c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tôi không nghĩ mình cần anh.

#Đam

- Đồ pê đê!

- Đồ con gái!

- Đéo ai thèm chơi với mày!

Những tiếng chửi rủa vang lên khắp lớp học. Xung quanh hắn, không một đứa bạn nào tử tế.

- Mày đi chết đi, cái thằng ẻo lả...!

Rồi sau đó, tất nhiên, là những cú đấm thụi không rõ vào đầu hay vào bụng liên tiếp giáng xuống người tôi. Tôi - Lâm Hạo, đã quá quen với chuyện này rồi.

- Dừng tay lại!

- Các người đang làm cái gì thế hả?

- ...

- Làm gì kệ bọn tao. Thằng khùng!

- Tao khùng. Nhưng không hèn. Một đám bắt nạt một đứa yếu hơn, điều ấy đéo có thể làm cho chúng mày sang lên đâu!

- À, thằng này, mày muốn thách thức bọn tao chứ gì. Anh em, đấm nó!

Và mục tiêu của bọn chúng chuyển từ tôi sang thằng nhóc kia.

"Bảo hắn khùng, quả thật không sai tí nào."

Tôi thầm cảm thán.

- Vô cả đi.

Hắn nói.

Triệu Lam cởi áo khoác ngoài, nhếch miệng thách thức. Đai đen Taewondo mười năm của hắn, học quả thật không uổng phí rồi!

[ ... ]

Trống trường vang lên những tiếng: "Tùng, tùng, tùng... ": giờ tan học đã điểm. Nhưng khác với những lần trước, lần này, tôi được đường hoàng mà hộ tống ra tới cổng.

- Bọn chúng sẽ không dám bắt nạt cậu nữa đâu. Tin mình đi.

Triệu Lam khẳng định chắc nịnh.

Tôi thì không rõ nên vui hay nên buồn. Vui, vì cuối cùng cũng thoát kiếp bị đè đầu cưỡi cổ. Buồn, vì tự nhiên lại nợ người khác một ân tình. Đó là điều mà Lâm Hạo tôi cảm thấy tồi tệ nhất, hơn cả cái cảm giác bị xử hội đồng.

- Cảm ơn.

- Nhưng tôi không cần.

Quả nhiên cứng cỏi!

- Tôi nói ấy mà... Cậu này, đừng lúc nào cứ như ngậm kim cương thế. (Ý nói lì lợm, không chịu khuất phục.)

- ...

- Cậu phải độc ác lên. Nếu ai động vào cậu, cứ dùng thủ đoạn. Mình không đấm lại nó thì có người khác trị nó. Tôi không tin cậu chịu ăn đòn được mãi!

- Kệ thây tôi!

- Hừm.

Triệu Lam bực mình, gõ vào đầu Lâm Hạo một cái.

- Nhớ. Lần sau có gì thì gọi tôi. Số điện thoại: 09xxx, lớp: 12A5. Lưu vào là đại ca đấy.

Một mảnh giấy được nhét nhanh vào túi áo ngực cậu. Người thanh niên kia, sớm đã quay đi không còn thấy bóng dáng.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ