Chap 6 Lần đầu tiên nhìn thấy sự dịu dàng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PToey học chung lớp với mình à? May quá! Thế có thể nhờ anh ấy giảng bài lại cho rồi."

Ohm chăm chú nhìn vào tấm lưng của người con trai trước cậu. Dáng người thon gầy, phần cổ trắng nõn ấy nhô ra từ cổ áo, đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn anh từ phía sau trông không khác biệt với tất cả người còn lại trong lớp, nhưng thât sự có một sức hút khó tả tỏa ra từ anh. Anh khi nghe giảng , với gương mặt rất chăm chú, bàn tay chống cằm suy tư, những ngón tay thon dài trong rất đẹp, lâu lâu bàn tay còn lại cầm bút viết nghệch ngoạc lên sách, chắc là nhũng điều quan trọng khi tiếp thu được từ bài giảng.

"Em kia! Cuối lớp! Không phải em. Cái em cao cao ngồi kế bên. Đứng dậy cho tôi. Em nói tôi nghe tôi đang giảng tới đâu." Bất chợt vị giáo sư cất tiếng thu hút ánh nhìn cả lớp về phía sau.

"Dạ....Thưa thầy...." Ohm đứng dậy lắp bắp nói

"Em tên gì?" Vị giáo sư tỏ vẻ không hài lòng

"Dạ, Ohm Pawat ạ." Ohm nhăn mặt trả lời

"Tôi sẽ trừ điểm trong thang điểm chuyên cần của em. Tôi hy vọng các bạn khác chú ý nghe giảng, không lo ra làm việc khác như bạn này. Thang điểm chuyên cần sẽ chiếm trong 20% điểm thi cuối kỳ của các em. Em ngồi xuống đi. Em có thể ngồi xuống." Giáo sư cáu kỉnh nói.

Ohm nhăn nhó ngồi xuống. Lớp tuy không người thành tiếng nhưng cậu thấy thoáng có một số người quay lại cười trộm trên nỗi khổ của cậu. Cậu vừa vào học đã lãnh chưởng thế này, thật xui quá đi.

"Này. Sao cậu liều thế. Ông thầy này khó hàng top trong học viện mình đấy. Mới vào mà cậu đã đắc tội với ổng. Thiệt nể cậu luôn." Cậu bạn ngồi kế bên quay sang thì thầm.

Ohm ngó lên thì thấy anh Toey đang lườm mắt xuống, tỏ vẻ rất không hài lòng. Cậu chỉ biêt chấp tay, làm cử chỉ xin lỗi. Sau cuối tiết học, Toey chờ Ohm ở ngay cửa lớp.

"Tôi phục cậu luôn. Mới ngày đầu đi học cậu không yên phận, lại thích gây sự chú ý. Vị giáo sư này rất khó tính, sau này cậu sẽ bị chú ý hơn, việc qua được môn này lại càng vất vả hơn. Cậu thích như vậy lắm à?" Toey có phần bực tức nói.

"Em xin lỗi mà. Cùng lắm em sẽ cố gắng hơn thôi." Ohm nhăn nhó trả lời

"Cậu nói thì hay lắm. Chứ người thêm vất vả là tôi đây." Đàn anh chống nạnh vừa thở dài vừa nói.

"Thôi! Đừng giận nữa mà PToey. Hai anh em mình đi ăn trưa đi nhé. Chiều mình anh có cùng tiết học với em không?" Ohm cười cười, cố gắng lái câu chuyện qua hướng khác.

"Chiều nay sẽ có tiết ma trận thống kê, tôi sẽ lại cùng lớp với cậu. Lớp này quan trong đấy, tôi đợi hai học kỳ rồi mới có lớp này. Cậu ráng nghe giảng kỹ." Toey đáp

"Ể! Không phải là anh nhớ mùi em nên mới cố tình chọn tiết em giống anh à?" Ohm cười tươi, vừa nháy mắt vừa trêu chọc đàn anh, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại thích trêu chọc đàn anh đến thế.

Toey lườm mắt quay sang nhìn cái nụ cười nham nhở của Ohm. Hai anh em bắt đầu bước ra khỏi tòa nha.

"Mình ăn nhà ăn nào đây anh?" Ohm cuối đầu sang hỏi.

"Nhà ăn số 2, cách đây không xa. Ăn xong còn có thể tranh thủ vào thư viện đọc tí tài liệu." Ông anh kế bên trả lời lại.

"Oiii! Anh là người hay là thú thế. Em nể anh luôn."

Toey không nói gì, vẫn im lặng bước tiến về phía nhà ăn. Sau bữa ăn, cậu vẫn lẽo đẽo bước theo Toey vào thư viện. Mặc dù cậu cố căng mắt để đọc cuốn sách trước mặt, nhưng mà bị cơn buồn ngủ lấn áp, chưa kể những kiến thức trong sách lại thuộc dạng quá cao siêu, như càng đọc càng bị ru ngủ. Nên sau chừng 10 phút cố gắng, cậu đã hoàn toàn gục ngã trước cơn buồn ngủ ấy, ngã đầu trên những trang sách, mặc cho người anh kế bên vẫn mải miết chăm chú lật từng trang sách.

"Ohm! Dậy đi! Sắp tới tiết học rồi." Tiếng nói kế bên đánh thức cậu trai nhỏ ra khỏi giấc mộng đang đẹp.

"Woa! Ngủ không đã gì hết!" Ohm vừa dụi mắt, vừa ngáp dài.

Hai anh em nối đuôi nhau đi đến lớp học. Ohm vừa đi vừa ngáp, hai tay dụi mắt, có lẽ em vẫn chưa hết buồn ngủ,nhìn em lẽo đẽo theo sau trông giống chú vịt con theo mẹ. Lúc này lớp cũng khá đông người, chỉ còn vài bàn trống đầu lớp và cuối lớp. Ohm đang tính mon men xuống dãy bàn cuối lớp thì bị Toey xách tai lại nói:

"Cậu lại định chui xuống cuối rồi lo ra làm việc riêng trong lớp hả? Có biết lớp này cũng quan trọng không? Mau lên trên dãy bàn đầu ngồi với tôi."

Ohm đành méo mặt đi theo Toey lên dãy trên. Vì Ohm khá cao, nên phải chọn ngồi sát góc cửa sổ.Anh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, ngoài sân những cơn gió đang thổi qua từng tán lá cây xanh,còn một chút nắng lọt qua được khẽ chạm tới làn da Toey. Ohm chắm chú nhìn vào phần da ấy, quả thật da anh trắng rồi nay lại được điểm tô thêm bởi làn nắng ấy.

"Này! Chú ý nhìn lên bảng đi! Không lại bị mắng nữa bây giờ." Toey quay sang thì thầm nhắc nhở.

Được ngồi kế anh Toey cũng hay, nhưng lại chẳng khác gì cực hình, khi mà nhất cử nhất động của cậu đều bị anh nhắc nhở như thế.

***

Suốt tiết học, chắc cậu phải bị anh mắng ít nhất 3 lần rồi.Sau buổi học cả hai cùng đi ăn buổi tối cũng tại nhà ăn số 2. Sau đấy, Toey về phòng Ohm, và cùng làm bài tập và chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Toey làm bài khá nhanh và chi tiết, xong xuôi cậu nhìn sang phần bài Ohm đang làm.

"Cậu làm sai rồi. Số này không phải ở đây. Đây, chỗ này phải sửa như thế này!"

Toey choàng qua vai Ohm chỉ những chỗ sai. Khi mặt anh sát gần kề mặt cậu, cậu hít hà mùi hương của anh.

"P'Toey à! Anh xài dầu tắm gì thế? Thơm quá đi, ngửi phê quá chừng."

Toey cốc đầu Ohm một cú thật mạnh.

"Ohhh! Sao anh ức hiếp em." Cậu nhỏ mếu máo nói

"Cậu nói xem lý do gì để tôi không đánh cậu nữa." Đàn anh lườm mắt lại nói

"Vì em dễ thương!" Ohm giơ hai nón tay cái để lên má làm cử chỉ dễ thương cười toe toét

"Này thì dễ thương này." Toey lại cốc một cái vào đầu Ohm.

"Cậu không lo đàng hoàng học đi. Làm sai be bét kia kìa."

Ohm bĩu môi, xoa xoa đầu im lặng làm theo ý đàn anh. Sau khi dược giáo huấn đặc biệt, cuối cùng cậu cũng được Toey thả.

"Ngày mai tôi có lớp buổi tối. Sáng thứ tư không cùng lớp với cậu. Nên cậu phải xem bài tập và lắng nghe bài giảng. Tối thứ tư tôi sẽ lại sang hướng dân cho cậu." Toey bước ra cửa, quay lại và nói.

"Anh không cần qua cũng được mà. Tới cuối tuần qua đi." Ohm lầm bầm lí nhí trong miệng.

"Thế cậu có muốn tôi giúp cậu hay không?" Tiền bối nghe thấy được có chút phật lòng nói lại.

"Ôi. Em nói đùa đấy." Ohm liền giất mình nói lại.

"Đừng quên đọc thêm tài liệu đấy. Tôi về đây." Tiền bối dặn dò đàn em lần cuối.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Ohm thở phào nhẻ nhõm. Cậu nằm vật ra trên giường, đây quả là một ngày dài mà. Vì bị hành tới tấp, nên cậu chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. Tại căn phòng dưới đó, sau khi đọc xong thêm một số tài liệu, Toey ra ban công hít thở tí khí trời, vươn vai duỗi hai tay .

"Quả là một ngày mệt mỏi"

Toey hướng nhìn lên phòng trên

"Phòng trên im thinh thít mà vẫn sáng đèn. Có lẽ thằng bé mệt quá ngủ gật rồi nhỉ. Hy vọng thằng bé sẽ quen dần và theo kịp quá trình học." Anh thở dài mang chút lo lắng, rồi quyêt định bước vào trong đi ngủ.

Thấm thoát trôi qua cũng hơn 2 tháng, hầu như mỗi khi có cùng tiết học là Ohm dính lấy Toey không rời. Vào giờ ăn, Ohm chủ động đi ăn cùng với Toey, kể cả khi không đi học chung cùng anh. Mỗi tối cậu vẫn chịu sự "tra tấn" đều đặn của anh khi kèm cặp cậu, nhưng có lẽ thời gian trôi qua làm cho mức độ chai lì của Ohm cũng tăng lên. Cậu pha trò chọc ghẹo anh nhiều hơn mỗi khi anh giảng bài, và tất nhiên anh cũng mắng xối xả cậu nhiều hơn.

Vào buổi tối thứ bảy nọ, vì ngán nhà ăn trong trường, hai người quyết định thay đổi không khí bằng cách chạy xe ra ngoài. Kỳ này, họ quyết định ăn pizza, nhưng sẽ phải đi xa hơn thường lệ. Ohm tất nhiên vẫn chạy rất ẩu, khiến Toey ngồi đằng sau phải nắm ghì chặt vạt áo Ohm, tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Vào trong quán họ bắt đầu gọi món.

"Em gọi đi pizza gì cũng được. Anh thì gọi thêm dĩa mỳ ý trộn thịt bò băm là được." Toey chăm chú vào thực đơn trả lời lại cậu em.

Ohm tròn mắt kinh ngạc, như không thể tin vào tai cậu sau câu nói của tiền bối.

"Làm gì mà nhìn ăn chằm chằm thế? Lại chuyện gì nữa đây?" Toey ngạc nhiên hỏi.

"Anh biết anh dạo này thay đổi nhiều không? Anh xưng hô với em thân mật, thoải mái hơn trước rồi đấy." Ohm cười cười nói.

"Linh tinh." Toey quay sang vờ bấm điện thoại.

"Khai thật đi. Có phải càng ngày anh càng nhận ra được vẻ đẹp trai của em đây, nên anh đã có chút không kìm lòng được rồi chăng." Ohm vừa nói vừa chống tay lên cằm ,nháy mắt với đàn anh.

"Không mau gọi món là anh bắt taxi đi về đấy."

"Ôi thôi! Em đùa tí thôi mà, để em gọi món cho."

Bữa tối trôi qua cũng không khác gì những tối khác, chủ yếu là họ bàn về những đề tài kiến thức trong lớp. Cái khác ở đây so với mọi ngày có lẽ là, Ohm tủm tỉm cười nhiều hơn mọi ngày. Lần đầu cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, điều này chứng tỏ anh đã bắt đầu quen dần với việc Ohm cậu luôn gần bên anh. Ohm cảm thấy buổi tối nay thật đặc biệt. Cậu cũng biết thay đởi cách xưng hô chỉ là sự thay đổi nhỏ , nhưng chẳng phải hạnh phúc cũng đến từ những điều giản dị đơn giản sao.

me Media Rou�'�m��[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro