Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ting tong...ting tong...'

'Két..'- " Cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ ?"

" Nói với cậu chủ cô là có người tìm"- Hắn đối cô giúp việc nói 

"Vậy .. cậu đợi một lát để tôi lên nói với cậu chủ đã"- Cô người làm cung kính thưa với hắn một tiếng rồi vội vã chạy vào phòng Đình Phong

' Cốc cốc'

" Vào đi" Cậu nói vọng ra ngoài

" Thưa cậu , cậu có người tìm"

"Ân... Thế chị xuống dưới trước em xuống ngay" Cậu vừa nói vừa chạy đến tủ quần áo tìm một bộ sơ mi để thay

Khoảng 10' sau cậu đi xuống áo sơ mi sắn tay , quần jean dài với giày bata xám 

"Woa , đến sớm vậy , sao anh nói trễ một chút mới đi mà "Cậu  hỏi hắn

"À tiện thể ghé qua đi nhanh một chút lát nữa tôi có việc bận"Hắn đối cậu lãnh đạm trả lời

Hắn nói xong thì ra ngòai lấy xe

--------Dãy phân cách khi đi chọn đồ cưới nhẫn vân vân và mây mây--------

"Aizzz, anh để người ta đợi lâu quá, bắt đền anh đó " Giọng  của cô ả Mỹ Kỳ vang lên

" Thôi thôi , anh xin lỗi nhé bảo bối anh dẫn em đi mua sắm nhé" Hắn giọng ngọt sớt đối cô ả mà nói

"Anh nói đấy, đi thôi anh" Ả nũng nịu nói

Hai người dắt tay nhau đi vào trung tâm thương mại lớn do hắn làm chủ tịch

Saina hepan zuo an an de kafei

Wo shou yi bei pinchang ni di mei

Liu xi chun yin de chui....

{ Bong Bóng Tỏ Tình- Tiêu Ức Tình }

"Alô" Cậu vội bắt máy

"Ai da Tiểu Phong à nhớ cậu quá đi "- Bên kia vang lên một giọng vui mừng

"A Tiểu Lâm à , cậu về nước rồi sao" Cậu mừng rỡ hỏi người bên kia

"Ừm tớ đang ở sân bay này, cậu qua đón tớ rồi chúng ta đi mua sắm đi tớ đang chán đây" Y giọng trầm trầm vang lên

"OK. Vậy khoảng mười phút nữa tớ đến chờ tớ nhé"

10' sau, tại sân bay

"A Tiểu Lâm , nhớ cậu chết mất" Vừa thấy con người trắng trẻo dễ thương kia , cậu đã như bay chạy lại ôm chầm lấy y

"Ư, tớ cũng nhớ cậu nữa Tiểu Phong"Y cũng đáp lại cậu

"Thôi để hành lí lên xe đi tớ đưa cạu về nhà tớ"

"Vậy cũng được dù sao tớ cũng chưa tìm nhà "

"Đi thôi"

Khoảng 15' sau có 2 con người cực kì dễ thương , xinh đẹp bước vào trung tâm thương mại lớn của thành phố

"A đau quá cái mông của tôi.."Y định mắng tên đã làm mình té một trận nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì khoé mắt đỏ cả lên , lệ chỉ trực trào rơi ra khỏi mắt

 Nhìn thấy anh, y như không đủ can đảm để đối mặt tiếp tục với anh nữa . Y muốn lắm chứ muốn hỏi thăm anh sống thế nào, có còn nghĩ đến y nữa không , có bạn gái chưa và có còn yêu y nữa không nhưng y không thể, đơn giản là y đã rời bỏ anh rời bỏ hạnh phúc của mình có ai hiểu cho y chứ

"Thiên ..Minh" Miệng y chỉ mấp máy gọi tên anh

----------------------------------------------------------------------------------------

Sorry reader nha tại tui bỏ truyện hơi lâu nhưng tui sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể và sẽ cố gắng hoàn thành xong bộ này yêu cấc reader nhìu <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro