Thịnh Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Phong ở bên cạnh Phương Thần là một con người ôn nhu, trên môi luôn xuất hiện nụ cười ,luôn khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc. Còn khi đến công ty ,dáng vẻ đó được thay thế hoàn toàn bằng gương mặt lãnh cảm cử chỉ lạnh lùng với bất cứ ai.

Khánh Phong phóng xe đến công ty, từ khi ra khỏi nhà thì sự bực bội khó chịu đã lắp đầy cả khuôn mặt anh. Công ty là tâm huyết của cả dòng họ anh, Khánh Phong không muốn khi đưa công ty cho anh thì mọi công sức từ trước đến giờ đều đổ sông đổ bể. Đối với anh Phương Thần là quan trọng nhất còn kế đó là công ty này.

Đến công ty gương mặt giăng đầy phiên não của anh  khiến nhân viên kiêng dè chả dám đi gần , anh cho gọi Diệp Hào vào phòng làm việc riêng. Không lâu sau , Diệp Hào trên tay 1 ly cà phê ung dung đi vào, vẻ ngoài là như vậy nhưng bên trong thật sự rất sợ anh sẽ phát tiết ,lần này công ty gặp chuyện lớn thật rồi nếu sơ suất trong cư xử có thể cậu sẽ bị đuổi việc mất. Diệp Hào đặt ly cà phê xuống bàn cười mỉm với anh nói

- Uống chút cà phê đi anh

Và đáp lại cậu là 1 câu nói lạnh như băng có thể hóa đá trái tim của người khác.

- Tôi cho cậu 5 phút để trình bày

Diệp Hào bắt đầu mô tả rõ ràng sự việc đang xảy ra, chuyện này chắc chắn sẽ đem lại tổn thất lớn cho công ty nếu không sử lý kịp thời , cụ thể là ngân sách của tập đoàn có 1 khoảng trống mà chẳng có lý do và điều khẩn cấp hơn là tệp tài liệu quan trong dùng để trao đối với đối tác sau một tiếng nữa cũng không cánh mà bay theo lỗ hỏng tài chính kia. Khánh Phong cũng không phải là người ích kỷ nhưng số tiền bị thâm hụt rất lớn không thể cứ trơ mắt đứng
nhìn được ,anh cau may hỏi Diệp Hào

- Ai là người phụ trách cho những khoản này

- Dạ là A Hổ

Anh không nghe lầm đó chứ ,người tỷ mỉ như Diệp Hào lại đem những thứ quan trọng như vậy cho nhân viên vừa nhận việc chưa được 1 tháng. Rõ ràng cậu ta có ý đồ nhưng trong lúc thời gian cấp bách cần hồ sơ để bàn việc với khách hàng nên Khánh Phong
tạm thời cho qua

- Gọi cậu ta đến đây

Anh trầm mặc nói khi ánh mắt chằng thèm đếm xỉa đến Diệp Hào còn cậu ta lúc bấy giờ cũng chẳng còn tâm trí để ý đến việc đó nữa vì giờ phút này rất có thể cậu trai trẻ này sẽ phải mất việc. Diệp Hào run rẩy đáp lại

- Anh... Anh ta.... Xin nghĩ phép mấy .....ngày nay rồi ạ

Sau câu nói đó là cơn cuồng nộ của Khánh Phong khiến cô thư kí đang đứng ngoài cửa cũng sợ toát mồ hôi mà chẳng dám đẩy cửa bước vào. Anh đập mạnh tay xuống bàn, làm vỡ ly nước bên cạnh máu từ từ rỉ ra từng giọt ,anh cũng chẳng quan tâm mà trừng mắt nhìn Diệp Hào

- Tôi cho cậu hai ngày để tìm A Hổ về đây

Cô thư ký nhỏ lúc đó mới lấy hết can đảm đẩy cửa vào ,có thể nói là cô gái này đang muốn giải vây cho Diệp Hào cô ôm tệp tài liệu quan trọng còn sót lại đưa ra trước mặt Khánh Phong cố gắng nói rõ từng chữ, trong lòng không khỏi e dè mình sẽ bị quát như Trợ lý Diệp ,nhưng giám đốc là người công minh mà không thể giận cá chém thớt như thế đâu

- Giám Đốc đây là những tài liệu còn sót lại ,vậy việc này giao cho ai đảm nhận đây

Chất giọng của cô vang lên nhỏ xíu giữa tình cảnh căng thẳng. Sự chú ý của Khánh Phong rời khỏi Diệp Hào nhìn cô lạnh mặt hỏi

- Còn bao lâu nữa đối tác mới đến

- Dạ giờ họ đang ở dưới sảnh chờ

Rồi anh đứng lên dứt khoát đi ra khỏi phòng làm việc  mặc kệ bàn tay rỉ máu. Diệp Hào từ nãy đến giờ biết mình có lỗi nên ủy khuất đứng bên góc tường thấy Khánh Phong chảy máu liền chạy theo níu kéo nói

- Giám đốc tay anh đang chảy máu ,để em lau rồi anh hẳn đi

Nhưng Khánh Phong đã quá phủ phàng anh gạt phăng cánh tay Diệp Hào ra mặc kệ ánh mắt lo lắng hướng về anh.

Diệp Hào trở về phòng làm việc của mình, đôi mắt có gì đó ẩm ướt, cậu khóc à? Giờ cậu yếu đuối vậy sao? Hiện tại nhìn cậu chắc người ta sẽ nghĩ cậu mỏng manh lắm, từ đầu Diệp Hào không có những ý nghĩ như vậy, trong đầu cậu ta chỉ có tiền mà sao giờ này lại đau đớn như thế này ,hẳn là cậu ta đã bắt đầu yêu anh mất rồi.

Diệp Hào chỉ mong anh có thể đối xử nhu thuận với cậu như cách anh đối xử với Phương Thần nhưng điều đó rõ ràng là không thể vì trong tim Khánh Phong chỉ có 1 ngoại lệ duy nhất và người đó là Phương Thần.

Tự nhủ với bản thân về vị trí của mình làm trái tim Diệp Hào như bị xát muối lên khi vết thương cũ vừa kết vẫy từng mảnh rơi ra làm ngực trái đau nhói. Bỗng hàng mi ướt đẫm lại lóe lên tia hận thù hằn sâu trong đáy mắt

- Phương Thần mày đợi đó ,thứ gì tao không có được thì mày chắc chắn cũng không thể có ,muốn giành với Diệp Hào này sao. Mơ đi

Những lời ganh ghét khó nghe được phát ra từ gương mặt khả ái. Nói rồi Diệp Hào như điên loạn mà phá tung phòng làm việc của mình. Đúng cậu điên rồi yêu quá mà điên mất rồi giờ dùng tiền cũng chẳng thể khỏa lấp được mối thù của Diệp Hào đối với Phương Thần. Tại sao chứ cậu có.gì tệ hơn tên nhóc đó chứ, hãy đợi đó cậu sẽ bất chấp tất cả để có được Khánh Phong và cái tập đoàn này



*************************************

Tự nhiên chap này tui thấy thương Diệp Hài quá còn mn thì saoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro