Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đen lướt trên con đường đông đúc, nhộn nhịp. Trên xe có một ánh mắt ôn nhu đang dán chặt lấy Phương Thần, cậu vẫn còn bần thần vì giờ đây cậu phải sống thế nào đây. Cậu rất yêu anh ta, yêu đến chết đi sống lại nhưng việc này là quá nhanh rồi, đây liệu có phải là lựa chọn đúng đắn không

Chẳng mấy chốc, con xe đen tuyền, sang trọng đã dừng trước cục dân chính. Dắt tay  Phương Thần bước vào trong Khánh Phong được nhân viên nơi đây tiếp đãi trịnh trọng và nhanh nhất có thể, vì không ai không biết đây chính là Trương Khánh Phong tổng giám đốc của công ty Cristan tập đoàn thời trang hàng đầu quốc gia . Thân phận của hắn cao quý đến nỗi phải đích thân cục trưởng ra tiếp đón vị CEO trẻ tuổi . Điều mọi người nơi đây thắc mắc và bàn tán chính là người này đến đây để làm gì, cậu con trai kia là ai, khí chất mê của hắn khiến những cô gái nơi đây cứ nhìn không rời mắt nên cục trưởng mời hai người vào phòng làm việc riêng, vừa vào Khánh Phong đã lên tiếng

- Tôi muốn làm giấy đăng ký kết hôn đồng giới

Lời nói lạnh như băng của hắn thốt ra khiến cục trưởng không ngạc nhiên vì thời buổi này chuyện đó hết sức bình thường. Ông nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết.

Nữa tiếng sau, Một tờ giấy thẳng tấp còn nóng ấm vừa mới được in ra đặt ngay trước mặt Khánh Phong. Hắn không do dự mà dứt khoát ký rồi in dấu tay, Khánh Phong biết làm như thế này có hơi vội nhưng anh không thể để cho người anh thương chịu cực khổ, anh không muốn cục bông nhỏ bị ức hiếp nữa, những con người bất chấp thủ đoạn đó có thể khiến anh và cậu chia xa bất cứ lúc nào. Khánh Phong đẩy tờ giấy đến trước mặt Phương Thần cậu chần chừ suy nghĩ khiến hắn như phát điên lên mà chờ cậu.

Phương Thần muốn xác định lại 1 lần nữa tâm tư của mình cậu tự hỏi việc này liệu có quá điên rồ hay không nhưng những ánh mắt mà hắn dành cho cậu, những cử chỉ bênh vực cậu, cái ôm khi ở nhà và....và cái hôn ở bệnh viện hôn đó. Anh yêu cậu và cậu cũng thế như ngộ ra chân lý cậu cầm lấy chiếc bút rồi ký vào tờ giấy đó.

Tờ giấy mà bao nhiêu người mong muốn được ký cùng với người mình thương, Phương Thần cũng vậy, cậu cũng muốn ký nó cùng với Khánh Phong, anh ta vì cậu mà có thể hi sinh tính mạng thì tại sao cậu không vì anh ta mà đặt bút lên tờ giấy ấy. In dấu tay lên tờ giấy cục trưởng đưa lại cho cả hai giấy đăng ký kết hôn, từ giờ cậu đã là người của anh .

Hoàn thành xong thủ tục Khánh Phong đứa cậu về nhà riêng của mình tuy nó không to lớn như dinh thự nhưng lại rất rộng để 1 người ở ,còn thiết kế thì thật nguy nga, sang trọng, kiến trúc bên trong làm người nhìn cảm thấy choáng ngợp . Anh dắt tay cậu lên phòng ánh mắt ôn nhu của người này sao lại ấm áp như vậy chứ . Phòng của hắn thực sự rất rộng  , vừa vào tới bên trong hắn rót cho cậu 1 ly nước nhưng cậu không nhận lấy

- Tôi muốn đi tắm

Câu nói của Phương Thần khiến Khánh Phong cau mày rồi anh chỉ tay về phía nhà tắm . Phương Thần bước nhanh vào trong rồi chầm mình trong nước cố gắng suy nghĩ thoáng cho những chuyện vừa xảy ra .

Sau khi tắm xong cậu cảm thấy rất thoải mái nhưng lại chợt nhận ra mình không có quần áo để thay. Nhưng rồi anh ta chợt gõ của phòng tấm đứa cho cậu 1 chiếc áo sơ mi màu đen với 1 cái quần đùi chúng thực sự quá to so với cậu thôi thì cũng phải mặc vì cậu đâu có sự lựa chọn nào khác

Ra khỏi phòng tắm Phương Thần cảm thấy thoải mái hơn và muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta nhưng vừa ra khỏi phòng tắm thì thân hình bé nhỏ của cậu nằm gọn trong tay Khánh Phong. Cậu đẩy mạnh hắn ra trừng mắt nói

- Nếu muốn tôi sống chung với anh thì anh tuyệt đối không được đụng vào người Tôi

Phương Thần cũng không biết bản thân đang nói gì rõ ràng rất hạnh phúc khi ở bên hắn vậy mà....

Hắn áp sát cậu vào góc tường kề sát khuôn mặt đang đỏ lên phà hơi ấm

- Tại sao lại không được hả?  Ai cấm?  Em giờ là của anh .anh thích đụng chạm đâu là chuyện của anh

Vừa nói hắn dùng tay siết chặt eo nhỏ làm cậu bối rối

- Em mau thừa nhận là e có yêu anh đi

- Không hề

Cậu lãng tránh ánh mắt của Khánh Phong rồi nói

- Nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói

Câu nói của Khánh Phong lộ rõ vẻ tức giận
Phương Thần xoay qua nhìn hắn, để rồi đơ người xao xuyến vì nhan sắc này vì đôi mắt giận dữ nhưng vẫn chứa đựng sự ôn nhu dành riêng cho cậu .

- Được rồi tôi hiểu ý em rồi, em đối với tôi không hề có tình cảm đúng không. Vậy điều gì khiến một người hoàn hảo như em đồng ý lấy 1 kẻ nhạt nhẽo như tôi chứ

Hắn cười nhếch mép tỏ ra khinh bỉ rồi buông lơi đôi bàn tay đang siết chặt lấy cậu, nhẹ nhàng nói

- Thì ra e cũng chẳng khác gì những người ngoài kia, tất cả cũng chỉ cần tiền

Câu nói được buông ra nhẹ nhàng nhưng lại hóa thành nặng trĩu trong lòng Phương Thần cậu rẻ tiền đến vậy sao. Thì ra anh ta mãi mãi cũng không thể hiểu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro