Chương 05 --- 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05:

Liễu Trạch lấy rau diếp đi, vô tình bỏ quên Vô Dụng, không thèm ngó ngàng gì đến Vô Dụng chạy đến chỗ màn hình máy tính trước mặt anh chớp chớp sáng vô cùng đáng thương, dù vậy cả ánh mắt anh cũng không cho.

Từ lúc đó đến tối muộn, Vô Dụng chỉ nằm một góc, không quấy rầy đến Liễu Trạch đang bận rộn, chỉ lặng lẽ chớp tắt, đợi đến khi Liễu Trạch nghỉ ngơi một chút, ánh chớp tắt liên tục sáng hơn một chút.

Liễu Trạch cảm thấy hệ thống này rất sống động, giống như thú cưng đang ngồi cạnh màn hình vi tính.

Anh thoát khỏi PS, vừa chuẩn bị tắt máy tính, nhìn thấy Vô Dụng Nhỏ đang lặng lẽ chớp chớp, ngừng một chút, cuối cùng vẫn tháo mảnh giấy da đang dán kín chiếc gương lớn ra.

Liễu Trạch nhìn Vô Dụng nhỏ vui vẻ chạy đến trên mặt gương chớp chớp sáng, nhìn chằm chằm hai giấy, thu hồi ánh mắt.

Anh vẫn đang rất tỉnh táo, trước khi món đồ chơi này vẫn chưa xác định được lợi ích to lớn sẽ mang đến cho anh, anh vẫn chỉ coi Vô Dụng Nhỏ là một trò chơi bình thường mà thôi.

Bắt anh dành hết thời gian để nghĩ đủ mọi cách là không thể, hai trăm mẫu đất thì sao, cũng không phải tặng không cho anh hai trăm mẫu đất ở thế giới hiện thực.

Không thể thay đổi thì cũng vô ích thôi.

Anh cũng không phải mấy đứa nhỏ không thể tự kiềm chế chìm đắm trong trò chơi, anh còn phải đi làm.

Liễu Trạch cắt băng keo dính trên giấy da đi, lại cuộn tờ giấy lại cất kỹ, rồi đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Lúc đi ngang qua phòng của bạn cùng nhà vẫn còn nghe được tiếng y hú hét cái gì đó, Liễu Trạch chưa chơi những game online nổi tiếng, nghe cũng không hiểu lắm.

Liễu Trạch liếc nhìn đồng hồ, gõ cửa một cái.

Trong phòng truyền ra tiếng hét thảm thiết, bạn thuê nhà hối hả hét gọi 'anh Liễu'.

Liễu Trạch đẩy cửa ra, nhắc: "Mười giờ rồi, đi ngủ sớm một chút."

Bạn thuê nhà gật đầu liên tục: "Được được!"

Liễu Trạch nhìn y vẫn gõ bàn phím lách cách, không nói thêm gì nữa, chỉ gõ cửa nhắc giờ giấc thôi, nhận được câu trả lời rồi về chuẩn bị đi ngủ thôi.

Khi Liễu Trạch tắm rửa chợt nhớ bạn cùng nhà nói với anh rằng phòng dự án của anh tuyển người mới.

Nói chính xác là, 'săn' được người mới.

Người đó là bạn học của Liễu Trạch, nói chính xác hơn chút nữa, là đàn em, nhỏ hơn Liễu Trạch ba năm, vì đi học sớm mấy năm, nên thực tế nhỏ hơn anh đến năm tuổi.

Thỉnh thoảng, có những lúc Liễu Trạch được giáo sư gọi điện thoại bảo đến trường giúp vài việc, nhiều lần gặp mặt cậu đàn em và giáo sư hướng dẫn của cậu ta, có khoảng thời gian giáo sư hướng dẫn phải ra nước ngoài tham gia triển lãm, vừa hay Liễu Trạch cũng không quá bận rộn, còn thay giáo sư chỉ dẫn nhóm sinh viên kia một thời gian.

Liễu Trạch có ấn tượng khá sâu sắc với cậu đàn em này, chủ yếu là vì giáo sư hướng dẫn của anh lúc rảnh rỗi lại dẫn anh đi lôi kéo cậu đàn em vừa xuất sắc vừa tốt tính trời ban kia.

Thứ hai là, tên của cậu đàn em này khiến Liễu Trạch cảm thấy rất thân thiết, tên là Diệp Hồng Thư, vừa nghe đã cảm thấy vô cùng có văn hóa, giống như trong dòng dõi thư hương, có cảm giác muốn bắt về.

Cuối cùng, tính tình cậu đàn em này nóng nảy đến mức hoàn toàn không giống như người có thể theo đuổi ngành thiết kế hội họa.

Dù bình thường lúc gặp gỡ đã khá kiềm chế, nhưng lúc nhắc đến tác phẩm của cậu ta, nhận xét vài lời, thằng nhóc kia liền giống như con sư tử bị chiếm lãnh địa, từ đầu đến chân tràn ngập vẻ 'câm miệng không thì tôi cắn chết mấy người'.

Giáo sư cũng không để tâm đến tính cách của cậu ta nhiều, nhưng Liễu Trạch biết suy nghĩ của người khác, nên đã nói với đàn em, sau này đi làm, đừng nóng nảy quá như thế, dễ bị thiệt.

Dù sao ông chủ bên A muốn làm gì thì vẫn làm thôi.

Lúc đó Diệp Hồng Thư phản ứng thế nào?

Liễu Trạch vừa sấy tóc vừa suy nghĩ, mới giật mình nhớ ra.

Lúc đó Diệp Hồng Thư đang học năm thứ hai đại học đã hừ lạnh với anh, quay lưng bỏ đi, còn đóng cửa một cái rầm.

"..."

Ừm.

Liễu Trạch dừng một chút, cảm thấy nếu Diệp Hồng Thư đến thay thế vào vị trí của sếp Nhậm, e rằng cũng không dễ dàng hơn với anh.

Sự thật chứng minh, sau khi tốt nghiệp Diệp Hồng Thư sống khá tốt, đã được vinh danh một tòa nhà do chính cậu thiết kế ngay khi vừa tốt nghiệp.

Thiết kế của tòa cao ốc kia vô cùng nổi bật, vừa mới xây xong được hai tháng, đã trở thành nơi lấy cảnh nổi tiếng, mỗi ngày đều có người đến đây chụp ngoại cảnh.

Liễu Trạch tắt máy sấy, thở dài.

Đây chính là lý do vì sao anh phải kiên trì tăng trưởng bản thân, vì nếu không cố gắng bò về phía trước, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị người đến sau đá khỏi đường đua.

Cho dù cố gắng mà còn bị chụp chết, huống chi là người không nỗ lực.

Liễu Trạch tự nhận mình có lẽ cũng có thể được danh hiệu xuất sắc, nhưng trình độ xuất sắc, cho đến bây giờ đều không có mức cao nhất.

Đạo lý 'hậu sinh khả úy', tự Liễu Trạch đã được trải nghiệm rất nhiều lần.

Liễu Trạch suy nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa từng đặc biệt để tâm đến.

Những chuyện như thế này, dù buồn rầu cũng không thể thay đổi được gì, thôi thì cứ chọn chấp nhận hiện thực thôi.

Nhân viện vào trong Vô Dụng nhỏ trồng vài thứ để bình tĩnh lại.

Liễu Trạch – quyết định chấp nhận hiện thực, hôm sau đến công ty làm việc, liền gặp được Diệp Hồng Thư đến nhậm chức ngày đầu tiên.

Liễu Trạch và Diệp Hồng Thư đều thấy được đối phương, sững sờ đứng ở cửa chính của công ty, dường như không ngờ tới mình sẽ gặp đối phương ở đây.

Ít nhiều gì Liễu Trạch đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế là lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu với Diệp Hồng Thư, cười một cái: "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Diệp Hồng Thư ngừng một chút, nói tiếp, "Đàn anh."

Có lẽ là nhờ trang phục phụ trợ, vì hôm nay Diệp Hồng Thư mặc tây trang nghiêm túc, so với người sập cửa lao ra ngoài trong trí nhớ, hình dáng cậu ta dường như chỉ trong chớp mắt cao lớn thêm nhiều.

Liễu Trạch nghĩ đến đây, nhịn không được khẽ lùi một bước, ngắm nghía Diệp Hồng Thư, phát hiện cũng không phải 'dường như', mà thật sự Diệp Hồng Thư cao hơn trước.

Liễu Trạch cảm thấy anh cũng cao rồi, đến một mét tám, đứng trong công ty thì tầm mắt đã bao quát được xung quanh.

Kết quả vậy mà Diệp Hồng Thư còn cao hơn anh.

Hai thanh niên thân cao chân dài đứng trước cửa không nói gì, thế là Liễu Trạch lên tiếng trước: "Có vào không?"

Diệp Hồng Thư khẽ gật đầu.

Liễu Trạch và Diệp Hồng Thư sóng vai nhau đi vào thang máy.

Họ đến sớm, thang máy trống không, hai người họ - nói quen thân thì không quen thân lắm nhưng nói lạ thì lại không lạ - cùng vào chung thang máy, bầu không khú ít nhiều có hơi xấu hổ.

Liễu Trạch nhấn nút tầng hai mươi sáu, Diệp Hồng Thư đứng sau lưng anh, thoáng liếc qua, không bấm nút tầng khác.

Diệp Hồng Thư nghiêng đầu nhìn Liễu Trạch: "Đàn anh cũng làm ở đây?"

"Ừ." Liễu Trạch khẽ gật, "Cậu đến nhậm chức?"

Diệp Hồng Thư gật đầu, cười một cái với Liễu Trạch: "Đúng nha."

Liễu Trạch nhìn nụ cười kia, luôn cảm thấy có hơi quen thuộc.

Dáng dấp Diệp Hồng Thư rất khá, không giống kiểu vô cùng hòa nhã của Liễu Trạch, kiểu của Diệp Hồng Thư là tràn ngập sự tấn công.

Nụ cười kia ngược lại làm dịu đi áp lực mà gương mặt đó mang đến, hoàn toàn khác biệt với cái người chỉ nhếch miệng đã đầy châm biếm trong trí nhớ anh.

Không biết là ai đã chỉ dẫn cho cậu ta.

Quản lý vẻ mặt đã tốt hơn trước kia nhiều.

Liễu Trạch vừ nghĩ, vừa tìm đề tài: "Tòa nhà Đông Sang Nghiệp Viên làm rất tốt."

"Là một nhóm làm." Diệp Hồng Thư nói.

Liễu Trạch khẽ giật mình, nhướng mắt nhìn Diệp Hồng Thư phản chiếu trên mặt kính trong thang máy, phát hiện Diệp Hồng Thư cũng đang nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau trên mặt kính, Liễu Trạch nhìn thấy Diệp Hồng Thư đang cười với anh, vẫn là nụ cười có thể làm người khác dịu tâm tình xuống.

Liễu Trạch có hơi ngạc nhiên khi Diệp Hồng Thư vậy mà nhận thiết kế theo nhóm, dù sao thì lúc còn đi học người này bảo vệ tác phẩm của mình đến cùng, trừ giáo sư hướng dẫn ra thì không nhận ý kiến và nhận xét của ai nữa.

Có điều nghĩ lại, suy cho cùng nơi làm việc và trường học cũng không giống nhau, đối diện với hiện thực chính là cản trở đầu tiên mà mỗi học sinh khi từ trong tháp ngà bước ra đều gặp phải.

Liễu Trạch nhìn Diệp Hồng Thư dường như đã được mài dũa một chút, tâm tình phức tạp không nói rõ được.

"Cậu thay đổi khá nhiều." Liễu Trạch nói.

"Thay đổi tốt hơn hay xấu hơn?" Diệp Hồng Thư hỏi.

Liễu Trạch dừng lại, trong chốc lát không trả lời được.

Liễu Trạch biết, Diệp Hồng Thư khác với anh, anh là từ dưới chót cùng từ từ bò lên trên, từ trường học bước ra đi làm không có cảm giác khó khăn khi hoàn cảnh thay đổi, dù sao cũng chỉ là kiên trì cẩn thận giấu kỹ nội tâm của mình vào nơi sâu nhất mà thôi.

Nhưng Diệp Hồng Thư lại khác.

Rõ ràng cậu ta được cha mẹ chìu chuộng lớn lên, giáo sư cũng thích cậu ta, từ đầu đến cuối vô cùng rất chắc chắn về tài năng của cậu ta, kiểu người như vậy sau khi đi làm muốn người ta kiên nhẫn khiêm tốn, cá nhân anh thấy e rằng đó là một quá trình vô cùng khó khăn

Liễu Trạch thừa nhận, trước đây anh rất hâm mộ dáng vẻ rạng rỡ và không sợ hãi của Diệp Hồng Thư.

Khi nhìn thấy Diệp Hồng Thư bây giờ có thay đổi, phần hâm mộ kia trở thành hơi chút tiếc nuối.

Nếu người này có thể giữ bản thân luôn kiêu ngạo thì tốt rồi, Liễu Trạch nhịn không được nghĩ như vậy.

Diệp Hồng Thư nhìn vẻ ngạc nhiên của Liễu Trạch, nhịn không được cười cười, nói: "Ngược lại đàn anh không thay đổi gì cả."

Liễu Trạch nghe vậy, hừ khẽ một tiếng nghi ngờ.

Diệp Hồng Thư cũng không giải thích mối nghi ngờ của anh, cửa thang máy mở ra, cậu và anh cùng ra ngoài, bước đến phòng dự án.

Liễu Trạch đi đến bàn làm việc của mình, còn Diệp Hồng Thư đứng nhìn anh chăm chú, rồi đi thẳng đến phòng quản lý.

Liễu Trạch nhìn dáng vẻ đến sớm để chờ của quản lý, rồi dẫn Diệp Hồng Thư vào trong.

"..."

Quả nhiên người này được 'săn' đến để làm trưởng phòng.

Có vẻ phải cân nhắc đến chuyện nhảy việc ——nhưng có thế nào đi nữa cũng là sau khi hoàn thành dự án này mới được.

Liễu Trạch vừa nghĩ, vừa mở bản vẽ thứ sáu tuần trước đã chỉnh sửa xong, bật máy tính lên bắt đầu tiếp tục làm mô hình.

Công trình kiến trúc này, làm việc theo nhóm có, mà làm việc độc lập cũng có.

Thật ra, hướng tìm việc phổ biến nhất vẫn là tìm các viện thiết kế tầm cỡ hoặc các công ty tư nhân nổi tiếng, người như Liễu Trạch từ một tập đoàn lớn chạy qua chỗ khác, nói thật đó không phải là một lựa chọn tốt lắm.

Năm Liễu Trạch tốt nghiệp cũng nhận được thư tiến cử của giáo sư hướng dẫn, về cơ bản tìm việc ở các viện thiết kế lớn tại Thượng Hải chắc chắn khá dễ dàng, nhưng Liễu Trạch làm việc ở một viện thiết kế được một năm liền vào tập đoàn Nam Phong, quả thật làm nhiều người sốc đến lé mắt.

Sau khi Liễu Trạch gia nhập Nam Phong cơ bản đều làm chung với đồng nghiệp ở phòng dự án, thiết kế được cái gì chỉ có thể mang tên công trình của tập đoàn Nam Phong, cho dù bây giờ anh vất vả mới giành được vị trí thiết kế chính của dự án đồng thời công việc của anh cũng nhiều nhất, nhưng khi ra mắt sản phẩm cuối cùng, vẫn không thể mang tên anh như trước.

Muốn để người ta biết tên tuổi của mình, chỉ có thể trèo lên cao, lên đến vị trí quản lý phòng dự án hoặc thậm chí cao hơn nữa, lấy được những dự án tốt hơn, làm ra tác phẩm khiến hai mắt người ta lóe sáng, mới có thể làm người ta biết đến khi thời gian dần trôi qua.

Liễu Trạch mong muốn đến, chính là vì Nam Phong có thể lấy được những nguồn dự án, cũng mong muốn tạo ra những tác phẩm khiến người ta lóa mắt để tạo danh tiếng của mình.

Đây là một con đường tắt.

Nói về nguồn dự án, có chỗ nào có thể so sánh với tập đoàn Nam Phong chủ yếu là khai thác bất động sản?

Không có.

Nếu như vẫn bị chèn ép, Liễu Trạch cũng không cứng nhắc nữa.

Phải nhảy việc thì cứ nhảy, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, lỡ đâu anh nhảy thẳng lên trời luôn thì sao.

Liễu Trạch vẫn rất lạc quan.

Anh ngồi trước máy tính rất chăm chú vào công việc, mãi cho đến khi ăn xong bữa trưa, mới tìm một chỗ kín đáo lén vào Vô Dụng Nhỏ hái được một rổ táo.

Liễu Trạch nhìn giá bán ra bằng mười điểm tích lũy, giữ lại mười hai trái, còn lại đều bán hết.

Khi anh trở lại văn phòng, cậu cùng nhà ngồi trước mặt anh vội vàng chạy vọt qua, lắc lắc cánh tay anh.

Liễu Trạch quay sang, lấy một quả táo từ trong túi ra kín đáo đưa cho y: "Chuyện gì?"

Bạn cùng nhà nhận táo, xoa xoa: "Rửa rồi à?"

Liễu Trạch khẽ gật đầu.

Cậu bạn cùng nhà cắn một miếng, nói một câu 'wow ngọt quá', rồi nhìn hai bên một cái, kề sát vào Liễu Trạch nói nhỏ: "Nhân viên gương mẫu! Anh biết người mới tới trâu bò cỡ nào không?"

Liễu Trạch nghe vậy sửng sốt một lúc lâu, nhớ ra hôm nay có ba người đến nhận việc.

Anh hỏi: "Nhân viên thực tập hả?"

"Không phải không phải, cái người 'săn' được đó, không phải nói là bạn học của anh sao?" Bạn cùng nhà nói.

Liễu Trạch khẽ gật.

"Anh không biết bạn học anh trâu bò hả?" Mặt cậu bạn cùng nhà đầy ngạc nhiên.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, nói: "Thiết kế của cậu ấy rất xuất sắc, giáo sư hướng dẫn của chúng tôi luôn khen ngợi cậu ấy."

"Trời ơi, không phải chuyện thiết kế!" Bạn cùng nhà vỗ bàn một cái, "Hắn ta họ Diệp, quản lý tập đoàn của chúng ta, cũng họ Diệp, hiểu chưa?"

Liễu Trạch 'A' một tiếng, hơi hoảng hốt.

Trách không được vừa tốt nghiệp đã nhận được dự án tốt như vậy.

"Hắn ta nhảy dù, chắc chắn anh không thể tiến xa hơn được." Bạn cùng nhà nôn nóng nói nhỏ, "Anh Liễu, có nhảy hay không vậy?"

Liễu Trạch cũng không lừa y: "Xong dự án này rồi nói tiếp."

"Vậy lỡ như hắn ta muốn nhúng tay vào dự án này của anh thì làm sao bây giờ?" Bạn cùng nhà hỏi, "Bạn học của em trước đây đã cùng nhóm với hắn ta, là công trình Đông Sang Nghiệp Viên đó, không phải vị thái tử là thiết kế chính sao, anh biết hắn ta hống hách cỡ nào không?"

Liễu Trạch sững sờ, nhớ đến thái độ khiêm tốn sáng nay khi Diệp Hồng Thư nói công trình kia là kết quả của nhóm, sao bây giờ nghe ra có chút khác biệt.

"Người này không hề nghe ý kiến của người khác, ngoài mặt thì cười nhã nhặn gật đầu nói được được được, sau lưng thì lặng lẽ sửa lại, vốn không để người khác nhúng tay vào."

Liễu Trạch: '..."

Phong cách này sao quen quá vậy.

Có điều năm đó cũng chỉ mang dáng vẻ vô cùng nóng nảy vài phút là muốn nhảy lên đánh người, trừ tiếng nói của giáo sư hướng dẫn ra kiên quyết không ai ý kiến của ai khác.

Mà bây giờ thì vẫn giống như trước, có điều biết ra vẻ giả vờ thêm thôi.

Tuy nhiên, không nghe thì vẫn là không nghe thôi, nhưng ít ra thì... coi như có tiến bộ đi?

Liễu Trạch không chắc chắn lắm.

—— Có tiến bộ đi, không thì lúc thực hiện dự án kia nói không chừng Diệp Hồng Thư đã lật bàn đánh nhau với người ta luôn rồi.

Còn biết giả vờ cười nói được được được, hoàn toàn được tính là tiến bộ.

Bạn cùng nhà vẫn còn lải nhải: "Anh không biết đâu, bạn em bị hắn ta làm cho tức chết."

Liễu Trạch cảm thấy những chuyện như vậy tức giận rất bình thường, mọi người chung một nhóm, chắc chắn không được chủ nghĩa cá nhân.

"Nhưng công trình kia rất thành công mà." Liễu Trạch nhìn rõ vấn đề.

Bạn cùng nhà bĩu môi: "Vậy nên mới khó chịu đó!"

Liễu Trạch nghe vậy, liền hiểu rõ.

Người không nghe ý kiến người khác đạt thành công, làm người đưa ra ý kiến tức muốn chết.

"Anh nói xem, nếu người này nhúng tay vào dự án của anh, anh còn lên tiếng được sao..." Bạn cùng phòng lẩm bẩm lầm bầm, bị tiếng ho khẽ của Liễu Trạch cắt ngang.

Y nghi ngờ nhìn Liễu Trạch, phát hiện Liễu Trạch cũng không nhìn y, mà đang ngẩng đầu nhìn ra sau lưng cậu.

Y quay lại, liền thấy cái người còn cao hơn Liễu Trạch – người đã tăng chiều cao trung bình của toàn bộ phòng dự án lên, đang đứng sau lưng y.

Diệp Hồng Thư nhìn Liễu Trạch một cái rồi liếc nhìn người bên cạnh Liễu Trạch, Liễu Trạch hơi xấu hổ.

Bạn cùng nhà ngó cái này ngó cái kia, vừa thầm nghĩ may mà mình đã đưa đơn xin thôi việc, vừa lấy cớ trốn nhanh như chạch.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, lấy một quả táo ra: "Ăn không? Đã rửa rồi."

Diệp Hồng Thư nhận táo, hỏi: "Đàn anh rất tò mò chuyện của em hả?"

Liễu Trạch: "Không có."

"Nhưng em vô cùng cảm ơn đàn anh." Diệp Hồng Thư nói.

Liễu Trạch không biết phải tỏ vẻ như thế nào mới tốt.

"Đàn anh đã dạy em, sau này làm việc, tính tình đừng nóng nảy như vậy." Diệp Hồng Thư nói xong dừng lại một chút, sau đó lộ ra nét cười khá hòa nhã gần giống với nụ cười của Liễu Trạch, "Đàn anh thấy em học được thế nào?"

Liễu Trạch: "..."

Tôi cảm thấy cậu hiểu lầm rồi.

~oOo~

Chương 06:

Diệp Hồng Thư không nhận được câu trả lời của Liễu Trạch, vì điện thoại Liễu Trạch reo.

Không biết trả lời câu hỏi đầy hàm nghĩa lại không rõ ràng của Diệp Hồng Thư thế nào, khi điện thọa reo, trong lòng Liễu Trạch có hơi nhẹ nhõm, ra hiệu xin lỗi rồi quay sang nhận điện thoại.

Điện thoại từ chỗ công trường gọi đến, báo có chút vấn đề nhỏ, cần Liễu Trạch qua đó một chút.

Chuyện đột ngột phát sinh ở công trường đang thi công là chuyện rất bình thường, sau khi Liễu Trạch hiểu rõ tình huống một chút, liền cúp điện thoại.

Diệp Hồng Thư cầm táo đứng bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện, khi Liễu Trạch cúp máy, liền khẽ gật đầu với anh, nói: "Đàn anh đi cẩn thận."

Liễu Trạch dừng lại, thấy nụ cười của Diệp Hồng Thư, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Một mặt anh cảm thấy thái độ của mình với Diệp Hồng Thư nếu không hết sức cẩn thận sẽ bị lật xe, mặt khác anh hi vọng Diệp Hồng Thư vẫn cứ ngang ngược và thuận lợi như thế.

Cũng không phải muốn làm một đàn anh hiền hòa, mà chỉ đơn giản đặt một ít mong muốn nhỏ nhoi nhưng không thực hiện được của mình gửi vào Diệp Hồng Thư mà thôi.

Có điều đặt hy vọng của mình lên người khác để từ đó rút lấy một ít cảm giác thỏa mãn sẽ làm mình có vẻ hơi bất lực, cho nên từ trước đến nay Liễu Trạch luôn chôn chặt tâm tình này xuống đáy lòng.

Ngay từ đầu khi nhìn thấy Diệp Hồng Thư, trong lòng anh còn cảm thấy có hơi tiếc nuối, nhưng khi được biết bản chất người kia vẫn ấu trĩ 'tôi là trung tâm vũ trụ' như trước, Liễu Trạch có hơi vui vẻ trở lại.

Anh nhìn Diệp Hồng Thư đứng cạnh bàn làm việc của mình, khẽ gật đầu cười với cậu ta một cái, sau đó thu dọn đồ đạc.

Diệp Hồng Thư đứng bên cạnh nhìn một lúc, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Đàn anh không lái xe sao?"

Liễu Trạch trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vừa sắp xếp vật dụng liên quan đến công trình, vừa nói: "Từ nhà đến công ty đi bằng tàu điện ngầm dễ hơn, nên không lái xe."

Anh vừa dứt lời, Diệp Hồng Thư liền đưa chìa khóa xe của cậu cho Liễu Trạch, thuận tiện đọc luôn biển số xe.

Liễu Trạch khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Lấy xe của em đi." Diệp Hồng Thư nói xong, lắc lắc quả táo trong tay, "Để cảm ơn."

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, cũng không từ chối, cầm lấy chìa khóa xe nói cảm ơn.

Diệp Hồng Thư nghe vậy cười cười, ánh mắt đảo qua tài liệu nằm trên bài Liễu Trạch: "Em có thể xem không?"

Liễu Trạch cảm thấy câu hỏi này có hơi kỳ lạ.

Diệp Hồng Thư tới làm trưởng phòng, còn có quan hệ cá nhân với cấp cao của tập đoàn, có cái gì không thể xem.

Thế là anh thẳng thắn đưa chiếc usb chứa tài liệu công trình cho Diệp Hồng Thư, còn mình xách laptop bước nhanh ra ngoài.

Diệp Hồng Thư nhìn theo người đi, sau đó cầm usb quay trở về phòng quản lý.

Cậu đang nhận bàn giao công việc từ vị trưởng phòng cũ, cho nên trước mắt sử dụng chung một văn phòng.

...

Diệp Hồng Thư về văn phòng, vừa cắm usb, vừa ăn táo.

Tài liệu trong usb khá phong phú, từ hình ảnh thực tế đến bản kế hoạch, báo cáo ngân sách; đến các phân tích mặt phẳng, mặt cắt, mặt chính và các mô hình, cần cái gì có cái đó.

Những thứ này cũng giống như chính Liễu Trạch vậy, được sắp xếp ngăn nắp rõ ràng thứ tự làm người ta chỉ cần liếc một cái đã tìm được thứ họ muốn tìm.

Diệp Hồng Thư tỉ mỉ xem bản thiết kế, sau đó ngồi trước máy tính nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Không thay đổi thật sự là không thay đổi một chút nào.

Diệp Hồng Thư tắt bản thiết kế khái quát được vẽ bằng tay, khẽ dựa vào thành ghế.

Cậu có ấn tượng sâu sắc với đàn anh luôn hướng dẫn họ một vài kỹ năng nhỏ những khi bị giáo sư kéo đến trợ giảng khi ông có việc bận.

Ấn tượng sâu sắc kia chủ yếu nhờ giáo sư hướng dẫn mà danh tiếng có thể coi là vươn ra tầm quốc tế của họ.

Vị giáo sư hướng dẫn kia thường mang theo giọng điệu tiếc hận nói với cậu: "Đành anh của em a, vừa có ý tưởng vừa chăm chỉ siêng nang, nhưng mà lại thiếu sự kiên trì là cái quan trọng nhất."

Diệp Hồng Thư từng cho rằng sự kiên trì này, là kiên trì nỗ lực cố gắng học tập, nhưng khi giáo sư hướng dẫn cho cậu xem tác phẩm của Liễu Trạch, và sau khi tiếp xúc với Liễu Trạch nhiều hơn, cậu phát hiện sự kiên trì kia, chẳng qua là sự cố chấp về tác phẩm của bản thân mà thôi.

Người đàn anh của cậu, luôn vô cùng dễ dàng nhận lấy ý kiến đòi hỏi của người khác, từ trước đến nay đều không giống cậu luôn luôn cố chấp với bản thân, chỉ sửa lại những chỗ bản thân cậu cảm thấy cần thay đổi.

Hai người họ quả thật là hai thái cực, luôn khiến giáo sư cảm thấy tức muốn trọc đầu.

Giáo sư từng nói nếu Diệp Hồng Thư có thể chia bớt một phần cố chấp kia cho Liễu Trạch thì quá tốt rồi.

Nhưng tính cách, cha sinh mẹ đẻ đã như thế, muốn thay đổi rất khó.

Việc cố chấp về tác phẩm mình chú trọng lại không cho người khác can thiệp, đối với Diệp Hồng Thư thực sự là chuyện đương nhiên.

Trước đây cậu hoàn toàn không hiểu nổi Liễu Trạch, nên khi Liễu Trạch nhịn không được nói với cậu đừng nóng tính như vậy, bóng gió nói cậu đừng dễ kích động đối với ý kiến của người khác, trong tích tắc Diệp Hồng Thư đã muốn nổi điên.

Còn bây giờ ít nhiều gì Diệp Hồng Thư đã có thể hiểu ra được, nên đối với lời nhắc nhở trước đây của Liễu Trạch, cậu thật lòng biết ơn.

Cũng giống Liễu Trạch, cậu cũng ôm một chút tiếc nuối của cậu và giáo sư đối với Liễu Trạch.

Nếu muốn nói thì may mắn duy nhất có lẽ là, cho dù Liễu Trạch chấp nhận hết mọi đòi hỏi chỉnh sửa của người khác, thì phong cách thiết kế của anh từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

Trong thiết kế của Liễu Trạch, luôn mang theo hơi thở của một dã thú nơi non nước hoang sơ – nói trắng ra, vô cùng gần gũi với thiên nhiên.

Liễu Trạch thích hợp với những thiết kế về công viên hoặc khu nghỉ dưỡng, không phù hợp lắm với phong cách xi măng cốt thép chiếm phần lớn ở thành phố Thượng Hải.

Mà công trình Liễu Trạch nhận lần này, cũng vừa hay là một thiết kế công viên công cộng cỡ lớn.

Diệp Hồng Thư nhìn mô hình toàn cảnh, cảm thấy công viên này tựa như một phần của một khu rừng già.

Bên trái công viên là một gốc đa khổng lồ, thân và tán cây cùng sự sắp xếp những loài cây xanh rải rác đan xen rất tự nhiên, dưới tán cây là một bãi cỏ tươi xanh, trên bãi cỏ điểm xuyết nhiều loài hoa dại trong rừng, vài con đường nhỏ xuyên qua khu rừng, dẫn thẳng đến vườn hoa chính nằm bên phải công viên.

Một giàn hoa dây leo bằng dỗ dựng dọc theo con đường dẫn vào vườn hoa, dự tính trồng các loại cây treo, chọn lựa đầu tiên là Bìm bìm biếc, Tử đằng và Ngân hạnh, dọc bên đường trồng Linh lan và một vài loài hoa nhỏ xinh xắn.

Bìm bìm biếc (Khiên ngưu) - 1 họ của Bìm bịp

Giàn bìm bìm biếc trồng sẽ giống vầy nè

Hoa Tử đằng

Ngân hạnh (Rẽ quạt, bạch quả) - đến mùa thu vàng hết cả cây, đẹp mê ly

Ngân hạnh vào mùa thu (cây tên ngân hạnh, còn trái của nó gọi là bạch quả)

Một dòng suối chảy quanh toàn bộ công viên, chảy dọc theo vườn hoa nhỏ, dưới tàn cây được treo xích đu và đặt những chiếc ghế để ngồi nghỉ ngơi.

xích đu treo

Trong mô hình, trên những thân cây cao còn được treo thêm đủ loại võng, y hệt cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt vạn vật hồi sinh trăm hoa đua nở vào ngày đầu xuân.

võng treo

Trừ mô hình mùa xuân, đương nhiên còn có mô hình mùa hè và mùa thu.

Diệp Hồng Thư xem lần lượt, cảm thấy nếu công viên này xây dựng theo kế hoạch, e rằng sẽ trở thành thánh địa hẹn hò và ngoại cảnh chụp ảnh cưới bậc nhất của Thượng Hải.

Đồng thời cậu cũng cho rằng, bản thiết kế này, không có người nào tham gia vào.

Là phong cách vô cùng đặc trưng của Liễu Trạch, cực kỳ giống với cách làm và hoàn thành khi làm việc độc lập của Liễu Trạch lúc còn ở trường trước đây.

Người này cũng không phải kiểu gặp sao hay vậy, cậu nghĩ, chẳng qua là giấu mình rất kỹ mà thôi.

Diệp Hồng Thư nhếch môi, nhìn thêm vài mô hình, đột nhiên cảm thấy có hơi vui vẻ.

Quản lý ăn cơm trưa xong vừa trở lại, thoáng liếc qua màn hình máy tính Diệp Hồng Thư, nhíu mày: " Đó không phải là dự án của Liễu Trạch à?"

Diệp Hồng Thư lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu.

"Cậu có ý kiến gì với dự án này à?" Quản lý hỏi.

Diệp Hồng Thư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn.

Quản lý nói: "Nếu cậu cảm thấy cần thay đổi thì cứ đề nghị với Liễu Trạch ."

Nụ cười Diệp Hồng Thư hơi nhạt đi: "Thiết kế chính dự án này là anh ấy."

Quản lý nghe vậy, hơi không rõ ý cú Diệp Hồng Thư, chỉ nói: "Cậu có ý kiến, thì Liễu Trạch sẽ nghe, cậu ta rất nghe lời."

Quản lý cảm thấy đây là những lời hữu ích, Liễu Trạch làm việc dưới trướng anh mấy năm, khá phối hợp, bây giờ hắn muốn nhảy chỗ khác, Liễu Trạch vẫn chưa cho hắn câu trả lời chắc chắn, hắn cũng không ngại nói vài lời tốt đẹp về Liễu Trạch với sếp mới.

Là quản lý, ai mà không thích một cấp dưới nghe lời.

Đương nhiên người này cũng nghĩ như vậy.

Diệp Hồng Thư nhíu mày, nhìn người nọ một cái, lịch sự trả lời một tiếng, tắt cửa sổ rồi tháo usb, một chút vui vẻ vừa nảy lên trong lòng đã lập tức bay biến mất, cả người nóng đến mức khó chịu.

...

Liễu Trạch cầm laptop của anh đi xuống bãi đậu xe ngầm, dựa theo lời Diệp Hồng Thư đã nói, bước chân chỉ dừng lại trong chớp mắt là tìm được chỗ đậu xe.

Mặc dù khi nhìn thấy chìa khóa xe đã đoán được chắc chắn sẽ không hề rẻ, nhưng chiếc xe này cũng hơi mắc tiền rồi.

Anh cũng hơi biết về xe, Maybach S600, trong mắt Liễu Trạch chính là nhân dân tệ dưới hình hài chiếc xe.

Maybach S600

So với chiếc xe con bọ anh mua đại để lái thay cho đi bộ, đơn giản là một trời một vực.

xe con bọ (xe con rùa)

Có thể đây là sự khác nhau giữa người với người đi.

Liễu Trạch nhìn chìa khóa xe một chút, thở dài.

Học cách chấp nhận hiện thực cũng là một bước quan trọng trong quá trình trưởng thành của đời người.

Liễu Trạch mở khóa xe, đề máy lái đến công trường.

Nơi công trường đang thi công cách công ty hơi xa, lái xe khoảng chừng một giờ, khi Liễu Trạch đến nơi, đã gần ba giờ chiều.

Dạo này thời tiết thất thường, nền đất bị thấm nước mưa ẩm ướt, nhưng cũng may hệ thống thoát nước tác dụng tốt, chưa từng xảy ra việc bị nước đọng.

Vấn đề lần này cần Liễu Trạch đến cũng không lớn, chẳng qua là trong quá trình thi công phát hiện so với bản thiết kế có chỗ chênh lệch, cần phải điều chỉnh lại một chút.

Liễu Trạch theo đội thi công đi hai vòng, sau khi thấy được tình hình thực tế, chạy về nhà tạm dựng trong công trường, suy tư một lúc, rồi sửa chữa ngay tại chỗ, để không phải chậm trễ tiến độ công trình.

Khi đội thi công nhận bản thiết kế đã chỉnh sửa xong cũng quá giờ cơm tối, Liễu Trạch nhìn căn nhà dựng tạm một vòng, nghĩ nghĩ, đi về xe đậu ngoài công trường vào trong Vô Dụng Nhỏ.

Anh vừa mới bước vào, Vô Dụng Nhỏ đã liên tục tuôn ra nhắc nhở.

[Chúc mừng người sử dụng, thu hoạch sản phẩm đất vàng cằn cỗi thành công!

Điểm kinh nghiệm đất đai x2560, điểm kinh nghiệm hệ thống x256.

Cây quýt nông nghiệp có thể thu hoạch, mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]

[Chúc mừng người sử dụng, tăng cấp đất vàng cằn cỗi!

Tỷ lệ thu hoạch sản phẩm +2%

Tỷ lệ sản phẩm hiếm +0.2%

Mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]

[Chúc mừng người sử dụng, đất vàng cằn cỗi tăng cấp thành đất đỏ thường !]

[Cám ơn người sử dụng, Vô Dụng Nhỏ tăng cấp!

Thưởng lên cấp là hạn mức đất có được thêm 100 mảnh, mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]

Liễu Trạch ngạc nhiên, lúc này mới chú ý đến điểm kinh nghiệm đáng sợ.

Ban đầu Liễu Trạch chỉ muốn trồn thử hết một lần 48 loại hạt giống đã mua, bản thân anh cũng đã biết rõ Vô Dụng Nhỏ này vô dụng đến mức nào, nên vốn không muốn chú ý đến những trị số của nó.

Anh nhìn mảnh đất vốn không khác gì những mảnh đất cằn cỗi hoang vu xung quanh giờ đã biến thành màu đỏ, ngây người hai giây, lúc này mới có phản ứng, mở lưu trữ hệ thống ra nhìn điểm kinh nghiệm.

Sau khi xem xét, anh liền phát hiện trưa hôm nay thu hoạch được một đống táo đó đã mang đến cho anh 4210 điểm kinh nghiệm đất đai và 421 điểm kinh nghiệm hệ thống.

Thời gian lúc trưa có hơi vội, anh cũng chú ý nhiều lắm đến điểm tích lũy, bây giờ kéo xuống nhìn, phát hiện trong lịch sử hệ thống, trưa nay anh bán táo đã thu hoạch được 4090 điểm tích lũy, lại thêm một vài thứ lặt vặt đã bán đi, tổng cộng được 4451 điểm tích lũy.

Liễu Trạch sửng sờ một lúc lâu, sau kéo ngược về trước một đoạn dài, mới phát hiện ra điểm kinh nghiệm căn cứ vào cái gì để tăng.

Nó căn cứ vào số lượng trái cây để tăng.

Một trái được 10 điểm kinh nghiệm đất đai, 1 điểm kinh nghiệm hệ thống, giá bán cũng có thay đổi.

Mắt Liễu Trạch trượt lên trượt xuống trên bảng hệ thống.

Cho nên, trước đó anh đã không tìm chính xác cách thức để tăng điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy à?

Liễu Trạch nhìn quýt bày đầy đất sau khi thu hoạch xong, trên thẻ bán ra nhìn thấy được, vậy mà lần này thu hoạch được 256 trái quýt.

Mỗi trái giá trị 8 điểm tích lũy.

Liễu Trạch giữ lại bốn mươi trái, còn lại bán hết cho hệ thống, được 1728 điểm tích lũy.

Anh nhìn số điểm tích lũy này, vung tay lên, không hề do dự mua liền sáu mảnh đất đen cao cấp nhất, hơn sáu ngàn điểm tích lũy vừa vào tay giờ chỉ còn không đến hai trăm điểm.

Nói giỡn chứ, tỷ lệ thu hoạch sản phẩm của đất đen tới 100%, tỷ lệ sản phẩm hiếm cũng cao đến 10% đó!

Có điều, đồ mới mua đã đạt Lv. Max không thể tăng cấp hay gia tăng thuộc tính, làm Liễu Trạch thấy khá đáng tiếc.

Liễu Trạch gieo hạt táo có giá bán cao nhất xuống hết sáu mảnh đất đen trước mắt thấy sẽ đạt sản lượng cao nhất, còn mảnh đất đỏ thường vừa được tăng cấp mà hệ thống tặng ban đầu, được anh gieo hạt giống mới.

Cứ từ từ thử nghiệm, luôn có thể thử ra những thứ đáng giá.

Liễu Trạch đứng dậy, xách bốn mươi quả quýt ra khỏi Vô Dụng Nhỏ, anh thoáng liếc qua Vô Dụng Nhỏ ngoan ngoãn nằm trên đống cam ở cốp sau, quay lại mở ghi chú trong laptop, vừa ghi lại những hạt giống mình đã mua, vừa nghĩ hôm nay tan tầm lại ghé chợ nông sản, quét hết các loại hạt giống một lượt.

Liễu Trạch ghi chú lại xong, lại đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua mấy túi nylon lớn, chia đều bốn mươi trái quýt, xách đến căn nhà dựng tạm trong công trình.

Bây giờ không phải mùa quýt, trái cây trái mùa thường không ra gì, có điều cũng không có ai từ chối ý tốt của Liễu Trạch, vừa khách sáo vừa nhận mấy túi quýt lớn.

Liễu Trạch cũng không để ý đến người ta có thái độ gì, dù sao những trái quýt này cũng không mất tiền, chính xác mà nói, thu hoạch của anh đã vượt qua những chi phí anh đã mua hạt giống phân bón và chiếc xẻng đa năng kia.

Đem đồ không phải mất tiền mua để lấy thiện cảm, với anh là chuyện lời không lỗ.

Liễu Trạch tặng quýt xong liền lái xe về công ty, vốn tưởng Diệp Hồng Thư đã đi rồi, không ngờ đèn phòng quản lý vẫn còn sáng.

Cửa không khóa, trong phòng chỉ có một mình Diệp Hồng Thư đang ngồi lẻ loi, dáng vẻ đang phải gánh mấy dự án nên điên cuồng đuổi tiến độ, tựa như đang tu tiên linh hồn xuất khiếu.

Ngoài ra còn có hai nhân viên thực tập mới vào cũng đang ở bên ngoài tăng ca.

Liễu Trạch nhìn một vòng, xoay người đi đến phòng quản lý, khẽ gõ cửa một cái.

Diệp Hồng Thư ngẩng đầu lên, mang vẻ mặt không thoải mái khi đang chăm chú làm việc mà bị quấy rầy.

Vẻ không vui này Liễu Trạch quá quen thuộc, thật sư giống như đúc với Diệp Hồng Thư trong trí nhớ của anh, chính là dáng vẻ gần như một giây sau sẽ nhướng mày lật bàn nhảy lên đánh người.

Liễu Trạch ngừng một chút, rồi lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

Diệp Hồng Thư phản ứng hơi chậm, khẽ gật: "Thuận lợi không?"

"Ừm." Liễu Trạch trả lời, trả lại chìa khóa xe cho Diệp Hồng Thư.

Diệp Hồng Thư nhìn bóng lưng của anh, nhớ đến vẻ đương nhiên là thế của vị quản lý khi nói Liễu Trạch nghe lời, khối khí nóng vất vả lắm mới ép xuống được lại bắt đầu dâng lên trong lòng.

Sự bực bội đó giống như khi có người chỉ trỏ vào tác phẩm của cậu bắt cậu sửa lại, trừ những người đặc biệt với cậu ra, Diệp Hồng Thư nhìn những người đang có ý đồ bắt cậu sửa lại thiết kế như đang nhìn kẻ ngu xuẩn.

Cậu chính là người 'tôi là trung tâm' phách lối như thế, còn vô cùng tự tin vào năng lực của mình.

Nhưng trong lòng anh, Liễu Trạch thường xuyên nằm ở cửa miệng của giáo sư hướng dẫn lại không được liệt vào hàng ngu xuẩn.

Diệp Hồng Thư càng nghĩ càng rối rắm nửa ngày, cuối cùng cảm thấy có lẽ anh giận dỗi đàn anh không biết đấu tranh .

Một người sẽ nảy sinh cảm giác cùng chung chí hướng với người có thể sánh vai với mình, mà đối với người có thể sánh vai với mình lại không thể bước cùng mình chỉ vì một ít khuyết điểm, bình thường đều chỉ biết tiếc rèn sắt không thành thép.

Diệp Hồng Thư thấy Liễu Trạch quên lấy usb, cảm thấy dường như suy nghĩ như vậy cũng đúng.

Cậu ngẩng đầu, xuyên qua vách tường thủy tinh nhìn ra văn phòng bên ngoài, thấy Liễu Trạch đang cầm dù quét thẻ chuẩn bị về nhà.

Diệp Hồng Thư không hề nghĩ ngợi, cầm thấy usb trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.

"Đàn anh, usb." Cậu gọi Liễu Trạch.

Liễu Trạch quay lại, nhìn thấy usb trên tay cậu, lộ ra vẻ giật mình, đưa tay ra nhận lấy.

"Đàn anh chuẩn bị về sao?" Diệp Hồng Thư hỏi.

Liễu Trạch gật gật đầu.

Diệp Hồng Thư nói: "Có cần em đưa anh về không?"

Liễu Trạch ngạc nhiên: "Không cần, cảm ơn."

Diệp Hồng Thư nhìn trong vẻ ôn hòa của anh còn mang theo chút lãnh đạm, mấp máy môi: "Đàn anh ăn cơm tối chưa?"

Liễu Trạch lắc đầu: "Vẫn chưa ăn."

Diệp Hồng Thư nhìn Liễu Trạch, nói thẳng: "Vậy em mời đàn anh ăn cơm tối nhé, xem như em cảm ơn đàn anh."

Liễu Trạch há to miệng, đối diện với đôi mắt khẽ nhắm lại của Diệp Hồng Thư, bất giác khẽ gật đầu khi đối phương mở mắt nhìn anh.

Trong nháy mắt khi Diệp Hồng Thư thấy anh gật đầu liền lộ ra nụ cười mà Liễu Trạch thấy rất quen mắt: "Em đi lấy chìa khóa xe, đàn anh có muốn đến nhà hàng nào không?"

"..."

Tôi muốn đến chợ nông sản có được không người anh em...

Liễu Trạch đối diện với khuôn mặt tươi cười của Diệp Hồng Thư, vô cùng trái lương tâm lắc đầu.

~oOo~

Tiểu Mộc:

Post trước. sửa lại sau.

Có lỗi thì báo ta nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro