46: Hủ Mộc Sung Đống Lương - Tô Du Bính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hủ Mộc Sung Đống Lương - ( Hi nháo Giang Hồ )

Tác giả: Tô Du Bính

Số chương: 90 chương + 13 PN

Thể loại: cổ đại, giang hồ, võ hiệp, hài, 1V1, HE.

Văn án

Kỷ Huy Hoàng là thần thoại võ lâm. Sinh thời là thần thoại, khuất bóng vẫn là thần thoại. Kỷ Vô Địch là con trai độc nhất của Kỷ Huy Hoàng, không chỉ thừa hưởng cơ đồ, mà thừa hưởng cả danh vọng của phụ thân. Nhưng khác ở chỗ, Kỷ Huy Hoàng là lửa cháy bừng bừng, còn Kỷ Vô Địch chỉ là đám khói bung xung mà tinh anh Huy Hoàng Môn phải dùng hết trí tuệ và thể lực mà quạt lên cho mù mịt....

________________

Review: ( by Đồi Gió )

Đối với bạn My thì lúc đầu bạn My nhìn cả một quyển sách dày mình rất ngán nhưng càng đọc mình lại càng không thể ngậm miệng vào được. Bởi vì tác phẩm này của chị Bính làm mình cười lên cười xuống. Thức đêm thức hôm mà thấy mình cười một cách ghê rợn ai cũng sợ hết.

Kỷ ! Vô ! Địch. Cha bạn Kỷ Huy Hoàng đặt tên này cho bạn vì muốn bạn Vô Địch thiên hạ về võ công. Từ ngày bé bạn ấy đã tự phế đi nội lực của mình, phế không hết còn lại chút bé tẹo bằng hạt cơm.

Tuy bạn ấy không vô địch bằng võ công nhưng được cái miệng với tài đánh đàn vô phi thiên hạ. Bạn ấy không đánh đàn thì thôi chớ đánh thì một người bình thường cũng thành điếc luôn =))

Còn về cách nói chuyện lươn lẹo của bạn í thì khỏi nói đi. Nói trắng thành đen, đen thành trắng. Ai mà đối đáp nổi em cũng là đại thiên tài luôn đi. Nói chung là chỉ cần nói chuyện với Vô Địch một hồi bạn sẽ cứng họng! Tính cách của em vô cùng tưng tửng, hồn nhiên, mở miệng ra là làm cho người ta tức đến nóng mặt ... vì không nói lại nổi.

Ngay cả lúc quan phủ đến bắt, đang trong thế bị động. Nói một hồi quan phủ cũng nghẹn lời, uất ức trào máu họng =))).

Uy hiếp em thì em bảo "Hảy chôn chặt mối tình trong tim, ta đã có A Sách rồi =)))))))".

Mà anh Viên Ngạo Sách, hình như đời anh quá nhọ. Đường là Ám Tôn Ma Giáo một đêm giết hết bao người của Lục Nguyệt Sơn Trang, biến thành A Sách dễ cưng của Vô Địch =)).

Từ lúc lạnh lùng ở chung với em thành ra cũng nhiễm luôn. Lúc nào cũng đối đáp những câu có trời mới nghĩ ra của Vô Địch. Có đoạn bạn Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi "Viên tiên sinh biết Chu Bác Bì sao?".

Anh trả lời thẳng thừng "Từng cướp mấy lần." Bảo sao không banh họng ra cười đô mặt cho được.=D

Cả cái Huy Hoàng Môn bị em biến thành cái ổ tụ tập đoạn tụ nhiều nhất. A Tả với A Hữu, cái này là do hủ nam chính hiệu Kỷ Vô Địch vun vé, kể cả người bài xích đoạn tụ, cũng chính là minh chủ Lam Diệm Minh Chung Vũ cũng thành đoạn tụ với A Thượng luôn =v=

Kể cả Lăng Vân đạo trưởng với Từ Ân phương trượng cũng bị ghép thành đoạn tụ thì mọi người hiểu chứ =))

Ô vậy mình vẫn có thắc mắc thế A Hạ Ép Ây à =)))

Trên đường đi sát phạt Lam Diệm Minh, mình chả thấy nguy hiểm đoạn nào, đoạn nào cũng cứ cười rớt hàm luôn.

Cặp Trình Trừng Thành với Lục Thanh Y nhẹ nhàng, êm đềm.

Hoa Hoài Tú với Phiền Tế Cảnh có vẻ dễ thương, ngốc ngốc ~ Nhất là lúc bạn Cảnh ôm ngang lưng em Tú lúc lên Bễ Nghễ Sơn í ~

Minh Tôn hóa ra tính tình mình phát hiện thật là tưng tửng, đáng yêu cực.

Cả bạn Đoan Mộc Hồi Xuân cũng vậy luôn.

.

Bạn Kỷ Vô Địch nhìn vậy nhưng thực ra vô cùng thông minh, không tốn một chút sức nào mà lột trần được bộ mặt của Chung Vũ, khiến người ta hàng phục bạn, tôn lên hai tiếng "Môn chủ".

Cuối review mình chỉ thấy câu chuyện này rất nhẹ nhàng như gió, êm đềm như mây trôi. Thực sự để lại ấn tượng vô cùng lớn cho gười đọc. Không phải cứ một câu chuyện cứ ngược tâm đau khổ, lấy hết nước mắt của người này người nọ mới ấn tượng. Chỉ cần một cốt truyện nhẹ nhàng, tình tiết khôi hài sẽ làm chúng ta nhớ mãi, không bao giờ quên đi!

Hủ Mộc Sung Đống Lương chính là như vậy !

Một cơn gió lành !

===========================

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro