Người Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm nay, mèo nhỏ không được ngủ nướng nữa, cậu phải dậy sớm để đi học. Cậu lười biếng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, vừa ra đến cầu thang thì mùi hương thơm lừng của thức ăn đập vào mũi khiến bụng cậu làm loạn cả lên . Trước mắt cậu là 1 bàn thức ăn trông vô cùng bắc mắc đang bốc khói nghi ngút ,cậu hấp tấp ngồi xuống bàn ăn ,Khánh Phong ngồi đối diện cứ nhìn cậu rồi gắp thức ăn cho cậu . Phương Thần ngước lên thấy cặp mắt của ai kia đang dán vào mình liền nói
 
- Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?

- Đồ của anh mà anh thích nhìn thì nhìn ,sao ? Em có gì kiến gì hả

- Đúng ,em có ý kiến đó , anh nhìn em hoài sẽ no sao ? Mau ăn đi

- Ừm đúng là không no ,vậy tối nay cho ăn thịt mèo đi chắc chắn sẽ no đến mấy ngày luôn

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân 1 cách đen tối ,anh thật sự rất muốn gần gũi da thịt với cậu nhưng do tôn trọng người tình nhỏ nên anh chỉ có thể ôm , hôn rồi nhẫn nhịn chờ đợi dấu hiệu cho phép từ Phương Thần. Tình yêu đơn giản là ta có thể ở bên nhau mọi lúc chứ chẳng phải chỉ cần thể xác của đối phương để thỏa mãn nhục dục nên đối với cả hai quan hệ với nhau chỉ như thêm gia vị vào 1 món ăn có lúc cần thì phải thêm vào lúc thì không phải đụng tới

Ăn xong, anh đưa cậu đi học tay cầm vô lăng miệng thì liên tục dặn dò cậu đủ điều nhưng việc cậu nhớ hay không mới là quan trọng, đến cổng trường anh chu đáo mở cửa xe cho cậu bước xuống . Phương Thần híp mắt cười nói với anh

- Em vào học nha ,tạm biệt

- Chỉ vậy thôi à ít nhất cũng phải trả công cho anh bằng Morning kiss chứ

Cậu cười mỉm trên đôi môi hồng, đồng tiền dễ thương ẩn hiện trên cặp má phúng phính

- Nhớ rước em đúng giờ đó

Cậu nói rồi quay mặt bỏ đi. Tình yêu làm cho con người ta yêu đời hơn dù chỉ là 1 hành động nhỏ của đối phương cũng đủ làm ta cảm thấy yên lòng
Anh lái xe đến công ty để làm việc mà hồn cứ trông chờ đến giờ rước Phương Thần . Mấy giờ qua là khoảng thời gian lâu nhất anh từng trải qua ,hầu như Khánh Phong đã liên tục nhìn vào đồng hồ trong lúc làm

11 giờ rồi , đến lúc phải rước mèo nhỏ rồi , Khánh Phong với lấy áo vest trên ghế nhanh chân đến bên thang máy , xuống lầu anh còn vui vẻ mỉm cười chào tạm biệt nhân viên rồi lao nhanh ra bãi đậu xe khiến dàn nhân viên kia hết sức kinh ngạc ,sếp của họ tại sao hôm nay lại khác lạ như vậy không còn là gương mặt khiến người ta phải lạnh sống lưng nữa mà là vẻ mặt hạnh phúc rõ ràng chỉ những kẻ đang yêu mới có thể lạc quan như vậy thật là 1 điều đáng mừng vì nhưng đối với tình 1 đêm của Khánh Phong _ Diệp Hào thì điều này báo hiệu lúc cậu phải ra tay chia rẽ họ không thể để thằng nhóc con kia phá vỡ kế hoạch được

Chiếc BMW màu trắng chạy như lướt gió giữa thành phố nhộn nhịp dừng lại cạnh chiếc cổng lớn đã cũ của trường đại học và ngay trước mắt anh là Phương Thần và 1 cậu bạn trông cao ráo đang nói chuyện vui vẻ . Cơn ghen nổi lên máu chiếm hữu nổi lên mặt anh giăng đầy hắc tuyến ,đợi cậu lên xe anh liền hỏi

- Người lúc nãy là bạn của em à ?

- Dạ đúng rồi là bạn mới chuyển đến

- Anh thấy hai người nói chuyện có vẻ rất vui

Trong khi anh khó khăn nhả từng chữ cố hỏi thì cậu đắc ý thoải mái trả lời

- Em với cậu ấy khá hợp tính , cậu ấy khá dễ thương
Sau câu nói đó là sự yên tĩnh kéo dài Khánh Phong là đang ghen rồi anh chờ đợi từng giây để đến rước cậu mà giờ phải nghe cậu nói tốt về nam nhân khác sao, thiệt tức chết mà

Về đến nhà ,anh bảo nhà bếp dọn đồ ăn lên cùng ăn với cậu nhưng vẫn chẳng nói câu nào ,phải đợi đến khi nào cậu dỗ anh thì anh mới hết giận chứ không thể dễ dàng tha cho cậu được . Giận thì giận nhưng anh vẫn không quên gắp đồ ăn cho Phương Thần
Ăn xong cậu và anh vẫn không ai mở miệng nói chuyện với nhau đã vậy cậu còn thoải mái cười cười nói nói với người làm anh tức điên lên bỏ đi ra sofa ngồi trong đầu thầm nghĩ "để xem đến khi nào e mới chịu dỗ anh".

Lợi dụng lúc cậu không để anh chộp lấy điện thoại cậu trên bàn kiểm tra gì đó ,không lâu sao anh nhăn mặt khi phát hiện gì đó . Trong danh sách cuộc gọi có 1 số lạ gọi vào khoảng thời gian cậu ra chơi ,chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã cho số điện thoại rồi sao không thể để mọi chuyện cứ như vậy được, nếu không mèo nhỏ của anh sẽ bị tên kia cướp mất ,mãi suy nghĩ không đâu cho đến khi ngẩn đầu lên Khánh Phong mới phát hiện Phương Thần đang lon ton chạy ra cổng mở cửa cho chiếc Mazda màu đỏ sang trọng tiến vào sân . Người đó bước xuống xe liền được cậu ôm chặt rồi cùng nhau đi vào nhà vì bị che khuất bởi góc tường nên anh chẳng thể nhìn rõ người kia là ai không lẽ cậu "bạn mới" đó lớn gan như vậy dám đến tận nhà tìm cậu . Chẳng thể suy nghĩ gì nữa ghen tuôn che mờ lý trí Khánh Phong cố bước nhanh ra thì thấy Phương Thần cùng với ....chị Khánh Thi ( há há cho tui cười cái đã mắc cười quá 😂) đúng là ai yêu vào rồi cũng hóa ngây dại chỉ có thể nghĩ như vậy không thể suy diễn hợp lý như bình thường nữa tình yêu đúng là liều thuốc đắng mà

Khánh Thi vào nhà thấy em trai mình đứng ngơ ngẩn như người mất hồn liền đánh nhẹ vào vai anh

- em định để chị đứng đây đến bao giờ hả

Anh gãi đầu rồi mời cô ngồi trong lúc đó Phương Thần chạy vào bếp mang ra hai ly nước mát lạnh cho Khánh Thi và cậu anh liền ngơ ngác hỏi

- Còn của anh đâu ?

- Anh muốn uống thì tự vào bếp lấy đi

Phương Thần thật sự đang muốn gì đây làm anh ghen đã không dỗ rồi lại còn chọc tức anh nữa. Khánh Phong bực dọc giận dỗi thì Khánh Thi và cậu vẫn vui vẻ trò chuyện

- Em dọn đến đây bao lâu rồi sao không nói chị biết,hai đứa định âm thầm xây mái ấm hạnh phúc đó hả

- Do em quên mất - cậu cười híp mắt trả lời

Khánh Thi nâng ly lên nhấp ngụm nước rồi khuôn mặt cô có chút căng thẳng nhìn anh hỏi

- Chuyện tình cảm của hai đứa chị không phản đối nhưng ba thì khác vậy em định sẽ làm như thế nào
Anh ngồi đối diện cô vẻ mặt cương quyết trả lời 1 cách dứt khoát

- Ba không đồng ý là chuyện của ba , cuộc sống của em đâu thể cứ để ông ấy quyết định

Đúng là chỉ khi ở cạnh cậu anh mới cởi bỏ cái vẻ bề ngoài lạnh lùng này còn đối với những người khác kể cả gia đình thì anh luôn tỏa ra khí chất khiến người ta phải dè chừng khi trò chuyện có thể thấy anh đã thay đổi rất nhiều để cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên mình

Ba của Khánh Phong không ngăn cản anh về việc yêu 1 người con trai ông chấp nhận điều đó ông muốn con mình sống thật với bản thân nhưng ông yêu cầu người con trai đó phải môn đăng hộ đối có thể giúp đỡ anh trong công việc ông rất sợ khi cho phép anh đến với người như cậu sẽ dòm ngó tới cái cơ ngơi mà ông dựng lên chứ chẳng yêu thương gì con của ông nhưng ông đâu biết người đang mòn rút doanh thu của công ty là người vợ mà ông hết mực yêu chiều bà ta đang từng bước đạp đổ sự cố gắng của ông mà không ai có thể lường trước được. Uyên Trinh mới thật sự là người có dã tâm đối với công ty của nhà họ Trương

Khánh Thi biết rõ tính cách của em mình một khi đã quyết thì chẳng ai cản nổi nên cô cũng không thể làm gì khác .

Chiều tối , Phương Thần tiễn Khánh Thi ra về rồi chạy thẳng lên phòng tắm cậu xả nước ấm đầy cả bồn tắm hơi ấm từ đó bốc ra làm cậu cảm thấy thật thoải mái cậu đưa tay định cởi áo ra thì bàn tay của ai đó lại siết chặt lấy eo cậu .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Đọc lại chap này thấy mình viết trẻ trâu quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro