Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người lưu ý là truyện hoàn toàn do mình tưởng tượng,đừng chửi mình QvQ.

____Triều đình Đại Tống-năm Kỷ Dậu_____

" Tứ Hỉ,ngươi xem người này...có phải y không?Tại sao giờ này lại không thấy y đâu vậy? " Sở Tư Hoành ngẩn ra nhìn ngươi trong tranh hỏi thái giám tâm phúc của mình-Tứ Hỉ. "Bệ hạ,tranh này của thật là Qúy phi nương nương,nhưng nương nương...đã mất rồi.... " Tứ Hỉ bất lực đáp , Sở Tư Hoành lẩm bẩm"À,y đã mất rồi...".Chợt Sở Tư Hoành cười lên điên dại,hảo hảo làm Tứ Hỉ bên cạnh giật mình "Bệ hạ xin nén bi thương... ''.

Sở Tư Hoành lao ra khỏi Thượng Thư phòng,vội vã đến Huệ Tú cung,là nơi năm xưa Yến Liên trụ khi còn tại thế.Y mở toang cửa Huệ Tú cung,chỉ thấy khắp nơi chăng lên vải trắng,ái nhân lại chẳng thấy đâu,cảnh còn người mất. "Liên Nhi ngươi đừng đùa với Trẫm,ngươi ra đây,đừng trốn nữa!!!Đừng trốn nữa mà...."Sở Tư Hoành bất lực,vô vọng tìm giữa mây lụa trắng bóng người gầy gò nhã nhặn,y mất Liên nhi thật rồi,thật sự mất rồi...Chẳng còn bóng người năm ấy nhẹ nhàng thêu cho y một đấu bồng(áo khóac í mà),ngoảnh mặt lại nhìn y nhu hòa mà cười nữa...Y gồng lên nén lại những giọt lệ cứ chực trào ra,y phải làm gì bây giờ?Trước mắt y chợt tối sầm...

Lúc tỉnh lại,y đã thấy mình nằm trên lòng sàng,bên cạnh là Thái y cùng nhiều nữ hầu khác.Thái y thì liên tục kê thuốc dặn dò,những người kia lại liên tục gào khóc,thật rất phiền phức."Bệ hạ,người có nghe thần nói không?"Thái y thấy Sở Tư Hoành lơ đãng bèn gọi y.Sở Tư Hoành như chẳng nghe thấy đưa tay về phía trước.Y mập mờ thấy Yến Liên tựa như năm đó đè lên trêu chọc y,Liên nhi của y,Liên nhi trở lại rồi,còn cười với y nữa!Sở Tư Hoành nửa tỉnh nửa mê khẽ mỉm cười "Liên nhi....'' .Thái y giật mình, " Bệ hạ,quý phi nương nương đã tạ thế rồi..." Sở Tư Hoành trừng mắt nhìn Thái y,điên cuồng gào lên "NGƯƠI NÓI LÁO,LIÊN NHI RÕ RÀNG ĐANG Ở ĐÂY,Y VỪA CƯỜI VỚI TA,NGƯƠI NÓI LÁO!!!!MAU CÚT ĐI,CÚT HẾT ĐI,các ngươi...casc ngươi muốn làm hại Liên Nhi đúng không!?Cút hết đi!!!!"

Tứ Hỉ lắc đầu,ra hiệu cho mọi người lui.Thái y trước khi ra ngoài,nói "Bệ hạ,trước khi quý phi nương nương tạ thế đã ủy thác cho chúng thần phải lo cho người,cầu người đừng như vậy nữa,nếu người thực sự muốn quý phi trên trời cao được an nghỉ,vậy thì vì người ấy,đừng như thế nữa,người mà đi thật,không phải quý phi nương nương phí công vô ích rồi?"Nói xong,y cũng theo Tứ Hỉ lui đi.

Sở Tư Hoành chết lặng.

Liên nhi,ta nhớ ngươi,rất nhớ ngươi.....

Liên nhi,ngươi quay lại đi,ta hối hận rồi,rất hối hận.....

Liên nhi....

Sở Tư Hoành nở nụ cười điên dại " Liên nhi,ngươi nói xem... liệu ta chết rồi.. có gặp được ngươi không..."

Đôi mắt nhẹ khép , hốc mắt đã khô khốc từ ngày có nhận thức, chậm rãi chảy xuống một giọt lệ.

Ở lại với ta...

Cầu ngươi mà...

Liên nhi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro