CHAP 1: Cuối cùng cũng được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít
Tít
Tít
Cụp
Tiếng chuông bao thức inh ỏi đã tắt, Lâm Tử Ẩn mặc bộ đồ ngủ màu xanh bước xuống giường, tóc tai mặt mày bù lu bù loa, vào nhà vệ sinh làm công việc cá nhân mất khoảng 15 phút thì ra, bây giờ đã trông đỡ hơn nhiều. Đi vào bếp, trong đầu đã nghĩ ra bữa sáng hôm nay có gì, làm khoảng 30 phút thì ra lò một bát cháo nóng hổi, rắc thêm tí hành tí tiêu thì đã dùng được. Ăn xong cậu liền để trong bồn rửa bát, rửa tay và miệng rồi lấy cái vali đi. Bắt chuyến xe bus đầu tiên trong ngày, trên xe cũng không có nhiều người mấy, giúp tinh thần của cậu thoải mái hơn, chạy được một đoạn thì có người nói:
- Con được nhận rồi sao Ảnh Ảnh, ăn mặc ra dáng nhân viên thế?
- Vâng(cuời) con đã được nhận vào công ty Tư Phát rồi đó chú.
- Là công ty đó sao? Con thật là giỏi đó.
- Hì hì, bác quá khen rồi(gãi đầu)
- Mẹ con chắc chắn tự hào về con nhiều lắm đó Ảnh Ảnh.
- Vâng
- Cố lên, nếu có khó khăn gì nhớ nói cho chú đấy.
- Vâng, con cảm ơn chú(cười)
- Đã tới nơi rồi, đi làm vui vẻ nhé.
- Con biết rồi, con đi đây.
Cậu xuống xe, ông chú cười, bỗng một khí tức lạnh băng xâm từ sau lưng y nói:
- Hai chú cháu nói chuyện vui quá ha, chắc vui lắm vì quẳng cả rổ bơ vào mặt tui mà(cười cười)
- Ha bảo bối, không có đâu a, chỉ là hai người bọn ta nói chuyện hăng say quá nên quên mất....em. Lời nói bỗng ngập ngừng vì cái sát khí lạnh băng của người đối diện.
-Tối nay ra sofa mà ngủ.
Dứt khoát, mặt của chú ấy đã xuất hiện hai hàng nước cùng với vẻ mặt Anh sai rồi, đừng bắt anh ra ngủ sofa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xoẹt. Tiếng mở cửa vang lên, cậu bước vào với một niềm vui khó tả. Công ty mà bao nguời mơ uớc, cậu mơ uớc đã tuyển nhận cậu, thật là vui sướng biết bao. Cậu làm khu tư vấn và chăm sóc khách hàng, cậu lết xác đi, đang trong quá trình lết thì ui da, đụng phải một tên nào đó, cậu ngã xuống.
- Tên nào đi mà không nhìn đường vậy hả? Cậu la lên, cố lấy lại thăng bằng rồi đứng dậy. Tên kia thì vẫn đứng, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu, định quát thêm vài câu thì cậu nhìn phía sau lưng y, có đến hai ba tên mặc áo vest cầm giấy tờ gì đó, biết mình đã đụng trúng nhầm người nên liền cúi đầu xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, là tôi mới đến đây nên không biết đường.
Hắn nhìn cậu, vẫn thần thái uy nghiêm, nói một câu như găm thẳng tảng băng vào cậu:
- Lần sau nhớ chú ý. Hắn bước đi, để lại phía sau là ánh mắt của bao nhiêu con người nhìn theo, cậu khó thở, người này là ai? Tốt nhất là không nên vướng vào. Cậu đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam