Story 1.2: Slow Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng vẻ, dù là ở thành thị nhưng nơi đây, khu ổ chuột này, lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trong bóng tối, một thiếu niên với mái tóc rối xù, toàn thân nhuốm máu đang bước đi một cách chậm rãi, cơ thể lắc lư như sắp đứng ko vững nữa. Mở cửa bước vào trong một ngôi nhà nhìn như một ngôi nhà hoang, cậu chận rãi tiến lên lầu. Đứng trước tấm gương, cậu hoảng hốt khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
"Đờ mờ, cái quái gì thế này!? Như vậy là sao, tại sao mình... mình lại thế này?"
Nhìn cậu bây giờ như thể xác sống trong mấy bộ phim kinh dị. Cậu chôn chân tại chỗ, không thể cử động được, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi. Cậu chợt nhớ ra là mình đã gặp một tai nạn, bị người ta cán qua không thương tiếc, cơ thể đã bị cán tới nát nhừ không còn rõ hình dạng nữa.
"Mình... đã chết. Không thể nào, mình vẫn còn đứng đây kia mà! Nhưng mà... tại sao... không được, không nghĩ được gì hết!!!"
Đột nhiên, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương bắt đầu méo mó. Cậu giật mình ngã xuống. Từ trong tấm gương, một cô gái đầu tóc rũ rượi, mặc một chiếc váy đỏ, không, có thể trước đó nó là màu trắng nhưng giờ nó đã bị máu nhuốm thành màu đỏ. Tuy khuôn mặt đã bị mái tóc che mất nhưng cậu có thể thấy ánh mắt của cô sau mái tóc đen ấy. Cô nhìn cậu, đôi mắt của cô... một màu đỏ.
"Cậu tên gì?"
"Mạ... Mạc Quân"
"À, tên không đẹp gì cả"
"Cô... cô là ai?"
"Chả nhớ nữa, tôi nghe vài người gọi tôi là Red"
"Vì... màu đỏ..."
"Hửm, cậu sợ à? Quỷ sợ ma, lần đầu mới biết đó nha"
"Quỷ!?"
"Tôi nói cậu đấy"
"Cô... cô nói gì vậy. Tôi là con người!"
"Cậu chết rồi, chết vì tai nạn lúc nãy. Nhưng lúc chết đau đớn quá nên mới sinh oán niệm khiến cậu tái sinh... thành quỷ"
"Cô nói dối!!!"
"Người chết... không bao giờ nói dối"
"Tôi không tin"
"Tùy cậu, tôi chỉ muốn ở nhờ thôi, bên ngoài sáng quá không ngủ được"
"Cô nói là cô thấy tôi chết đúng không!? Vậy nói đi, ai là kẻ hại chết tôi???"
"Phiền quá, mai đi"
"Nè, khoang đã, mau nói cho tôi biết đi!!!"
Red lượn lờ khắp nơi trong nhà, Mạc Quân thì cứ kiên quyết đuổi theo hỏi cho bằng được. Haizzz, ma với chả quỷ.
Sáng hôm sau, Mạc Quân tỉnh dậy, trong người cảm thấy vô cùng uể oải. Soi mình trong gương, ơ, vẫn bình thường, chẳng lẽ hôm qua là mơ. Tự véo mình, ui đau, còn sống. Cậu vui mừng hò hét cả lên.
"Mới sáng sớm đã um sùm, không cho ai ngủ à!?"
"Ơ..."
Đứng hình. Là Red, cô đang ôm gối, nằm lơ lửng trên không.
"Ahhhh! Ma!"
"Lại nữa rồi"
"Vậy... hôm qua là thật sao. Nhưng tại sao bây giờ cơ thể tôi... nó vẫn bình thường mà"
"Cậu là quỷ, không phải ma. Tôi nói cậu nghe, cậu có xem qua mấy phim như zombie, vampire,... rồi phải không. Cậu giờ giống như chúng vậy đó"
"Không phải chứ"
"Thật đấy"
"Vậy cô nói xem giờ tôi phải làm sao?"
"Cứ như bình thường lúc cậu còn sống thôi. À, khác một điều là giờ cậu là quỷ, mà quỷ thì hay tái mái tay chân lắm, thích giết người"
"Tôi không muốn!!!"
"Đó là bản năng của loài quỷ thôi, đâu phải nói không muốn là được"
"Tôi...tôi..."
"Cậu không tính đi học à, 7 giờ rồi kìa"
"A, thôi chết!"
Mạc Quân hoảng hốt nhìn đồng hồ. Cậu gạt hết mọi chuyện qua một bên mà nhanh chóng chạy tới trường. Trường mà Mạc Quân đang học chính là Đại học ABO, ngôi trường danh tiếng với nhiều học sinh xuất sắc. Mạc Quân là sinh viên năm 2 của khoa kinh tế, cậu học hành thì cũng khá, khuôn mặt cũng tạm được, mỗi tội... nghèo. Cậu nhanh chóng chạy tới lớp, cũng mai còn kịp, chuông chỉ mới reo, nhưng cậu lại vô tình đụng phải một người, người đó không ai khác chính là Triển Linh Thần thiếu gia.
"Ai, đi đứng không nhìn đường hả!?"
"A, xin lỗi, xin lỗi"
"Ơ, cậu..."
Mạc Quân nhanh chóng chạy về phía chỗ ngồi của mình bỏ lại Linh Thần đang ngỡ ngàng nhìn cậu. Khuôn mặt này, là người hôm qua bị Linh Thần đụng phải mà, nhưng giờ cậu ta ngồi đây, ngay trong lớp học này. Quên nói, Mạc Quân và Linh Thần học cùng khoa, nói chung là đồng học nhưng vì Mạc Quân mờ nhạt quá nên Linh Thần không nhớ là mình có người bạn học này. Mạc Quân vào kịp lúc rồi thì thở phào nhẹ nhõm.
"Phù, cuối cùng cũng kịp"
"Nhẹ nhõm rồi nhỉ:
"Cô.."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, nói lớn quá người ta tưởng cậu tâm thần đấy"
"Sao cô lại theo tôi, lỡ như..."
"Lỡ gì. Ban ngày thì chỉ có người đã chết mới có thể thấy tôi thôi"
"Vậy... về đêm thì..."
"Ai biết"
"..."
"Này, kia không phải người hôm qua đụng chết cậu sao? Cậu ta đang nhìn cậu kìa"
Mạc Quân giật mình quay lại, lập tức ánh mặt của cậu đụng phải ánh mắt của Linh Thần. Ánh mắt của cậu chợt lóe lên tia hoảng hốt rồi sau đó lại chuyển sang câm hận. Kí ức hôm qua lại ùa về, sự đau đớn ấy, tại sao cậu lại phải chịu như vậy. Triểu Linh Thần nhíu mài nhìn biểu cảm khó hiểu ấy của Mạc Quân. Linh Thần từ từ tiến về chỗ của Mạc Quân.
"Cậu... có phải người hôm qua"
"..."
.
.
.
.
.
Tu bi còn tí niu :)))))
Au: Mị mù chính tả, có lỗi chính tả thì mong m.n bỏ qua ạ. À mà truyện của mị trung bình mỗi chap khoảng 1000 từ thôi nha, không có hơn đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro