Thời gian cùng nhau ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một nơi trăm hoa đua nở thi nhau khoe sắc từng chú chim nhỏ bay lượn thành đàn, nơi đó có một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng lại làm cho người ta động lòng người.
Tại căn nhà nhỏ ấy có một giọng nói ấm áp truyện đến.
"A Diễm ta phải đi đến Phương Hoa thành một chuyến ngươi ở lại đây một mình phải tự chăm sóc mình đó!"
Y chính là chí tôn cao cao tại thượng ở Linh giới nơi mà người người có mơ ước cũng không thể tới được.
"Không a Ly ta muốn đi cùng ngươi!"
"Không được đâu, ta đi là có nghĩa vụ quan trọng không thể để ngươi đi cùng được."
"Nếu a Ly không muốn ta đi cùng thì ta sẽ ăn con phượng hoàng này."
Tại nơi hai người sinh sống có nuôi một cặp phượng hoàng rất đẹp nhưng mà hắn cứ luôn muốn ăn chúng khiến y cảm thấy phiền lòng.
"Phượng hoàng đẹp như vậy mà ngươi nở ăn sao?"
"Ta không quan tâm đẹp hay xấu miễn ngon là được!"
"Hờiiii...." y thở dài ngán ngẩn
"Không được ăn chúng nếu ngươi ăn chúng ta sẽ cho ngươi biết tay."
"Không ăn thì thôi là gì mà dữ vậy" hắn nũng nịu nói
"Ngon đi khi nào ta đi Phương Hoa thành về sẽ ở cùng ngươi mãi mãi"
"Hứa nhé!" Hắn hồn nhiên đáp lời
Rồi sau đó y rời đi để hắn ở lại căn nhà nhỏ một mình hắn nào biết được đây là lần cuối cùng hắn và y gặp nhau.
Phương Hoa thành tuy đẹp như lại ẩn chứ rất nhiều bí mật tại linh giới, tại nơi  thành bốn phương là người và linh thú thượng cổ chung sống những người ở thành này ai cũng có linh lực để thống trị. Vị chủ thành ở nơi đây nổi tiếng tàn bạo vô cùng luật lệ hắn đặt ra vô số kể nói tàn bạo nhưng hắn lại có cách thống trị vô cùng lợi hại nhiều người đã bị đàn áp và phục vụ hắn vô điều kiện. Tại Phương Hoa thành người người ai cũng biết tên hắn một cái tên đã làm rất nhiều người ám ảnh đến tột cùng và cái tên đó chính là Tôn Bằng.
Tại một nơi nào đó ở Phương Hoa thành
"Lâu rồi không gặp Mộ Ly linh tôn" một giọng nói lạnh buốt cất lên
"Tôn Bằng đại nhân nhân vẫn khỏe chứ"
Mặt hắn bắt đầu đổi sắc giọng điệu lại cất lên một lần nữa.
"Đa tạ người đã quan tâm ta vẫn chưa chết được" hắn nói với giọng điệu ngông cuồng
"Bổn tôn chưa chết sao ngươi có thể chết được chứ"
Hắn nói một câu y lại nói một câu không ai nhường ai hết.
"Vậy chắc Ly tôn đại nhân biết mình nên làm gì rồi không"
"Tất nhiên bổn tôn biết, vì chúng sanh dùng bổn tôn có hi sinh cũng cam lòng"
"Không hổ là bật chí cao vô thượng tại linh giới, giọng điệu lại có thể cứng rắn đến vậy, vậy thì ta đây xin chúc cho Ly tôn đại nhân có thể sống sót trở về haha"
"Cảm ơn sự quan tâm của Tôn Bằng ngươi, dù ta có chết tại chiến trường thì ta cũng bằng lòng vì ta cảm thấy ta đã thực hiện đúng nhiệm vụ của một đế tôn"
Sau khi nói xong y liền rời đi để lại hắn một mình tại căn phòng lạnh ngắt.
"Tại sao chứ ta yêu ngươi mà, tại sao ngươi lại không yêu ta chứ, cả đời này ta dành cho ngươi mà ngươi lại không cảm nhận được thật vô nghĩa"
Thật ra Tôn Bằng đã đem lòng yêu Mộ Ly ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau lúc đó Mộ Ly đã cứu Tôn Bằng khỏi cái chết và hắn cũng đem lòng yêu y nhưng y lại không biết, y chỉ coi hắn là bạn chứ chưa từng nghỉ đến việc sẽ yêu hắn.
Tại một nơi nào đó nơi đây sẽ diễn ra một cuộc đấu chưa bao giờ thấy vì y sẽ cùng hỗn độn giải quyết ân oán giữa hai giới linh và yêu.
"Không biết con thú nhỏ ở nhà có ăn phượng hoàng của ta không nữa phải mau giải quyết xong rồi về coi thú nhỏ như thế nào"
"Thì ra đây là Ly tôn đại nhân đó sao, cũng chỉ có vậy thôi" hỗn độn lên tiếng.
"Ngươi là hỗn độn?"
"Chính ta hôn nay bổn đại nhân ta đây sẽ cho ngươi đi đầu thai"
"Ai đi đầu thai vẫn chưa chắc"
Sau đó hai bên xông vô nhau tạo ra một trận dị tượng kinh thiên động địa ai cũng nghỉ Mộ Ly sẽ thắng nhưng lại trớ trêu thay y lại thất bại, thần hồn tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro