Tâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen sang trọng nhanh chóng lướt qua những con phố và đậu trước sân của Mã gia, nơi đây cũng chỉ là một căn nhà nhỏ, từ ngoài nhìn cũng có thể coi là khá giả, nhưng thật ra, gia chủ bên trong đang mang mối nợ khủng, chẳng thể lo nỗi nữa nên đành gả con gái cho Khánh Phong hòng lấy tiền lễ cưới để trả số nợ đó, khoảng tiền nợ ngân hàng với tiền lãi cao ngất ngưởng ấy là do nhưng cuộc đánh bài thâu đêm của Vị Liễu tạo nên. Tập đoàn của Mã gia sớm đã tàn lụi giờ chỉ còn là chi nhánh nhỏ của một công ty khác, nhung quan hệ trong thương trường vẫn rất tốt.

Khánh Phong bước xuống xe mọi ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc đang tập trung vào vào vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng. Anh đi đền gần Mã Niệm chào hỏi theo đúng lễ giáo nhưng trên môi không hề có nụ cười

Phương Phương nhìn thấy Khánh Phong đến thì hớn hở vào nhà vệ sinh chinh lại lớp makeup. Khi đi từ nhà vệ sinh ra đi Ngang qua nhà bếp nhìn thấy Phương Thần vừa lấy ra 1 khay bánh nóng cô ta liền nhanh chân bước đến lấy những chiếc bánh bỏ ra 1 chiếc đĩa.
- Chị ơi bánh đó, mợ bảo...
Không để Phương Thần nói hết Phương Phương đã cắt lời

-Sao, ý kiến gì

Phương Phương trừng mắt đáp. Phương Thần chẳng biết nói gì ,bởi vì ngày nào còn ở lại căn nhà này ngày đó cậu sẽ còn chịu đựng cái cảnh này . Dù sao cậu cũng quen rồi nên giờ đây đối với cậu chuyện này hết sức bình thường .

Nhưng cũng khó có thể rời xa căn nhà này, vì bà cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh và bà cũng không muốn cậu phải xa bà, do bà sợ đứa trẻ này sẽ không đủ mạnh mẽ đến đối mặt với bão táp ngoài xã hội trừ khi có một người sẵn sàng chăm sóc và bảo vệ cho Phương Thần . Buổi tiệc ngoài kia tuy nhộn nhịp nhưng lại không thu hút được sự chú ý của Phương Thần . Cậu làm xong mọi công việc rồi vào phòng xoa bóp cho bà

Ngoài sân là một buổi tiệc nhộn nhịp, vóc dáng cao ráo của Phương Phương bước nhanh qua những bàn tiệc, cô coi như không nghe thấy những lời kêu gọi của lũ bạn, bước thật nhanh đến bàn mà Khánh Phong đang ngồi, trên tay cầm dĩa bánh ngọt hớn hở đưa cho Khánh Phong rồi nở nụ cười tươi, nhưng anh ta vẫn như không nhìn thấy cô mà tiếp tục trò chuyện với một số vị trưởng bối họ, thật sự rất muốn kết thân với Khánh Phong

Một phần là do thế lực của công ty Cristan

Một phần do hâm mộ cậu trai trẻ tài năng chỉ mới 23 tuổi đã nắm giữ 1 công ty tầm cở quốc tế.

Mặc kệ những người ở xung đang bàn tán về mình, Khánh Phong đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu nhưng vẫn không thấy đâu, nhưng anh đâu biết rằng vì không thích nơi đông người nên con mèo nhỏ kia hiện tại đang ngồi thủ thủ với bà trong phòng.

Trong buổi tiệc, Vị Liễu luôn miệng thông báo cho mọi người rằng 2 tháng nữa lễ cưới của anh và Phương Phương sẽ diễn ra, bà ta hênh hoan như đây là vinh hạ của cuộc đời. Khánh Phong không hề quan tâm đến những chuyện này đối với anh cuộc hôn Nhân này chỉ là 1 buổi lễ để làm hài lòng cha mẹ mà thôi

Lúc này Phương Thần lặng lẽ dọn dẹp tàn cuộc của bữa tiệc, lát sau cậu mới nhìn thấy bóng dáng của con người đã đem lại cho cậu bao thương nhớ trong mấy ngày qua.

Giờ hắn chuẩn bị ra về cậu nhanh chân bước đến chỗ xe của anh đậu nơi mà Phương Phương đang tiễn anh ra về. Cô ta đang nắm chặt tay Khánh Phong định nói gì đó nhưng hắn phũ phàng rút tay ra, cô ta liền dùng ánh mắt trìu mến rồi nở nụ cười nói :

-Tạm biệt anh nha về cẩn thận
-Khánh Phong vẫn không nói gì thế cô ta ủ rũ bỏ vào nhà.

Phương Thần nãy giờ đứng đấy thấy hết tất cả nhưng cậu lại cản thấy mừng thầm trong lòng. Rồi cậu nhìn anh ta nói

-anh rể về cẩn thận ạ

Tiếng anh rể như dao găm cứa vào tim anh khiến nó rỉ máu. Rồi Khánh Phong lấy trong túi ra 1 cái đồng hồ nhỏ đặt lên tay Phương Thần nói

- Quà gặp mặt

Phương Thần bâng khuâng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình tim cậu cứ đập mạnh liên tục co thắt từng hồi. Chỉ cần vậy là đã cảm thấy ấm lòng rồi dù cho cậu không thể thổ lộ tình cảm với anh nhưng vẫn còn có chiếc đồng hồ này nhắc cậu nhớ đến Khánh Phong vậy là đủ rồi.

Cảm xúc của Anh ta đối với cậu rất mạnh liệt từ lần đầu gặp mặt. Hôm anh đến trung tâm thương mại để khảo sát tình hình sản phẩm, nhìn thấy cặp đồng hồ Catier anh liền nghĩ đến cậu, vậy là anh mua về, cất trong ngăn tủ, chờ đợi ngày đưa tận tay cho cậu. Nghĩ về Phương Thần anh bất giác mỉm cười - nụ cười chưa ai từng thấy từ khi mẹ anh mất. Nhưng tại sao anh lại đau đớn khi nghe cậu gọi anh là "anh rể "

Tình cảm là cái gì chứ cậu có chấp nhận nó không. Suy nghĩ của Khánh Phong giờ đây rất mâu thuẫn với nhau. Anh không muốn yêu nhưng giờ bản thân đã đem lòng thương nhớ Phương Thần. Nhưng cậu coi anh là cái gì chứ. Cuối cùng thì cũng chỉ là "anh rể "
Thấy Khánh Phong buồn bã từ lúc lên xe đến giờ nên Diệp Hào cũng không muốn lên tiếng cứ tập trung lái xe.

Đến ngã tư, Khánh Phong trầm mặc nói với Diệp Hào
- Đến quán Bar đi

- ơ nhưng tối rồi Tổng Giám Đốc muốn đến đó...
-
Nói chưa hết câu cậu đã bị Khánh Phong chen ngang

- Tôi bảo cậu tới rồi cứ tới đi

Diệp Hào im lặng chạy theo ý của Khánh Phong cậu ta biết chuyện Khánh Phong thích Phương Thần, vì chính cậu là người đã cung cắp lý lịch của Phương Thần cho anh khi anh cần và cũng chứng kiến được câu nói của Phương Thần làm cho Khánh Phong buồn

Lát sau chiếc xe dừng trước nhà của Diệp Hào. Khánh Phong nhăn mặt hỏi
- Sao lại đến nhà cậu
Nhà e cũng có rượu mà

Diệp Hào nở nụ cười tươi rói nhìn anh
Cậu thật sự rất đẹp da mịn lại còn trắng nõn nà đôi mắt to long lanh vẻ đẹp đủ để thu hút người khác dù là nam hay nữ

Vào nhà họ cùng nhau uống rất nhiều rượu hết ly này đến ly khác nhưng chỉ uống trong im lặng không ai nói với ai điều gì cả

***************************************

Mọi người click vào ngôi sao cho Mị nhaaaa⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro