Chương 14 Món quà cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hai người chính thức hẹn hò, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau không rời nhau nửa bước. Sáng sáng đi học thì nắm tay nhau đến lớp, đến giờ giải lao thì liền dựa nhau lâu ngày bị thiếu hơi. Tiết học khác nhau, thì người kia sẽ chủ động đứng chờ khi tới giờ tan tiết học. Đôi khi Toey làm nũng, đòi Ohm cõng, em không nói gì cả liền ngồi thấp xuống, cho anh leo lên vai và cõng anh đi. Còn đi ăn cùng nhau, thì đút nhau ăn là chuyện như cơm bữa. Cơ bản trong mắt hai người, những người xung quanh không hề tồn tại, chỉ có hai người đang yêu nhau trong thế giới này thôi. Các nữ sinh trong trường thì vô cùng đau buồn trước việc mất đi cơ hội với hai trong số anh chàng hot nhất trường, nhưng một số khác thì lại gầm rú lên vui sướng trước những cảnh phim tình tứ xảy ra đều đặn mỗi ngày ấy. Trang face fan club của hai anh chàng được post ảnh đều đặn, số lượng thành viên tăng lên hằng ngày. Tất cả mọi thứ đều vô cùng ngọt ngào, chỉ có chuyện chăn gối là hơi trục trặc một tí. Do vừa trưởng thành chưa bao lâu, nhiều khi Ohm lại quá hào hứng, người lãnh đủ vẫn là Toey. Nhẹ thì anh nằm ở phòng, đau cả ngày, em phải ở bên chăm sóc chuộc lỗi. Em dịu dàng hỏi anh :

"Anh có sao không. Em xin lỗi. Do anh dễ thương quá, em kìm chế không được."

"Ngốc à. Dễ thương hay không thì cũng phải thương anh lấy anh chứ. Lần sau thì phải nhẹ nhàng lại nhé." Toey xoa đầu người yêu mình khi thấy gương mặt đầy hối lỗi kia.

Tất nhiên là chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhớ có kỳ nặng quá,thì lại Ohm phải dìu Toey đi bệnh viện khám. Ấy thế mà Toey không hờn trách gì, chắc là khi những người đang yêu đều dễ dàng tha thứ cho nhau nhỉ. Tháng 8 năm nay, như hẹn Toey lại tới thăm "mộ" của Ming, nhưng lần này cậu lại tay trong tay với người yêu mới, cái không khí thăm "mộ" hàng năm không còn buồn bã như mọi năm nữa. Nó trở nên vui hơn và tươi sáng niềm hy vọng.

Thấm thoát cũng tới tháng 10, là kỳ tốt nghiệp của Bonne, Mai và Nong. Hiện giờ hội trường đang rất đông người, cả nhóm học sinh và thầy hướng dẫn đều có mặt đông đủ. Hôm nay Bonne và Nong ăn mặt rất đẹp, anh mặc trang phục trắng toát, bên ngoài là áo khoác có viền ngoài vàng sọc xanh kẻ dài. Còn Mai thì mặc áo trắng và diện một cái váy dài chấm qua đầu gối một tý, cái khoác ngoài thì cũng như hai người kia thôi. Trông Bonne hôm nay rất đẹp trai, khí chất ngời ngời, nhìn như hoàng tộc vậy. Thế nhưng hôm nay trông Bonne không được vui lắm, chắc không có sự có mặt của Beam, hôm nay em phải thi học kỳ nên không tới được. Mai biết tỏng, liền dùng cổ tay húc eo anh bạn, cười trêu :

"Sao nào? Ngày trọng đại mà mặt ỉu xìu như mất sổ gạo vậy. Hay là do không có ai đó ở đây nên mới vậy."

"Thì sao nào. Cậu bận váy mà nhìn chẳng có tí dịu dàng con gái cả." Bonne quay sang đáp trả

"Xí! Bổn cô nường ngày vui không thèm chấp ngươi nha."

"Hai người tới tốt nghiệp rồi vẫn còn cãi nhau nhỉ. Đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau." Nong lên tiếng.

"Ai nói tui thương nhỏ/tên này?" Cả hai lên tiếng cùng lúc. Điều này khiến cả nhóm đều phải bật cười trước "sự nhịp nhàng" của hai cô cậu này.

"Thôi mấy đứa. Không cãi nhau nữa. Thầy có việc bận sắp phải đi nên mình chụp cùng nhau tấm hình làm kỷ niệm nào." Giáo sư lên tiếng.

Cả bọn cùng nhau tụ tập lại với nhau để cùng nhau chụp hình nhóm kỷ niệm. Nong ôm chặt Kirin, miệng cười rất tươi. Thấy bạn trai mình vui, hiển nhiên Kirin cũng vui lây. Mai thì làm mặt xấu chụp ảnh. Bonne và Nice thì đều kéo Toey ra gần họ, khoác vai nhau để tượng trưng cho nhóm chơi thân với nhau từ hồi cấp 3. Tất nhiên là Ohm cũng lẽo đẽo đứng sát kế bên Toey, khoác tay anh cười tươi. Chụp xong, giáo sư quay sang hỏi 3 học trò yêu của thầy:

"Các em có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Có điều gì cần tôi giúp đỡ không?"

"Thưa thầy. Em sẽ về quê. Hiện có một số công ty có lời mời phỏng vấn rồi ạ." Mai tự tin đáp lại.

"Còn em thì đã được nhận công ty trong thành phố, cũng cách trường mình nửa tiếng xe buýt thôi. Em sẽ làm ở đó một thời gian, đợi vợ chưa cưới của em tốt nghiệp xong thì tính tiếp. Mà chắc không lâu đâu nhỉ. Năm sau rồi còn gì." Nong cười nói và ôm chặt Kirin trong vòng tay.

"Anh kỳ quá. Bao nhiêu người ở đây. Ngại muốn chết." Kirin xấu hổ dúi vào ngực Nong.

"Chúc mừng hai em nhé. Khi nào cưới đừng quên mời cả nhóm nhé." Giáo sư vui cười đáp, Nong và Kirin đáp lại đồng ý.

"Thế thì chỉ còn hội trưởng thôi nhỉ? Em nói thầy xem kế hoạch nào."

"Mấy công ty em muốn vào thì đã qua đợt tuyển rồi. Nên có lẽ trong thời gian tới em sẽ đi du lịch một thời gian, cà tìm hiểu thêm."

"Đi du lịch một mình hay là hai mình thế. Mà hình như cậu kia chưa đủ tuổi đâu nha." Mai đứng kế bên trêu trêu Bonne.

"Im đi.Suy nghĩ lung tung." Bonne xấu hổ quay sang thầm rủa Mai.

Cả nhóm lại bật cười lần nữa.

"Nếu có gì khó khăn đừng ngại nói thầy nhé. Thầy sẽ sẵn sàng giúp bọn em trong phạm vi có thể. Thôi thầy phải đi đây. Có gì cần liên lạc cứ gọi cho thầy." Nói rồi giáo sư bắt điện thoại và bước đi.

Ohm bước tới bắt tay và chúc mừng Bonne.

"Chúc mừng anh nha. Không biết bao giờ mới tới em và PToey nữa nhỉ?"

"Ể. Em không biết sao? Toey nhà mình trâu bò lắm nha. Đi sau mọi người mà đuổi gần kịp rồi, học gì mà như bán mạng, gấp đôi số chứng chỉ học sinh bình thương trong một học kỳ. Hiện giờ cậu ấy đã hoàn thành xong các chứng chỉ rồi. Tháng sau ngành mình cho bảo vệ luận văn trước các ngành khác rồi đấy. Nếu suông sẽ thì tháng 4 bọn anh sẽ tốt nghiệp. Nghe đâu Toey còn được học bỗng đi Mỹ học thạc sỹ đấy." Nice đứng kế bên nói một cách thán phục.

"Sao em không biết việc này." Ohm quay sang nhìn Toey có vẻ phần shock.

"Cậu nhiều chuyện quá đấy." Bonne húc tay Nice

"Anh không có ý giấu em, vì anh không biết phải nói như thế nào." Toey bối rối trả lời

"Em biết phải nói gì cả." Ohm giận dỗi bỏ đi.

"Khoan đã, Ohm." Toey đuổi theo.

"Chết rồi, lại sóng gió rồi. Tại cậu hết đấy." Bonne quay sang trách Nice.

"Sao lại là lỗi của tớ. Sớm muộn gì Ohm nó cũng biết thôi mà." Nice phản đối lại

Lễ tốt nghiệp của Bonne diễn ra ảm đạm như thế đấy.

***

"Ohm à. Em đang làm gì thế?" Toey vòng tay từ phía sau ôm lấy Ohm, anh dựa cằm lên bờ vai rắn chắc của Ohm.

"Em không biết. Mà em có cần thiết nói cho anh biết không?" Ohm hờn giỗi trả lời.

"Thôi mà. Cho anh xin lỗi mà. Anh không cố ý giấu em đâu. Vì anh chưa biết phải nói sao với em thôi. Để anh bù đắp cho em nha." Nói rồi Toey hôn lên má Ohm một cái.

"Anh biết không? Em giận anh lắm đấy. Nhưng anh cứ dễ thương vậy em phải giận sao đây?" Ohm quay sang nhìn đàn anh âu yếm.

"Thế thì tối nay lên phòng anh chơi rồi ngủ lại với anh nhé." Toey dúi đầu vào lòng ngực Ohm.

"Không ngờ anh còn dám dùng tới chiêu này nữa. Được tối nay anh chết với em." Ohm chọt lét Toey khiến anh không chịu nỗi phải lăn ra cười. Sáng hôm sau, Toey uể oải bước xuống giường.

"Em thật là... Nói vậy mà làm thật sao. Đau quá đi." Toey chống hông đi cà lết vào nhà vệ sinh.

"Tại anh hết đó. Coi như anh chuộc lại lỗi lầm của mình đó." Ohm nằm trên giường nói vọng ra.

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, Toey ngồi xuống bên cạnh giường và nhìn Ohm nói:

"Thật ra thì anh biết không nên giấu diếm em, nhưng mà dạo này học hành căng thẳng quá. Sắp tới phải bảo vệ luận văn nữa. Mà em biết đấy, học viện mình xét duyệt cũng khó, đối với các học sinh nhảy cóc tốt nghiệp sớm thì càng không nương tay. Vì thế nhiều lúc anh quên béng luôn."

"Anh cũng vất vả nhiều rồi. Em có thể giúp gì không?" Ohm lo lắng nhìn anh hỏi. Em sợ anh cố gắng quá, sức khỏe suy nhược.

"Không sao. Luận văn anh làm gần xong rồi. Chỉ cần chỉnh sửa một tí thôi là có thể hoàn tất." Toey vuốt tóc em trả lời.

"Em không biết giúp anh sao, chỉ có thể cổ vũ cho anh thôi. Anh đừng gắng quá sức nhé. Nếu anh đổ bệnh em lo lắm đấy." Ohm ghì mặt vào lòng Toey nũng nịu nói.

"Ngốc quá! Anh đổ bệnh ai lo cho em đây?" Toey cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Ohm dành cho em.

Cuối tháng 11 cũng đã qua. Có thể nói kỳ bảo vệ luận án của Toey diễn ra suông sẽ. Ohm khi đứng chờ ngoài hành lang, em lo lắng hồi hộp đi qua đi lại. Cuối cùng, Nice và Toey cũng ra. Nhìn thấy hai người thở phào nhẹ nhõm, em biết là tất cả đã được thông qua. Nice và Toey ôm lấy nhau mừng rỡ, Ohm có chút ganh tị vì em không phải là người đầu tiên được ôm lấy anh sau khi anh rời phòng. Mà có hề chi, miễn anh qua được thì em cũng vui lây rồi.Nice quay ra nói:

"Bây giờ chuyển còn chờ lấy bằng thôi nhỉ? Cậu có dự tính làm gì cho tới lúc ấy không. Còn những bốn tháng đấy."

"Tất nhiên là phải gia sư cho cậu em này chứ. Tớ dự định sẽ đi du lịch một chút. Sau đó quay về lên chương trình huấn luyện đặc biệt cho Ohm." Toey quay sang nhìn Ohm cười nham hiểm.

"A. Tha cho em đi. Cấm anh Nice hỏi những câu như thế nữa, nghe chưa?" Ohm nhăn nhó nói.

"Tại chú kém quá thôi chứ đâu phải do anh." Nice cười cười.

Tối đó, ở phòng Toey soạn hành lý vali. Thấy vậy, Ohm bèn hỏi:

"Anh làm gì thế? Anh tính đi đâu à?"

"Soạn đồ đi du lịch. Anh mua vé đi du lịch cho hai đứa mình rồi. Trưa mai bay đó."

"Sao em không biết gì cả vậy?" Ohm quay sang thắc mắc.

"Tuần sau sinh nhật em mà phải không? Anh muốn có bất ngờ cho em. Vì năm ngoái anh không biết sinh nhật của em, mà lúc đó em cũng bận rộn nên quên mất. Năm nay anh muốn bù đắp cho em."

"Thế mình đi đâu vậy?"

"Chiang Mai."

"Nhất trí, em cũng chưa đi Chiang Mai bao giờ cả. Để em về phòng soạn đồ nhé." Nói rồi Ohm quay về phòng để soạn đồ.

Sau khi soạn xong sơ sơ hành lý. Toey lấy ra hộp quà nhẹ nhàng cất vào hành lý. Sau đó, anh lấy ra một cái máy camera và bắt đầu quay gì đấy. Một hồi sau, Ohm gõ cửa. Anh đứng dậy tắt camera và bỏ vào hành lý. Hôm nay cả hai anh em ngủ sớm để mai bắt đầu chuyến du lịch.

***

Khi cả hai người vừa về tới khách sạn sau chuyến bay, họ cất hành lý và bắt đầu dạo phố. Sau đó, họ ghé vào một quán ăn nhỏ để thưởng thức Khao Soi, một món ăn đặc sản địa phương.

"Món này ngon nhỉ?" Ohm vừa ăn vừa nói.

"Ngon nhưng mà nhiều chất quá. Ăn nhiều dễ ngán lắm."

"Ăn cái này phải uống kèm thứ này cho đỡ ngán. Cô ơi cho cháu 2 ly bai bua bok (rau má). Mình ăn xong rồi đi đâu nhỉ?"

"Anh đau chân quá. Mình đi Ratchadamnoen ngắm đồ , sau đó thì matxa chân đi."

"Nhất trí!" Ohm giơ ngón tay Ok ra dấu tán thành ý kiến.

Xong xuôi, cả hai mết nhoài xách một đống đồ mua sắm về phòng. Ohm leo lên giường than thở:

"Mệt quá đi!"

"Mệt thật. Hôm nay ngủ sớm đi. Ngày mai mình sẽ thuê một chiếc xe để lái tới Doi Suthep."

"Hình như đó là ngôi đền trên núi hả. Mà anh biết lái xe sao?"

"Uhm. Nhưng em cũng biết lái mà. Mai em lấy nha."

"Sao anh biết em cũng biết lái?"

"Anh đoán thôi.Hì."

"Anh hay quá ha. Anh lười lái xe nên giờ bắt em lái phải không."

"Thôi thôi. Đi ngủ đi. Mai còn dậy sớm để khởi hành nữa đấy." Toey cố gắng chuyển đề tài.

Không lâu sau đấy, cả hai cậu chàng đã say nồng giấc ngủ vì quá mệt. Sáng hôm sau, họ thuê một chiếc xe để đi Doi Suthep. Trên đường đi, Ohm ngáp ngắn ngáp dài lái xe, Toey thì nằm dựa thành ngủ. Tới nơi, Ohm tìm chỗ đậu xe, rồi cả hai đi bộ về phía ngọn núi. Nhìn thấy 300 bậc thang leo lên phía đền, Ohm than thở :

"Ôi trời. Phải leo lên thật sao. Chắc chết mất."

"Bớt cằn nhằn đi em.Không thấy mọi người ai cũng leo, đâu có người nào cằn nhằn như em. Anh chưa bắt em cõng anh lên là may đó." Nói rồi Toey bắt đầu bước lên.

Dọc đường lên núi là những bức tượng thần rắn, trải dài theo hai bên lối đi. Leo lên tới nơi, hai anh em hầu như thở gấp, phải ngồi nghĩ một lát. Một lát sau đỡ mệt Toey hướng tới phong cảnh phía dưới. Từ đây, có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố tuyệt đẹp. Ohm bước tới nhìn cũng phải thốt lên:

"Wow! Đẹp quá nhỉ. Không bỏ công chúng mình leo lên đây."

"Anh biết. Bởi thế mới bảo em cố gắng leo. Nếu chịu khó cố gắng thì sẽ có thành quả tốt đẹp." Toey lấy máy điện thoại ra tranh thủ chụp hình.

"Thôi thôi. Anh không cần phải giảng đạo. Anh chả có chút lãng mạn gì cả. Mình tới ngôi đền để cúng viếng cầu xin may mắn đi." Ohm chỉ tay về phía ngôi đền trước mặt.

Cả hai chàng trai đi về phía ngôi đền và thắp ngang bắt tay cầu xin chúc phúc.

"Cầu cho con và Ohm gặp nhiều may mắn và trong học tập, công việc cũng như cuộc sống. Hy vọng con có thể sẻ chia và gắng chịu mọi khó khăn của em ấy. Xin thần linh hãy phù hộ cho em ấy." Toey thầm bái thần linh

"Anh cầu xin điều gì vậy?" Ohm quay sang hỏi Toey.

"Bí mật." Toey le lưỡi trả lời Ohm

"Thật không công bằng." Ohm xụ mặt giận dỗi

"Đứng yên nào."

"Gì thế anh."

"Dây chuyền bình an anh vừa xin trong đền đó. Anh cũng có một cái y chang đây." Toey nhón chân lên, nhẹ nhàng đeo sợi dây vào cho Ohm.

Sau đó, cả hai anh em cùng xuống núi. Đi lên thì rất khổ cực, nhưng đi xuống thì lại rất khỏe. Ohm đi xuống như là nhảy vậy, tới nơi em lại đứng chờ Toey đang từ từ đi xuống. Cả hai leo lên xe và đi về lại phía thành phố. Trên đường đi, Toey quay sang nói:

"Có mấy cảnh đẹp trên đường về đó, tới nơi mình dừng lại chụp hình nhé."

"Ok."

"Phía trước có ngã rẽ kìa. Đi từ từ thôi em."

Chợt Ohm xanh mặt quay sang nói:

"Chết rồi. Cái thắng làm sao ấy. Đạp không ăn."

"Hả. Em nói sao?" Toey lo lắng.

Khi tới ngã rẽ, Ohm cố gắng quẹo tay lái để ôm sát đường cua nhưng do tốc độc của xe quá nhanh, khiến xe trượt một đường dài đụng văng rào chắn. Chiếc xe trược hẳn một nửa ra phía bờ núi. Sau cú chấn động mạnh, Toey quay sang hỏi Ohm:

"Em có sao không? Để anh gọi cứu hộ."

"Em không sao."

Bất chợt chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, và bắt đầu lao xuống dốc. Theo phản xạ, Toey liền ôm chầm lấy đầu Ohm, hai tay giữ chặt đầu em vào lồng ngực. Ohm thấy vậy la lên:

"Anh làm gì ... vậy? Buông... em ra. Nguy .... hiểm ....lắm." Xe giật liên hồi, Ohm khó khăn cất tiếng

Chiếc xe vẫn xoay vòng vòng xuống bờ núi. Các mảnh kiếng vỡ liên hồi bay tứ tung vào trong, có một vài mảnh cứa chảy máu gương mặt Toey, mọi thứ bên trong chiếc xe liền đập qua đập lại trước nhiều cú xoay vòng ấy. Toey khổ sở hét lên:

"Không cứu... được Ming. Nhưng lần này... anh sẽ... bảo vệ... em tới... cùng. Đừng ... sợ."

Khi xe đã lăn xuống vực, phần trần như nát bét, hai con người bên trong bất động.

***

Tại bệnh viện, trên giường bệnh, chiếc máy đo nhịp tim vẫn kêu bip bip đều đặn. Trong hôn mê, Ohm chợt nghe thấy một giọng nói:

"Tỉnh dậy đi. Cậu không tỉnh dậy là không kịp đâu."

"Ai thế nhỉ? Sao quanh đây tối om thế? Chuyện gì đang xảy ra thế."

Một hồi sau, cậu bắt đầu mở mắt. Anh đèn chói làm cậu có phần hơi khỏ chịu, không mở mắt hoàn toàn được. Trước mặt cậu là bố mẹ đang đứng kế bên cậu, tay nắm chặt tay cậu đứng nhìn cậu mừng rỡ.

"Thằng bé tỉnh rồi! Để anh đi kêu bác sỹ." Bố cậu chạy vội ra ngoài.

"Con đang ở đâu thế này?"

"Con đang ở một bệnh viện tại Chiang Mai. Con bị tai nạn xe hơi, đã bất tỉnh 3 ngày rồi. Bố mẹ lo lắm." Mẹ Ohm rưng rưng nước mắt khi nhắc đến.

Một vị bác sỹ trẽ chạy vào cùng bố Ohm, trông cậu rất trẻ chắc độ tuổi tầm gần 30, da trắng, tóc màu hạt dẻ với gương mặt thanh tú. Cậu bước lại khám cho Ohm.

"Cậu mở mắt cho tôi xem. Đồng tử co giãn bình thường. Nhìn theo ánh đèn này nhé. Tốt. Không có vấn đề gì. Cậu có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?"

"Không. Cậu bạn của em sao rồi? Người bạn đi cùng con sao rồi bố mẹ?" Ohm quay sang nhìn mẹ cậu.

"Khi nghe tin con bị tai nạn, bố mẹ chạy tới đây liền tức khắc, nhưng chỉ thấy con nằm ở phòng bệnh này một mình. Bố mẹ tưởng con lái xe một mình và bị tai nạn." Mẹ Ohm bối rối trả lời.

Vị bác sỹ kia thấy vậy quay sang nói:

"Anh biết nói thế nào cho em đây. Cậu bạn đi cùng em, lúc được phát hiện thì đã mất. Do đầu vị va đập liên tục, dẫn tới chân thương não nghiêm trọng, gây ra tử vong. Em may mắn lắm. Theo lời kể thì lúc phát hiện hai đứa, em được cậu ấy ôm chặt, bảo vệ phần đầu nên không có chấn thương nào nghiêm trọng."

"Không... Không .... Anh đang nói dối phải không." Ohm gần như không thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Em muốn nhìn thấy cậu ấy... Mẹ buông con ra. Cậu ấy ở đâu?" Ohm mất bình tĩnh túm lấy áo vị bác sỹ.

"Người nhà cậu ấy đã tới và đưa xác cậu ấy đi rồi. Hình như gia đình cậu ấy ở nước ngoài, họ đã gấp rút làm thủ tục để đưa thi thể sang nước khác chôn cất."

"Không...không..." Ohm thẫn thờ, chả lẽ cơ hội nhìn thấy anh lần cuối cũng không có sao. Ohm chỉ biết gia đình anh ở bên nước ngoài, cậu chưa bao giờ hỏi là ở đâu, và anh thật sự cũng không thân thiết với gia đình lắm. Lúc này đây cậu biết kiếm gia đình anh để được nhìn thấy anh ở đâu. Dòng nước mắt vô thức chay trên gương mặt em, đây quả là cú shock tinh thần với em. Mẹ em tuy không biết sự tình cụ thể như thế nào, nhưng nhìn thấy con trai mình vậy , không khỏi đau lòng ôm lấy con mình vỗ về an ủi. Sau khi xuất viện, gia đình Ohm đưa cậu ghé qua khách sạn cậu và Toey ở trước đó, để làm thủ tục và lấy hành lý về. Nhìn vào hành lý của Toey vẫn còn đó, chắc gia đình Toey không biết chỗ ở nên không ghé qua lấy. Ohm bảo bố mẹ mang luôn hành lý Toey về cùng, coi như giữ lại chút kỷ niện còn sót lại trong lòng cậu.

Khi về tới nhà, mẹ Ohm sắp xếp hành lý cậu vào trong phòng, lấy ra đồ dơ để mang đi giặt, để hành lý Toey vào một góc phòng. Ohm không nói gì cả, chỉ ngồi lỳ một góc trong phòng nhì mẹ cậu làm. Xong xuôi mẹ cậu dặn cậu nghỉ ngơi, và ra khỏi phòng đóng cửa lại. Một hồi sau, Ohm bắt đầu mở hành lý Toey ra, lấy ra một chiếc áo của anh và hít lấy mùi hương đó. Cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng cảm xúc. Chợt nhìn thấy hộp quà và một chiếc may quay trong góc vali, Ohm cầm chiếc máy quay lên và bấm nút play.

"Hi Ohm. Nói thế nào nhỉ. Năm trước do bận bịu quá, em cũng không nói gì với anh, nên chúng ta bỏ qua mất sinh nhật của em. Năm nay là khác rồi, vì thế anh đã mua sẵn qua cho em đây. Đợi tới lúc du lịch em mở quà ra và Tada. Em mở xem nào."

Ohm mở hộp qua ra và chợt cười. Là một chiếc đồng hồ, giống y chang chiếc đồng hồ của Toey.

"Bất ngờ lắm phải không? Phiên bản đặc biệt đó. Khó kiếm lắm nha. Ohm à. Anh hy vọng mỗi khi em nhìn vào đồng hồ này, sẽ nhớ tới anh, sẽ biết quý trọng khoảng thời gian ta bên nhau. Còn một việc nữa, anh đã từ chối học bổng kia để nhận học bổng tại trường mình, giáo sư đã chấp nhận anh để hướn dẫn anh học lên thạc sỹ rồi đấy. Như vậy anh sẽ có thêm hai năm học cùng em nữa đấy. Em vui không? Hì. Em từng hỏi tại sao anh hay gọi em là cục nợ phải không? Vì em chính xác là vậy, một cục nợ mà anh vô tình mang về từ vùng biển. Anh phải lo lắng cho em từng ngày từng đêm, từ việc nhỏ nhặt đến cả những việc lớn. Em quá vô tư hồn hiên đến ngốc nghếch, hết sức phiền hà, lại hay chọc anh nổi điên nữa. Nhưng từ ngày quen em, anh vui lắm. Anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Có lẽ anh cũng nợ em lại nhỉ?" Nói tới đây Toey vội lấy tay lau nhăn giọt nước mắt trên khóe mi.

"Anh quá đau khổ với quá khứ sau cái chết của Ming. Em bước vào đời với sự hồn nhiên của em, là viên thuốc chữa đi sự cô đơn trong anh, xóa đi những ngày tháng buồn bã đời anh. Anh tự hỏi không biết không gặp được em, anh sẽ thế nào nhỉ? Chắc là vẫn lủi thủi sống trong tội lỗi vì mối tình cũ nhỉ. Vì thế, kể cả em có là cục nợ của anh, anh chấp nhận món nợ ấy, anh sẽ luôn yêu em, luôn quan tâm và chăm sóc, bảo vệ em. Cám ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Anh hy vọng em hãy giữ mãi nét hồn nhiên của em và mãi bên anh nhé. Hình như anh nói hơi luyên thuyển rồi nhỉ?" Toey nở một nụ cười thật tươi trong clip.

Có tiếng gõ cửa trong đoạn clip.

"Em dọn xong rồi đấy. Mở cửa cho em đi. Em quên chìa khóa trong phòng anh rồi." Giọng Ohm trong đoạn clip.

"Là em gõ cửa đấy. Thôi anh tắt đây. Yêu em nhiều." Tới đây kết thúc đoạn clip mà Toey đã quay.

Ohm ngồi đó, ôm chặt chiếc may quay trong phòng, 1 dòng nước mắt bắt đầu rơi trên gường mặt, em cất tiếng khóc nức nở. Em khóc vì mất đi người một người từng là bạn, một người từng là anh, một người từng người em yêu thương. Em khóc vì anh luôn tốt với em nhưng ông trời lại quá bất công với anh. Khóc vì không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt ấy, để nói em cũng đồng cảm như anh và để cảm ơn những gì anh đã làm cho em.

Kết thúc

***

Mình hiện đang viết phần 2. Các bạn đón đọc phần 2 mang tên "HÃY ĐỂ EM ĐƯỢC YÊU ANH THÊM LẦN NỮA". Mình đã post chap đầu phần 2 song song với cháp cuối phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro