cơ mà tên kia làm thế nào mà ngươi ta đầy dấu xanh đỏ tím vàng thế này ? Sao cậu dám vác mặt ra đường gặp người khác đây.
Bảo Bình mải mê suy nghĩa, không biết người bên cạnh đã tỉnh giấc, chăm chú nhìn cậu.
“ Còn muốn ?” Thiên yết cất giọng hỏi. Chăm chú nhìn hành động “ nghiên cứu” của Bảo Bình mà bật cười.
“ Tỉnh ? Này.. này . Sao cậu lại để nhiều dấu hôn quá vậy ?” Cậu không để ý đến câu hỏi của anh, thản nhiên hỏi lại.
Thiên Yết ngán ngẫm lắc đầu, vương người dậy, môi hướng cổ cậu hút mạnh. Trên cổ Bảo Bình xuất hiện thêm một dấu hôn mới.
“ Ưm.., Làm gì ... Buông ra .”
“ Đánh dấu sở hữu” Anh từ tốn nói.
“Tớ không phải đồ vật .”
“ Ân ! Cậu là người yêu của tớ”
Bảo Bình trong lòng thở dài. Cậu không phải ngu ngốc. Tình cảm của Thiên Yết cậu đương nhiên biết. Thiên Yết là người yêu ghét rõ ràng, anh không hề che dấu tình cảm của mình đối với cậu. Nhưng Bảo Bình biết rõ, một khi yêu anh rồi, cậu phải từ bỏ sự tự do vốn có của mình. Anh sẽ không cho cậu chạy thoát, sẽ giam cầm cậu vào trái tim anh mãi mãi.
Bảo Bình đưa tay chạm vào khuông mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt có chút mê muội. Bất ngờ, cậu kéo anh xuống, đặt dưới thân mình. Cuối người hôn lại cố anh.
“ Cậu cũng là của tớ.”
Bảo Bình cười tà. Môi rời đi để lại một dấu hôn đậm. Kệ, tới đâu thì tới, dù sao cậu cũng lỡ yêu anh mất rồi. Còn việc tương lai như thế nào thì lúc đó hai người sẽ hảo hảo bàn lại, bây giờ "làm" đã.
Cậu hôn môi anh, đầu lưỡi liếm xung quanh môi khiêu khích, đôi khi còn cắn nhẹ lên đấy.
“ Cậu yêu tớ ?” Anh nâng đầu Bảo Bình lên, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
“Ừ, yêu rồi thì sao ?” Cậu ranh ma trả lời. Khóe miệng Thiên Yết cong lên, anh xoay người đặt Bảo Bình dưới thân. Hôn cậu say đắm.
.
.
.
.
Trời đã gần tối. Bảo Bình vẫn còn đang say ngủ. Thiên Yết ngắm nhìn người trong lòng. Tay khẽ chạm vào mái tóc đen mượt. Bao lâu nay cậu tránh né anh, giả ngu ngơ trước tình cảm của anh. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thoát được, cam tâm tình nguyện ở bên anh. Bảo Bình yêu tự do và không thích phụ thuộc vào ai cả. Thiên Yết biết điều đó. Nếu có thể anh sẽ bẻ cảnh đôi cánh xinh đẹp kia của cậu,giam cầm cậu, bắt cậu phụ thuộc vào anh, bắt cậu mãi mãi chỉ có thể yêu anh, bên cạnh anh. Anh cười nhạt, điều đó quá ích kỉ đúng không. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“ Em muốn tự do? chỉ cần mãi mãi không ra khỏi trái tim của anh là được ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro