Chương 10 Chú mèo hạnh phúc nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ ngắn hạn và chuẩn bị bước vào học kỳ hai, Ohm thơ thẩn lang thang siêu thị cách trường không xa. Hôm nay, cậu cần mua ít đồ dùng cá nhân, dầu tắm và dầu gội cũng gần hết rồi. Không biết anh Toey xài loại dầu gội nào nhỉ, mùi hương tỏa ra từ anh ấy thật thơm. Đang mở nắp hết chai này sang chai khác để ngửi thử thì Ohm thấy giọng nói quen thuộc.

"PBonne! Em muốn mua cái đó. Mua cho em cái đó đi mà. Nha nha!"

"Thôi! Đừng mè nheo nữa. Anh đau hết cả đầu!"

Trước mắt, Beam đang khoác tay Bonne đi lại về phía Ohm. Mặt Beam đang bĩu môi giận dỗi, nhìn rất đáng yêu như chú mèo con.

"A! P'Bonne. Anh Ohm kìa!"

"Hi! Ohm. Lâu rồi không gặp em. Kỳ nghỉ sao rồi? Vui chứ?

"Haiz! Anh đừng nhắc tới nữa. Thật khủng khiếp. Em không muốn nhắc tới. Thật sai lầm khi em quyết định ở lại trường. Anh biết không? Anh Toey không phải người đâu. Ngày nào cũng học, sáng thư viện, chiều thư viện, tối thư viện. Báo hại em ngồi thư viện không biết làm gì. Đọc vài cuốn sách cũng chán, mà ngồi làm ồn là bị ảnh mắng xối xả." Ohm làm vẻ mặt nhăn nhó, bất mãn trả lời.

Bonne bật cười trước dòng tâm sự của Ohm. Cậu không nhịn được bèn trêu đàn em:

"Ể! Em có thể làm việc khác riêng một mình mà. Mắc gì phải dính với anh Toey cả ngày như thế?"

"Ơ....em...em!" Ohm lắp bắp, lúng túng không biết trả lời sao.

"Thế còn anh? Hai người bữa nay tình tứ dữ ha. Còn khoác tay nhau đi dạo, giống đôi vợ chồng mới cưới ghê."

Trong khi Beam đang cười toe toét thì Bonne lúng túng gỡ tay em ra.

"Không chịu đâu! Em thích vậy cơ." Beam kế bên xị hết cả mặt, nhất quyết không cho Bonne gỡ tay ra.

Bỗng có cuộc điện thoại gọi tới máy Ohm. Nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, là anh Toey gọi.

"Alo! Em nghe nè. À, em đang ở siêu thị mua tí đồ. Sao cơ? Anh nhờ mua giúp mấy thứ à? À vâng, một chai dầu gội và dầu xả phải không? Ok. Không thành vấn đề. Anh xài hiệu gì để em mua cho đúng loại. Ok. Sẽ có ngay."

"Ai gọi mà mặt chú tươi rói thế." Bonne tò mò hỏi.

"Bleu! Không nói anh biết đâu. Thôi em có việc bận rồi. Hẹn gặp anh sau nhé." Ohm lè lưỡi trêu đàn anh khóa trên xong thì cậu bỏ đi.

"Em cá là anh Toey gọi." Beam đứng kế bên, tay vẫn khoác tay Bonne, đầu dựa vào vai anh nói.

"Ngốc ạ. Cái này thì anh cũng đoán ra được. Chỉ là anh thích trêu thằng nhỏ thôi."

Sau khi về tới phòng ký túc, Ohm bèn gọi điện thoại kêu anh lên phòng lấy đồ. Cậu hí ha hí hửng vì biết được loại dầu gội anh xài, nên cũng mua một cái liền cất vào phòng tắm. Có tiếng gõ cửa tức khắc làm cậu giật cả mình, chắc là anh Toey, công nhận anh ta nhanh nhẹn thật, vừa gọi là đã xuất hiện. Cửa mở ra, anh Toey đang xách một đống sách trên tay.

"Nhờ em mua đồ hộ, phiền em rồi."

"Có sao đâu. Của anh này. Tiền anh cứ giữ lấy, bữa nào anh bao em ăn lại là được mà. Hì!"

"Thôi ạnh sợ chú rồi! Lại bẫy anh như lần trước có đến khổ anh thôi. Của chú đây!" Toey đặt tiền lên bàn Ohm.

"Thế anh cầm sách vở qua là kèm em tiếp à? Mới vô năm học tha cho em vài bữa đi được không?"

"Thật ra cái này là... Em có nhớ lần trước anh em mình đăng ký lớp tiếng Anh thương mại không?"

"Vâng! Rồi sao nữa?"

"Như thầy nói từ đầu, tiếng Anh của anh không tốt lắm. Hy vọng em có thể kèm cặp cho anh được không?"

"Oh! Em nằm mơ cũng không thể tin được có ngày em được làm gia sư của PToey. Được không đó anh?"

"Nếu giáo sư mà đã tin tưởng vào năng lực của em, thì anh không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Không thử làm sao biết được. Thay vì hỏi những câu như vậy thì bắt đầu vào học thôi."

Hai anh em vẫn ngồi học cùng nhau như những ngày bình thường, chỉ có sự khác biệt duy nhất trong vai trò hai bên là gia sư cho PToey là Ohm. Lần đầu làm gia sư, Ohm khá hồi hộp, em tỏ ra vẻ lúng túng, tay cứ lật trang sách không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn biểu cảm của em, Toey thở dài và mỉm cười, anh có thể đoán ra em đang lo lắng điều gì, anh bèn nói:

"Trước tiên em xem qua bài học ngày mai, chủ đề là gì và có những gì cần lưu ý? Chú ta nên học từ vựng trước hay như thế nào? Cách sử dụng câu trong kinh doanh có gì cần lưu ý hay không?"

Được "học trò" mách nước, Ohm cũng bắt đầu thư giãn ra, em hít một hơi dài và bắt đầu lên kế hoạch kèm anh. Em bắt đầu cho anh đọc đoạn hội thoại. Ohm vừa đọc vừa khoanh tròn trong sách những chỗ anh chưa đọc đúng. Em hỏi anh có hiểu nội dung không, và kêu anh phiên dịch thử từng câu. Em bắt đầu sửa những chỗ sai của anh, giải thích rõ ràng hơn. Đó là phần dễ, phần phát âm thì mới khó. Anh đọc từng chữ chưa đúng, có lẽ do không nắm vững nền tảng cơ bản, điều này có chút khó khăn. Tuy nhiên, kiểu gì cũng phải dạy cho bằng được, em bắt đầu sửa dần dần cách phát âm của anh.

"Anh nên xem thử những từ này trong từ điển. Trong đó sẽ có phiên âm, từ đó anh sẽ đọc dễ dàng hơn. Từ này anh nên đọc hơi cong ở phía cuối từ." Ohm vừa nói vừa chu mỏ phát âm.

"Vẫn chưa được! Anh chu mỏ thêm nữa nào."

Nói rồi Ohm dùng hai ngón tay bóp mỏ của Toey lại, chu lên thật tròn. Trông Toey chu mỏ rất đáng yêu, mắt anh sau làn mắt kính to tròn, ngơ ngác nhìn Ohm.

"Thịch! Thịch!"

Gì thế này! Cái cảm giác là gì thế nhỉ? Sao trông anh Toey chu mỏ đáng yêu thế. Ohm thầm nghĩ, vẫn hồi hộp giữ nguyên hai ngón tay trên miệng anh.

"Thịch! Thịch!"

Này quả tim kia, mi có thôi ngừng đập mạnh liên hồi không. Tự dưng lại đập mạnh là sao. Hai ngón tay của Ohm không còn bóp mỏ nữa, và một ngón tay còn lại bắt đầu mân me làn môi anh. Đôi môi Toey bên trên rất mỏng, nhưng bên dưới thì lại căng tròn gợi cảm. Anh dường như nhột nhột, nhắm mắt hơi rụt người lại. Trước sự đáng yêu ấy, Ohm dường như không tự chủ được mình, từ từ áp sát mặt anh.

"Đùng đùng!"

***

Tiếng gọi cửa làm Ohm giật mình. Ai lại tới giờ này nhỉ, Ohm bật dạy ra mở cửa. Toey ngồi thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng nào đó.

"Là ai thế?" Toey hỏi

"Quản lý ký túc, bà ấy muốn em đóng tiền điện tháng rồi. Em trễ cả tuần rồi. Nếu không đóng sẽ cắt điện phòng em."

"Thế không được rồi. Không có điện phiền phức lắm, em mau đi đóng đi. Hôm nay anh nắm được sơ sơ rồi, tới đây kết thúc là được. Anh sẽ về tự luyện tập thêm."

Nói rồi Toey đứng dậy cùng, Ohm bĩu môi cảm giác có chút tiếc nuối gì đấy trong lòng. Hai anh em đi đến trước phòng quản lý ký túc, Toey đứng chờ ở ngoài. Sau khi đóng tiền xong, Ohm bước ra.

"Xong rồi! Về thôi."

Thấy Toey đứng chờ Ohm đi, cảm giác kỳ lạ, Ohm cười cười bèn hỏi:

"Anh không về ký túc mình à."

"À ừ anh quên. Thôi anh về đây. Ngủ ngon nhé."

"Haha. Đừng có đi đường mà quên luôn là ký túc mình đang ở đâu nhé."

Toey bước ra khỏi ký túc, tay giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt. Ohm đứng nhìn anh một hồi, cảm thấy rất kỳ quặc.

"Mình thấy anh ấy sao sao ấy nhỉ? Thật kỳ quặc. Anh ấy đang giấu mình điều gì chăng? Thật đáng nghi."

Ohm cảm thấy trong lòng đầy nghi hoặc, liền lén lút theo sau Toey. Toey đi dạo một vòng quanh khuôn viên gần ấy, tiện thể hít thở khí trời. Quả thực anh cũng biết có một cái đuôi khá bự bám theo sau lưng, cũng chỉ vì cậu nhóc bự con quá, trốn kiểu nào cũng lòi đuôi ra cả. Hôm nay, cái đuôi này khá dai, nhất quyết theo dõi anh đến cùng, đã thử cắt đuôi mấy lần nhưng không thành. Nên không cần vội vàng gì, anh sẽ tìm cách cắt đuôi đó sau, trước mắt cứ tận hưởng cuộc đi dạo hít thở khí trời đã. Đi thêm được một đoạn, Toey phát hiện một chú mèo con trên đường. Chú ta có bộ lông trắng muốt như bông, em chắc còn nhỏ, mới được sinh ra. Chân em đang bị thương chảy máu, đi cà nhắc trong rất đáng thương. Nhìn xung quanh không thấy mèo mẹ đâu cả, chắc là đang lạc mẹ. Cũng có thể em đang nghịch ngợm thì bị cành cây sắc nhọn cứa vào chân, và đang đi tìm mẹ. Toey quỳ xuống, bế chú mèo lên nâng niu.

"Mày lạc mẹ ạ, mèo con? Trông mày yếu quá. Mày biết không, ký túc tao cấm thú nuôi. Tao giúp mày sao đây. Tao không muốn phiền phức đâu."

"Meow!" Mèo con ngơ ngác nhìn lên Toey, đầu dụi dụi vào tay Toey làm nũng.

"Thôi được rồi! Đừng nhìn tao bằng con mắt ngơ ngác ấy. Mày có thể về phòng tao, nhưng chỉ ở đến khi mày lành vết thương thôi nhé. Mày còn phải đi tìm mẹ, không mẹ mày lo lắm đấy."

Toey bế chú mèo nâng niu trên tay bước về ký túc. Vì sự xuất hiện nhân vật mới, anh đã quên bẵng đi cái đuôi bự con theo sau anh nãy giờ. Về phần Ohm, thấy anh dịu dàng với động vật, em cảm giác anh cũng không đến nỗi khó gần, có thể động vật thì dễ gần gũi và tin tưởng hơn con người, nên trao niềm tin cho chúng dễ dàng hơn. Nhưng mà trông thấy anh nâng niu chú mèo trong lòng bàn tay, tự dưng trong lòng vô cùng khó chịu, một ý nghĩ ghen tị với mèo con thoáng qua trong đầu Ohm.

"Hóa ra mình không bằng một con mèo. Mình quen anh ấy nửa năm trời, mà không được đến phòng anh ấy. Trong khi con mèo mới gặp chưa đầy năm phút thì được bế vào tận phòng. Mình ghét con mèo đó. Ghét!." Em bĩu môi giận dỗi.

Bước về ký túc, Toey lén bỏ chú mèo con vào áo khoác của mình, cậu đi quay lưng về phía camera, tránh bị phát hiện. Chỉ có Ohm là hơi ngẩn ngơ ở ngoài.

"Gì thế này! Sao lại là ký túc của mình! Rốt cuộc anh đến phòng ai thế Toey? Đừng nói là anh tới phòng em nhờ em nuôi dùm nhé."

Khi thang máy đóng lại, Ohm chợt bấm nút cho thang máy kế bên chạy xuống. Cậu theo dõi thang máy mà Toey bước vào.

"Tầng 11. Lạ thật." Ohm vừa nói vừa bước vào thang máy kế bên đang mở.

"Nhanh nhanh. Không mất dấu bây giờ."

Ohm bấm liên tục vào nút số 11 như hối thúc thang máy chạy nhanh hơn. Mặc dù biết là không thể vậy, nhưng trong tiềm thức không thể ngăn cản hành động nóng vội của em. Thang máy vừa mở ra, Ohm liền nhanh chân đảo mắt xung quanh, chợt thấy bóng hình quen thuộc gầy gò rẽ qua một khúc khuất trước mắt.

"Khúc đó không phải cùng hướng với phòng mình sao. Lạ thật. Hay anh ta đến phòng mình nhưng đi lộn tầng chăng?"

Ohm liền theo chân đến khúc ngã rẽ ấy. Toey đang bế chú mèo con đặt xuống đất, lấy chìa khóa mở cửa.

"Nhớ là ở phòng tao không được ồn áo nhé. Đừng gây rắc rối cho tao đó." Nói rồi cậu bế chú mèo vào phòng.

Ở góc kia có người đang đứng thất thần, em quá bất ngờ trước sự việc vừa phát hiện.

"Anh ấy ở ngay dưới phòng mình. Sao anh ấy lại giấu mình như thế nhỉ. Thật bất công."

Một lúc sau, cửa phòng Toey được gõ. Anh ra mở cửa thì thấy một chai sữa đặt trước cửa đính kèm tờ note.

"Dành cho mèo con. Em rất buồn khi phát hiện việc này qua cách này, anh biết không? Từ Ohm"

Chợt nhớ ra việc Ohm theo đuôi mình, Toey nhíu mày gãi đầu.

"Thôi chết! Quân mất thằng ngốc này. Cũng do từ đầu khi còn là người xa lạ, anh không nói vì anh rất ghét phiền hà. Nhưng giờ khi ta đã là bạn thân, anh biết phải mở lời nói sao đây. Nhất là sau bữa học hôm nay. Ohm ngốc!"

Nói xong rồi Toey đóng cửa lại. Anh không ngờ ở phía góc rẽ hàng lang gần đó, có một người đứng dựa lưng vào tường mỉm cười hơi buồn.

"Chúng ta là bạn thân rồi sao? Nhưng con tim em mong muốn chúng mình phải tiến xa hơn mức bạn thân cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro